Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7.

Jungkook như đứng hình khi nghe những lời mẹ Jeon nói. Bạn bè cậu ở đây, cả người thương cậu cũng ở đây, cậu thực không muốn. Nhưng mà cậu cũng là thấy thương ba của cậu, đi làm xa nhà để kiếm thêm thu nhập, lo cho cậu ăn học tới nơi tới chốn. Ở đó chắc ông ấy không thể tự chăm sóc bản thân kĩ lưỡng, mẹ Jeon và cậu chuyển đến đó cũng là hợp lý cả thôi.

"Bao giờ chúng ta chuyển đến đó hả mẹ?"

Mặc dù rất phân tâm giữa hai bên, nhưng Jungkook vẫn là xem trọng gia đình hơn.

"Chúng ta sẽ đi vào đầu tuần sau."

Mẹ Jeon suy nghĩ một hồi rồi trả lời.

"Vâng."

Jungkook khẽ gật gật đầu.

"Vậy nhé, muộn rồi con ngủ sớm mai còn đến trường đấy."

Xoa lên mái tóc xoăn nhẹ, bồng bềnh của cậu rồi mẹ Jeon trở về phòng. Jungkook thẫn thờ nằm phịch xuống giường, cậu mệt mỏi quá. Nhẹ bật nút nguồn điện thoại lên, cậu vào phần danh bạ sau đó nhìn chăm chú vào số điện thoại của Taehyung.Bất giác cậu nhắn cho Taehyung một dòng tin chưa gửi.

Taehyung...

Jungkook có chút do dự mà không gửi liền cho Taehyung, dù gì tuần sau cũng không ở đây nữa, cậu nên vui vẻ một chút vậy. Nghĩ ngợi một lúc cậu mới nhấn gửi đi. Taehyung lúc này vừa tắm xong, anh ngồi trên giường lau lau mái đầu ướt sũng của mình thì điện thoại bất chợt reo lên một tiếng 'ting'. Anh chợt bật cười khi người hiện trên màn hình là Jungkook.

TH:Sao thế bé con?

Jungkook bất chợt giật mình với cách gọi này của Taehyung.

JK:Anh xưng hô lạ thế?

TH:Được rồi, có chuyện gì sao?

JK:Tuần sau em phải chuyển nhà rồi...

TH:Tại sao?

JK:Chỉ là chuyện gia đình thôi.
Mà anh ...

TH:Hử?

JK:À không, anh ngủ ngon nhé!

TH:Mai em có ghé không?

JK:Em nghĩ là có.

TH:Được rồi, ngủ ngon.

Jungkook tắt điện thoại, cậu nhắm mắt lại thở một hơi thật dài.

Taehyung, em chỉ muốn hỏi là anh có ghét em không, nhưng em không đủ can đảm.

Về phần Taehyung, sau khi biết được thỏ ngốc sẽ chuyển nhà, bỗng dưng anh lại cảm thấy có chút không vui trong lòng.

Hôm sau Jungkook vẫn là dậy sớm như thường ngày, chuẩn bị áo quần tươm tất, chỉnh chu lại mái đầu một chút rồi xuống dưới nhà đợi Jimin tới. Cậu vừa bước xuống nhà đã thấy mẹ Jeon đang cặm cụi trong căn bếp nhỏ, bà là đang chuẩn bị bữa sáng cho hai mẹ con. Vào buổi sáng mỗi khi cậu đi học, mẹ Jeon đều làm một phần cơm hộp cho cậu mang đi học, còn bà thì ăn một mình.

"A Jungkook, cơm của con này."

Thấy Jungkook, mẹ Jeon vội đem hộp cơm đã được gói ghém cẩn thận đưa cho cậu.

"Vâng con cảm ơn, con đi đây."

Jungkook vui vẻ nhận lấy nó, cậu đến phía kệ để giày lấy đôi giày màu trắng mà cậu vẫn thường hay đi học mang vào, song cậu bước ra ngoài. Đứng đợi tầm năm mười phút thì cuối cùng Jimin cũng đã tới.

"Lại sao mà mặt mày trông khó coi vậy?"

Từ xa đi lại đã thấy mặt Jungkook buồn thiu, Jimin tò mò hỏi.

"Vừa đi vừa kể cho nghe."

Cả hai bắt đầu di chuyển đến trường. Trên đường đi Jungkook cứ thở dài mãi, Jimin cũng chỉ biết nhìn theo.

"Này, nói đi chứ?"

Jimin vỗ vai Jungkook một cái.

"Jimin...tao sẽ chuyển nhà đi vào tuần sau."

Jungkook ngập ngừng.

"Sao cơ? Tại sao lại chuyển? Ở đây không tốt hả? Mày định bỏ rơi tao hả? Jungkook trả lời nhanh!"

Nghe xong, Jimin như mất hết bình tĩnh. Ôi thằng bạn chí cốt, nó không thể bỏ đi được!

"Jimin, bình tĩnh đi. Ba tao muốn mẹ và tao chuyển đến chỗ ông ấy làm việc và sống tại đó, để tiện việc gia đình sum họp, ba tao thì đỡ phải đi làm xa."

Jungkook nhàn nhạt kể rõ ngọn ngành cho Jimin nghe, cậu cũng buồn lắm chứ. Còn chưa kịp nói chuyện xong thì đã tới trường mất rồi, cả hai đều tiến về lớp học mà trong lòng tràn đầy hụt hẫng.

Hôm nay Jungkook đã được khen là có tiến bộ, cậu đã từ hạng ba mươi ba nhảy lên đến hạng hai mươi ba, chênh lệch đến mười hạng cơ đấy, cả lớp ai cũng trầm trồ. Nhưng Jungkook mất hết hứng để vui vẻ rồi. Cậu ngồi thẫn người ra, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trời ngắm mây, cứ như thế cho đến lúc tan học.

"Mày tính sẽ như thế nào?"

Jimin cái mặt chẳng khác gì Jungkook vừa sáng nay.

"Hết cách rồi, tao sẽ đi theo mẹ. Nhưng yên tâm, tao sẽ giữ liên lạc với mày mà!"

Jungkook cười toe lên, có lẽ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

"Nhớ mồm đấy nhá! À mà còn Taehyung thì sao?"

Huýnh vai Jungkook một cái, Jimin mới chợt nhớ ra một người cũng quan trọng, chính xác là Taehyung.

"Bây giờ tao đến VK.s, mày có đi cùng không."

Jungkook quay sang hỏi Jimin.

"Thôi, chuyện của mày tao không xen vào đâu, nhớ nhung thì đi mà tìm người ta đi. Tao về trước, có chuyện gì cứ gọi cho tao. Park đại nhân đây sẵn sàng chiếu cố cho."

Nói xong Jimin liền tạm biệt Jungkook mà về trước, còn cậu thì đứng đó cười ngây một lúc, sau đó cũng hướng về V.Ks.

Ô, sao hôm nay lại đóng cửa nhỉ?

Jungkook nhìn tấm biển 'close' rồi tự hỏi. Nghĩ ngợi cũng không ra được vẫn đề, cậu quyết định vò trong.

Ting.

"Taehyung? Không có ở đây à? Đi đâu mất rồi?"

Jungkook cứ ngơ ngơ đảo mắt một vòng, cậu dừng lại tại một cánh cửa gỗ màu nâu ở phía quầy. Hình như đây là cánh cửa thông với nhà của Taehyung. Không có ở đây, lẽ nào anh lại ở trong đó?

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro