CHƯƠNG 3:GẶP LẠI ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Giữa tháng ba mà ko hiểu sao trời rét đậm rét hại. Đang ngủ bị mẹ gọi ra ngân hàng rút tiền, Taehyung cáu lắm.Mà nghĩ lại , làm cái thả con trai trong nhà , ngoài chơi với phá chả đc tích sự gì. Bố mẹ thì cứ dự án nọ hợp đó kia tất bật cả ngày. Mẹ hắn cho dù có đắp cả cân phấn lên mặt cũng chẳng che đc những nếp nhăn hằn rõ. Tự nhiên thấy thương mẹ.Thôi thì chịu khó tí cho bõ công bà ấy để ra mình. Hắn bò dậy, mặc áo , phóng ra ngân hàng.Thủ tục xong xuôi cũng mất cả tiếng đồng hồ.Mải suy nghĩ vẩn vơ , Taehyung theo thói quen phóng thẳng đường A ,con đường ngắn nhất tới fantastic bar, địa bàn của hắn thay vì đường B dẫn thẳng về nhà. Bực mình , Taehyung chửi vu vơ:
       - Á đù, quên mịa mất , tự dưng lại thêm một đoạn xa tít mù.
       Qua cổng trường Bighit , bỗng hắn thấy một người trở quên quên. Cố lục lọi trí nhờ một hồi, Taehyung réo lên như vừa phát hiện ra điều gì mới mẻ.
       - A,... Thằng nhóc hôm nọ !
       Thằng nhóc đang đứng trước cổng trường vắng vẻ, tay cầm điện thoại , vẻ bồn chồn lo lắng. Taehyung liếc đồng hồ , gần 6 h rồi còn gì,chắc phụ huynh bận đột xuất ko đón đc nên cái mặt mới cau có thế kia. Nhìn vẻ sợ sệt của thằng nhóc làm hắn thấy hả hê.Nhưng rồi chẳng biết nghĩ gì, hắn vòng xe ra trước mặt thằng nhóc:
      - Xe ôm ko em?
      Thả con trai đang dán mắt vào điện thoại , tưởng ai trêu ghẹo , bực bội gắt:
       - Ko, điên à.
       - Hở , ai điên cơ.
       Ngẩng mặt lên , chợt thấy ánh mắt soi mói của Taehyung, nó lắp bắp:
        - A.. bạn của...à....gì nhở...Tae...
        Hắn cố nhịn cười:
        - Dạ thưa anh , e là Kim Taehyung, chứ ko phải Gì Nhở Tae.
        Jungkook đỏ mặt, lí nhí:
        - Vâng...
        - Thế anh có đi xe ôm ko ạ ?
        - Dạ thôi...
        - Vậy thì đứng đơi mấy anh thợ xây đi qua rồi về cùng mấy anh ý nhé.(ngó lơ, huýt sáo, mặt giả tạo.
         Thằng nhóc mếu máo..
         - Dạ có .. e đi
         Taehyung mỉm cười đắc thắng. Đi được một đoạn, thằng nhóc lên tiếng:
         - E cảm anh nhé!
         - Vì ?
         - Vì anh cho e đi nhờ, với vụ của Namjoon hôm nọ... Anh đẵ giúp e khuyên cậu ấy về nhà..
         - Ôi dào , có gì đâu. Anh là con người của Đảng, đạo đức ngời ngời , sống và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nên thấy những hành động đó ko thể bỏ qua.
         - Eo , điêu thế
         - Ơ. Anh thề. Anh mà nói dối đầu gối anh bằng nhau.
        Nó cười khúc khích.Ngưng một lát.
         - Anh cũng xin lỗi nhé!
         - Dạ.?
         - Vì hôm đó bất nhã với e ý
         - Vâng, em cũng là người theo chủ nghĩa Mác Lênin nên e ko để bụng mấy chuyện cỏn con đâu.
         Cả 2 cùng cười vang.
         - Em cũng thú vị thật đấy.
         Chẳng hiểu sao mà mặt thằng nhóc nóng ran. Suốt quãng đường về nhà, cả hai cứ vui vẻ nói chuyện như đã quen từ lâu lắm.
          Về đến nhà , Jungkook leo tót cướp xe nhanh nhảu nói:
          - Vậy chào anh nhé , em vào nhà đây.
          - Ơ này này , ko trả tiền xe ôm à. Thanh niên 1997 mà chả có tính tự giác gì cả.
         - Vậy..... Hết bao nhiêu ạ??? Nó hơi lúng túng
         - Cho xin cái tên.
         - Jungkook , đủ chưa ạ.- Nó cười hì hì.
         -Thêm cái số.
         - Anh hỏi số giày hay số dép.
         - Ơ, cạn lời mất. Số điện thoại của e ấy.
         - Dạ, 1234567899
        - Số gì mà dài thế
        - Em dùng thuê bao I rắc mà anh.

     Tâm trạng tui đang kiểu muốn drop fic này vl luôn ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro