Phiên Ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


PHIÊN NGOẠI 1 : Gia vị của tình yêu!


Ánh nắng chiều xuyên qua tấm rèm cửa màu trắng, nhìn chung quy căn phòng này cũng chỉ toàn là một màu trắng. Tiếng reo "Báo đây!báo đây!" của bác bán báo chạy dọc khắp con phố.

Jungkook vẫn còn say giấc ngủ trên chiếc giường lạ lẫm, đột nhiên bị một mùi hương thơm ngào ngạt quen thuộc xộc thẳng vào mũi.

"Thơm quá!"

Jungkook lờ mờ nửa tỉnh nửa mơ, khẽ cảm thán một câu.

Dây dưa một lúc nữa trên giường, cậu không thể chống lại cái bụng đang reo lên ầm ĩ của mình. Một tay dụi mắt, một tay xoa bụng, Jungkook cuối cùng cũng chịu thức dậy. Lúc này phát hiện ra đây không phải là phòng ở chung cư. Động tác cậu trở nên gấp gáp, vội bật mở cánh cửa phòng ra.

"Dậy rồi sao?"

Jungkook chợt mỉm cười, hóa ra đây là nhà ở VK.s của Taehyung. Anh lúc nào cũng là người chu đáo nhất, mới sớm đã thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Cậu bước tới gần bàn ăn hơn, trên bàn là hai phần ăn sáng trông đáng yêu hết sức. Trứng và bánh mì đều bị Taehyung biến thành hình dạng trái tim. Còn không quên làm hai cốc cacao đặc biệt rất thơm a.

"Dễ thương quá Taehyungie~"

Đôi mắt Jungkook xoe tròn, thích thú chỉ vào dĩa thức ăn trên bàn. Taehyung trước đây lạnh lùng như vậy, thật không ngờ có ngày lại biết làm mấy thứ này. Cậu càng nhìn càng cảm thấy rất buồn cười.

Taehyung biết Jungkook là đang cười thầm mình, thừa cơ hội cậu không để ý đã tiện tay búng lên trán cậu một cái.

"Taehyung, sao búng trán em? Đau chết tôi rồi!!!"

Jungkook đưa tay lên liên tục xoa lên trán, ủy khuất nhìn anh.

Taehyung không nói gì, chỉ là thấy buồn cười với bộ dạng nhõng nhẽo của Jungkook trước mắt.

"Được rồi đừng nháo nữa, mau vào trong đánh răng trước, rồi ăn sáng."

Anh tháo chiếc tạp dề đang vận trên người xuống, để nó ngay ngắn về chỗ cũ. Sau đó kéo ghế ra ngồi đối diện của cậu.

Jungkook nghe theo lời Taehyung, chạy nhanh vào trong phòng tắm. Cậu khá kinh ngạc, Taehyung đúng là chu đáo của chu đáo luôn là đằng khác. Trên bồn rửa tay là hai cái cốc đôi, lại có cả hai bàn chải đôi. Trên tường lại là hai chiếc khăn đôi. Cậu đúng là sắp chết chìm trong sự ngọt ngào của anh mất rồi a.

Vài phút sau, Jungkook đã có mặt ở trên bàn ăn. May mắn là thức ăn vẫn chưa nguội.

"Em ăn đi."

Taehyung yêu chiều nói với cậu, sau đó bắt đầu dùng phần ăn của mình.

Jungkook gật nhẹ mái đầu. Cậu nếm thử thấy món nào cũng rất ngon, đến bánh mì nhạt nhẽo như vậy cũng thấy mùi vị rất đặc biệt.

Phải chăng tình yêu đã đem đến cho chúng ta một gia vị đặc biệt?

"Jungkook, em nghĩ xem. Hôm nay chúng ta đều được nghỉ, vậy ăn xong chúng ta nên làm gì?" Taehyung bất chợt hỏi.

"Ăn xong chúng ta sẽ..."

Jungkook chần chừ suy nghĩ. Khiến Taehyung ngồi đối diện cậu còn cảm thấy chút hồi hộp. Trong đầu anh đã nghĩ đến bao nhiêu địa điểm mà cả hai có thể đến trong hôm nay, thiết nghĩ Jungkook chắc chắn sẽ vui lắm.

"A! Ăn xong chúng ta sẽ rửa bát. Đúng như vậy, ăn xong thì đương nhiên phải rửa bát chứ!"

Taehyung đơ mặt, câu nói của Jungkook như một gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt của anh.

"Vậy em nghĩ tiếp xem, rửa bát xong chúng ta sẽ làm gì tiếp đó?"

Taehyung vẻ mặt kiên nhẫn, cố gắng hỏi thêm một câu để Jungkook có thể hiểu hơn.

"Rửa bát xong hả? Rửa bát xong... A! Chúng ta sẽ cất bát lên kệ có phải như vậy không? Aigoo, anh đừng hỏi em những câu dễ ẹc như thế này nữa."

Taehyung thực sự hết cách trước sự ngốc nghếch của Jungkook. Anh thở dài một cái, chậm rãi nói.

"Đồ ngốc nhà em! Ý của anh chính là em nghĩ xem chúng ta nên có dự định gì trong công tác hẹn hò ngày hôm nay."

Jungkook lúc này mới "Ồ" lên một tiếng. Cậu đúng là sở hữu một khối óc quá đơn giản, vì vậy không thể hiểu hết được lời nói của Taehyung. Khuôn mặt cậu thoáng có chút buồn.

"Em đang suy diễn gì đấy?"

Taehyung vội hỏi khi nhìn thấy biểu hiện của Jungkook không tốt cho lắm.

"Em đang nghĩ, em là một đứa ngốc, còn anh là một người rất thông minh. Em chỉ là cảm thấy chúng ta..."

Jungkook dùng cái nĩa đang cầm trên tay vừa chọt vào miếng trứng đang dở dang, vừa nói.

"Chúng ta rất hợp! Trong tình yêu của chúng ta, nếu thiếu đi sự ngốc nghếch của em anh sẽ không thể bộc lộ được sự thông minh của mình, đúng chứ? Đừng suy diễn lung tung nữa, hãy nghĩ xem lát nữa chúng ta sẽ đi đâu!"

Lời động viên của Taehyung thực sự là có hiệu quả. Sau khi nghe xong, Jungkook suy đi nghĩ lại vẫn là anh nói có lí. Vẻ mặt liền tốt hơn rất nhiều.

"A, hay một lát chúng ta đi xem phim có được không? Anh còn nhớ lúc trước chúng ta từng đi xem phim hay không?"

Jungkook tua lại quá khứ, đúng thật là cả hai đã từng đi xem phim.

"Có phải là lần mà Jungkookie đã rất sợ hãi, đến mức nắm luôn tay của người đàn ông bên cạnh hay không?"

Taehyung vẫn luôn nhớ những kỉ niệm này.

"Hưm... Chẳng phải lúc đó anh ghen với anh ta hay sao?"

Jungkook dù ngốc cũng biết Taehyung đang trêu chọc mình. Cậu không chịu thua còn nhắc lại lần đó Taehyung đã...ghen tới mức nào.

"Em cũng biết là anh ghen sao?"

"Em không ngốc tới mức đó."

"Lần đó chúng ta chưa là gì, anh ghen cũng chỉ để trong lòng. Nếu lần này còn như vậy, em chết chắc!"

Lời nói này của Taehyung khiến tim của Jungkook đập loạn xạ. Đôi má của cậu đã sớm ửng đỏ. Không ngờ Taehyung lại thù lâu như vậy. Một lát nếu cậu có lỡ làm chuyện tương tự, có khi nào anh sẽ ăn thịt cậu mất không?

"Ngốc, anh không ăn thịt em đâu!"

Taehyung bật cười, thuận tay cốc lên đầu cậu một cái cho tỉnh táo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro