Chương 1: Little Bo-Peep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời âm u xám xịt, những giọt mưa tí tách hợp thành dòng rơi xuống rồi văng tung tóe khắp nơi.

Jungkook ngồi dưới mái hiên nhìn không chớp mắt nước bắn lên từ vũng nước, cực kỳ chăm chú.

Thoạt nhìn cậu thấp bé hơn hẳn các bạn đồng trang lứa, rất khó nhận ra cậu đã sáu tuổi rồi, mái tóc đen mượt hơi ẩm ướt dính vào gò má trắng như tuyết lộ ra vẻ ốm yếu.

Chẳng bao lâu sau, Jungkook đang ngẩn người nhìn vũng nước chuyển sự chú ý sang một bóng đen cạnh bồn hoa phía xa.

Trong mưa bụi mênh mang, bóng đen kia bị lùm cây che khuất quá nửa nên không thấy rõ lắm.

Jungkook phân vân nhìn bóng đen mơ hồ kia.

Mưa rơi lộp độp, cậu do dự một lát rồi leo xuống ghế đẩu, cầm cây dù cạnh thềm chậm rãi đi đến bồn hoa phía xa.

Cành lá trong bồn bị mưa quật ngả nghiêng, Jungkook che dù ngẩn ngơ nhìn cậu bé co ro trú mưa dưới bồn hoa.

Cậu bé này khoảng chừng sáu bảy tuổi, toàn thân ướt đẫm cực kỳ chật vật, tóc dính bết vào má, nước chảy xuống không ngừng.

Nghe thấy động tĩnh, cậu bé ôm chặt ba lô cảnh giác ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ kiêu căng mà những đứa trẻ bình thường không có được, đôi mắt xinh đẹp, bờ môi tái nhợt vì lạnh, hung tợn trừng Jungkook như chú sói con bị chọc giận.

Hai mắt hắn đỏ hoe, tức tối gằn từng chữ với vẻ thù địch: "I wont go back! (Tôi không về đâu!)"
"Get lost! (Biến đi!)"
Jungkook nghe không hiểu, đôi mắt đen trong veo lộ ra vẻ ngây thơ xen lẫn mờ mịt, nghiêng đầu ngồi xổm trước bồn hoa nhìn cậu bé.

Vì từ nhỏ sức khỏe cậu đã yếu nên rất hiếm khi ra ngoài, sau khi chuyển nhà đừng nói bạn chơi chung mà ngay cả bạn đồng trang lứa cũng rất ít thấy.

Giờ gặp cậu bé này trạc tuổi mình thì không khỏi sinh ra cảm giác thân thiết mà trẻ con hay có.

Thấy cậu bé lạnh đến nỗi sắc mặt trắng bệch, Jungkook cúi đầu lấy ra chiếc khăn tay nhỏ ở nhà trẻ của mình đưa cho hắn.

Cậu bé đầu tiên là sững sờ, sau đó hung dữ trừng cậu: "Dont come here! (Không được tới đây)"
Jungkook bị trừng thì hơi hoảng, cậu giật mình rồi tủi thân mếu máo.

Một giây sau, bụng cậu bé đối diện phát ra mấy tiếng ọc ọc cực kỳ vang dội, ngay cả tiếng mưa rơi lộp độp cũng không át được.

Cậu bé ướt như chuột lột lập tức cứng đờ, gò má ửng đỏ, lấy ba lô ướt đẫm che bụng lại rồi xụ mặt mím môi không nói lời nào.

Jungkook cũng nghe được nên ngẩn ngơ nhìn cậu bé đang đỏ bừng mặt.

Tính cậu vốn hiền lành, dù mới nãy bị dọa sợ nhưng thấy bộ dạng chật vật của cậu bé, sau khi sụt sịt một cái thì nỗi tủi thân đã vơi đi không ít, lại cảm thấy cậu bé toàn thân ướt đẫm như chó con rơi xuống nước thật tội nghiệp nên nhỏ giọng hỏi: "Cậu đói bụng à?"
Cậu bé sống ở nước ngoài từ nhỏ nên chỉ nghe hiểu chút ít tiếng Hàn, tuy đã đói đến hoa cả mắt nhưng vẫn mạnh miệng nói mình không đói bằng tiếng Anh.

Jungkook ngồi xổm xuống, tưởng hắn nói đói bụng nên quay đầu bảo hắn: "Cậu chờ chút nha."

Dứt lời cậu đứng dậy đi tới mái hiên.

Hắn ngẩn người nhìn theo bóng lưng cậu bé tóc đen che dù đi càng lúc càng xa.

Dưới bồn hoa yên tĩnh lại.

Mưa to như hạt đậu rơi vào mắt đau rát không mở ra được, quần áo ướt đẫm bị gió thổi qua làm hắn run lập cập.

Thấy Jungkook đi xa, cậu bé chưa từng nếm mùi đau khổ cắn chặt răng, cố tỏ ra không quan tâm nhưng hốc mắt lại nhịn không được nóng lên.

Hắn khom lưng co ro dưới bồn hoa, càng nghĩ càng tủi thân, ôm chặt ba lô đựng vé máy bay trước ngực, đỏ hoe mắt giận dỗi nghĩ mình nhất định phải về Anh quốc.

Ở đây hắn chẳng quen biết ai, mọi người đều ép hắn học tiếng Hàn, hắn không muốn ở lại nơi này nữa.

Jungkook trở lại dưới mái hiên rồi vào bếp lấy một quả cà chua.

Cậu bỏ cà chua vào chiếc túi lớn trước quần yếm của mình rồi lại che dù đi tới bồn hoa.

Quả nhiên cậu bé co ro dưới bồn hoa vẫn chưa đi mà run cầm cập trong màn mưa lạnh buốt.

Jungkook ngồi thụp xuống rồi cúi đầu lấy cà chua ra khỏi túi, rụt rè đưa cho cậu bé.

Trên đường tới đây quần áo cậu bị dính mưa, tóc đen ướt sũng dính vào gò má trắng nõn, thân hình bé nhỏ ngồi xổm dưới đất, tán dù to quá cỡ phủ lên người hệt như cây nấm nhỏ thò đầu ra khỏi ô.

Nghe thấy động tĩnh, cậu bé đang lạnh run ngơ ngác nhìn Jungkook trước mặt.

Jungkook vẫn còn hơi sợ nhưng thấy cậu bé không trừng mình nữa thì thở phào nhẹ nhõm, cậu cong mắt cười để lộ lúm đồng tiền nhỏ trên má.

Cậu thấy cậu bé im lặng một hồi, có lẽ đói không chịu nổi nữa nên rốt cuộc đưa tay nhận lấy quả cà chua rồi ăn ngấu nghiến như hổ đói, chỉ cắn hai ba miếng đã hết sạch.

Ăn xong cà chua, cậu bé ướt đẫm cả người ôm đầu gối không nói gì, thật lâu sau mới quay về phía Jungkook mở miệng nói cảm ơn bằng tiếng Anh.

Jungkook nghe không hiểu, chỉ biết tròn xoe mắt nhìn hắn.

Cậu bé vắt óc suy nghĩ thật lâu, hơn nửa ngày sau mới ngượng nghịu thốt ra một câu tiếng Hàn không lưu loát lắm.

Câu này thì Jungkook nghe hiểu, là cảm ơn.

Cậu ngồi xổm lắc đầu rồi hỏi khẽ: "Ba mẹ cậu đâu?"
Cậu bé mím môi không đáp.

Nước mưa đọng trên mặt đất càng lúc càng nhiều, Jungkook ngồi xổm trước bồn hoa, ống quần không xắn lên bị ướt một khúc làm cổ chân lạnh theo, cậu đành phải đứng dậy đi đến dưới mái hiên.

Nào ngờ cậu bé ướt sũng kia cũng ôm ba lô đứng dậy đi theo cậu.

Cậu đi hai bước, cậu bé cũng đi hai bước, cậu dừng lại, cậu bé cũng dừng theo.

Jungkook quay đầu lại, phát hiện cậu bé mím chặt môi, đôi mắt màu xanh lam nhìn cậu chăm chú, tóc vàng ướt nhẹp bết vào má, thấy cậu nhìn thì lập tức cúi đầu xuống.

Hắn cứ thế đi theo Jungkook về nhà.

Dưới mái hiên rất sạch sẽ, Jungkook ngồi trên băng ghế nhỏ hắt hơi một cái, cậu xoa mũi nhìn sang cậu bé ngồi xổm trên thềm.

Cậu bé ướt sũng ngồi xổm dưới đất, tóc vẫn không ngừng nhỏ nước làm đọng một vũng trên sàn nhà, hắn ôm ba lô của mình, mặt cúi gằm, sụt sịt mũi có vẻ tủi thân lắm.

Jungkook nhớ đến chú chó con rơi xuống nước tên Little Bo-Peep trong phim hoạt hình, cũng là lông vàng mắt xanh, lang thang khắp nơi mà ăn không đủ no.

Cậu thấy hơi tội nên khẽ gọi cậu bé tới ngồi trên chiếc ghế đẩu cạnh mình.

Cậu bé ướt đẫm do dự đứng dậy đi tới chỗ ghế đẩu bên cạnh Jungkook.

Ai ngờ chưa đi được hai bước thì đôi giày bị ngâm nước của hắn phát ra tiếng "xì xì".

Không chỉ vậy mà giày còn vừa "xì xì" vừa phun nước ọc ọc ra khỏi lỗ thoát khí.

Sau khi kịp phản ứng, mặt cậu bé đỏ lên, sống chết gì cũng không chịu đi nữa mà đặt mông ngồi phịch xuống sàn.

Jungkook lại nhảy xuống ghế đẩu vào nhà lấy ra hai cái khăn, đưa cho cậu bé một cái.

Cậu bé vụng về cầm khăn lau tóc, lau nửa chừng cảm thấy quá phiền phức nên lắc mạnh đầu cho nước văng khỏi tóc.

Jungkook bị nước văng đầy mặt.

Cậu hấp háy mắt nhưng cũng không giận mà chỉ cúi đầu lau mặt rồi tốt tính đưa luôn chiếc khăn trên tay mình cho cậu bé.

Tóc cậu bé mắt xanh rối bù, ngồi trên sàn nhìn cậu, lúc cầm khăn vành tai hơi đỏ.

——
Cùng lúc đó, ở nhà họ Kim bên kia.

Hơn mười người hầu cầm ô vừa bước đi vội vã vừa gọi to: "Cậu chủ ——"
Trong mưa bụi mịt mù, flycam bay quanh khuôn viên rộng lớn của nhà họ Kim để tìm cậu bé bỏ trốn.

Quản gia mặc áo mưa gần như phát điên, đám người đã tìm hơn bốn tiếng đồng hồ rồi.

Nhưng vẫn không tìm được Kim Taehyung.

Nghĩ tới đây, trong lòng quản gia như treo một tảng đá lớn, hoảng loạn như kiến bò trên chảo nóng.

Kim Taehyung là con một của nhà họ Kim, năm nay vừa tròn bảy tuổi, từ khi chào đời đã theo mẹ ra nước ngoài sống nên Hàn Quốc vô cùng xa lạ với hắn.

Nhưng gần đây Kim lão gia liên tục hối thúc nên người nhà họ Kim đã đón Kim Taehyung về nước.

Sau khi về nước, vì rời xa nơi mình sống từ nhỏ nên Taehyung phản ứng rất mạnh, kiên quyết không chịu học tiếng Hàn, tính tình cũng hết sức ương ngạnh.

Xế chiều hôm nay, Taehyung bảy tuổi thừa dịp bọn họ không chú ý giận dỗi đeo ba lô trốn đi.

Diện tích nhà họ Kim rộng hơn sáu ngàn mét vuông, một đứa bé bảy tuổi chỉ bằng sức mình không thể nào ra đến cổng được, camera trong phòng quan sát cũng cho thấy chiều nay không có bất kỳ chiếc xe nào ra vào.

Nhưng Taehyung không biết nói tiếng Hàn, trời lại đột nhiên đổ mưa nên cả nhà họ Kim cũng không dám lơ là.

Tới gần chạng vạng, trời càng lúc càng tối, cổng lớn nhà họ Kim bị kéo sang hai bên, ánh đèn xuyên qua màn mưa lất phất, một chiếc xe màu đen chạy trong mưa.

Jeon Jihoon ngồi trên ghế lái xoay vô lăng, qua kính chiếu hậu nhìn thấy người đàn ông cầm điện thoại ngồi ở ghế sau luôn miệng xin lỗi: "Em yêu, anh cam đoan đây là lần duy nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

"V nhất định sẽ không sao đâu, nó là con anh mà, anh còn sợ nó gặp chuyện hơn bất cứ ai khác ấy chứ."

"Em nghe anh nói đã! ! "

Đầu dây bên kia hình như đã cúp ngang, người đàn ông hít sâu một hơi rồi ném điện thoại sang bên, chống trán nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt khó giấu được vẻ lo lắng.

Jeon Jihoon dời mắt đi, trong lòng bồn chồn, ông đã lái xe cho Kim gia nhiều năm mà đây là lần đầu tiên thấy sắc mặt ông chủ khó coi đến vậy.

Nhưng nghĩ tới chuyện xảy ra, Jeon Jihoon có thể hiểu được tâm trạng Kim Taewoo.

Ông cũng có một cậu con trai trạc tuổi con ông chủ, nếu con mình trốn đi mà còn gặp mưa to chắc ông cũng sẽ lo cuống lên.

Nghe nói đứa con bị lạc của Kim tổng ngay cả tiếng Hàn cũng không biết nói.

Jeon Jihoon thở dài đạp chân ga lái nhanh về phía ga ra dưới tầng hầm, sau khi dừng xe đúng thời gian quy định thì đưa Kim Taewoo lên thang máy.

Chẳng bao lâu sau, Jeon Jihoon tan việc trở về nhà mình trong khuôn viên nhà họ Kim, vừa đi vừa nghĩ nếu đến khuya vẫn chưa tìm ra cậu chủ thì ông sẽ che dù đi tìm thử.

Dù sao chuyện này càng lúc càng nghiêm trọng khiến ông cũng lo lắng theo.

Mười phút sau, Jeon Jihoon đứng ở cửa nhà mình nhìn sững cậu bé tóc vàng dưới mái hiên.

Tóc cậu bé nửa ướt nửa khô, ống quần xắn lên, hai chân để trần, nằm rạp trên sàn khẩn trương nhìn chằm chằm cờ ca rô trước mặt.

Ông thấy cậu con trai ngoan hiền của mình chỉ vào cờ ca rô trên sàn nghiêm túc nói với cậu bé: "Cậu thua rồi nhé."

Cậu bé hắt hơi một cái rồi nói xí xô xí xà cả tràng dài nghe không hiểu, đôi mắt màu xanh lam mở to với vẻ không tin nổi.

Jeon Jihoon choáng nặng.

Ông run rẩy nhớ lại cậu chủ hôm nay đã khiến cả nhà họ Kim rối tinh rối mù, bảy tuổi, mắt xanh, tóc vàng, không biết nói tiếng Hàn mà chỉ nói tiếng Anh.

Jeon Jihoon lại run rẩy ngẩng đầu nhìn cậu bé mắt xanh tóc tai bù xù nằm rạp dưới mái hiên đang quay đầu nhìn mình với vẻ cảnh giác.

Jungkook ngồi xổm trên sàn cũng ngẩng lên, thấy Jeon Jihoon thì mừng rỡ vẫy tay gọi: "Ba ba!"
Jeon Jihoon nuốt nước bọt rồi run giọng hỏi: "Bé ngoan, đây là ai thế?"
Jungkook ngoẹo đầu nghĩ ngợi rồi thành thật đáp: "Không biết ạ."

"Con nhặt được đó."

Cậu kiễng chân lên nghiêm túc thì thầm: "Ba ba, bạn ấy không có nhà, tội nghiệp lắm, giống như Little Bo-Peep vậy."

Little Bo-Peep là chó con lang thang trong phim hoạt hình hôm qua, lông vàng mắt xanh.

Ông nhìn cậu bé mắt xanh làm cả nhà họ Kim nháo nhào rồi lại nhìn cậu con trai yêu quý thì thầm nói với mình đứa bé bơ vơ này thật đáng thương.

Hai mắt Jeon Jihoon tối sầm, suýt nữa thì tắt thở.

Ban đêm, nhà họ Kim đèn đuốc sáng trưng.

Sau cơn mưa, nước từ ngọn cây nhỏ xuống tí tách, giọt nước lấm tấm bám đầy trên cửa kính lớn sát đất.

Đại sảnh tráng lệ rộng thênh thang, mái vòm nhũ kim giữa sảnh lấp lánh ánh đèn, trên bàn ăn kiểu Âu đặt một chiếc bình sứ trắng cao cổ cắm hoa thủy tiên.

Jungkook ngồi cạnh cha trên ghế salon ở đại sảnh, cái hiểu cái không hỏi: "Ba ba, vậy là Little Bo-Peep không phải vô gia cư đúng không?"
Cha Jeon có vẻ hơi căng thẳng, xoa đầu Jungkook nói: "Ừ, bạn ấy là con trai ông chủ của ba ba! ! "
Còn chưa nói hết thì một người đàn ông đi xuống cầu thang đại sảnh, tuổi gần tứ tuần, trên gương mặt nghiêm nghị lộ ra vẻ mỏi mệt.

Trông thấy người đàn ông, cha Jeon vội vàng đứng dậy hỏi: "Kim tổng, cậu chủ thế nào rồi ạ?"
Vẻ mặt Kim Taewoo giãn ra, ôn tồn nói: "Chẳng có gì nghiêm trọng cả, bác sĩ nói may mà nó không dầm mưa quá lâu, nếu bị hạ thân nhiệt sẽ rất tai hại."

"Lần này may nhờ có con của anh."

Biết cậu chủ bảo bối của Kim gia không sao, cha Jeon thở phào nhẹ nhõm rồi vội xua tay nói: "Đâu có gì, ngài khách sáo quá! ! "
Kim Taewoo mỉm cười rồi khom người đối mặt với Jungkook trên ghế salon.

Điều hòa trong đại sảnh được bật hết cỡ, cậu bé tóc đen ngồi trên ghế khoác áo choàng người lớn trên vai, vì áo quá rộng nên vạt áo màu trơn gần như bọc kín cả người cậu.

Nhìn cậu không hề giống một đứa trẻ sáu tuổi như hồ sơ ghi chép, bộ dạng xanh xao ốm yếu, đôi mắt long lanh đen láy, tóc mái lòa xòa trên lông mày.

Đó là một cậu bé rất xinh đẹp.

Tóc đen mềm mại, làn da tái nhợt chẳng có chút huyết sắc nào, ánh đèn vàng dịu tỏa xuống từ mái vòm nhũ kim phủ lên hàng mi dài của cậu, chập chờn lay động, màu môi rất nhạt, vừa xinh đẹp vừa trầm lặng.

Kim Taewoo chợt hiểu ra V con mình nói "búp bê" rốt cuộc có ý gì.

Ông nhìn Jungkook rồi dịu giọng nói: "Cậu bạn nhỏ, chú muốn cảm ơn cháu vì chuyện hôm nay."

"Nếu không có cháu chắc con chú đã ngã bệnh nặng rồi."

Jungkook ngượng ngùng lắc đầu, ngoài cha Jeon ra cậu rất ít khi gặp người lớn nên chỉ biết im lặng nắm góc áo cha Jeon.

Kim Taewoo ngồi xổm xuống hỏi: "Chú nhờ cháu giúp thêm một việc được không?"
"Con chú tên là V, từ nhỏ nó đã sống ở nước ngoài, mãi đến gần đây mới về nước nên chưa quen nơi này lắm, lúc nãy ở trên lầu cũng không chịu uống thuốc."

"Nhưng chú nghe V nói cháu tốt lắm."

"Chú có thể nhờ cháu lên lầu ở với V một lát không?"

Jungkook tròn xoe mắt rồi do dự hồi lâu, sau khi hỏi ý cha Jeon mới ngập ngừng gật đầu đồng ý.

Kim Taewoo mỉm cười vẫy tay gọi người hầu cách đó không xa để cô dẫn Jungkook lên lầu tìm V.

Cha Jeon bối rối ngồi trên ghế salon lo lắng nhìn theo Jungkook lên lầu.

Trước đây ông từng nghe nhiều người nói tính tình con trai Kim tổng không tốt lắm.

Mà sức khỏe Jungkook vốn đã yếu từ khi ra đời, gầy hơn các bạn cùng tuổi không ít, nếu cậu chủ ương bướng kia nổi giận thì bắt nạt Jungkook quả thực dễ như trở bàn tay.

Có lẽ nhận ra cha Jeon lo lắng nên Kim Taewoo tự tay rót trà cho ông, bảo ông yên tâm rồi nói sang những chuyện khác.

————
Trên lầu.

Jungkook nắm tay người hầu đi theo quản gia đứng trước cánh cửa phòng ngủ màu nâu London đóng chặt.

Quản gia đưa tay gõ cửa rồi nhẹ giọng nói bằng tiếng Anh: "Cậu chủ, bạn ngài tới rồi này."

Trong phòng vọng ra một câu tiếng Anh với ngữ khí mệt mỏi.

"Go away, I have no friends."

(Đi đi, cháu chẳng có bạn nào hết.)"

Nhưng một lát sau, giọng nói bỗng nhiên im bặt, dường như nhớ ra điều gì nên trong phòng ngủ bỗng nhiên vang lên tiếng nhảy xuống giường.

Tiếng bước chân rất gấp gáp, giẫm trên sàn gỗ phát ra tiếng "bịch bịch".

V mặc đồ ngủ chạy ra, vừa mở cửa đã thấy Jungkook.

Jungkook cũng nhìn cậu bé đứng ở cửa, mặc đồ ngủ, sắc mặt hơi tái, trên mặt vẫn mang theo vẻ kiêu căng, khi thấy cậu đôi mắt vụt sáng lên.

Lúc hắn chạy ra giày cũng không kịp mang mà đi chân đất, trên trán dán miếng hạ sốt, nhìn Jungkook không chớp mắt.

Quản gia bên cạnh ngồi xuống bảo V phải uống thuốc trước rồi mới được chơi với Jungkook.

V nhíu mày nhưng vẫn bưng ly thuốc lên uống hết.

Quản gia tỏ vẻ kinh ngạc, tựa như không ngờ V sẽ chịu uống thuốc dễ dàng đến thế.

V liếm môi, vẫn còn nhớ đến ván cờ cuối cùng chiều nay nên nhìn chằm chằm Jungkook hỏi: "Shall we continue? (Tụi mình đánh cờ tiếp nha?)"
Quản gia chuyển lời của V cho Jungkook.

Jungkook khẽ gật đầu đáp ứng.

V lập tức nắm tay Jungkook dẫn cậu vào phòng ngủ.

Đi nửa chừng, V chạy lại đóng ập cửa phòng ngủ, trước khi đóng còn thò ra nửa cái đầu đe nẹt quản gia: "Dont come in.

(Không được vào)"

Quản gia thở dài nói bằng tiếng Anh: "Ngài không cho tôi vào thì bạn ngài không hiểu ngài nói gì đâu."

Hai đứa bé, một đứa chỉ biết nói tiếng Anh và nghe không hiểu tiếng Hàn, một đứa chỉ biết nói tiếng Hàn và nghe không hiểu tiếng Anh thì làm sao chơi chung với nhau được?
Không chờ ông nói hết, V đã đóng sầm cửa lại.

Quản gia bất lực nhìn V đóng cửa phòng, đành phải đứng chờ bên ngoài.

Trong phòng ngủ, Jungkook ngồi trên ghế salon nhìn sang V rồi an ủi với vẻ cảm thông: "Thật ra tớ cũng ghét uống thuốc lắm."

"Nhưng ba ba nói phải uống thuốc thì mới mau hết bệnh được."

V ngồi trên thảm không nói gì mà chỉ nhìn cậu.

Jungkook đung đưa hai chân chậm rãi nói: "Trước kia tớ phải uống nhiều thuốc lắm."

"Nhưng giờ tớ khỏe hơn xưa nhiều rồi."

Trước kia cậu chỉ có thể nhìn lũ trẻ ngoài cửa sổ chơi đùa, thậm chí có lúc sợ gió nên không được mở cửa sổ, tiếng nô đùa ầm ĩ cũng không nghe được.

Cuối cùng Jungkook nghiêm túc kết luận như người lớn: "Bởi vậy cậu cũng phải uống thuốc đúng giờ nha."

Mặc dù V nghe không hiểu nhưng dường như hắn đã tách biệt Jungkook khỏi đám người nhà họ Kim trong nước nên không hề ghét Jungkook líu lo huyên thuyên với mình mà nghiêm chỉnh ngồi trên thảm nghe cậu nói.

Chờ Jungkook nói xong, V mới hỏi cậu đánh cờ tiếp với mình được không.

Jungkook gật đầu đồng ý.

Thời gian dần trôi, kim đồng hồ trong phòng ngủ chập lại với nhau, Jungkook ngồi trên thảm buồn ngủ nhìn về phía cửa phòng.

Sức khỏe cậu luôn không tốt nên giờ đã đến lúc đi ngủ.

Jungkook dời một con cờ rồi nói với V đang ngồi chống cằm trước mặt mình: "Tớ phải về rồi."

V tràn đầy phấn khởi nghe không hiểu, nghiêng đầu nhìn Jungkook.

Jungkook chỉ vào cánh cửa rồi làm động tác đi ra ngoài.

V tưởng cậu muốn đi tè nên dẫn cậu đến phòng vệ sinh trong phòng ngủ.

Jungkook mờ mịt nhìn bồn cầu sáng loáng dưới ánh đèn trong phòng vệ sinh rồi lại quay đầu nhìn V bên cạnh.

Một lát sau, Jungkook vùng ra khỏi tay V đi tới cửa phòng ngủ.

Ban đầu V còn chưa hiểu gì, đến khi thấy Jungkook đi ra cửa mới biết có lẽ cậu muốn về nhà.

V lập tức chạy tới đứng chặn trước mặt Jungkook rồi buột miệng thốt ra một câu tiếng Anh, nói cậu không được đi.

Hắn không muốn Jungkook về sớm như vậy.

Ở nhà họ Kim, V thà đóng cửa nhốt mình trong phòng chứ không muốn ra ngoài xem tivi, chơi game hay nói chuyện với người khác, dùng cách này để thể hiện sự chống đối của mình.

Đã lâu lắm rồi hắn không có ai chơi chung như hôm nay.

Jungkook vẫn muốn đi nhưng lại bị V chặn cửa.

V bướng bỉnh lặp đi lặp lại câu không được đi.

Jungkook mím môi nhưng vẫn ôn tồn nói chuyện với V.

V cao hơn cậu nửa cái đầu, chăm chú nhìn cậu từ trên xuống, ngoại hình hắn vốn đã hơi hung dữ, khi nghiêm mặt nhìn chằm chằm Jungkook càng đáng sợ hơn.

Hai phút sau.

Trong phòng ngủ vọng ra tiếng khóc.

Quản gia ngoài cửa nghe được vội vàng gõ cửa rồi hỏi bằng tiếng Anh: "Cậu chủ, có chuyện gì thế?"
Trong phòng ngủ, V bị dọa sợ mất mật, quýnh quáng lau nước mắt cho Jungkook một cách vụng về, rối rít xin lỗi bằng tiếng Anh.

Những giọt lệ to như hạt đậu trào ra từ mắt Jungkook, vành mắt đỏ hoe, lệ rơi đầm đìa trên má, chóp mũi đỏ bừng, thút thít nghẹn ngào nói: "Tớ muốn về nhà! ! "

Cậu khóc nức nở, không hiểu tại sao cậu bạn trước mặt không cho mình về nhà tìm ba ba, lại sợ mình ở trên lầu lâu quá cha Jeon sẽ về trước nên vừa sợ vừa tủi thân.

V không biết nói tiếng Hàn nhưng thấy Jungkook khóc thì sốt ruột vắt hết óc suy nghĩ, hoảng đến độ thốt ra một từ tiếng Hàn mà hắn không hiểu, vụng về gọi Jungkook là "cục cưng" liên tục.

V nhớ trong video ông bà nội thường xuyên gọi mình như vậy.

Nghe xong Jungkook thoáng sửng sốt, sau đó càng khóc to hơn.

Cậu nghĩ cậu bạn này không cho mình về thì thôi đi, sao còn gọi bừa bãi như vậy nữa chứ.

V thấy gọi "cục cưng cục cưng" không có tác dụng gì thì càng thêm luống cuống, vây quanh Jungkook cố nhớ xem mình còn biết câu tiếng Hàn nào nữa không, trong tiếng khóc ngày càng thảm thiết của Jungkook, hắn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nói to mấy câu "chúc mừng phát tài".

Hắn nhớ mỗi năm chỉ cần nói câu này thì người chung quanh đều cười vui vẻ rồi lì xì cho hắn.

Câu tiếng Hàn này nhất định là rất hay.

Jungkook nghe thấy "chúc mừng phát tài" thì sụt sịt một cái rồi òa lên khóc to hơn.

Quản gia đứng ngoài phòng ngủ gõ cửa mấy lần nhưng không ai mở cửa, đành phải vội vàng xuống lầu tìm Kim Taewoo.

Dưới lầu.

Kim Taewoo ngồi trên ghế salon tán gẫu với cha Jeon.

Thấy Jungkook ở trên lầu càng lúc càng lâu, cha Jeon dù đang nói chuyện phiếm vẫn thấy lo nên liên tục nhìn lên lầu.

Biết cha Jeon lo lắng, Kim Taewoo trấn an: "Mặc dù tính tình V hơi bướng nhưng nó thích Jungkook lắm."

Ông cam đoan với cha Jeon V sẽ không bắt nạt Jungkook rồi thở dài cười khổ: "Thật ra đều do tôi làm cha không tốt, trước kia bận quá không có thời gian ra nước ngoài thăm V."

"Sau này khi tôi nhận ra không ổn thì V đã quá xa cách với tôi rồi"

"Đặc biệt là sau khi tôi đưa V về nước, V rất ít khi nói chuyện với tôi, nhưng lúc nãy nó sốt mê sảng đã nói với tôi rất nhiều về Jungkook! ! "

Cũng là một người cha nên cha Jeon nghe xong rất đồng cảm và xúc động, nhịn không được cảm khái: "Cậu chủ là một đứa trẻ ngoan, rồi cậu ấy sẽ hiểu lòng ngài thôi! ! "
Còn chưa dứt lời thì quản gia hấp tấp đi xuống lầu rồi khom lưng thì thầm vào tai Kim Taewoo.

Nụ cười ảo não của Kim Taewoo đông cứng, im lặng sững sờ.

Không đợi Kim Taewoo nói với cha Jeon, trên lầu đã vang lên một tiếng khóc.

Cha Jeon thất kinh vội hỏi: "Trên lầu xảy ra chuyện gì vậy?"
Quản gia ngại ngần đáp: "Tôi cũng không rõ tình hình cụ thể cho lắm, hình như cậu chủ nói gì đó làm cậu bạn kia khóc thì phải! ! "
Hơn nữa càng khóc càng thương tâm.

Kim Taewoo hít sâu rồi bóp trán hỏi: "Nói gì?"
Quản gia càng nói càng e dè, giọng càng lúc càng nhỏ: "Hình như là cục cưng cục cưng gì đó, còn có chúc mừng phát tài thì phải?"
Kim Taewoo: "! ! "
Cha Jeon thất kinh: "???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro