Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8.

Cạch - Jungkook khẽ mở cánh cửa gỗ kia bước vào trong, một điều đặc biệt khiến cậu phải trầm trồ. Căn nhà của Taehyung tuy không được to, nó vừa vặn cho một người ở, nổi bật hơn là nó được thiết kế với hai tông màu trắng và đen, nhìn rất tinh tế và hợp mắt. Đang mãi đảo mắt xung quanh, đột nhiên Taehyung từ phía cánh cửa màu đen bước ra với khuôn mặt ẩn hiện chút mệt mỏi.

"Jungkook?"

Chất giọng trầm ấm của Taehyung cất lên, anh khá bất ngờ vì Jungkook lại có mặt ở đây. Tuy nhiên giọng anh hôm nay cũng có chút lạ, có vẻ nó khá khàn.

"Taehyung, em...tại em không thấy anh ở ngoài đó nên mới tò mò một chút..."

Jungkook khẽ cúi đầu, cứ mỗi lần gặp anh trong những tình huống như vậy là cậu ngại đến chết mất.

Taehyung bắt đầu tiến lại gần chỗ Jungkook với khuôn mặt hơi ửng đỏ, đôi mắt anh ẩn chứa tia mệt mỏi, cậu theo đó cứ vậy lùi về phía sau vài bước nhỏ, ngực trái của cậu bây giờ không chịu nghe lời nữa, nó đập nhanh quá! Anh bất chợt ép sát cậu vào bờ tường, tay chống lên tường ngang với khuôn mặt cậu. Khoảng cách hiện tại rất ngắn, thậm chí cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh. Nhìn xoáy vào đôi mắt cậu thật lâu sau đó đột nhiên anh gục xuống hõm cổ của cậu.

"Taehyung, sao người anh lại nóng đến như vậy?"

Jungkook vừa hốt hoảng với nhiệt độ cơ thể của Taehyung, vừa phải gánh sức nặng của anh. Cậu dìu anh lại ghế sofa, đặt anh nằm xuống, cậu đưa tay lên vầng trán của anh.

" Anh bị sốt rồi! "

Lúc này, Jungkook đang rất hoảng loạn, cậu không biết phải làm gì bởi vì cậu không có kinh nghiệm chăm sóc cho người bệnh. Ngồi thẫn ra một lát cậu mới nhớ lại được những lần cậu bị ốm, đều là mẹ Jeon chăm sóc. Hình như trước tiên phải nấu nước ấm sau đó chườm khăn thì phải. Không nghĩ thêm nữa, cậu nhanh chóng tiến vào căn bếp nhỏ nhắn của anh, bắt đầu sử dụng những dụng cụ có sẵn trong bếp để nấu nước ấm. Lần đầu tiên cậu làm, chân tay còn vụng về rất nhiều.

"A!"

Tay của Jungkook trong lúc đổ nước sôi ra một cái thau nhỏ thì bị nước nóng bắn lên làm bỏng mất, cứ vậy theo quán tính cậu la lên một tiếng.

Khẽ đặt cái nồi vừa nấu nước xong vào chỗ rửa bát, sau đó pha một ít nước lạnh vào thau nước nóng cho nhiệt độ trở nên ấm hơn, lúc này Jungkook mới suýt xoa cái tay bị bỏng của mình, vừa rát lại vừa đau, nó đã bị sưng đỏ lên rồi. Bỏ việc đó qua một bên, công việc hiện tại của cậu là phải tìm một cái khăn. Cậu loay hoay mãi mới tìm được một cái khăn bông nhỏ mềm mại trong phòng tắm của anh. Nhẹ nhàng từng bước chân, cậu tiến đến chỗ anh đang yên giấc. Cậu dùng cái khăn bông nhúng nó vào trong nước một lúc, sau đó vắt nó hơi khô một chút rồi mới gấp gọn gàng đặt lên đầu Taehyung.

Đặt xong Jungkook đã bị vẻ đẹp xuất thần của Taehyung làm cho không rời mắt đi được, cậu vẫn cứ đắm đuối ngắm nhìn. Bất chợt không tự chủ được, cậu đưa tay lên chọt chọt vào cái má của anh rồi mỉm cười. Hơn thế nữa, cậu lại lén hôn anh một cái vào má. Cậu chỉ có thể làm như vậy vào lúc này.

Đã hài lòng với nụ hôn đó, Jungkook lại gần cái sofa đối diện Taehyung mà yên vị. Hiện tại mới chỉ có năm giờ chiều, có lẽ cậu sẽ gọi cho mẹ Jeon bảo là hôm nay sẽ về trễ.

"Alo, mẹ à?"

Vừa nghĩ xong Jungkook đã lấy ngay cái điện thoại trong túi ra gọi ngay cho mẹ Jeon.

[Mẹ còn đang tính gọi cho con đây!Sao đột nhiên hôm nay lại về trễ thế?]

Mẹ Jeon nói bằng chất giọng có chút lo lắng. Thường ngày giờ này cậu đã ríu rít đòi phụ nấu bữa cùng, thế mà hôm nay lại không thấy bóng dáng đâu, mẹ Jeon lo lắng là chuyện lẽ phải thôi.

"Hôm nay con phải sang nhà Jimin giải quyết một số bài tập nên con sẽ về hơi trễ. Mẹ ăn cơm trước đi nhé!"

Coi bộ dạng Jeon Jungkook nói dối không chớp mắt kìa! Sự thật là đang ở nhà anh người thương mà lại dám bảo sang nhà Jimin giải quyết bài tập cơ đấy.

[Được rồi, nhớ về sớm một chút.]

Nói xong câu cuối mẹ Jeon liền dập máy, Jungkook cũng tắt điện thoại, đưa mắt về hướng đối diện ngắm nhìn con người đang say giấc đằng ấy. Được một lúc lại ngủ quên lúc nào không hay.

Đồng hồ điểm 6 giờ 30 phút, lúc này Taehyung mới khẽ cựa mình thức dậy, cảm nhận được thứ gì đó đang đặt trên trán của mình, anh đưa tay sờ lên nó, rất mềm mại. Anh lấy nó xuống hẳn rồi bắt đầu ngồi dậy, đầu anh nhức kinh khủng. Nghĩ cũng lạ, ai đã chườm khăn nóng cho anh thế này? Nhìn sang phía đối diện mình, anh bất ngờ khi nhìn thấy cậu đang ngủ gật, trông vô cùng đáng yêu.

Taehyung cong môi cười nhẹ, anh đi vào trong phòng ngủ lấy cái mền của mình ra đắp lên cho Jungkook. Chợt Jungkook giật mình tỉnh dậy, mặt đối mặt, không thể rời.

"Taehyung..."

Jungkook miệng cứ mấp máy gọi tên Taehyung nhưng chẳng biết nói gì. Trong tình huống như thế này thì biết nói gì bây giờ ?

"Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi."

Taehyung vẫn giữ nguyên vị trí, nhoẻn miệng cười nói với Jungkook. Không ngờ thỏ ngốc lại biết chăm sóc người khác cơ đấy, mặc dù nước cậu pha có vẻ hơi lạnh nhưng không sao.

"Ọt"

Bụng Jungkook kêu lên một tiếng làm phá vỡ cái bầu không khí này, cậu cũng rối rít lên. Cái bụng không biết nghe lời này!

"Em đói à?"

Taehyung chỉ dám cười nhẹ, không dám bật cười thật to. Sau đó anh lại hỏi Jungkook bằng chất giọng rất ôn nhu, nhẹ nhàng.

Hai bên má của Jungkook đã sớm đỏ ửng lên cả rồi, xấu hổ quá đi! Nghe câu hỏi của anh, cậu bất giác gật gật đầu. Anh nhìn hành động của cậu lại cảm thấy vô cùng thích thú.

"Ở lại dùng bữa tối đi."

Taehyung xoa đầu cậu một cái rồi bước vào bếp, tiến đến mở tủ lạnh lấy ra một ít đồ, sắn tay áo của chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc lên hai lớp, song anh bắt tay vào nấu nướng.

Jungkook hướng theo mọi hành động của Taehyung, bản thân không thể ngồi yên được mà chạy lại chỗ Taehyung.

"Em phụ với nhé?"

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro