CHƯƠNG 2. KIM TAEHYUNG (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Kim Taehyung nhếch mép , một bàn tay khẽ chạm lên hông Jungkook . Theo phản xạ , hắn hứng trọn năm ngón tay hằn rõ trên má ... đau rát
       Hắn áp sát người Jungkook, khẽ rít lên :
       - Mẹ kiếp! ... Thằng ranh con này...
       Namjoon hốt hoảng , vội kéo tay nó :
       - Thôi, về.
       Cánh cửa đóng sầm trong tức tối. Mấy thằng con trai ngơ ngác ko hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kim Taehyung lẳng lặng trở lại chỗ ngồi, mặt hắn sa sầm , chầm chậm đưa điếu cỏ lên môi. Nhưng rồi ko hiểu sao hắn lại đặt xuống. Hắn thấy đầu ong ong , khó chịu. Chẳng hiểu là do cái mùi khó ngửi của chất kích thích hay do tên nhóc con hồi nãy.Chưa bao giờ có thằng con trai nào dám thái độ lồi lõm với hắn như thế. Ít nhất , cả cái quán bar này đã nhẵn mặt hắn từ lâu, ai bước vào đây chẳng phải tự mình kính nể ba chữ Kim Taehyung. Vì sao, vì hắn giàu , hắn chịu chơi, và vì hắn quá liều.Khuôn mặt tên con trai cứ chập chờn trước mắt , thánh thiện mà sắc sảo với cùng. Bần thần một lúc , Taehyung quyết định bỏ về. Hắn thèm ngủ , sau một tối ăn chơi, đập phá đã đời.Ra tới hầm để xe, nó chợt nghe tiếng thằng Namjoon cằn nhằn :
      - Kệ tao, mày ko phải nói nhiều. Ông bà già ấy á..... Đuổi thì tao đi , ko phải thách.
      - Tao xin mày đấy , có ai trách mày đâu .. về đi, cũng ko ai bắt mày xin lỗi cả, hai bác lo cho mày lắm.- Giọng nhóc con hồi nãy như van lơn.
      Namjoon gắt lên :
       - Ông bà ấy mướn mày khóc thuê à mà phải sướt mướt .Mày cũng biết tính tao rồi đấy , nói là làm , đuổi thì tao cút. Tưởng ông bà ấy phải mở tiệc ăn mừng rồi chứ, sao lại bảo mày đến đây kêu tao về thế . Mẹ!!! Có phải bãi nước bọt đéo đâu mà nhổ rồi lại liếm.
       Bị phản ứng quá gay gắt , nó im re, cúi đầu, chực khóc. Taehyung xuất hiện, phá tan bầu ko khí căng thẳng.
       - Nó nói đúng đấy, mày về đi, Namjoon...
       Namjoon sửng sốt :
       - Mày bảo gì cơ........
       Taehyung nhìn thẳng vào mắt hắn, nói:
       - Chỗ tiền mày nợ bọn thằng Yoongi để tao trả giúp cho, sau này có thì đưa lại cũng được . Đừng để ông bà mày suy nghĩ nhiều . Đưa bạn mày về đi.
       Namjoon ngập ngừng:
       - Nhưng..... tao....
       - Thôi ko nhưng nhị gì nữa , về nhà đi.
       Nói rồi hắn vít ga phóng thẳng. Một lúc sau , Namjoon mới khẽ huých tay thằng bạn :
       - Tao đưa mày về
       -Nhưng mày cũng phải về đấy nhớ. - Jungkook rụt rè hỏi lại.
       - Vâng... Tôi biết rồi !!!!!
  
          ……………………
  Vâng, lại một chap vừa ngắn vừa cụt lủn . Sorry mấy chế nhiều nha.Tui thề , chap sau sẽ dài hơn , tôi thề đấy...   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro