[Fanfic][VKook] Cho em gặp anh lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Cánh cửa gỗ khẽ mở, Jungkook bước vào nhà. Tất cả đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn, ngôi nhà nhỏ vẫn không có gì thay đổi, chỉ là...không khí hôm nay trầm xuống một cách đáng sợ. Jungkook chậm chạp tiến gần đến cửa sổ kéo chiếc màng mảnh ra đón nhận những tia nắng từ phía ngoài, đã ba ngày rồi cậu không có thời gian đứng gần cửa sổ hít thở không khí như thế này. Jungkook vừa trở về từ bệnh viện, suốt mấy ngày nay cậu ở trong ấy, làm gì ư ? chăm sóc cho một người, một người ngốc đến không thể tả, một người sẵn sàng hi sinh tính mạng để bảo vệ cậu, một người cậu yêu thương rất nhiều, và bây giờ...người đó...đã thật sự ra đi rồi. Jungkook nhắm nghiền mắt khi những kí ức cũ lại chạy qua trong đầu cậu. Bây giờ cậu không còn có thể nhìn thấy anh, được chạm vào cơ thể anh nữa...Jungkook nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đưa mắt nhìn xung quanh ngôi nhà, nơi bao năm nay cậu và anh đã sống hạnh phúc cùng nhau, nơi chứng kiến bao yêu thương hờn dỗi của hai người. Như một thước phim quay chậm, tất cả những kỉ niệm như hiện lên một cách rõ nét trước mắt Jungkook, những cái ôm ấm áp của anh vào mỗi buổi sáng trời đông, những lúc hai người cùng đùa giỡn với nhau trong bếp, những lúc giận dỗi không thèm nhìn mặt nhau...giờ đây chỉ còn là kí ức. Cậu sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh, rúc mình vào lòng anh mà làm nũng, những lúc mệt mỏi luôn có anh bên cạnh mà chăm sóc, động viên...Nghĩ đến đây, Jungkook khẽ cười, khóe mắt sao cảm thấy cay cay, những giọt nước lấp lánh đã lăn dài trên má từ lúc nào, cậu đang cười, cười vì quá đau đớn, đau đến mức không thể làm gì khác, nước mắt vẫn cứ tuôn ra, những chuyện này sao có thể xảy đến với hai người chứ. 

"Kim Taehyung, em nhớ anh lắm, em muốn gặp lại anh, được anh yêu thương chăm sóc lần nữa, em không thể nào sống thiếu anh được"

 _Taehyung à...hãy cho em được gặp lại anh, dù chỉ một lần... 

Jungkook mệt mỏi gượng người dậy, hôm qua cậu mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Căn nhà trống trải chỉ còn mình cậu, cứ mỗi khi thức dậy, cậu lại cứ nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ thôi, một cơn ác mộng mà sau khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ trở lại như cũ, cậu sẽ lại được ở bên anh. Jungkook yêu Taehyung, yêu đến điên cuồng, những ngày qua cậu sống trong đau khổ, có lúc cậu lấy điện thoại ra gọi vào số của anh, những chuỗi âm thanh kéo dài nối tiếp những giọt nước mắt, thức ăn cậu vẫn nấu hai đĩa, một cho cậu, đĩa còn lại cậu đặt lên chỗ chiếc ghế mà anh vẫn thường ngồi rồi bảo anh ăn đi kẻo nguội... 

"Cơn ác mộng này đến bao giờ mới kết thúc, nếu có thể, em sẽ hi sinh tất cả để đổi lấy anh" 

"Cụp cụp" 

_Ai đấy ? 

"Cụp cụp cụp" 

_Ai gõ cửa thế ? 

_Là anh đây! 

_Anh nào cơ ? 

_Kim Taehyung. Mở cửa cho anh đi, anh về rồi này 

Jungkook bỗng dưng đứng hình, lẽ nào là ảo giác, cậu bất động trong vài giây, chuỗi âm thanh gõ cửa và tiếng nói vẫn cứ tiếp tục. Đúng là giọng của anh mà, cậu không thể nào nhầm được. Jungkook chạy thật nhanh ra mở cửa...cậu hoảng hốt khi nhìn thấy anh, có đúng là anh không ? Anh thật sự đã về với em sao ? 

_Này nhóc kia, sao em nhìn anh dữ vậy ? - Taehyung nở nụ cười thật tươi với Jungkook. Đúng là nụ cười ấy, thứ mà cậu thèm khát đến phát điên 

Jungkook nhào tới ôm chằm lấy Taehyung, hết nắm tay lại đến véo má, khám xét khắp người anh, sau khi "sờ mó" thỏa mãn, nó khóc òa lên. Taehyung cười hiền ôm nó vào lòng 

_Jungkook ngoan của anh đừng khóc... 

_Có thật là anh đã về không Taehyung

Trong vô thức, Jungkook cảm nhận được làn hơi ấm đang bao lấy cơ thể mình, là mùi hương quen thuộc mỗi khi anh ôm cậu vào lòng vỗ về, vuốt ve. Jungkook đang rất hạnh phúc, cho dù đây có phải là ảo giác hay không, Jungkook cũng đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Bao nhiêu mệt mõi lo âu như tan biến, vẫn như trước kia khi cậu rúc mình vào lòng anh vậy. Taehyung vẫn nở nụ cười ấm áp như thiên thần ôm chặt cậu bé ấy

_Em nhất định phải sống thật tốt, anh vẫn luôn ở đây, dang rộng vòng tay ôm em vào lòng

.

.

.

Những tia nắng sớm nhợt nhạt len lỏi qua khe cửa sổ vào phòng, Jungkook gượng người ngồi dậy, thì ra tối qua cậu đã thiếp đi trên sofa. Trong cơn mơ, anh đã trở về như một thiên thần xua đi những nhớ nhung mà Jungkook phải chịu đựng. Cậu khẽ cười, vươn vai một cách thoải mái rồi quay trở lại với cuộc sống hiện thực.

''Em sẽ không buồn nữa, vì đâu đó xung quanh em, có một thiên thần luôn dang rộng vòng tay ôm em vào lòng. Em yêu anh, Kim Taehyung''









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro