Phiên Ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHIÊN NGOẠI 2 : Nắm chặt lấy tay anh.

Đúng như Jungkook đã nói, dùng xong bữa sáng, cả hai đã cùng nhau rửa bát dưới căn bếp nhỏ xíu nhưng tràn đầy sự yêu thương. Taehyung rửa bát, Jungkook vừa lau bát để lên kệ vừa không ngừng luyên thuyên nói chuyện. Anh chỉ phì cười trước dáng vẻ ngốc nghếch hết sức đáng yêu của cậu.

Jungkook kể xong nhìn sang phía Taehyung, thấy anh chẳng nói lời nào mà chỉ cười. Cậu có chút tức giận vì từ đầu đến cuối chỉ toàn là cậu nói cho anh nghe, vậy mà anh có thể dửng dưng đến như vậy. Trong đầu cậu lóe lên một ý, cậu tạt nhẹ một làn nước lên người anh làm ướt hết một mảng lớn, sau đó lại cười khúc khích.

"Được lắm bảo bối, xem anh trừng phạt em thế nào!"

Taehyung nói với chất giọng khiêu khích, song liền tạt trả lại cậu. Jungkook cũng không chịu thua gì. Dây dưa một hồi, cả anh và cậu đều ướt sũng. Cậu ngồi ở phòng khách dùng tạm máy sấy tóc của anh sấy lại mái đầu ướt át. Một lát sau anh từ phòng tắm bước ra, chỉ duy nhất mỗi tấm khăn trắng che bán thân. Cậu mặt đỏ tía tai, dùng tay che mặt đi, oán trách.

"Tae...anh mau vào trong phòng mặc đồ đi chứ!"

Taehyung cười trừ, anh tiến lại sát chỗ của cậu. Khẽ gỡ đôi bàn tay che mặt của cậu xuống. Hiện giờ trước mắt của cậu chính là bờ ngực săn chắc cùng với khuôn mặt phóng đại của anh. Đúng là ngại chết mất.

"Sấy tóc cho anh đi bảo bối."

Taehyung bất giác chạm vào chóp mũi đáng yêu của Jungkook. Khiến cậu đứng hình phải mất mười giây. Nếu như ngày nào Taehyung cũng làm mấy hành động này, chắc cậu sẽ chết sớm vì đau tim mất.

"Nhưng... anh đi mặc đồ trước, em mới có thể sấy tóc cho em được."

Jungkook lúng túng quay mặt đi hướng khác, một mực kiên quyết không nhìn vào thân thể to lớn của Taehyung.

"Em còn không sấy, anh cho em xem cả thảy."

Taehyung gian manh nói với cậu. Khuôn mặt anh sao lại thay đổi như vậy chứ. Sáng nay còn rất đàng hoàng, sao bây giờ lại trở thành một tên lưu manh của lưu manh.

"Em sấy em sấy... Anh ngồi xuống đi."

Bị Taehyung bức đến cùng, Jungkook cũng phải nghe theo. Cậu chỉ tay vào vị trí ngồi bên cạnh, ý bảo anh ngồi xuống để cậu bắt đầu sấy. Taehyung cũng không làm khó cậu nữa, anh hài lòng ngồi xuống, tuỳ tiện để cậu ở phía sau ngoan ngoãn sấy tóc.

Tóc của Taehyung vẫn rất ướt, từng giọt nước nặng trĩu chảy xuống sóng lưng của anh. Cậu không thể không rời mắt được, nó hấp dẫn quá đáng!

"A! Bảo bối, em sao vậy? Sấy một chỗ nóng chết anh rồi!"

"Em...em xin lỗi..."

---

Trên con phố thân quen, một nhỏ một lớn tay trong tay cùng đi. Trước đây Taehyung và Jungkook cũng đã từng đi cùng nhau mấy lần. Nhưng lần này đặc biệt ưu tú hơn.

Vì lần này họ đã là của nhau.

Lần này không một ai có thể chia rẽ họ được nữa. Những mảnh vụn vặt đỗ vỡ trước đó nay đã được ghép lại thành một chiếc ly hoàn chỉnh. Một chiếc ly chỉ chứa duy nhất một tình yêu của hai người.

"Jungkookie, em có dự định gì trong tương lai hay không?"

Taehyung vẫn nắm tay cậu, nhã hứng hỏi một câu.

"Em đã được làm nhân viên chính thức, có lẽ mấy ngày tới sẽ rất nhiều việc phải làm. Có khi phải đi thật nhiều nơi, phóng viên thì làm gì được thảnh thơi cơ chứ! Vậy nên em cũng chưa có dự định gì cả."

"Vậy ra em không dự định làm vợ anh sao?"

Thình thịch, thình thịch!

Tiêu hóa xong câu nói này, tim cậu đập nhanh lên mấy lần. Sau đó phì cười nhìn anh.

"Vậy anh có dự định cưới em không?"

"Tuần sau về Busan, xin mẹ Jeon gả em cho anh."

"Chỉ vậy thôi sao?"

Jungkook nhướn mày nhìn anh, đây không phải điều cậu muốn nghe từ anh cơ mà. Đôi mắt cậu chứa đầy tia hi vọng, trông chờ vào lần nói tiếp theo của anh.

"Chỉ vậy thôi!"

Hụt hẫng ập đến, Jungkook bất quá liền dừng lại.

"Ya! Người ta muốn cưới phải cầu hôn, là cầu hôn đấy! Còn anh chỉ có vậy thôi. Đáng ghét, em mới không thèm gả cho anh."

Jungkook dặm chân xuống mặt đường đáng thương. Hóa ra là đang trông đợi Taehyung cầu hôn mới chịu gả. Anh bất ngờ nhìn cậu, không ngờ ngốc như Jungkook cũng biết trước khi cưới phải cầu hôn.

"Nói vậy thì, ngài Jeon Jungkook đây có đồng ý giao phó một đời cho Kim Taehyung tôi hay là không?"

Taehyung ôm lấy bả vai Jungkook, xoay người của cậu lại đối diện với mặt của anh. Trầm mặc nói một câu. Jungkook đột nhiên bị làm xúc động, không nói nên lời.

"..."

"Này bảo bối, anh đã chiều theo ý em cầu hôn rồi, không phải đến lúc em đưa ra câu trả-"

"Chụt!"

Jungkook bất ngờ nhón người lên, thả một nụ hôn thoáng qua như cơn gió dịu nhẹ, chặn đi câu nói nơi đầu môi của Taehyung. Động tác này của cậu làm anh hết sức bất ngờ, khuôn mặt anh bị đơ, nhưng trong lòng lại hết sức hài lòng.

"Kim Taehyung em đồng ý!"

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

"Vậy bây giờ chúng ta nên đi xem phim tình cảm lãng mạn hay không?"

Jungkook kéo tay Taehyung tiếp tục đi. Chân mày khẽ chau lại suy nghĩ.

"Chuyện tình của chúng ta chưa đủ lãng mạn hay sao?"

"Taehyung, anh đừng đùa nữa. Em sẽ ngại chết mất!"

"Được, chúng ta đi thôi!"

Jungkook nắm chặt lấy tay anh, rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi tới chân trời góc bể. Đừng xa nhau em nhé!

Chuyện tình chúng ta như một thước phim dài tập. Nhưng cho dù dài đến cỡ nào cũng sẽ có một hồi kết. Và tập cuối của thước phim này là chúng ta đã tìm được nhau sau bao nhiêu bộn bề của cuộc sống.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro