91-95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 91: Tức phụ, ta muốn...
Băng qua cầu treo đến tầng ba lầu Tân Chí, lại từ tầng ba xuống đại đường tầng một, Niếp Hành nhìn thấy nhiều bức tranh chữ trên vách tường, là các tác phẩm xếp theo thứ bậc kết quả cuộc thi tài hôm nay, cuối tranh đều có thêm một hàng chữ tương tự nhau theo mẫu 'Thư viện Thanh Vân, người nào đó ngày tháng năm nào đó tại Song Hưởng lâu'.
"Công tử, ngài xem kìa." Xuân Sinh chỉ vào một bức trên vách tường đối diện cửa lớn đại đường.
'Thà rằng không ở trúc,
Không thể không ăn thịt.
Không trúc khiến người tục.
Không thịt khiến người gầy'.
Niếp Hành nở nụ cười bái phục, không rõ là bội phục người viết thơ hay bội phục người treo thơ, sau đó thư thái đi ra hoa viên.
Buổi tối, sau khi vị thực khách cuối cùng rời đi, Điền Chính Quốc triệu tập toàn bộ nhân viên đến phòng nghỉ họp, nhìn nhìn vẻ mặt ai nấy đều mỏi mệt, ra hiệu Hỉ Nhạc châm trà cho mọi người.
Chúng nhân công thụ sủng nhược kinh.
Sau khi xác định lực chú ý của họ đều dồn lên mình, Điền Chính Quốc lựa lời nói: "Hôm nay mọi người vất vả cả rồi, đặc biệt là các đại trù tiểu nhị. Khách nhân rất nhiều, bận rộn nhất chính là các ngươi. Bất quá, Song Hưởng lâu chúng ta nằm ở trấn nhỏ không có tiếng tăm gì, nguồn khách bản địa không nhiều, đây là sự thật. Sau ba ngày giảm giá, khách tới không nhất định nhiều như hôm nay, ta và đại lão bản tạm thời không định thuê thêm đại trù và hỏa kế, chờ quan sát tình hình rồi tính. Bốn vị đại trù cùng các tiểu nhị còn phải vất vả thêm hai ngày. Những người khác cũng thế. Nhưng vất vả của mọi người là có hồi báo, ta vừa cùng đại lão bản thương lượng, quyết định hôm nay mỗi người đều được thưởng năm mươi văn tiền để khuyến khích."
Mọi người mừng rỡ, nhao nhao nói: "Đa tạ đại lão bản, đa tạ tiểu lão bản!"
Điền Chính Quốc cười nói: "Chúng ta còn quyết định thiết trí ba giải thưởng, giải nụ cười đẹp nhất, giải chuyên cần nhất và giải phục vụ chu đáo nhất."
"Tiểu thiếu gia, cái gì là giải nụ cười đẹp nhất, chuyên cần nhất và phục vụ chu đáo nhất?" Hỉ Nhạc năng học hỏi.
Điền Chính Quốc nói: "Giải nụ cười đẹp nhất, chính là khi đón tiếp khách nhân cần mỉm cười nhiệt tình. Hoả kế nào cười được yêu thích nhất sẽ đạt giải nụ cười đẹp nhất, mỗi tháng bình chọn một lần, cho năm mươi văn tiền thưởng. Giải chuyên cần nhất, tên như ý nghĩa, người làm việc chăm chỉ chịu khó nhất sẽ đạt giải này, cũng thưởng năm mươi văn.
Ví dụ người phụ trách dọn vệ sinh có thể kịp thời quét dọn nền đất và thu dọn bàn ăn, có thể đạt được giải chuyên cần.
Giải phục vụ chu đáo nhất — bất kể là điếm tiểu nhị, người dọn vệ sinh hay thậm chí người làm vườn, khi gặp khách nhân cần hỗ trợ đều phải nhiệt tình tiếp đón, ví dụ, một vị làm vườn đang cắt tỉa cây cảnh trong hoa viên, có khách nhân hỏi ngươi 'Chuồng ngựa ở đâu?' ngươi cần mô tả đường đến chuồng ngựa thật rõ, nếu tự mình dẫn khách đến đó, thậm chí tiến thêm một bước tìm hoả kế quản lý chuồng ngựa cho khách, có thể nói là phục vụ chu đáo nhất."
Y giải thích chi tiết, mọi người lộ ra vẻ mặt sáng tỏ.
Điền Chính Quốc nói "Nếu ai cũng đã hiểu, ngày mai ta sẽ cho người làm ra bảng biểu thưởng phạt công khai. Được khen thưởng một lần, kí bảng một đoá hoa hồng; Phạm sai lầm một lần, kí bảng một đoá hoa đen. Đến cuối năm Song Hưởng lâu bình chọn ra hai 'nhân viên xuất sắc của năm', ai đạt được nhiều hoa hồng nhất, ít hoa đen nhất, sẽ nhận được phong tiền thưởng dày."
Tinh thần các nhân viên đại chấn, mặt mày phấn khởi.
Điền Chính Quốc không muốn nói quá nhiều, tránh cho họ thời gian ngắn tiêu hóa không được.
"Hôm nay tạm thời như vậy. Sau khi Tôn chưởng quầy phát tiền thưởng hôm nay xong, mọi người liền đi ăn cơm. Cơm nước xong nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai còn phải bận rộn nhiều."
Mọi người hăng hái tinh thần hô lớn: "Dạ!"
Buổi sáng, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh mặc bộ đồ võ ở hậu hoa viên luyện công. Chạy bộ xong, Kim Thái Hanh theo quy củ đánh quyền như mọi khi, còn hạng mục rèn luyện buổi sáng của Điền Chính Quốc rất nhiều, trước tiên là hít đất.
Kim Thái Hanh không tập trung, ánh cứ mắt như có như không quét qua cái mông nhấp nhô theo cơ thể tức phụ, xuyên qua ngực áo rũ xuống còn có thể thấy được đồi ngực nhẵn bóng.
"Tức phụ, đó là phương pháp rèn luyện gì?" Kim Thái Hanh hỏi, động tác không ngừng, tuy tâm không tĩnh như quyền pháp vẫn trầm ổn hữu lực.
"Phù... phù..." Điền Chính Quốc há miệng thở gấp, có chút đắc ý nhìn hắn, nói "Không biết phải không? Động tác này có thể rèn luyện hông eo, cơ bụng, nhất là cơ ngực!"
Kim Thái Hanh như nghĩ đến điều gì "Ừ... Phần eo nên rèn luyện tốt."
"Huynh nói cái gì?" Điền Chính Quốc không nghe rõ.
"Không có gì." Kim Thái Hanh tiếp tục đánh quyền.
Điền Chính Quốc hít đất hai mươi cái rồi chuyển sang nhảy cóc. Hiện tại cơ thể còn trong thời kỳ phát dục, y không dám nhảy cóc quá nhiều, mỗi lần chỉ làm hai mươi lần.
Niếp Hành dẫn theo tiểu tư đi qua hậu hoa viên, thấy y nhảy về phía trước giống như con ếch, không biết nên bày biểu cảm gì cho thích hợp.
"Niếp công tử, tối hôm qua ngủ thế nào?" Điền Chính Quốc gật đầu xem như chào, vừa nhảy cóc vừa hỏi.
Niếp Hành cho biết lời thật "Rất tốt. Thoải mái, yên tĩnh, còn có hương hoa làm bạn cùng vào giấc mộng, hai mươi lượng bạc đêm qua quả thật đáng giá."
"Vậy là tốt rồi." Điền Chính Quốc cười sáng lạn, nhảy xong rồi đứng lên.
Kim Thái Hanh đưa khăn mặt cho y, tiếp tục luyện chưởng pháp tựa như không thấy có người thứ ba ở đây.
Niếp Hành sớm biết tính cách Kim Thái Hanh, không để ý hắn thất lễ, nói với Điền Chính Quốc: "Điền lão bản, ta cố ý đến cáo từ, hi vọng về sau chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác."
Điền Chính Quốc đón nhận sự lấy lòng của đối phương, cười nói: "Rất hân hạnh. Bất quá bỏ qua bữa sáng chỉ cung ứng cho khách trọ và nhân viên tửu lâu, có thể Niếp công tử sẽ hối hận." Song Hưởng lâu chỉ cung ứng bữa trưa, bữa chiều và bữa khuya cho thực khách.
"Hửm?" Niếp Hành nhướng mày "Vậy thì ta phải thưởng thức bữa sáng của quý tửu lâu rồi. Tại hạ xin đi trước một bước."
"Sau này còn gặp lại, đi thong thả không tiễn."
Sau khi Niếp Hành đi, Điền Chính Quốc tập xà đơn và treo ngược, quyết tâm muốn kéo dài người ra. Chiều cao hiện tại so với lúc Tết cao thêm hai đến ba centimet, y cho rằng có liên quan với việc mình kiên trì tập luyện mỗi buổi sáng.
Nhân viên làm việc ở tầng hai tầng ba xuyên qua cửa sổ nhìn thấy một màn trong hoa viên, lắc lắc đầu, cảm giác tiểu lão bản nhà mình đúng là kỳ lạ.
"Tức phụ, đến giờ." Kim Thái Hanh lo y luyện lâu sẽ hại thân, nửa nén hương vừa đến liền lên tiếng nhắc nhở.
Điền Chính Quốc treo ngược bất động, nở nụ cười tươi rói với hắn "Luyện thêm tí nữa đi."
Kim Thái Hanh dứt khoát động thủ ôm người xuống "Trở về tắm rửa ăn sáng. Ăn nhiều mới cao lên."
"Rồi rồi." Điền Chính Quốc nhất thời quên béng người ở tầng hai ba có thể nhìn tới nơi này, nằm đè lên vai Kim Thái Hanh, hôn mặt hắn một cái "Nếu ta mà không cao bằng huynh, sau này ngày nào cũng đè huynh như vầy cho đến khi huynh lùn mới thôi."
Kim Thái Hanh không thỏa mãn y lướt qua liền ngưng, ôm lấy y hôn sâu.
Trên người cả hai chỉ mặc trang phục võ mỏng manh, khi áp sát vào nhau, hai cơ thể lây lan nhiệt độ nóng bỏng của đối phương.
Hơi thở Kim Thái Hanh nóng hổi, nói nhỏ bên môi Điền Chính Quốc lời nói ái muội "Tức phụ, ta muốn..."
"Đại thiếu gia, tiểu thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong." Hỉ Nhạc lỗ mãng chạy tới.
Kim Thái Hanh buông Điền Chính Quốc ra, mặt vô cảm nhìn hắn ta.
Hỉ Nhạc cả kinh, trộm nhìn nhìn tiểu thiếu gia, không hiểu gì. Đây là sao vậy?
Điền Chính Quốc nén cười, không nói lời nào.
"Hỉ Nhạc, nếu ngươi rất rảnh, hôm nay và ngày mai đều ở lại chỗ này." Kim Thái Hanh nói xong, ra hiệu Điền Chính Quốc cùng nhau rời đi.
Hỉ Nhạc thoáng chốc hiểu được, hận không thể tự tát tai mình một cái, vẻ mặt buồn rười rượi theo sau, thầm mắng bản thân: Đâu phải ngươi không biết tình cảm hai vị chủ tử tốt thế nào? Cứ đến quấy rầy hai vị chủ tử thân mật, đáng đời ngươi bị bỏ lại tửu lâu, không chừng còn hụt mất chuyện tốt hái anh đào.
Như Điền Chính Quốc dự kiến, ngày thứ tư sau khi khai trương, lợi nhuận ròng của Song Hưởng lâu giảm xuống ba mươi phần trăm so với ba ngày đầu.
Đối với kết quả này, Điền Chính Quốc không thất vọng, có thể đoán được tình trạng sẽ duy trì liên tục mười ngày nửa tháng, đợi khi giai thi hoạ tác của các hạng đầu lan truyền ra ngoài, kinh doanh Song Hưởng lâu mới tiến vào cao trào.
Tôn chưởng quầy đã vững tay, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh mang theo Hỉ Nhạc trở về thôn Thanh Sơn.
Vừa vào cửa liền bị hương hoa hương quả vây quanh, Hỉ Nhạc im lặng vui vẻ. Hắn ta thích Du nhiên điền cư, hai vị thiếu gia tốt, vườn trái cây cũng tốt, mỗi ngày đều có thể đi vào giấc ngủ trong hương hoa quả, ngay cả mơ cũng ngọt ngào.
Điền Chính Quốc nhảy xuống ngựa, vội vã đi về phía vườn anh đào "A Hanh, mấy ngày nay chúng ta không về nhà, phỏng chừng anh đào còn lại chín rục hết trơn."
Phúc thúc nói: "Tiểu thiếu gia yên tâm, ngoại trừ rơi xuống một chút, hơn phân nửa đều còn kịp."
Kim Thái Hanh phân phó: "Đi tìm mấy người lần trước đến đây."
"Vâng." Phúc thúc lĩnh mệnh đi.
"Đại thiếu gia, tiểu thiếu gia, ta đi lấy thang". Hỉ Nhạc nhanh chóng chạy xa.
Lúc đi ngang qua cầu gỗ hình vòm, Điền Chính Quốc thuận tiện quan sát cây đào mật. Cây đào rợp lá thon dài xanh biếc gần như treo chật quả tròn mép, từng quả nửa che mặt trong lá nặng chừng nửa cân, màu sắc xanh trắng ẩn hiện vệt phấn hồng, tản mát hương đào nhàn nhạt.
"Đào mật cũng sắp chín." Kim Thái Hanh ôm vai Điền Chính Quốc "Ngày mai ta sẽ đi phủ Thanh Thiên."
Điền Chính Quốc do dự nói: "Ta không đi cùng huynh được rồi." Hiện tại vườn trái cây không thể thiếu người, hơn nữa vạn nhất Song Hưởng lâu có tình huống đột phát cũng cần người đủ cân nặng ra mặt.
"Ừ, ngươi ở lại nhà." Kim Thái Hanh cũng không định dẫn Điền Chính Quốc theo, việc cần làm quá nhiều, dù theo đến phủ Thanh Thiên cũng không có thời gian đưa tức phụ đi chơi. Hắn muốn đi nhanh về nhanh.
Người hái anh đào đến đủ thì phân ra làm việc đâu vào đấy. Bởi vì có kinh nghiệm lần trước, động tác lần này thành thạo hơn.
Như lần trước, Điền Chính Quốc dùng phần lớn anh đào làm thành nước ép anh đào, rượu anh đào và mứt anh đào.
Sáng sớm hôm sau, Kim Thái Hanh cưỡi ngựa lên đường đi phủ Thanh Thiên.
Điền Chính Quốc tiễn hắn đến cửa thôn rồi trở về nhà, dẫn người tiếp tục xử lý anh đào.
"Hỉ Nhạc, ngươi tới đây."
Hỉ Nhạc buông đũa dùng tách hạt anh đào xuống, lắc lắc nước trong tay chạy tới "Tiểu thiếu gia, ngài có việc phân phó ạ?"
Điền Chính Quốc cầm hai rổ đầy anh đào, kéo Hỉ Nhạc qua bên cạnh "Rổ lớn này khoảng chừng hai mươi cân, ngươi đưa đến Thanh Vân thư viện giao cho Hoắc viện trưởng. Rổ nhỏ này đưa đến Đặng gia thôn biếu ông ngoại bà ngoại, đừng quên nói với họ gần đây trong nhà bận rộn, Kim Thái Hanh lại đi xa, không mời họ đến chơi được. Nhớ kỹ, lựa lời nói sao cho êm tai."
-Hết chương 91-

Chương 92: Tức phụ nói...
Điền Chính Quốc không nói chiếc rổ còn lại đưa cho ai.
"Tiểu nhân hiểu được, tiểu thiếu gia yên tâm." Hỉ Nhạc múc nước trong chậu rửa tay, nhấc hai cái rổ lên nhanh chóng đi đưa.
Lúc mặt trời xuống núi, toàn bộ anh đào cũng xử lý xong. Điền Chính Quốc kết toán tiền công cho nhóm nhân công, chờ họ rời đi hết, nhấc rổ anh đào còn lại, chỉ vào ba bốn cân anh đào y cố ý chừa ra nói với Phúc thẩm: "Phúc thẩm, số quả này để thẩm, Phúc thúc và Hỉ Nhạc nếm thử."
"Đa tạ tiểu thiếu gia." Phúc thẩm đã quen tiểu thiếu gia rộng rãi, đối với Điền Chính Quốc cung kính trước sau như một.
Điền Chính Quốc vẫy tay, xách rổ đi ra ngoài. Ra khỏi cổng lớn, ngước nhìn núi rừng xa xa một cái, Nhất Điểm Bạch vẫn chưa trở về.
Hoàng hôn đầu hạ, các thôn dân thường ra khỏi nhà tụ tập tốp năm tốp ba ngồi hóng mát nói chuyện phiếm, vừa chờ cơm chiều nhà mình chín.
Thấy y xách rổ đi ngang, bọn họ đều thân thiện chào hỏi y .
"Nhà Kim Thái Hanh, đã trễ thế này còn đi đâu vậy?"
Điền Chính Quốc cười đáp: "Đi biếu chút anh đào cho cha nương."
"Nhiều như vậy à." Các thôn dân cười ha hả nói "Ngươi và Kim Thái Hanh nhà ngươi đúng là hiếu thuận với cha nương a!"
"Ha ha." Điền Chính Quốc chỉ cười cười.
"Nghe nói anh đào nhà các ngươi không chỉ lớn mà còn ngọt lành, tiếc là không bán, nếu không ta cũng muốn mua một ít nếm thử. Ha ha, thằng nhóc nhà ta mấy hôm trước ngày nào cũng lải nhải mãi." Một đại thẩm tiếc nuối nói.
Điền Chính Quốc ra chiều áy náy: "Đây là lần đầu tiên ta và A Hanh trồng cây ăn quả, không nghĩ chúng may mắn sinh trưởng tốt hơn nhà người khác. Nên chúng ta mới chuyển đến tửu lâu bán kiếm thêm chút tiền. Bất quá sang năm sẽ không như vậy, năm sau chúng ta chỉ chừa một phần làm mứt và nước ép anh đào, còn lại đều bán đi. Nếu các vị đại thẩm thúc bá muốn nếm ăn thì có thể mua."
Mấy thôn dân đều cao hứng.
"Được, nói vậy là định rồi nhé."
Triệu thị đang thu quần áo trong sân, thấy Điền Chính Quốc xách đống anh đào tiến vào thì chẳng buồn thu quần áo nữa, mặt mày tươi cười gấp gáp chạy tới chào đón, giọng điệu vô cùng thân thiết "Đại tẩu, ngươi đến chơi. Nặng lắm phải không? Để ta xách cho."
Rổ anh đào này ít nhất tám chín cân, quả thật không nhẹ. Điền Chính Quốc để mặc nàng ta giành xách rổ.
"Cha, nương, đại tẩu đến nhà!"
Triệu thị hô với vào nhà một câu, bốc một vốc ba bốn quả anh đào bỏ vào miệng, vừa nhai vừa kêu ồm ồm: "Đại Bảo, Nhị Bảo! Các ngươi chết đi đâu rồi?"
Điền Chính Quốc lắc đầu, đi vào nhà chính.
Kim Đại Cường, Đỗ thị nhìn thấy rổ trong tay Triệu thị, nở nụ cười tươi rói với Điền Chính Quốc.
Kim Đại Cường nói: "Nhà lão Đại, ngồi xuống đi."
"Đại tẩu." Kim Hướng Nghĩa, Kim Hướng Lễ, Kim Xuân Đào lục tục xuất hiện.
Kim Hướng Nhân chạy đến bên cạnh Triệu thị, túm một nắm to quả anh đào trước khi rổ bị Đỗ thị đoạt đi, rồi chào hỏi Điền Chính Quốc "Đại tẩu."
Điền Chính Quốc gật đầu, không nói.
"Cha, ta muốn ăn!" Kim Đại Bảo kiễng mũi chân muốn cướp anh đào trong tay Kim Hướng Nhân, nước mũi chảy xuống miệng cũng không hay.
Điền Chính Quốc nhanh chóng dời mắt đi, dường như Kim Đại Bảo trong ấn tượng luôn có bộ dáng chảy nước mũi.
"Nương, nương, ta cũng muốn ăn." Kim Nhị Bảo còn nhỏ tuổi, với không tới tay Kim Hướng Nhân, kéo kéo quần áo Triệu thị.
Vệ thị mỉm cười đúng mực với Điền Chính Quốc "Nhà lão Đại, đa tạ ngươi nhớ chúng ta."
"Đây là đương nhiên." Điền Chính Quốc khách khí nói.
"Thật sự rất ngọt." Kim Đại Cường vừa ăn vừa gật đầu, chỉ chốc lát liền phun ra vài hột.
Đỗ thị lấy ra một ít cho vào đĩa trước. Mọi người đều hiểu đây là để dành cho Kim Hướng Trí .
"Nhiêu đây, đại gia đình chúng ta mỗi người cũng không được chia bao nhiêu. Nhà lão Đại, lát nữa ta đi với ngươi hái thêm một ít." Đỗ thị vừa ăn vừa nói.
Điền Chính Quốc nói: "Nương, toàn bộ anh đào trên cây đã hái xuống hết, đều làm thành nước anh đào và mứt anh đào đưa đến tửu lâu bán."
Kim Đại Cường nhăn mày "Ngươi –"
Điền Chính Quốc đứng lên "Cha, nương, giờ không còn sớm, ta phải trở về nấu cơm, nên về rồi."
Đỗ thị hừ nhẹ một tiếng, nể tình số anh đào nên không nói gì.
Không thấy bóng dáng Tiền thị và Kim Hân Hân, bà cười nhạo một tiếng, lãnh đạm nhìn Kim Hướng Nghĩa "Nếu tức phụ lão Tam không khoẻ thì để nó nghỉ ngơi nhiều một chút. Mọi người đều ở đây ăn đi, thứ này không thể để lâu."
Kim Hướng Nhân miệng cắn anh đào, nhìn Kim Hướng Nghĩa với vẻ sung sướng khi người gặp họa.
Kim Hướng Nghĩa sầm mặt, chẳng nói một lời. Từ hôm đề xuất phân gia, thái độ Đỗ thị và Kim Đại Cường đối với hắn ta lạnh nhạt đi nhiều, với Tiền thị thì càng nhìn không vừa mắt. Nhưng hắn ta không hối hận. Giá nào cũng phải phân gia.
Điền Chính Quốc đi được nửa đường mới đột nhiên nghĩ đến hôm nay không nhìn thấy Tiền thị và Kim Hân Hân đâu, có chút nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, vội vàng trở về nhà. Không biết hiện giờ Kim Thái Hanh đến đâu rồi. Từ sau khi chính thức ở bên nhau, đây là lần đầu tiên y và Kim Thái Hanh tách ra. Biết là với bản lãnh Kim Thái Hanh sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng y vẫn cứ lo.
Kim Thái Hanh lúc này đang ở trong một rừng cây cách xa vài trăm dặm, tại vị trí giáp giữa ven đường và bờ rừng có một mái đình cổ tứ giác(1), còn có một cái ao đập không xa.
*(1) ảnh ở cuối chương nhé.*
Đình tứ giác, bao quanh là bốn hàng ghế gỗ dài, chính giữa là bộ bàn bốn ghế đá cũ nát. Đình thật sự đã có tuổi, bàn đá nứt ra vết rạn dài bằng ngón tay, một đầu ghế gỗ dài còn bị mất góc.
Bởi vì muốn đi sớm về sớm, Kim Thái Hanh lo gấp rút lên đường, không thèm canh chừng tìm nơi ngủ trọ. Ngẩng đầu nhìn không trung phủ đầy ráng chiều phía tây, hắn dừng ngựa xuống đất, dẫn ngựa đi uống nước rồi cột nó tại tàng cây, đi vào đình cổ.
Thoáng nhìn quần áo mới trên người, không khỏi duỗi tay sờ sờ. Bộ này do tức phụ dùng máy may cầm tay làm cho hắn. Thân trên là kiện áo dài màu trắng vạt xéo, chiều dài vừa đủ che hết mông, ống tay áo rộng rãi không buộc chặt, vừa mát mẻ vừa thoải mái; Phối ở phía dưới là quần dài bó chân đồng màu trắng, tôn lên vóc người thon dài. Vải quần áo chỉ là vải bông bình thường, giày ngắn màu đen dưới chân cũng là giày vải bố, nhưng rất vừa chân. Tức phụ nói, đi lại ở bên ngoài không thể ăn diện đẹp, tránh bị phường trộm cướp nhắm vào. Tuy rằng hắn không sợ bọn đạo chích gì gì, nhưng nhiều một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện.
Này là lần đầu hắn mặc nguyên cây trắng, vốn tưởng sẽ không quen, nhưng kỳ thật trong lòng rất thích.
Tay lại duỗi đến trên cổ, cổ hắn đeo một sợi dây thừng màu đen, mặt dây chuyền hình Quan Âm bằng ngọc Dương Chi, cũng là tức phụ đeo cho hắn.
Bụng thấy hơi đói, Kim Thái Hanh đi về phía hắc mã đang nhàn nhã ăn cỏ, lấy bọc đồ giắt trên lưng ngựa xuống. Bên trong có một ống trúc to bằng bắp chân người, hai ống trúc tương đối nhỏ hơn thấp hơn, một túi nước, một túi lưới chứa sáu quả đào mật, một hồ lô rượu, đều đặt trên ghế đá.
Hắn ngồi trên ghế đá, mở ống trúc lớn nhất, đổ ra một chiếc bánh bột ngô tròn dày to chừng bàn tay, cắn một ngụm, cảm nhận rõ tầng tầng thịt băm dày cộm thơm ngào ngạt trong bánh. Hắn không nhanh không chậm nhấm nuốt, ăn xong một cái bánh, lại mở ra một trong hai ống trúc nhỏ hơn, nhấp ngụm canh đậm đà, trong đầu hiện lên hình ảnh Điền Chính Quốc thu xếp hành lý cho mình.
Không biết tức phụ có đang ở trong không gian không?
'Lộc cộc! Lộc cộc!—' Tiếng vó ngựa từ xa xa vang lên. Ba con khoái mã chở bọc đồ phồng to cách ngày càng gần.
Thanh niên trẻ tuổi đi đầu tuổi chừng hai mươi ăn mặc gọn gàng hô to với hai người cưỡi ngựa khác: "Đại ca, nhị ca, phía trước không xa có một đình tứ giác, đêm nay chúng ta tới đó nghỉ chân đi!"
Đại hán mặt thô theo sát phía sau lớn giọng hô được, phất roi ngựa vang một tiếng giòn tan "Đi thôi! Giá –"
Người chạy sau cùng cũng còn rất trẻ, ước chừng hai lăm hai sáu, mái tóc rất dài, chỉ dùng sợi dây buộc gọn vào giữa, nheo mắt nhìn phía trước "Nơi đó hình như có người."
"Có người thì sao chứ?" Người trẻ tuổi nhất chẳng hề để ý nói, thúc ngựa chạy tới "Đình kia đâu phải nhà hắn xây."
Chỉ chốc lát sau, ba con ngựa chạy đến trước đình tứ giác.
"Hiu –"
Kim Thái Hanh đang ăn chiếc bánh thứ hai, mí mắt cũng không nâng lên một chút.
Thấy dáng vẻ lãnh đạm trầm lặng của Kim Thái Hanh dường như không dễ trao đổi, ba người không lập tức đi vào.
Đại hán mặt thô thấy trên băng ghế dài bày đào mật đỏ chót, trong ống trúc nhỏ trôi nổi canh hành thái, còn có bánh bột ngô bị bạch y nhân cắn lộ ra thịt băm, không khỏi nuốt nuốt nước miếng, nói nhỏ với nam tử tóc dài: "Lão Nhị, cùng là dân hành tẩu xa nhà, ngươi xem lương khô của người ta ngon chưa kìa. Hay chúng ta đến mua của hắn?"
"Bỏ ý định đi." Nam tử tóc dài thật bất đắc dĩ, hạ giọng "Đại ca, huynh nhìn quần áo trên người hắn tuy là vải bông, nhưng cắt may khéo léo, kiểu dáng mới lạ, đường may tỉ mỉ; Ngọc Quan Âm trên cổ chính là Dương Chi bạch ngọc; Bánh bột ngô cũng đặc biệt, chúng ta vào Nam ra Bắc mà vẫn chưa từng thấy dạng bánh bột ngô như vậy; Cuối cùng là mấy quả đào mật – đào ở phủ Thanh Thiên còn chưa tới lúc chín cây mà nhỉ? Đào kia có lẽ chuyển từ phía Nam đến, rất quý, người bình thường có thể ăn được sao? Ta thấy người nọ phi phú tức quý(2), ít trêu vào thì hơn."
*(2) Phi phú tức quý: không giàu thì cũng có địa vị.*
Người trẻ tuổi nhất cũng châu đầu ghé tai cùng đồng bọn, vẻ mặt hoài nghi "Phi phú tức quý? Không thể nào? Thời buổi này còn có người dùng trúc làm chén sao?"
Tầm mắt Kim Thái Hanh dừng ở ống trúc. Ống trúc quả thật không đáng tiền, nhưng tức phụ nói, đồ đựng chế bằng trúc có tác dụng tiêu khát, lợi tiểu, thanh phổi tiêu đàm, thường xuyên dùng dụng cụ chế bằng trúc sẽ giúp thân thể khoẻ mạnh.
"Tiểu tử ngươi biết cái gì?" Nam tử tóc dài vỗ đầu y một cái "Trúc có tác dụng chữa bệnh, dụng cụ chế bằng trúc có lợi cho thân thể. Người ta như vậy gọi là điệu thấp, biết chưa?"
Đại hán mặt thô thất vọng sờ sờ bụng "Quên đi. Ta cũng đói bụng rồi, lão Tam, mau lấy lương khô ra nhanh lên."
Ba người cột ngựa, đi vào lương đình, ngồi xuống các ghế đá đối diện Kim Thái Hanh.
Người trẻ tuổi lấy ra một bao vải nhỏ trong bọc hành lý, lại từ trong cầm ra vài cái bánh nướng, mỗi người một cái.
Ánh mắt ba người đều không tự chủ hướng tới bánh thịt và canh nồng trong ống trúc của Kim Thái Hanh. Thơm quá!
Kim Thái Hanh ăn nốt mẩu bánh uống hết ngụm canh sau cùng. Trừ ống trúc nhỏ còn chưa mở, mấy thứ đồ khác đều cất vào bao. Sau đó, hắn móc một cái bánh bã đậu cuộn từ ống trúc nhỏ kia, đi đến trước mặt hắc mã, đút nó ăn.
Khoé miệng người trẻ tuổi giật giật, đến gần nói bên tai nam tử tóc dài "Nhị ca, xem như đệ đã hiểu rõ cái gì gọi là 'điệu thấp'! Bánh bã đậu ngựa nhà người ta ăn còn thơm hơn bánh bột ngô của chúng ta nữa."
Nam tử tóc dài buồn cười nói: "Lo ăn của ngươi đi. Hành tẩu bên ngoài đừng so đo nhiều như vậy, chờ đến nơi sẽ bắt đại ca mời ngươi ăn ngon."
Đại hán mặt thô gật đầu "Nhất định rồi."
Thời điểm Kim Thái Hanh đút xong bánh bã đậu xoay người, ba người kia mới phát hiện vết sẹo trên gương mặt bên kia của hắn, có chút cứng ngắc dời tầm mắt đi, thầm thấy may mắn vừa nãy không trêu chọc đối phương. Người có vết sẹo dài như thế nhất định từng trải qua hiểm cảnh.
Kim Thái Hanh lau tay sạch sẽ, bắt đầu dạo bộ vòng quanh đình. Tức phụ nói, đi bộ sau bữa cơm, sống đến chín mươi chín.
Ba người dùng khóe mắt nhìn Kim Thái Hanh đi vòng quanh đình, thần kinh kéo căng. Vầy là muốn làm gì, chẳng lẽ đang suy xét nên ra tay với họ từ phía nào?
Đến khi Kim Thái Hanh đi vòng thứ hai cũng không nhìn lấy họ một cái, ba người bừng tỉnh đại ngộ, người ta chỉ đơn thuần là tản bộ thôi.
Đi ước chừng hai khắc (~30phút), Kim Thái Hanh trở vào trong đình tứ giác, nằm xuống băng ghế gỗ dài trước ghế đá hắn ngồi lúc nãy, nhắm mắt dưỡng thần. Tức phụ nói, ngủ sớm dậy sớm, thân thể lớn thêm.
-Hết chương 92-
Chú giải:
(1) Đình tứ giác

Chương 93: Người có cá tính, ngựa cũng có cá tính.
Điền Chính Quốc dùng tôm bóc vỏ, đậu phộng bóc vỏ và rau cải, xào ra hai đĩa mì trộn thơm ngon, khoá cửa, bưng mì hưng trí bừng bừng tiến vào không gian, thất vọng phát hiện Kim Thái Hanh không có ở đây. Đợi chốc lát, vẫn không thấy hắn xuất hiện, Điền Chính Quốc đành phải ăn cả hai đĩa mì, sau khi tưới chút nước cho 'phấn cầu' thì ra khỏi không gian.
Tại đình tứ giác cách vài trăm dặm, bốn người hai phe, mỗi bên các cứ một phương. Kim Thái Hanh nằm trên băng ghế dài nhắm mắt dưỡng thần, không hề nhúc nhích. Đại hán mặt thô, nam tử tóc dài và thanh niên trẻ tuổi sợ làm ồn hắn ngủ, im lặng ăn bánh bột ngô.
Ngoài đình tứ giác, bốn con ngựa yên tĩnh gặm cỏ non xanh tươi, thỉnh thoảng vung vẫy cái đuôi, vô cùng thanh thản.
Mặt trời đã khuất sau núi, không trung phía tây lưu lại tia sáng mờ nhạt, buông xuống bóng mờ dày đặc.
"Lộc cộc! Lộc cộc –"
Lại có tiếng vó ngựa truyền đến, vừa nhanh vừa gấp.
Nam tử tóc dài khẽ nhíu mày, nhỏ giọng nhắc nhở đại hán mặt thô và thanh niên trẻ tuổi "Nghe âm thanh có lẽ nhân số không ít, cảnh tỉnh một chút." Ở bên ngoài luôn có khả năng gặp đủ loại nguy hiểm, với những người thường hành tẩu khắp nơi như họ càng phải thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác.
Thanh niên trẻ tuổi đứng lên, tiến hai bước tò mò nhìn hướng xa xa.
"Giá, giá!" Tiếng nam nhân giục ngựa rất vang dội, hơn chục con khoái mã thoáng chốc liền đến gần. Từng người từng người cao to cường tráng, trừ người cầm đầu, còn lại đều xách đại đao.
Thanh niên trẻ tuổi thấy rõ diện mạo người trên lưng ngựa đầu đàn, lập tức biến sắc, ném mạnh chiếc bánh nướng chưa ăn xong xuống đất, vừa xông về phía ngựa của mình vừa quát to với đại hán mặt thô, nam tử tóc dài "Mẹ nó! Là Thánh Dược Đường! Đại ca nhị ca đi mau!"
Vẻ mặt đại hán mặt thô và nam nhân tóc dài cũng thay đổi, không chút do dự lao về phía ngựa. Nhưng chưa đợi họ tháo dây cương, người cưỡi ngựa cũng nhận ra bọn họ, nhanh chóng tản ra bao vây, đùa cợt cười ha ha.
Nam tử trung niên trên ngựa đầu đàn khinh miệt nhìn xuống đại hán mặt thô và nam tử tóc dài, ánh mắt liếc về phía thanh niên trẻ tuổi, âm thanh lạnh lùng nói: "Bắt hết cho ta!"
Tuỳ tùng tuân lệnh, cùng nhau vây công đại hán mặt thô, nam tử tóc dài.
Thanh niên trẻ tuổi lên ngựa sớm nên đã chạy được vài trượng, hai tùy tùng cưỡi ngựa khác đuổi theo.
Đại hán mặt thô, nam tử tóc dài không hề sợ hãi phản kích lại, thân thủ không kém, nhưng thiểu số không địch lại đa số, liên tiếp thối lui.
Thanh niên trẻ tuổi thấy hai ca ca gặp nguy, nổi giận rống một tiếng, giục ngựa quay lại gia nhập cuộc chiến.
"Lão Tam, ngươi váng đầu à? Chạy về làm gì?" Nam tử tóc dài giận quá, hung dữ trừng y.
Thanh niên trẻ tuổi chưa kịp nói chuyện, ngực đã bị trúng một quyền, đại hán mặt thô vội vàng chạy qua giúp y.
Đáng tiếc, hai tay khó đánh lại bốn tay. Ba huynh đệ chỉ có thể bị động chịu đòn.
"Gia, trong đó còn một tên đang ngủ." Một tiểu lâu la nhìn thấy Kim Thái Hanh, báo cáo.
Đại hán mặt thô vội vàng nói: "Mã Nhân Kiệt, ngươi đừng xằng bậy! Người nọ không đi cùng chúng ta."
Kim Thái Hanh mở mắt ra, nhàn nhạt nhìn một con nhền nhện đang bò trên mái vòm đình tứ giác.
Nam nhân trung niên vẫn chưa xuống ngựa, cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Đánh hết cho ta!"
Hai tiểu lâu la âm hiểm cười xông tới Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh nằm yên, chân trái bỗng nâng lên quét ngang.
Hai tiểu lâu la thét thảm một tiếng, văng ra khỏi đình rơi phịch xuống đất. Một trong hai tên lăn lông lốc hai vòng, vừa vặn dừng trước mặt hắc mã.
Cỏ non trước mặt bị đè bẹp, hắc mã cúi đầu nhìn tiểu lâu la, lỗ mũi phì hơi, nâng vó trước lên đá một phát.
Tiểu lâu la xấu số được bay lần nữa phát ra tiếng kêu thê lương, quỳ rạp trên mặt đất không thể động đậy.
Hắc mã vẫy vẫy cái đuôi, tiếp tục ăn cỏ như không có việc gì.
Thanh niên trẻ tuổi sùng bái nhìn Kim Thái Hanh. Người có cá tính, ngựa cũng có cá tính!
Mã Nhân Kiệt đen mặt quát: "Còn thất thần làm gì? Lên hết cho ta!"
Nhất thời hơn phân nửa tiểu lâu la đều xông tới Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh ngồi dậy, mông không rời khỏi băng ghế, song quyền phóng ra. Bốn lâu la bị đánh ngã, té xuống cùng một chỗ, xếp chồng lên nhau.
Hai tùy tùng giảo hoạt lặng lẽ lủi ra sau lưng hắn.
Sau lưng Kim Thái Hanh như có mắt nhìn, hai tay vươn ra sau chụp lấy hai cú đấm lén, thuận tay bẻ quặp.
"AA!! –"
Tiếng la thê thảm khiến người nghe sợ run như cầy sấy.
Ba tùy tùng còn lại bày ra tư thế tấn công, cảnh giác nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh, nhưng không dám xông lên.
Sắc mặt Mã Nhân Kiệt sa sầm, trong lòng biết hôm nay đã đụng phải đá cứng. Gã không dám lấy trứng chọi đá, chỉ có thể oán hận trừng Kim Thái Hanh, nghiến răng nói: "Rút -"
Nhóm tiểu lâu la như được đại xá, tức tốc trèo lên ngựa chạy trối chết. Tiếng vó ngựa hỗn loạn rất nhanh biến mất ở xa xa.
Ba người đại hán mặt thô thở phào nhẹ nhõm một hơi, trao đổi ánh mắt với nhau, đi vào đình tứ giác, chắp tay với Kim Thái Hanh.
"Người huynh đệ này, đa tạ ngươi ra tay cứu giúp!" Đại hán mặt thô ôm quyền nói "Tại hạ Hà Tam Châu."
Nam tử tóc dài cũng chắp tay: "Tại hạ Hà Tứ Hải."
"Ta gọi là Hà Ngũ Hồ." Thanh niên trẻ tuổi rất hoạt bát.
Đại hán mặt thô hỏi: "Dám hỏi cao tính đại danh của huynh đệ đây?"
"Kim Thái Hanh." Kim Thái Hanh nói.
"Nguyên lai là Kim huynh đệ, hạnh ngộ." Tam Châu trịnh trọng nói "Người nọ và chúng ta có mối thù không đội trời chung, nếu hôm nay không nhờ có Kim huynh đệ, ba huynh đệ chúng ta ắt hẳn phải chết tại đây. Tương lai nếu có cơ hội, chúng ta nhất định báo đáp đại ân của Kim huynh đệ!"
Tứ Hải, Ngũ Hồ đồng thời nói: "Xin nhận một lạy của huynh đệ chúng ta!"
Kim Thái Hanh nhàn nhạt nói: "Không cần. Chỉ là nhấc tay chi lao."
Hắn đứng lên, đi vào rừng cây.
"Như vầy... như vầy... Kim huynh đệ đang tức giận sao?" Tam Châu, Ngũ Hồ cùng nhau nhìn sang Tứ Hải.
Tứ Hải thuận miệng nói: "Chắc đi tiểu tiện."
Tam Châu câm nín.
Ngũ Hồ kéo kéo Tứ Hải, ánh mắt dán vào hắc mã không rời "Nhị ca, nhị ca, huynh coi con ngựa kia có phải thuộc chủng loại quý không? Nó rất thông minh, vừa rồi ta thấy nó đối phó với thủ hạ Mã Nhân Kiệt."
Tứ Hải nhìn lướt qua hắc mã, nói dứt khoát: "Không phải. Chỉ là ngựa địa phương."
Ngũ Hồ biết cái gọi là 'ngựa địa phương' chính là vô luận màu lông, hình thể, tốc độ hay huyết thống đều giống những con ngựa thường thường khác, là chủng loại ngựa phổ biến nhất.
"Không thể nào?" y không tin "Nhị ca huynh nhìn lại đi. Huynh nhìn hình thể, khí chất, nhất là màu lông nó kìa, đẹp đẽ giống như được bọc tơ lụa đen, sao có thể là loài phổ biến?"
"Ta, rất, xác, định!" Tứ Hải sờ cằm, cẩn thận đánh giá hắc mã "Chẳng qua có lẽ nó được chủ nhân chăm nuôi tốt nên trông giống như danh mã."
Tam Châu bất đắc dĩ thở dài "Ta nói hai ngươi này, trên người thấy đau không? Có muốn bôi thuốc không?"
"Muốn." Lúc này Ngũ Hồ mới cảm giác trên người đau đau, vội lủi tới cướp thuốc mỡ trong tay ca ca.
"Nhị đệ, Kim huynh đệ là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Ngươi xem chúng ta có biện pháp gì báo đáp Kim huynh đệ không?" Tam Châu hỏi.
Tứ Hải lắc đầu "Phải đợi cơ hội."
Kim Thái Hanh đi rất sâu vào rừng cây, lặng lẽ tiến vào không gian, nhìn chung quanh, không thấy Điền Chính Quốc, chú ý thấy đất trong bồn hoa hơi ẩm, hắn biết đã lỡ mất cơ hội gặp tức phụ, múc một bầu nước tưới cho 'phấn cầu' rồi rời khỏi không gian.
Ba huynh đệ họ Hà nhìn Kim Thái Hanh đến gần, muốn nói gì đó thì Kim Thái Hanh đã nằm xuống băng ghế, khép lại hai mắt.
Ba huynh đệ đành phải câm miệng, quyết định chờ hắn tỉnh ngủ sẽ nói sau.
Một đêm không nói chuyện.
Nắng mai vừa lộ, Kim Thái Hanh mở mắt ra, nhảy lên ngựa tiếp tục gấp rút lên đường.
Ba huynh đệ họ Hà vẫn đang say ngủ.
Mặt trời dần nhô cao, nam tử tóc dài là người đầu tiên tỉnh dậy, phát hiện một người một ngựa đã không còn tung tích, vội vàng đánh thức Tam Châu, Ngũ Hồ.
"Đại ca, tam đệ, mau đứng lên. Kim huynh đệ đi rồi!"
"Cái gì?" Tam Châu đứng lên, nhìn quanh một vòng, vô cùng thất vọng "Sao lại đi rồi? Ài... Ngay cả hắn là người ở đâu chúng ta cũng không biết."
Ngũ Hồ hối hận vò vò đầu "Biết vậy đã không ngủ."
"Quên đi." Tứ Hải lười biếng duỗi lưng "Nếu có duyên sẽ còn gặp lại."
......
Kim Thái Hanh một đường chạy băng băng, đuổi kịp tới phủ Thanh Thiên trước khi cửa thành đóng lại, vào trọ tại khách điếm lúc trước từng ở.
Trong khách điếm không hẳn không có người võ nghệ cao cường, nếu cảm giác được khí tức hắn đột nhiên tiêu thất, chắc chắn sẽ nghi ngờ. Bởi vậy dù Kim Thái Hanh có cơ hội vào không gian, nhưng vẫn không tiến vào.
Lúc trời hửng sáng, hắn đi mua năm mươi bánh thịt chỉ bạc thu vào không gian, ăn sáng xong liền đi tới cửa hàng môi giới lớn nhất phủ Thanh Thiên. Bốn đại trù của Song Hưởng lâu chính là thông qua tiệm môi giới này mà mua được.
Lão bản tiệm môi giới là một vị lão giả vô cùng khôn khéo, vẫn còn ấn tượng về người trẻ tuổi trầm lặng ít lời trên mặt có sẹo này, nhiệt tình mời hắn vào nội đường.
"Vị công tử này, mời uống trà." Lão bản hỏi: "Không biết lần này ngài muốn mua những người nào? Quý khách từng đến một lần, hẳn cũng biết tiệm môi giới chúng ta quy mô lớn nhất phủ Thanh Thiên, gần như dạng người nào cũng có. Nếu ở chỗ chúng ta còn không mua được người thích hợp thì ở các tiệm môi giới khác trong phủ Thanh Thiên càng không thể mua được."
Kim Thái Hanh lời ít mà ý nhiều nói: "Thiếu niên mười hai đến mười bốn tuổi thân thể khỏe mạnh, tử khế, gọi ra hết."
"Được, xin chờ một lát." Lão bản căn dặn một hoả kế xong, mời Kim Thái Hanh "Ngài uống trà."
Chỉ chốc lát sau, hỏa kế dẫn hơn bốn mươi thiếu niên mười hai đến mười bốn tuổi đi ra, xếp thành mấy hàng, cao lùn béo gầy đều có. Các thiếu niên khẩn trương nhìn Kim Thái Hanh, không biết người này mua chúng để làm gì. Nhưng dù thế nào, bọn nó cũng không có tư cách cự tuyệt.
"Quý khách có vừa lòng?" Lão bản hỏi: "Quý khách yên tâm, các hài tử này đều rất khỏe mạnh, nếu quý khách không tin có thể thỉnh đại phu đến kiểm tra."
Kim Thái Hanh không để ý ông ta, ánh mắt sắc bén đảo qua từng thiếu niên một, lãnh đạm hỏi: "Làm hạ nhân, quan trọng nhất là gì?"
Lão bản thông minh không mở miệng.
Các thiếu niên ù ù cạc cạc hai mặt nhìn nhau, có người im lặng không nói, có người trả lời 'Thông minh', có người trả lời 'Nghe lời', có người trả lời 'Tài giỏi', có người trả lời 'Trung thành'.
-Hết chương 93-

Chương 94: Về nhà.
Kim Thái Hanh giữ lại những ai trả lời 'Trung thành', tổng cộng mười bốn người.
"Dẫn những người còn lại đi đi." Lão bản phân phó hỏa kế.
Kim Thái Hanh đứng lên, nói với mười bốn thiếu niên: "Ta làm vài động tác, các ngươi học theo."
Hắn biểu diễn mười chiêu đầu tiên của một bộ quyền pháp.
Mười bốn thiếu niên mờ mịt, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Một thiếu niên ăn mặc sạch sẽ xung phong bước lên trước, nhanh nhẹn đánh xong mười chiêu quyền pháp, trừ động tác không quá chuẩn thì gần như không có sai sót. Lúc này những người còn lại mới lần lượt biểu hiện.
Kim Thái Hanh giữ lại những người có thể nhớ hơn phân nửa số động tác, tổng cộng chín người, sau đó tỏ ý với lão bản.
Lão bản vội vàng đi tới "Chín người bọn hắn, mỗi người tám lượng bạc."
Kim Thái Hanh gật đầu, lấy ra tờ ngân phiếu một trăm lượng đưa ông.
"Đa tạ công tử đã chiếu cố." Lão bản cất ngân phiếu, thối lại hai mươi tám lượng.
Kim Thái Hanh lấy ra hai nén bạc nhỏ đưa ông "Mua hai ngày lương khô cho mười người; Mướn hai chiếc xe ngựa."
Lão bản nói: "Công tử yên tâm, nhất định sẽ sắp xếp thoả đáng cho ngài!"
Kim Thái Hanh ngồi không bao lâu, lão bản đã an bài xong xuôi. Xe ngựa là loại một xe hai con ngựa khoẻ mạnh kéo, người đánh xe cũng là dân chuyên nghiệp.
Kim Thái Hanh bảo chín thiếu niên mới mua mang đồ đạc cá nhân của mình lên xe, hắn cưỡi ngựa chạy phía trước dẫn đường, trực tiếp ra khỏi thành.
Lúc này đã là giờ Tỵ, đường phố vô cùng náo nhiệt, người đến người đi, ngựa xe như nước. Không trung phủ Thanh Thiên phiêu đãng mùi dược liệu nồng đậm. Tình cờ nghe mấy người đi đường đối thoại, Kim Thái Hanh mới biết mấy ngày nay có buổi đấu giá dược liệu quy mô lớn tổ chức tại phủ Thanh Thiên, đấu giá đều là dược liệu hiếm lạ. Thương buôn dược liệu các nơi nghe tiếng mà đến, nếu có thể mua được dược liệu quý hiếm làm bảo vật trấn tiệm cũng tốt.
Ba huynh đệ Hà Tam Châu, Tứ Hải và Ngũ Hồ dắt ngựa đi theo dòng người, hết nhìn đông tới nhìn tây, muôn vàn cảm thán trước sự phồn hoa của phủ Thanh Thiên.
Kim Thái Hanh nhàn nhạt nhìn lướt qua họ, vung dây cương, hắc mã chầm chậm chạy xa.
Ngày tháng Sáu biến đổi thất thường. Xuất phát chưa đến nửa canh giờ, trên trời mây đen hội tụ, thoáng chốc liền ào ào mưa to. Hai xa phu ngồi ở càng xe, tuy đỉnh đầu có lán che, nhưng lúc xe ngựa chạy, mưa vẫn tạt vào áo quần họ, vội vàng lấy áo tơi(1) ra mặc vào.
*(1) Áo tơi: áo mưa bằng lá nón, lá gồi hay lá cọ.*
Kim Thái Hanh lấy nón và áo tơi từ bọc đồ ra.
"Đùng đoàng –" Một tiếng sấm nổ vang trên đỉnh đầu, mưa lớn hơn nặng hạt hơn, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ.
Xa phu lão Triệu vốn định đề nghị chủ thuê tìm một chỗ nghỉ chân, đợi mưa rút bớt hẵng đi tiếp, lại thấy Kim Thái Hanh không có ý dừng lại, đành phải đánh xe ngựa chạy theo, nhưng tốc độ chậm hơn rất nhiều.
Kim Thái Hanh quay đầu lại, giục ngựa chạy về bên cạnh xe ngựa "Lấy tốc độ nhanh nhất mà đi. Tăng thêm năm lượng bạc."
Lão Triệu cắn răng một cái, liều mạng. Dù sao bọn họ cũng thường xuyên lao động, cơ thể rắn chắc không dễ sinh bệnh. Chạy một chuyến này đã có thể kiếm bảy lượng bạc, lời lắm.
"Được, xin công tử yên tâm!"
Kim Thái Hanh cũng nói vậy với xa phu còn lại. Tốc độ hai xe ngựa không giảm chút nào, bốn con ngựa cất vó chạy băng băng.
Buổi chiều, mưa tạnh. Đoàn người nghỉ ngơi tại ven đường nửa canh giờ rồi gấp rút lên đường.
Chiều ngày hôm sau, đoàn xe về đến huyện Chiêu Dương. Chẳng những ở huyện Chiêu Dương cũng đang đổ mưa, mà còn lớn hơn phủ Thanh Thiên, mưa như trút nước khiến đường lầy lội khó đi vô cùng.
Kim Thái Hanh để mọi người dừng lại uống chén trà nóng tại một quán trà ở Huyện, rồi tiếp tục lên đường. Hai xa phu nhìn nhau cười khổ, nhanh chóng lên xe.
Du nhiên điền cư, Điền Chính Quốc đứng ở cửa nhà chính, tay trái bưng mâm trái cây, tay phải cầm tăm trúc xiên đào mật hái từ không gian ăn, xuyên qua rèm mưa buông xuống nơi mái hiên nhìn về phía đại môn, lòng có chút không yên. Mưa to thế này, ông tướng Kim Thái Hanh kia sẽ không đội mưa mà đi chứ?
Nhất Điểm Bạch ngồi bên chân y, hai lỗ tai một chốc dựng thẳng một chốc lại cụp xuống, cái đuôi sát mặt đất chốc lát vung qua trái, chốc lát lại dời qua phải, bộ dáng chán muốn chết.
Điền Chính Quốc vô tình nhìn thấy, khóe miệng giật giật, ngồi xổm xuống trêu chọc nó: "Nhất Điểm Bạch, ngươi thật là sói hở?"
Nhất Điểm Bạch ngẩng đầu lên, há miệng "UUUU –"
Điền Chính Quốc: "..."
Nhất Điểm Bạch tru xong, quay đầu nhìn y.
"Được được, ngươi là sói, là sói." Điền Chính Quốc bất đắc dĩ đứng lên, vô tâm ăn đào mật, mắt không khỏi lại hướng ra đại môn.
Đúng lúc này, Nhất Điểm Bạch bỗng đứng lên, quay đầu kêu một tiếng với y, nhanh chân vọt vào màn mưa, cái đuôi vung vẫy trông khoái chí hơn hẳn ngày thường.
Tim Điền Chính Quốc tức thì đập nhanh mấy nhịp. Chẳng lẽ Kim Thái Hanh về tới?
Y thuận tay đặt mâm trái cây lên thành cửa sổ, đuổi theo sát.
Lúc ngang qua đại môn, Nhất Phiến Hôi và Hắc Mã Giáp sủa gâu gâu chào hỏi Điền Chính Quốc không được trả lời, lại xoay thân chạy về phòng.
"Tiểu thiếu gia đi đâu vậy? Sao không mang ô theo?" Phúc thẩm lo lắng nói: "Đương gia, ông mau cầm ô đuổi theo đi."
"Phúc thẩm, để cháu đi, thể chất cháu khoẻ hơn." Hỉ Nhạc tiếp nhận ô trong tay Phúc thẩm, chạy ra ngoài cửa.
Điền Chính Quốc còn chưa chạy đến cửa thôn liền thấy hắc mã lao tới trong màn mưa nặng nề. Trên lưng ngựa là nam nhân treo trong lòng y. Hai chiếc xe ngựa theo ở đằng sau.
"Hí! –"
Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc nhướng mày, thúc vào bụng ngựa, hắc mã lao gấp về trước, lúc sắp tới chỗ Điền Chính Quốc cũng không dừng lại. Kim Thái Hanh cúi người một cái, dễ dàng kéo Điền Chính Quốc ngồi lên trước người hắn, tay trái cởi áo tơi trên mình bọc lấy Điền Chính Quốc trách cứ:
"Chạy ra đây làm gì?"/"Huynh ngốc hả? Sao không đợi tạnh mưa hãy đi?"
Hai người gần như đồng thời mở miệng.
Kim Thái Hanh ôm chặt tức phụ, dùng cánh môi cọ cọ sườn mặt đối phương, không nói gì nữa "Giá –"
Mắt thấy hắc mã quen thuộc chạy tới, Hỉ Nhạc thả chậm bước chân, đứng ở ven đường, mỉm cười. Thì ra là đại thiếu gia trở lại, chả trách.
"Hỉ Nhạc, người ở phía sau giao cho ngươi." Điền Chính Quốc bỏ lại một câu.
"Tiểu thiếu gia an tâm!"
Hắc mã chạy thẳng đến trước cửa phòng mới dừng lại.
Xuống ngựa, Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh đồng thời vươn tay kéo đối phương vào phòng.
"Mau thay quần áo đi." Điền Chính Quốc nói.
Y tìm một bộ đồ sạch sẽ ném cho Kim Thái Hanh, lại tìm cho bản thân, cởi quần áo ướt đẫm ra, dùng vải khô lau khắp người.
Cảnh tượng trắng loá trước mặt có chút chói mắt, hầu kết Kim Thái Hanh nhấp nhô mấy cái, bước qua kéo người vào lòng.
"Huynh — ưm!"
Điền Chính Quốc nhanh chóng bị Kim Thái Hanh kéo vào cơn kích tình, thuận theo tâm tư, ôm lấy eo nam nhân nhiệt tình đáp lại.
'Két –' cửa phòng bị đẩy ra.
Điền Chính Quốc cả kinh, vội đẩy Kim Thái Hanh ra.
Nhất Điểm Bạch từ ngoài cửa chạy vào, giũ giũ người vẫy hạt nước văng tung toé ra ngoài, đôi con ngươi màu nâu tò mò nhìn chằm chằm hai vị chủ nhân.
Kim Thái Hanh nhìn nó, hai mắt nheo lại.
Điền Chính Quốc nghẹn cười, nhanh chóng lau khô nước mưa, mặc quần áo khô vào.
"Đi ra ngoài." Kim Thái Hanh chỉ vào cánh cửa.
Nhất Điểm Bạch liếc nhìn hắn một cái, xoay người, chậm rì rì ra khỏi phòng, không biết là cố ý hay vô tình, cái mông đụng vào cửa, cánh cửa lại 'Két!' một tiếng, thong thả lui về phía vách tường, bất động.
"Ha ha ha..." Điền Chính Quốc nhịn không được cười ra tiếng, ngồi trên giường cầm quần áo Kim Thái Hanh ném lên người hắn "Mặc vào, coi chừng cảm lạnh."
Kim Thái Hanh thấy y đã ăn mặc chỉnh tề, rầu rĩ mặc quần áo vào.
Điền Chính Quốc nhào qua hôn môi an ủi hắn "Trên đường chắc cũng không ăn uống đàng hoàng nhỉ? Muốn ăn gì? Ta đi làm."
"Mì đi."
Điền Chính Quốc kéo hắn ra ngoài "Ta làm cho huynh tô mì nước."
Hai người đi ra nhà chính, thấy Hỉ Nhạc đứng dưới mái hiên.
"Đại thiếu gia, tiểu thiếu gia."
"Sắp xếp xong hết rồi?" Điền Chính Quốc hỏi.
Hỉ Nhạc nói: "Đã an bài xong ạ. Tuổi bọn hắn đều xấp xỉ nhau nên ta xếp vài người ở chung một phòng. Ta nhờ Phúc thẩm nấu mì cho bọn họ ăn. Hai xa phu thì vẫn đang chờ."
Kim Thái Hanh lấy ra mười bốn lượng bạc từ túi tiền đưa cho Hỉ Nhạc.
Điền Chính Quốc nghe tiếng mưa rơi, nói: "Mưa kiểu này chắc nhất thời sẽ không ngừng đâu, trời cũng gần tối rồi. Hỉ Nhạc, nếu hai xa phu kia không ngại, giữ họ ngủ lại một đêm, sáng mai hãy lên đường."
"Tiểu thiếu gia thật sự là hảo tâm." Hỉ Nhạc gật đầu đáp "Hai vị xa phu đó cũng đang lo lắng việc này. Tiểu nhân đi nói cho họ."
Hỉ Nhạc dắt ngựa rời đi, không đề cập mình sẽ an trí họ thế nào.
Điền Chính Quốc bảo Kim Thái Hanh ăn tạm đào mật lót dạ, sau khi chiên hai cái trứng, lấy bốn gói mì ăn liền từ không gian ra, cho ngay vào chảo dầu nấu. Mì ăn liền chín nhanh hơn mì sợi. Cho thêm cà chua đã gọt vỏ xắt khối, gia vị, còn có mấy lát thịt nạc và cải xanh.
Kim Thái Hanh ngẩn người nhìn tô mì nước tản ra mùi thơm.
Điền Chính Quốc ngồi xuống bên cạnh hắn, hối thúc "Không đói bụng sao? Mau ăn đi."
Mưa vẫn đang rơi, không khí trong phòng có chút mát lạnh. Kim Thái Hanh lại cảm giác nơi lồng ngực như có luồng nhiệt quay cuồng, nhấc đôi đũa lên, cúi đầu ăn mì.
Điền Chính Quốc đi bưng mâm trái cây trên bệ cửa sổ, ngồi trở lại chỗ bên cạnh Kim Thái Hanh, vắt chéo chân vừa ăn trái cây vừa rung rung chân. Kim Thái Hanh ăn xong mì, hắn liền hối y về phòng nghỉ ngơi.
Kim Thái Hanh kéo y cùng nằm trên giường lò.
Điền Chính Quốc thành thật để hắn ôm. Mấy ngày nay Kim Thái Hanh đi vắng, y cũng ngủ không yên giấc. Trời mưa ngủ ngon, phải đánh một giấc thật đã.
Đột nhiên Kim Thái Hanh đứng dậy xuống giường, cài chốt cửa phòng.
Điền Chính Quốc nhìn mà buồn cười. Đây là sợ Nhất Điểm Bạch lại xông vào hở?
Kim Thái Hanh hôn khóe miệng đang nhếch lên của y "Tức phụ, mấy ngày nay ở nhà thế nào?"
"Hết thảy bình thường." Điền Chính Quốc nghiêng người nằm đối mặt cùng hắn, tay phải vỗ về sườn cổ hắn, đánh ngáp một cái "Huynh thì sao?"
"Rất tốt." Kim Thái Hanh cầm tay y, ôm y dịch sát vào mình "Ngủ đi."
"Mấy ngày nay ta lúc nào cũng nhớ huynh." Điền Chính Quốc thẳng thắn nói, đầu gối lên vai nam nhân, đùi phải cũng vắt qua hai chân hắn "Huynh thì sao?"
Thân nhiệt Kim Thái Hanh vừa nguội xuống lại cấp tốc tăng lên "Ừ."
"Ừ cái gì?" Điền Chính Quốc cố ý hỏi.
"Đừng quậy." Kim Thái Hanh nhẹ nhàng vân vê eo y một trận, nghiêng đầu nhìn vách tường.
Điền Chính Quốc nén cười, không chọc hắn nữa, ôm eo đối phương, khép hai mắt lại. Mùi hương quen thuộc cùng khí tức an tâm quanh quẩn bên người, chốc lát sau y đã ngáy o o.
Kim Thái Hanh quay đầu, khẽ hôn môi tức phụ, nhắm mắt lại, cũng nhanh chóng say ngủ.
Thời điểm tiếng mưa chợt ngừng, Điền Chính Quốc từ trong mộng bừng tỉnh lại, nhất thời có chút hoảng hốt, không biết là mộng hay tỉnh.
"Tỉnh?" Thanh âm từ tính của nam nhân vang lên bên tai.
Lúc này Điền Chính Quốc mới nhớ ra Kim Thái Hanh trở về thật rồi, đáp ừ một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời u ám. Mưa xác thật đã ngừng, bên ngoài chút âm thanh cũng không có.
"Đói bụng." Điền Chính Quốc nằm bám lên mình Kim Thái Hanh "Còn huynh?"
"Cũng hơi đói." Hông Kim Thái Hanh khẽ động động.
Bên tai Điền Chính Quốc nóng hổi, nhảy dựng lên "Ta đi –"
Miệng bị lấp kín...
Hai người làm đệm giường lăn qua lộn lại nhăn nhúm, một hồi lâu sau mới chỉnh ngay ngắn quần áo trên người, ra khỏi phòng.
Kim Thái Hanh mặc mỗi cái quần, lê giày đi tới nhà chính, cánh tay dài nâng cao, dùng mồi lửa thắp sáng bốn giá nến treo tường.
"Làm chút gì ăn nhé?" Ánh mắt Điền Chính Quốc hâm mộ nhìn cánh tay rắn chắc hữu lực kia "Ta muốn ăn cơm."
Kim Thái Hanh không sao cả, nói: "Vậy nấu cơm."
"Được, nấu cơm ăn." Điền Chính Quốc đi vào bếp "Lại xào thêm gói mì ăn liền, lâu rồi chưa ăn đúng là hơi nhớ hương vị kia."
Bước chân Kim Thái Hanh dừng lại "Sau này thử tự làm xem sao."
Điền Chính Quốc ngẩn ra, lập tức cười rộ "Ý kiến hay! Rãnh rỗi sẽ thử, không chừng có thể làm ra thật."
"Ừ." Kim Thái Hanh "Cần rau gì? Ta đi hái."
"Hái vài quả cà tím, ít ớt chỉ thiên, thêm cải thảo nữa."
-Hết chương 94-
——

Chương 95: Tức phụ, ta muốn ngươi.
Chờ Kim Thái Hanh hái rau củ trong không gian xong đi ra, Điền Chính Quốc vừa làm cơm vừa hỏi hắn hành trình mấy ngày qua. Kim Thái Hanh kể tất. Tuy lời nói ngắn gọn, nhưng Điền Chính Quốc biết hắn vì muốn sớm về nhà mà một khắc cũng không ngừng gấp rút lên đường, trong lòng ấm áp. Hì hì, đúng là nam nhân tốt!
Y nhanh nhẹn làm một đĩa thịt xào cà tím, một đĩa sườn rim tỏi, một đĩa thịt sốt chua ngọt, một đĩa mì ăn liền xào trứng và một đĩa cải thìa xối mỡ.
"UU!!" Nhất Điểm Bạch không chịu cô đơn cọ cọ chân Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc cười, cho nó một ít thịt xương.
Buổi chiều ngủ nhiều, tối nằm trên giường, Điền Chính Quốc ngủ không được. Kim Thái Hanh cũng không hề buồn ngủ, ôm lấy tức phụ từ sau lưng, tay phải mải miết sờ loạn người y.
Điền Chính Quốc bị trêu chọc mà trong lòng xốn xao từng đợt, khao khát muốn thân cận thêm bước nữa, nhưng lại băn khoăn hiện tại bản thân còn nhỏ, còn quá sớm để sinh hoạt xxx, không tốt cho thân thể. Hỏi y vì sao lại tự giác cho mình nằm bên dưới hở? Nhìn thân cao tổ bố của Kim Thái Hanh kia đi, rồi nhìn thân thể y này, lại xem cơ bắp căng chặt rắn chắc của hắn đi, y có thể áp được a?
Áo ngủ bị Kim Thái Hanh xốc lên, hơi thở nóng rực đằng sau càng lúc càng gần, cuối cùng dừng bên lỗ tai y. Tiếp đó, một bàn tay vén tóc y ra, một cái hôn nóng bỏng đặt sau gáy, nặng nề liếm mút.
Điền Chính Quốc híp mắt, kìm cầm lòng nổi phát ra tiếng rên khe khẽ "Ưm..."
Kim Thái Hanh như nhận được cổ vũ, nâng chân trái lên khóa chặt cơ thể y "Tức phụ, ta muốn ngươi."
Điền Chính Quốc chỉ chần chờ hai giây rồi xoay người, chủ động ôm lấy hắn. Nếu đã ngươi tình ta nguyện, cần gì khiến song phương đều chịu khổ? Về phần niên kỉ còn nhỏ — ngẫu nhiên làm một lần hẳn là không sao, sinh hoạt xxx hài hòa còn giúp cho thể xác và tinh thần khoẻ mạnh mà.
"A Hanh..."
Trong bóng tối Kim Thái Hanh phát ra một tiếng gầm nhẹ, giống như con sói đói khát đã lâu nhào vào người y.
.........
*(ờm mí bồ đừng bị lừa bởi tiêu đề nha
Điền Chính Quốc tỉnh lại, thân thể giống như bị đá tảng nghiền áp, nghĩ đến tối qua tên kia giống như có tinh lực dùng mãi không hết, y hận không thể lập tức đạp hắn một cước. Được cái là trên người nhẹ nhàng khoan khoái, hẳn là Kim Thái Hanh đã tẩy rửa giúp y. Hương vị thịt gà từ bên ngoài bay vào, y xoa eo từ từ ngồi dậy.
"Tức phụ."
Điền Chính Quốc nhìn nam nhân đứng ở cửa, chống lại cặp mắt ngập tràn ôn nhu kia, bỗng nhiên không thốt ra nổi câu oán trách nào, khóe miệng hai bên không chịu khống chế mà nhếch lên.
Kim Thái Hanh ngồi xuống mép giường, ôm chặt lưng y "Tức phụ."
Thân trên đối phương không có mặc áo, Điền Chính Quốc vỗ ngực hắn một cái, dựa vào người hắn ước pháp tam chương "Sau này mỗi tháng tối đa là ba lần!"
Chẳng ngờ là Kim Thái Hanh không chút do dự gật đầu. Y ngoài ý muốn nhìn Kim Thái Hanh.
"Ngươi còn nhỏ." Kim Thái Hanh đổi đề tài "Ta hầm một con gà, để múc một chén bưng qua."
Hàng mày Điền Chính Quốc nhếch lên mang theo ý cười, lườm hắn một cái "Hôm nay phải ăn thanh đạm chút."
Kim Thái Hanh lập tức đứng lên "Nằm tiếp một lát, ta đi nấu cháo."
Điền Chính Quốc lắc đầu "Tỉnh rồi, không muốn nằm nữa."
Kim Thái Hanh đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồ đưa y, lại cúi đầu hôn môi y, đi ra ngoài.
Điền Chính Quốc thay đồ xong, cầm một cái áo của Kim Thái Hanh ra khỏi phòng.
Ngoài nhà nóng gay gắt, ánh nắng chiếu mặt đất thành màu vàng rực chói mắt, xem hướng nắng phỏng chừng hiện tại đã là buổi chiều.
Điền Chính Quốc đi vào bếp, ném áo cho Kim Thái Hanh "Để trần làm gì? Sợ người khác không biết a?"
Kim Thái Hanh cầm áo mặc vào, lắc đầu "Trong bếp hơi nóng."
Điền Chính Quốc ôm hông hắn, lười biếng nói: "Đúng là bữa nay nóng thật. Mà giờ đã là đỡ, đến tháng Bảy tháng Tám e là nhà cửa càng nóng hơn, nhất là phòng chúng ta không có thông gió."
Tức phụ chủ động thân thiết, Kim Thái Hanh như sợ y hối hận, nhanh chóng vươn tay ôm lại "Ta tính mau chóng nới rộng nhà thêm."
"Mở rộng thế nào?" Điền Chính Quốc cũng có ý này, chỉ là luôn không có thời gian rãnh rỗi để lên kế hoạch tỉ mỉ.
Kim Thái Hanh ra hiệu y ngồi xuống "Ta nấu cháo trước, lát nữa nói tiếp."
Điền Chính Quốc lắc đầu, buông hắn ra "Ta đi rửa mặt."
Rửa mặt xong trở lại nhà bếp, cháo Kim Thái Hanh nấu đã nhừ, hiếm khi người này còn biết cho thêm phối liệu, rau xanh, thịt băm vào cháo.
Kim Thái Hanh đưa cho y một chén.
Điền Chính Quốc nhận chén uống hai ngụm, tựa vào bệ bếp, nhắc lại đề tài khi nãy "Huynh vừa nói nới rộng nhà thêm, mở rộng thế nào?"
Kim Thái Hanh kéo y đến nhà chính. Cửa trước cửa sau nhà chính mở ra hết cho thoáng gió, mát mẻ hơn một chút.
"Mở rộng về hướng Tây, gần tường vây phía Tây xây một dãy nhà bằng với dãy nhà hiện tại này. Cách phòng ngủ chúng ta hiện tại một lối đi. Chia thành hai gian, một gian làm phòng ở, một gian làm nhà kho."
Điền Chính Quốc vừa nghe vừa gật đầu "Cũng không tệ. Bất quá ta thấy nên xây thành hai tầng. Giống như huynh nói, cách dãy nhà hiện tại một lối đi. Tầng một chia thành hai gian, một gian phòng khách, một gian phòng kho. Cửa phòng kho đặt ở ngoài, không cần phải vào trong nhà mới tới đó được. Toàn bộ tầng hai là một gian lớn, làm phòng ngủ kiêm thư phòng, vừa rộng thoáng vừa dễ chịu. Cửa sổ hướng nam hướng bắc xây to chút, mùa hè nhất định rất mát. Làm thêm cái ban công nhỏ nữa, rãnh rỗi ngồi uống trà ngắm phong cảnh. Mùa đông chúng ta có thể chuyển về phòng ngủ tầng một."
Ý kiến của tức phụ còn tốt hơn hắn, Kim Thái Hanh gật đầu "Nghe lời ngươi."
Chờ Điền Chính Quốc uống xong cháo, hai người dùng chuông gọi Hỉ Nhạc, bảo hắn ta gọi Phúc thúc Phúc thẩm và dẫn chín thiếu niên mới mua tới đây.
Chín người mới đến trải qua một đêm và một buổi sáng nghỉ ngơi chỉnh đốn, còn được ba người Phúc thúc, Phúc thẩm, Hỉ Nhạc giới thiệu, đã hiểu sơ bộ về tình hình kết cấu trong điền cư. Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh ngồi ở bên cạnh bàn đá, đám người cung kính hành lễ.
"Kiến quá đại thiếu gia, tiểu thiếu gia."
Hỉ Nhạc chắp tay đợi lệnh đứng ở một bên, nghi hoặc nhìn nhìn Kim Thái Hanh, lại ngó ngó Điền Chính Quốc, Đại thiếu gia vẫn gương mặt vô cảm như bình thường, tiểu thiếu gia vẫn ôn hòa như mọi ngày, nhưng cứ có cảm giác bầu không khí giữa cả hai khang khác, so với dĩ vãng càng thân mật hơn. Dù hai vị chủ tử không có tiếp xúc thân thể gì, ánh mắt thỉnh thoảng chạm vào nhau lại lộ ra sự ăn ý khó tả.
Bất quá quan hệ hai vị chủ tử tốt, đối với hạ nhân bọn họ là việc tốt. Tâm tình nhóm chủ tử vui vẻ, bọn họ làm việc cũng thoải mái. Hỉ Nhạc liền không để ý nữa.
"Thỉnh hai vị chủ tử ban tên cho bọn họ." Hỉ Nhạc nói, có chút tò mò. Chủ nhân ban tên cho gia phó trong nhà, nếu có dòng họ, thường là theo họ của chủ tử. Hai vị chủ tử y tuy là phu thê, nhưng dù sao cũng là nam nhân, mà trong nhà Điền Chính Quốc là đương gia, chín người mới tới này sẽ theo họ của thiếu gia nào?
Chín thiếu niên đồng thời nói: "Thỉnh hai vị chủ tử ban tên." Được ban tên, sẽ giúp bọn họ mau chóng dung nhập vào điền cư.
Điền Chính Quốc hiểu rõ, ban tên là cách để hạ nhân mau chóng bắt đầu cuộc sống mới, là phương thức thúc đẩy hạ nhân càng hướng tâm đối với chủ nhân. Phúc thúc Phúc thẩm là phu thê, niên kỉ lại lớn, lúc trước y không nghĩ sẽ cướp đi tên vốn có của họ. Nhưng lần này khác, tuổi các thiếu niên còn nhỏ, trải đời chưa sâu, tính thích ứng mạnh, mai sau sẽ là trợ thủ đắc lực của y và Kim Thái Hanh. Ban tên là cần thiết.
Điền Chính Quốc cũng nghĩ đến vấn đề Hỉ Nhạc nghĩ, suy ngẫm một lát, quyết định dùng cả họ của y và Kim Thái Hanh. Theo đà kinh doanh càng làm càng lớn, chuyện y và Kim Thái Hanh là cặp nam phu thê khẳng định lan truyền càng lúc càng xa. Thay vì đợi tương lai có người coi bọn y là chuyện chê cười, không bằng hiện tại tạo sẵn thanh thế. Một sự kiện nếu mọi người đều biết rõ thì còn gì đáng nói nữa.
Điền Chính Quốc nhìn sang Kim Thái Hanh.
Hai mắt Kim Thái Hanh nhìn y chăm chú, tỏ rõ hoàn toàn tín nhiệm.
Y khẽ cười cười, đánh giá các thiếu niên một lượt, nói: "Đầu tiên các ngươi sắp xếp theo độ tuổi từ lớn đến nhỏ."
Sau khi chín người đứng ổn định, Điền Chính Quốc nói: "Từ trái sang phải, tên của các ngươi theo thứ tự là Kim Điền Trung..."
Kim Thái Hanh cầm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của tức phụ, dùng tay to của hắn che lại.
Hỉ Nhạc cười tủm tỉm. Cảm tình hai vị chủ tử thật tốt.
Phúc thúc Phúc thẩm cũng nở nụ cười.
"Kim Điền Cung, Kim Điền Thuận, Kim Điền Thành, Kim Điền Tín."
Điền Chính Quốc quay đầu nhìn Kim Thái Hanh, bất mãn nói "Đừng chỉ ngồi không, giúp ta nghĩ vài cái tên coi."
Kim Thái Hanh nhìn những người còn lại "Kim Điền Huệ, Kim Điền Kiên, Kim Điền Lý, Kim Điền Viên."
Mấy cái tên nghe vào tai đều rất khí thế, không giống như tên cho hạ nhân. Chín thiếu niên đồng thời lộ vẻ mừng rỡ, tề thanh nói: "Đa tạ đại thiếu gia, tiểu thiếu gia ban tên!"
Điền Chính Quốc bình thản hỏi: "Quy củ của Du nhiên điền cư hẳn các ngươi đều đã biết?"
"Dạ vâng!"
"Tốt lắm. Chỉ cần các ngươi không vi phạm quy củ của Du nhiên điền cư, tin tưởng chúng ta sẽ sống chung vui vẻ." Điền Chính Quốc mỉm cười "Chúng ta mua các ngươi là muốn bồi dưỡng làm gia tướng. Từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ theo học võ với đại thiếu gia. Nếu có biểu hiện xuất sắc, tương lai sẽ đảm đương trách nhiệm trọng yếu hơn."
"Vâng!"
Vẻ mặt Hỉ Nhạc khẽ động lòng. Học võ? Hắn ta cũng muốn học.
Điền Chính Quốc như có như không nhìn hắn ta "Hỉ Nhạc, từ hôm nay trở đi, ngươi cũng cùng luyện tập với họ, tạm thời đảm nhiệm chức đội trưởng."
Hỉ Nhạc mừng rỡ, nhanh nhẹn quỳ xuống đất dập đầu "Đa tạ tiểu thiếu gia! Tiểu nhân nhất định sẽ không cô phụ tín nhiệm của hai vị chủ tử!"
"Đứng lên đi." Điền Chính Quốc lộ vẻ mặt vừa lòng.
Hỉ Nhạc không đứng dậy ngay, cười hì hì chắp tay với y và Kim Thái Hanh: "Đại thiếu gia, tiểu thiếu gia, tiểu nhân cả gan thỉnh hai vị chủ tử cải danh cho tiểu nhân lần nữa. Tiểu nhân cũng muốn theo họ 'Kim Điền', vừa nghe liền biết là người của hai vị chủ tử."
Cú vỗ mông ngựa này khiến Điền Chính Quốc thoải mái nha.
Kim Thái Hanh tán thưởng nhìn Hỉ Nhạc.
Hỉ Nhạc vì cái liếc nhìn này, kích động suýt chút nhảy dựng lên.
Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ, nói: "Sau này ngươi gọi là Kim Điền Nhạc. A Hanh, huynh thấy sao?"
Kim Thái Hanh gật đầu.
"Đa tạ hai vị chủ tử!" Kim Điền Nhạc cười đến không khép được miệng.
Điền Chính Quốc hỏi Kim Thái Hanh "Hôm nay bắt đầu luôn sao?"
Kim Thái Hanh vung tay lên, phân phó Kim Điền Nhạc "Trước tiên dẫn họ chạy một vòng quanh tường vây, nghỉ ngơi nửa khắc rồi chạy thêm vòng nữa. Sau khi chạy xong, làm việc đồng áng."
"Dạ, tiểu nhân xin phép cáo lui."  Tinh thần Kim Điền Nhạc càng sung mãn hơn trước, vung tay lên "Tất cả theo ta."
-Hết chương 95-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro