Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19.

Taehyung ngồi ở hàng ghế chờ bên ngoài, hai tay anh đan chặt vào nhau lộ rõ vẻ lo lắng. Đưa tay lên gãi đầu, tâm trạng anh hiện tại vừa bối rối vừa mệt mỏi. Từ lúc nào anh trở nên bê bết như thế này?

"Taehyung!"

Tiếng gọi từ xa vang vọng đến một cách gấp gáp.

"Anh hai?"

Taehyung khẽ gọi.

"Ba bị làm sao?"

"Chưa có kết quả."

Cả hai cùng chờ đợi trong tâm trạng lo lắng, một người ngồi không xong, người còn lại đứng cũng không yên.

Tối đó Jungkook hai tay xách hai túi thức ăn đến tìm Taehyung, nhưng được người làm báo anh không về nhà. Cậu còn định nấu cho anh một bữa cơm để tạ lỗi về vết thương ở tay của anh mà thôi.

"Anh Taehyung đâu?"

SeJoon hấng giọng, từ xa bước lại, khuôn mặt hất ngược lên.

"Tôi cũng không biết. Anh ấy không có ở nhà."

SeJoon bắt đầu đi tìm Taehyung một lượt quanh căn biệt thự. Jungkook giống tên lừa đảo lắm sao? Tuy cậu đã nói anh không có ở đây, nhưng cô ta xem như nghe không lọt lỗ tai hay sao? Cô ta đi một vòng sau đó quay lại hỏi cậu.

"Mà cậu là gì của Taehyung? Sao cứ bám anh ấy hoài vậy?"

Jungkook chỉ im lặng. Nói về độ bám thì cô ta chính là hơn cậu.

"Này, cậu bị điếc à? Sao tôi hỏi lại không trả lời?"

"Tại sao tôi phải trả lời chị?"

Jungkook thái độ có chút lồi lõm.

"Thằng ranh này!"

Trước thái độ khinh bỉ của Jungkook, SeJoon tức giận toan định giơ tay giáng xuống mặt Jungkook một cái bạt tai, nhưng cậu đã kịp thời ngăn cản. SeJoon xoáy ánh mắt tức giận lên người của Jungkook. Cô ta lần đầu gặp cậu đã tỏ vẻ không thích, bởi cậu luôn có mặt bên cạnh của Taehyung, lại còn được anh đối xử đặc biệt hơn bao người. Cô ta thắc mắc thằng nhóc này là ai tại sao lại được Taehyung quan tâm, bảo vệ đến vậy?

"Mày được lắm, đợi đấy!"

Cô ta bỏ về. Lúc này Jungkook mới được thở phào nhẹ nhõm, sau đó cũng trở về chung cư.

SeJoon trở về căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy của mình, cô trưng vẻ mặt phụng phịu đi vào. Đúng lúc ông Choi đang ngồi ngoài phòng khách đọc báo uống trà, đã nhìn thấy.

"Sao vậy con gái?"

"Baaaa!"

Nghe ông Choi hỏi hàn, cô mới bắt đầu giả vờ khóc lóc.

"Ba xem, gần đây một thằng nhóc bẩn thỉu cứ bám lấy anh Taehyung! Anh Taehyung đã từ chối con bao nhiêu lần con vẫn chịu, nhưng thằng nhóc đó...làm con tức! Hôm nay nó còn dám xem thường con."

Sau khi SeJoon kể lể, ông Choi suy nghĩ rồi nhếch miệng cười.

"Được rồi con gái. Chuyện thằng nhóc đó đều cho con tuỳ tiện xử lí, còn về Taehyung, nếu nó còn từ chối con làm con chịu đựng nhiều như vậy, ba sẽ xử lí sau."

SeJoon nghe vậy trong lòng liền đắc trí, đầu óc xuất hiện bao nhiêu chiêu trò.

.

Jungkook uống vội một cốc cacao nóng rồi chuẩn bị đi làm ngay, hôm nay cậu lại thức dậy trễ rồi. Cậu đang trên đường đến trạm xe thì bất chợt có một chiếc xe màu đen ép sát vào, một tên áo đen lạ mặt nhanh chóng xuống xe lôi cậu lên xe, cậu bị làm cho hoảng sợ, bắt đầu la hét.

"Mày mà còn la hét, tao cắt lưỡi."

Tên áo đen ngồi bên cạnh cậu chĩa dao ra uy hiếp. Lúc này cậu cần bình tĩnh hơn bao giờ hết. Lấy lại tinh thần, Jungkook mới luồn tay vào balo thật nhẹ nhàng, cậu bắt đầu lục lọi và thật may mắn là đã tìm thấy. Thừa cơ hội bọn chúng không để ý Cậu bắt đầu liếc mắt nhìn ra phía sau, bật định vị của điện thoại lên, sau đó mới là vào phần danh bạ, gấp gáp gọi cho Jimin.

May mắn thay, Jungkook vừa gọi đến Jimin liền nghe máy, cậu lúc này mới giả vờ lên tiếng.

"Các người tại sao bắt cóc tôi?"

"Bọn tao chỉ làm vì tiền, đừng nói nhiều!"

"Mau thả tôi ra đi! Tôi sẽ báo cảnh sát đấy."

"Cho nó bất tỉnh nhân sự đi, nó nói nhiều quá!"

Được lệnh, tên áo đen dùng một cái khăn đã tẩm thuốc bịt lên phần miệng và mũi của Jungkook. Jungkook giãy giụa nhưng đều là vô nghĩa cả, ý thức mất dần và rồi cậu ngất đi.

Mọi cuộc nói chuyện đều thu gọn vào lỗ tai của Jimin, mọi sự bàng hoàng, lo lắng truyền đến.

"Hoseok, Jungkook hiện tại bị người ta bắt cóc rồi! Phải làm sao đây?"

"Jimin em bình tĩnh chút!"

Jimin bắt đầu bình tĩnh hơn.

"Đúng rồi! Em phải báo cho Taehyung biết, anh có biết số của anh ấy không?

"Lần trước có hợp tác, hình như vẫn còn lưu."

Taehyung hiện vẫn đang ở bệnh viện thì nhận được một cuộc gọi đến.

"Anh Taehyung, Jungkook...Jungkook bị bắt cóc rồi!"

Hết chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro