[Fanfic][VKook] Cục cưng của anh là nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong gian nhà nhỏ, tuy chỉ bé thế thôi nhưng sao hôm nay lại có vẻ rộng lớn quá, hai con người ở trong cùng một căn phòng nhưng lưng lại hướng vào nhau, không ai nói ai câu nào. Người thì giả vờ quay mặt vào tường ôm gấu bông, người thì lom khom sắp xếp mớ đồ đạc mình vừa mang về. Tối qua đã có một cuộc cãi nhau, chỉ có một vấn đề nhỏ thôi, nhưng chẳng biết vì sao lại đến mức này, nhưng cũng không hẳn là thế, trong lòng mỗi người lúc này, tuy đang giả vờ bận bịu, nhưng vẫn chỉ nghĩ về người kia đó thôi. Chuyện là Taehyung muốn mở một quá coffee nhỏ tại nhà, anh đã lên kế hoạch này từ lâu rồi, cũng rất thích khung cảnh lãng mạn của những quán coffee nhỏ ở góc phố nhưng đến hôm nay anh mới trình bày với Jungkook. Thằng bé không chịu, không biết có phải do ''dở chứng'' hay không nhưng lại phản đối một cách kịch liệt, nó cứ liên tục đưa ra những lí do như không có ai pha chế, nhà chỉ có hai người thì làm sao trông nổi quán,...nhưng trong lòng nó, chỉ là nó nghĩ đến cảnh Taehyung chỉ nghĩ đến việc kinh doanh mà bỏ mặt nó mà thôi. Jungkook trẻ con như vậy đó, lại có phần ích kỉ nữa, nhưng cũng là do xuất phát từ tình yêu dành cho ai kia mà phải không ? Nguyên nhân của cuộc cãi vã là thế, chỉ thế thôi, nhưng lần này lại khác, kết thúc là câu nói ''Anh vẫn sẽ mở quán'' chứ không phải câu ''Được rồi theo ý em vậy'' của Taehyung như những lần trước.

Và hôm nay, Taehyung đã làm đúng như những gì tối qua đã nói, anh mua về đủ loại coffee, vật dụng pha chế, bàn ghế... và rất nhiều thứ khác nữa. Anh không thường như thế, những lần trước anh đều nhường Jungkook mà, có lẽ là do ham muốn mở một quá coffee của anh quá lớn, nó càng làm cho Jungkook lo lắng hơn nhiều lần. Lo là lo thế thôi, anh đâu biết rằng tối qua Jungkook đã khóc, nó trốn ra phòng khách để khóc một mình trong tối rồi ngủ ở đó luôn.

Sau khi dọn dẹp và bày các thứ ra xong, ngôi nhà lúc này đã trở thành một quán coffee cực kì xinh đẹp và lãng mạn, Taehyung sẽ khai trương nó vào ngày mai. Anh hí hửng ngồi xuống bấm điện thoại mà không hề để ý đến vẻ mặt của Jungkook.

''Alo, Jimin hả, quán coffee của tao ngày mai sẽ khai trương đó nha, mày rủ bạn bè đến ủng hộ giúp tao...''

''Ừ tao biết rồi''

''Alo, HoSeok hyung phải không, ngày mai quán coffee của em sẽ khai trương đó, anh nhớ đến ủng hộ em nha''

''Ok nhóc, giờ anh bận rồi, nói sau nha''

...

Sau rất nhiều cuộc điện thoại như thế, Taehyung có vẻ rất thỏa mãn với những gì mình đã chuẩn bị, anh nở nụ cười hạnh phúc rồi sửa soạn đi tắm. Trong tâm trí của anh bây giờ là một quán coffee mới khai trương đông đúc khách hàng, và...chắc chắn rằng nó sẽ tuyệt lắm.

.

.

.

5 giờ sáng, tối qua Taehyung đã đặt báo thức để dậy sớm, sửa soạn tắm rửa sạch sẽ, ăn mặt thật lịch sự rồi hì hục pha coffee

''Anh chẳng giống với Taehyung thường ngày chút nào, thích dậy muộn, lười và...không chịu tắm''

.

.

.

6 giờ sáng, Taehyung đã hoàn tất mọi thứ, đã sẵn sàng để khai trương quán.

''Trông anh vui vẻ như vậy, em cũng vui lắm...''

.

.

.

7 giờ sáng, đường phố tấp nập, trong quán vắng tanh.

.

.

.

10 giờ sáng, Taehyung khẽ thở dài...Có lẽ do khai trương quá vội nên không ai biết chăng ? Còn bạn bè của anh...chắc họ bận việc gì đó, sẽ đến nhanh thôi...

''Khách hàng đâu hết rồi nhỉ ?''

.

.

.

6 giờ tối, sau một ngày ngồi không trông quán, Taehyung cảm thấy vô cùng chán nản và thất vọng, thật sự không-có-1-người-khách nào ghé qua, chỉ nhận được duy nhất 1 tin nhắn từ Jimin ''Hôm nay tao bận, mai sẽ đến nhé''. Anh chờ thêm một tiếng nữa rồi đóng cửa sớm luôn.

''Chắc anh thất vọng lắm''

.

.

.

Ngày hôm nay Taehyung vẫn dậy sớm như hôm qua, trong lòng lại tiếp tục háo hức chờ đợi khách sẽ đến quán. Và kết quả...vẫn như vậy. Ngày qua ngày đều như thế khiến anh cảm thấy rất thất vọng, chỗ coffee đã pha cũng không ai uống, thật là lãng phí.

''Anh có biết nhìn anh chán nản và thất vọng, tâm trạng em thế nào không ?''

.

.

.

Hôm nay Jungkook đã ra ngoài từ sáng sớm, dạo này thời tiết trở lạnh rồi mà em ấy còn ra ngoài làm gì chứ, Taehyung ở trong nhà còn phải mặc áo ấm này. Khoan đã...anh đang lo cho Jungkook sao...thôi kệ đi, cứ mở cửa tiệm đã.

Và hôm nay, một chuyện đã xảy ra mà Taehyung không thể ngờ tới, khách, khách ở đâu ghé vào quán ngồi chật kín, chắc ông trời đã thấy được tấm lòng của anh rồi. Anh vui sướng mang coffee ra cho khách, trong lòng vui mừng khôn xiếc.

Mấy ngày tiếp theo cũng vậy, bây giờ quán coffee của Taehyung mới thật sự là quán mà anh mơ ước, hằng ngày bận bịu với công việc, pha coffee đến mỏi tay, nhưng anh có đang bỏ quên thứ gì chăng ?

.

.

.

Jin bước vào quán, đưa mắt nhìn xung quanh, miệng không tiếc lời khen ngợi, ở đây khung cảnh lãng mạn, đến quán uống một ly coffee nóng vào những ngày se lạnh thế này thì còn gì bằng. Jin là người quen của Taehyung và Jungkook, trước đây cũng đã từng giúp đỡ hai người rất nhiều. Taehyung thấy người quen liền chạy ra đón tiếp:

_Jin hyung!

_Quán mới đẹp quá nhỉ - Jin nở nụ cười thân thiện

_Dạ...mời hyung ngồi - Taehyung chọn vị trí thích hợp rồi cùng ngồi xuống trò chuyện

_Dạo này hai đứa sao rồi ? Ổn chứ ?

_ Dạ...dạ ổn - Taehyung trả lời qua loa khi nhắc đến Jungkook

_Anh thấy để Jungkook làm tiếp thị được đó, thằng bé chăm chỉ lắm

_Tiếp thị gì ạ ? Đến bán phụ em còn không làm, khách thì đông thế này mà ngày nào cũng bỏ đi đâu mất, bực cả mình! - Taehyung nhân cơ hội kể cho Jin

_Em nói gì vậy...Jungkook giới thiệu mọi người đến đây mà

_Ý anh là sao ?

_Hôm trước nó đến nhà anh, bảo là em mở quán coffee nên rủ anh đến ủng hộ, tội nghiệp thằng bé, trời lạnh thế mà phải lặn lội gặp hết người này đến người kia...

_Em biết rồi...

Taehyung im lặng bước vào trong, thì ra lí do Jungkook ra khỏi nhà mấy hôm nay là để đi xin mọi người đến quán của anh sao, vậy mà anh còn tưởng nó thấy anh mở quán nên tức quá bỏ đi, anh còn tưởng nó không thèm phụ anh nên anh còn oán trách nó, anh còn tưởng...

Hôm đó Taehyung đóng cửa quán sớm, tranh thủ ra siêu thị mua ít thức ăn về nấu một bữa thật hoành tráng cho Jungkook, anh còn chuẩn bị quà để xin lỗi nó nữa.

Jungkook mở cửa bước vào nhà, nó ngạc nhiên khi thấy quán đóng cửa, trên bàn ăn bày ra toàn món mà nó thích, có cả nến và hoa nữa. Taehyung đi ra nhìn nó, nở nụ cười vui sướng rồi ôm chằm lấy Jungkook.

_Sao em ngốc thế, ủng hộ anh từ lúc nào sao không nói anh biết, xin lỗi vì thời gian qua đã hiểu lầm em...xin lỗi em...Jungkook... - Taehyung ôm nó thật chặt như chỉ muốn giữ cho riêng mình, nước mắt trào ra

_Anh à...

_Anh hứa sau này sẽ làm theo ý em, không để em thiệt thòi nữa, ngày mai anh sẽ dọn quán luôn!

_Anh ngốc thế, sao phải dọn quán chứ, bất kể anh làm việc gì, chỉ cần anh vui em sẽ ủng hộ anh hết mình mà

_Cảm ơn em, Jungkook của anh là nhất!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro