Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20.

Jungkook được đưa đến một căn nhà kho cũ kĩ khá xa. Cậu bắt đầu bị tống vào bên trong sau đó chúng đi ra ngoài khóa chặt cửa lại, cư nhiên balo và cả điện thoại của cậu đều bị thu giữ. Thuốc mê bắt đầu hết tác dụng dần, cậu lờ mờ thức dậy nhìn xung quanh.

"Có vẻ sợ hãi nhỉ?"

Tiếng một nữ nhân vọng đến, cô ta bắt đầu bước ra. Trong thứ ánh sáng mập mờ, những gì Jungkook thấy được chính là Choi SeJoon.

"Chị tại sao lại ở đây?"

Jungkook nhíu mày khó hiểu.

"Đúng là thằng nhóc ranh ngu xuẩn, là tao bắt cóc bọn mày đấy. Một khi đắc tội với tao đừng mong sống sót!"

"Đắc tội với tao đã đành, mày, Jeon Jungkook lại có ý định ở nhà Taehyung để ăn bám, mày nghĩ anh ấy sẽ có ý định lấy một thằng nhóc con đồng tính."

"Sẵn cũng nói cho mày biết, chuyện công ti MCP bị niêm phong là do tao làm đấy, ngạc nhiên không? Tao cũng thật không hiểu Taehyung bị mày dụ dỗ bằng cách nào mà lại nói giúp mày, vì vậy tao mới tha cho mày đấy!"

"Nhưng hôm qua mày lại đắc tội với tao! Nói thì phải nói cho hết, mày mau chóng rời khỏi Taehyung ngay lập tức, anh ấy chính là ý trung nhân của tao!"

SeJoon đắc trí.

"Có bản lĩnh thì tự mà giữ lấy!"

Jungkook nhếch miệng.

Sự khiêu khích của Jungkook quá cao, nó làm cho SeJoon thực sự tức đến muốn bùng nổ.

"Mày hay lắm nhóc con! Chi bằng tao cho mày biết lễ độ là thế nào."

Cô ta ra lệnh cho mấy tên áo đen, bọn chúng trói tay Jungkook lại bắt đầu vận hình. Tiếng roi da vang lên cùng với tiếng cười thoả mãn của cô ta. Cô ta sung sướng, sảng khoái khi nhìn thấy từng đợt roi da cứ thế giáng xuống người cậu. Ngược lại, Jungkook đau đớn khôn xiết, cơ thể vốn sẽ không chịu đựng được bao lâu.

Phía Taehyung, anh đã cùng những người khác theo định vị điện thoại Jungkook mà tìm đến một căn nhà kho cũ kĩ. Anh chợt nghe thấy tiếng roi da từng đợt cùng với tiếng la hét thất thanh của Jungkook. Trong lòng anh nóng như muốn thiêu trụi mọi thứ.

"PHÁ CỬA!"

Được lệnh, cả đám vệ sĩ phía sau đều lao lên xử lí nhanh gọn một cái ổ khóa. Cửa được mở toang, trước mắt Taehyung là tình cảnh Jungkook bị dã man đánh đập.

"DỪNG TAY!"

Taehyung lao lên tung một cước đạp tên đang hành hạ Jungkook ra, sau đó ôm lấy cậu.

"Anh cuối cùng...cũng đến..."

Tiếng nói của Jungkook thều thào, yếu ớt vô cùng. Nói được vài chữ cậu liền ngất lịm đi.

"JUNGKOOK!"

Cả đám người chạy vào, Jimin lo lắng đến phát khóc, cũng may mắn vì có Hoseok bên cạnh trấn an. Mấy tên áo đen dừng hành động lại nhìn về phía SeJoon.

"Taehyung? Sao anh lại đến-"

"Cô câm miệng!"

Câu nói của SeJoon liền bị Taehyung chặn lại. Cô ta có chút hoảng sợ, nhưng kiêu kì vẫn là kiêu kì.

"Anh vì thằng nhóc giới tính không phân biệt đó mà từ chối em?"

SeJoon nhếch miệng cười.

"Cô dựa vào đâu nói lên những lời đó. Vậy thì tôi cũng được tính là giới tính không phân biệt như cô nói!"

Taehyung chĩa ánh mắt căm thù xoáy vào người SeJoon.

"Anh...anh...em không tin!"

"Không tin tuỳ cô. Tôi nói cho cô biết cả đời này tôi chỉ yêu Jeon Jungkook!"

Cứu được người, Taehyung cùng mọi người đưa Jungkook ra bên ngoài. Bế Jungkook lên, Taehyung trong lòng đầy thương sót. Đúng lúc đó chủ tịch Choi bỗng dưng đã xuất hiện từ khi nào.

"Vậy là cậu quyết định từ bỏ SeJoon để chọn thằng nhóc đó!"

Ông Choi điềm đạm nói.

"Đúng!"

Ánh mắt và cả lời nói của Taehyung đều rất kiên quyết.

Nghe được câu trả lời, ông Choi không nói gì chỉ nhếch miêng cười, sau đó đi vào trong với con gái đang điên loạn của ông ta. Trong lòng Taehyung biết hậu quả của những chuyện này là gì.

Đúng như anh đã suy nghĩ. Chỉ vài phút sau đó, trên dưới của OTK chính thức phá sản.

.

"Jungkook à, mau tỉnh lại đi!"

Jimin lo lắng cùng Hoseok đưa Jungkook vào bệnh viện. Nhưng Jungkook hiện tại toàn thân đầy máu, những vết roi da kia như những vết dao sắc nhọn, cắt sâu vào da thịt cậu, để lại những vết thương đau đớn.

"Sẽ ổn thôi!"

Hoseok đặt tay lên bờ vai nhỏ đang run lên của Jimin. Từ nhỏ đến bây giờ Jungkook tuy có chút ngang bướng nhưng chưa từng bị mẹ Jeon đánh lấy một cái, nhưng bây giờ bị người ta ra tay đánh đập không chút thương tiếc.

Tuy nhiên, từ nãy đến giờ Taehyung không có mặt ở đây, anh trở về OTK, chôn chân đứng nhìn công ti bị phá sản. Đứng một lúc lâu, một chiếc xe cũng đến.

"CHUYỆN NÀY LÀ SAO HẢ KIM TAEHYUNG?"

NamJoon đã mất bình tĩnh khi nghe cuộc điện thoại báo OTK phá sản, đến đây lại càng mất bình tĩnh hơn.

"Phá sản rồi!"

"Rốt cuộc chú đã làm những gì vậy? Anh không thể tưởng tượng được khi ba biết chuyện này!"

Taehyung rất hận bản thân mình, anh không nói gì chỉ đứng chôn chân tại đó. Sự nghiệp guy hoàng của nhà họ Kim chấm dứt ngay ngày hôm đó.

"Đừng để cho ba biết chuyện này..."

.

Jungkook kể từ ngày được đưa đến bệnh viện đều là do Jimin chăm sóc cho cậu. Còn có Hoseok hay tới lui. Ngoài ra không còn ai khác, đặc biệt là Taehyung. Bác sĩ nói Jungkook bị mất sức rất nhiều, cho thấy từng đòn roi da kia giáng xuống cơ thể cậu đau đớn nhường nào.

Hôm nay Jimin lại đến thăm cậu, vừa đến đã chạy đến kéo toạc rèm cửa sang hai bên. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi trên khuôn mặt xinh đẹp của Jungkook, vài vết thương không thể che dấu đi nhan sắc của cậu được!

"Ji...Jimin."

Jungkook lờ mờ thức dậy.

"Jungkook, mày tỉnh rồi!"

Jimin bị tiếng gọi thều thào của Jungkook làm cho giật mình.

"Anh Taehyung đâu?"

Jungkook chậm rãi hỏi.

"Tao cũng không biết nữa! Từ hôm kia tới giờ Taehyung chưa lần nào đến, chắc do quá bận rộn."

Jimin ngồi xuống bên giường Jungkook.

"Được rồi, chắc Taehyung sẽ đến thăm mày nhanh thôi!"

"À, một lát nữa anh Hoseok sẽ mang bữa sáng đến cho mày, tao có nhờ anh ấy rồi."

"Mày nhờ? Mày và Hoseok quen biết nhau sao?"

Jungkook bất ngờ trên giường bệnh, cậu nhìn gương mặt ửng đỏ của Jimin khi nhắc đến Hoseok. Vả lại trước kia Jimin cũng đâu có quen biết gì Hoseok, lẽ nào bạn thân bao nhiêu năm cậu lại không hay biết chuyện này?

"Không những quen biết mà còn là...quan hệ đó..."

Hết chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro