Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3.

"Mày đang đùa đấy à?"

Sự ngạc nhiên biểu hiện rõ trên khuôn mặt của Jimin sau khi nghe Jungkook nói ra một điều thật ngớ ngẩn.

"Tao cũng không biết, cảm giác rất lạ."

"Rồi mày tính như thế nào?"

Jimin điềm tĩnh lại, nhìn Jungkook bằng đôi mắt thật nghiêm túc, hỏi.

"Thích thì nói thôi!"

Jungkook không ngần ngại, trả lời rất thẳng thắn nhưng không có chút suy nghĩ sâu xa.

"Như thế không được, mày có cần phải ngốc vậy không? Biết được là người ta có thích mày hay là không, vả lại đây cũng không phải là quan hệ của nam nữ bình thường. Nếu mày nói ra, có khi anh ấy còn xa lánh này đấy, mày hiểu chứ?"

Trong người Jimin lúc này muốn sinh khí vì đứa bạn quá đỗi ngốc nghếch của mình. Lần đầu tiên Jungkook biết thích một người đấy, mọi suy nghĩ còn rất nông cạn, xém chút nữa lại đi nói thích người ta mất rồi. Còn về Jungkook, sau khi nghe Jimin phân tích cậu như câm nín, đầu óc không thể nào rối hơn. Không ngờ để thích được một người lại khó khăn đến như vậy.

Buổi học kết thúc, Jungkook một mình sải bước chậm rãi trên con đường quen thuộc, Jimin đáng ghét bỏ cậu về trước vì nhà nó có việc, báo hại cậu phải về một mình, chán chết mất. Hôm nay tự dưng trời lạnh quá, hai bên má của cậu đã sớm ửng đỏ, đôi bàn tay lạnh cóng chẳng biết nhét vào đâu cho ấm cả. Sáng nay vội vội vàng vàng đi học nên cậu quên đem theo áo khoác.

Đang lủi thủi bước đi, Jungkook chợt nhớ đến cái cảm giác ấm áp ở VK.s, thời tiết này được uống một cốc cacao nóng thì còn gì bằng. Chẳng suy nghĩ gì thêm, cậu nhanh chóng hướng về phía VK.s

Ring.

Ô lạ nhỉ? Sao hôm nay tiệm vắng khách thế? Số khách đến đây hôm nay có thể đếm được trên đầu ngón tay.

"Em order một cốc cacao nóng nhé."

Câu nói đột ngột không chào hỏi của Jungkook làm tác phong làm việc của Taehyung dừng lại, anh ngước lên nhìn cậu.

"Được."

Jungkook vui vẻ lại một bàn gần đó yên vị. Đôi bàn tay cậu ít ra đã được sưởi ấm một tí. Không gian này khiến cậu chỉ muốn ngồi đây mãi mà thôi. Cậu lấy trong cặp ra một cuốn sách mà khi nãy cậu vừa mượn ở thư viện. Mẹ Jeon bảo với cậu rằng, đọc sách sẽ giúp thông minh và dễ thương hơn, nên là cậu đã làm theo. Aigoo, Jungkook à, đọc sách thì chỉ giúp thông tin hơn thôi chứ không giúp dễ thương đâu, tin người quá đáng rồi!

"Này nhóc con."

Taehyung khẽ lay người của Jungkook. Chuyện là Jungkook đã ngủ quên! Lúc trước đọc truyện tranh còn khá thú vị, bây giờ đưa cậu một quyển sách dày cộp đầy chữ lẫn kiến thức thế này, đúng là không chịu được. Taehyung vừa nãy khi đã pha xong cho cậu cốc cacao, sau đó mang ra thì thấy cậu đã gục trên bàn mất rồi.

"Ưm..."

Mi tâm của Jungkook khẽ nhíu lại, cậu từ từ mở mắt ra. Nhìn thấy Taehyung cậu giật mình ngồi thẳng dậy.

"Em...em..."

"Cacao của em này."

Trời ơi, Jungkook phải đào bao nhiêu cái lỗ để chui xuống đây, xấu hổ quá! Nhanh chóng thổi thổi cốc cacao cho đỡ nóng, cậu uống đại một ngụm, để tiền trên bàn toan định chạy về.

"Khoan đã."

Là Taehyung, anh ấy gọi cậu à?

"V- vâng?"

Taehyung cầm số tiền trên bàn hoàn trả lại cậu, sau đó nói.

"Tiền khi sáng em đưa vẫn còn dư, nên là cầm lại số tiền này đi."

Jungkook gật gật vài cái rồi nhanh chóng cầm lấy số tiền chạy một mạch về nhà. Taehyung lại mỉm cười, chẳng hiểu vì sao cậu nhóc này làm anh thấy buồn cười đến vậy. Anh quay lại bàn khi nãy cậu ngồi để dọn dẹp thì vô tình nhìn thấy quyển sách của cậu đang nằm ở trên bàn.

"Hay quên thật đấy?"

Taehyung cầm quyển sách lên bất chợt một tờ giấy được kẹp bên trong rơi ra. Cầm nó lên và đọc, anh không thoát khỏi sự ngạc nhiên khi thấy tên của mình trên đó. Đó là tờ giấy mà Jungkook đã viết, bởi vì cậu lấy nó làm động lực để cố gắng. Ai cũng có một chút bí mật để giấu đi, vậy mà Taehyung đã biết hết bí mật của Jungkook rồi a.

.

Jungkook về đến nhà đã đi tắm ngay sau đó, cậu muốn hòa mình vào bồn nước nóng, thực sự cả người cậu lạnh như sắp đóng băng rồi.

Dùng cơm cùng mẹ Jeon xong, Jungkook lên phòng chuẩn bị học bài một chút. Cậu mở cặp sách ra thì mới phát hiện quyển sách mượn ở thư viện trường đâu mất rồi. Ngồi hoang mang một lúc cậu mới nhớ ra là để quên ở V.KS. Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng, cậu sợ anh sẽ đọc được tờ giấy đó mất. Mặc chiếc áo khoác vào, cậu nhanh chóng chạy đi.

"Con ra ngoài có việc một chút nhé!"

"Ơ...này, đi cẩn thận đấy."

Jungkook đến nơi, đứng trước cửa tiệm cậu chắp tay cầu xin cho Taehyung không đọc được nó, nếu không cậu sẽ chết mất.

Ting.

"Anh Taehyung...hộc..."

Jungkook tham lam hít lấy không khí xung quanh. Taehyung đang dọn dẹp ở quầy cũng bị cậu làm cho giật mình.

"Quyển sách hôm nay...anh có thấy nó không?"

Taehyung hiểu ra mọi chuyện, anh kéo ngăn tủ lấy quyển sách ra cho đưa cho cậu. Jungkook cầm được quyền sách mừng muốn rớt nước mắt.

"Anh...đã đọc nó chưa?"

"Đọc cái gì? "

Phù, may quá. Cuối cùng ông trời vẫn thương cậu, không để Taehyung đọc được.

"Thật may quá, em xin phép."

Jungkook bỏ đi thật nhanh. Taehyung biết cả đấy, chỉ là anh làm ngơ thôi.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro