Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4.

Mấy ngày này Jungkook không tới VK.s nữa, bởi vì là chỉ còn vài tuần nữa thôi cậu sẽ thi. Chính vì vậy mà cậu ngày nào cũng phải sang nhà Jimin ôn tập cùng, vả lại Jimin thành tích học tốt hơn cậu rất nhiều nên có thể kèm cặp cậu cho kì thi sắp tới.

"Jimin a, tao thật sự không còn sức nữa rồi."

Jungkook than thở từ nãy đến giờ, chưa bao giờ cậu nghĩ kiến thức học lại có thể nhiều đến như vậy, đúng là khổ mà!

"Cứ lười biếng như thế là không được đâu đấy!"

Jimin bất lực với Jungkook thật rồi, còn chưa học được đã chán nản, với cái đà này cậu sẽ rớt mất. Chợt trong đầu Jimin hiện lên một ý nghĩ.

"Aigoo, Jungkook mày lười biếng như vậy chắc chắn là Taehyung không thích rồi!"

Nghe được câu này, Jungkook ngồi bật dậy, mặt mếu máo nhìn Jimin.

"Mày...mày nói gì cơ?"

Biết được Jungkook đã rơi vào bẫy mà mình đặt ra, Jimin thầm cười, Jeon Jungkook là cái đồ ngốc nghếch!

"Nghe bảo Taehyung chỉ thích những người siêng năng và thông minh."

Jimin nói xong liếc mắt nhìn sang Jungkook, thấy cậu tự dưng chăm chỉ làm đống bài tập, nhìn bộ dạng cậu lúc này thật muốn bật cười lớn.

"Không lười biếng nữa à?"

Đúng là nhìn cái mặt ngốc của Jungkook quyết tâm làm Jimin không thể nào nhịn được mà bật cười.

"Con dâu họ Kim thì không thể lười biếng được."

Jimin ngơ ngác, khuôn mặt của Jungkook bây giờ chỉ vỏn vẹn hai từ ' ảo tưởng '.

.

Vài tuần lặng lẽ trôi qua, nhanh thật đấy, thời gian ôn thi đã kết thúc, kì thi đã đến. Jungkook trong thời gian vừa qua nhờ Jimin mà có thể lấy lại kiến thức cơ bản, nhìn chung là đã có cố gắng. Jimin hết nhiệm vụ với cậu rồi, phần còn lại là phải nhờ vào chính bản thân cậu.

"Cố gắng lên Jungkook, mày làm được mà!"

Jungkook ngồi trong phòng thi với trạng thái căng thẳng cực kì, cố gắng lấy lại chút bình tĩnh rồi lại tiếp tục làm bài. Điều đáng tiếc là cậu và Jimin không chung phòng thi, điều này làm cậu không có chút an tâm nào. Bài thi toàn là những dạng mà cậu đã được Jimin giảng qua, chỉ có một số là nâng cao. Jimin đã từng nói với cậu, vào phòng thi câu nào dễ làm trước, nhất định không được làm bài khó làm phân tâm.

Sau khi bước ra khỏi phòng thi, mặt Jungkook đã chù ụ một đống, chính là vẻ mặt không vui.

"Làm bài được không mà mặt mày khó coi vậy."

Jimin từ đâu chạy tới khoác lên vai của Jungkook, hỏi.

"Tao không biết, tao cảm thấy chắc tạm ổn thôi!"

Jungkook đáp lại Jimin bằng một chất giọng ỉu xìu.

"Nào nào, hoa héo thì khắc sẽ có người tưới , còn hoa Jungkook héo thì để Park đại nhân đây tìm người tưới cho. Hôm nay tao bao mày ăn đồ ngọt được chứ?"

Jimin là thừa biết bây giờ chỉ có một thứ khiến Jungkook vui vẻ, không nói cũng có thể đoán ra là Kim Taehyung rồi. Nói rồi Jimin nhanh tay kéo cậu đi. Suốt quãng đường đi biểu hiện trên mặt cậu vẫn không mấy là thay đổi, cứ trưng cái vẻ mặt khó coi đó ra.

Ring.

Để Jungkook yên vị, Jimin bắt đầu đến quầy - chỗ Taehyung đang đứng để gọi món.

"Cho em order hai phần bánh ngọt này, và hai cốc cacao nữa ạ."

Jimin nói nói, tay chỉ chỉ vào cái menu trước mặt. Taehyung gật gật rồi bắt đầu công việc của mình. Taehyung bất giác liếc nhìn Jungkook, anh cảm thấy hôm nay cậu rất lạ, còn chả phải thường ngày còn tranh giành gọi món sao, còn rất vui vẻ nữa, cớ sự gì hôm nay im lặng đến như vậy. Lẽ nào vì chuyện hôm trước mà ngại đến đây sao?

Jungkook ngồi gục xuống bàn, đưa ánh mắt buồn rầu hướng ra ngoài cửa sổ. Chính Jimin hôm nay cũng thấy Jungkook có vấn đề, thường ngày gặp Taehyung liền hóa điên, vậy mà hôm nay im re. Bánh và cacao đã được mang ra, lúc này Jungkook mới chịu ngẩng mặt lên, cầm cái muỗng lấy bánh cho vào miệng nhai nhồm nhoàm.

Khoảng chừng ba mươi phút sau, cả hai đã ăn uống xong, Jungkook ra ngoài trước đợi Jimin thanh toán xong rồi cả hai cùng về. Trên đường về, Jimin thực sự là không chịu được sự im lặng đến từ Jungkook nữa rồi.

"Này Jungkook, nói gì đi chứ? Mày bị làm sao đấy?"

Lúc này Jungkook mới dừng lại, nhìn sang Jimin với vẻ mặt ủy khuất.

"Mày có nói với tao là Taehyung chỉ thích những người siêng năng và thông minh, vậy có nghĩa là tao không có cơ hội đúng không?"

Ôi trời, thì ra nãy giờ im là vì câu nói đùa này.

"Sao mày lại nói như thế?"

Jimin hỏi thêm.

"Thì là vì tao không siêng năng lại còn rất ngốc! Taehyung chắc chắn không thích tao rồi."

Bất chợt Jimin ôm bụng cười như được mùa, nói đùa mà không ngờ thỏ ngốc nó tin đến thế.

"Nghĩ lung tung quá! Lúc đấy tại mày lười học nên là tao nói thế để mày chăm học hơn thôi! Tao không nghĩ mày tin người như vậy luôn đấy."

Mặt Jungkook ngơ ngơ ngác ngác, một lúc mới tiêu hóa được những lời Jimin vừa nói.

"YA, PARK JIMIN!"

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro