Chương 14: Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung an phận ôm Jungkook ngủ, trước khi ngủ cũng không hề cắn cậu, kết quả suốt đêm gặp một giấc mơ kỳ quái.

Trong mơ tình tiết lộn xộn ngắt quãng không liên tục, thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng mơ hồ mông lung.
Nhìn thấy khung cảnh lạ lẫm trong mơ, không hiểu sao Taehyung lại có cảm giác quen thuộc, trong một khoảnh khắc nào đó hắn chợt nhận ra cảm giác quen thuộc này đến từ mùi hương trên người Jungkook.

Đó là mùi dầu gội và sữa tắm dìu dịu trên da Jungkook, thoang thoảng vô cùng dễ chịu, là mùi hương Taehyung vẫn luôn rất thích.
Nhưng sau đó hương thơm thoang thoảng càng lúc càng ngọt ngào nồng đậm như bốc hơi sau nắng nóng, nồng đến nỗi làm người ta hoa mắt váng đầu, thậm chí còn thấy ngột ngạt, hơi thở cũng trở nên dồn dập.

Trong ánh sáng càng lúc càng chói mắt và hương thơm ngọt nồng kia, ánh sáng mờ ảo dần trở nên rõ ràng, phác hoạ ra một hình dáng mơ hồ giữa vùng sáng tối đan xen.
Giàn nho cành lá um tùm như hành lang dài bất tận, đan vào nhau thành một cổng vòm đầy hoa, hương thơm ngọt nồng như đọng lại trên mi, ánh hoàng hôn vàng rực, yên bình như trong tranh.

Thiếu niên trên xích đu dưới giàn nho tựa như đang ngủ say, một tay buông thõng, ngón tay hơi gập lại.
Ánh nắng cuối ngày hắt xuống từng mảng tím vàng óng ánh, tia sáng màu vàng xanh len lỏi qua những kẽ hở lưa thưa, lá nho đung đưa trong gió chiều nhẹ nhàng phất qua gò má thiếu niên đang ngủ say, sắc vàng mờ nhạt phủ lên mi mắt lộ ra vẻ ngây thơ vô hại.

Chẳng hiểu sao tim Taehyung đột nhiên đập dồn trong làn hương ngào ngạt này.
Gió chiều len lỏi qua cổ áo rộng của thiếu niên để lộ vùng xương quai xanh trắng ngần và vòng eo thon mềm, cậu mơ màng mở mắt ra rồi quay đầu nhìn Taehyung, gọi hắn bằng giọng ngái ngủ.
"V ——"

Bốn giờ sáng, trên giường lớn trong phòng ngủ, Taehyung mở choàng mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội, hơi thở gấp rút, tóc ướt nhẹp dính bết vào thái dương, cánh tay ghì chặt Jungkook.

Hắn gần như nửa tỉnh nửa mê cọ xát Jungkook đến quá nửa đêm.

Taehyung khẽ cựa quậy, cảm nhận được chỗ nào đó ướt sũng thì sầm mặt chửi tục bằng tiếng Anh.

Hắn rón rén đẩy Jungkook ra, đứng dậy vào phòng tắm xối nước lạnh rồi vứt quần lót bẩn vào giỏ rác.
Tắm xong Taehyung ngồi thừ trên giường không nhúc nhích.

Hắn nhớ lại trong tiết sinh lý hôm qua rốt cuộc giáo viên đã giảng những gì.
Hắn biết chuyện lúc nãy là một hiện tượng sinh lý bình thường.

Nhưng điều hắn muốn biết là mình mơ thấy Jungkook trong hiện tượng đó có phải bình thường hay không.
Nếu mơ thấy Jungkook trong khung cảnh hôm nay thì hắn rất sẵn lòng mơ tiếp, sau khi ngủ dậy sẽ còn hớn hở kể cho Jungkook nghe trong giấc mơ của mình cậu có dáng vẻ thế nào, trong mơ đã nói gì với mình.

Nhưng hôm nay xảy ra tình huống này, Taehyung cảm thấy giấc mơ kia nhất định phải sống để bụng chết mang theo, giữ kín như bưng, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài dù chỉ là mảy may.

Nghĩ theo hướng khác, nếu Huynsilk nói cho hắn biết mình mơ thấy hắn trong lần đầu trải nghiệm trưởng thành, đồng thời còn nói khi nghe hắn gọi tên mình đã bắn ra.
Thì phản ứng đầu tiên của hắn là chỉ hận không thể đá bay Huynsilk từ trên lầu xuống đất, da gà nổi đầy mình, từ nay trở đi gặp Huynsilk lần nào đánh lần đó.

Taehyung nơm nớp lo sợ nhìn sang giỏ rác cách đó không xa, nghĩ một hồi lại đứng bật dậy buộc chặt miệng túi trong giỏ rác, cuối cùng vẫn chưa yên tâm nên nhét giỏ rác xuống gầm giường rồi đạp vào chỗ trong cùng.

Sau khi hủy thi diệt tích, Taehyung tiếp tục ngồi ngẩn người ở đầu giường.
Hắn thầm nghĩ tiêu rồi, xảy ra chuyện này chưa biết chừng mai mốt hắn không thể ngủ chung với Jungkook được nữa.

Hơn một tiếng sau, ánh sáng le lói lọt qua khe hở của bức màn dày trong phòng ngủ, đồng hồ báo thức reo lên.
Jungkook dụi mắt ngáp một cái, hấp háy một lúc như thường lệ rồi nửa tỉnh nửa mê mở mắt ra, quay đầu nhìn sang Taehyung.

Hôm nay Taehyung có vẻ hơi lạ, không giống mọi buổi sáng khác ôm cậu như búp bê cỡ lớn mà ngồi thẫn thờ ở đầu giường.

Jungkook vẫn chưa tỉnh hẳn, mặt áp vào gối, mắt nhắm mắt mở ngái ngủ hỏi: "Cậu sao thế?"
Ai ngờ câu nói bình thường này hệt như giọt nước nhỏ xuống chảo dầu nóng làm Taehyung giật nảy mình, hoảng hốt đứng dậy rồi cố tỏ vẻ bình tĩnh nói: "Có sao đâu."

Jungkook thầm nghĩ lạ thật đấy.
Cậu ngồi dậy, đoán chắc Taehyung bị bệnh nên mới bần thần đờ đẫn, phản ứng chậm chạp như vậy.
Jungkook ngồi quỳ trên giường, đang định đưa tay sờ trán Taehyung thì thấy hắn lui lại ghế salon, nhìn như thú con xù lông chạy trốn vậy.

Jungkook: "???"
Tay cậu chơi vơi trong không khí, mờ mịt nghĩ chẳng lẽ mình lại bị bệnh rồi à? Cho nên Taehyung mới tránh xa mình vậy sao?
Thế là bàn tay giơ lên của Jungkook đổi hướng sờ trán mình.

Mấy giây sau.
Jungkook lẩm bẩm: "Có bệnh đâu nhỉ......"
Cậu ngẩng đầu hỏi dò: "Taehyung, cậu bệnh hay tớ bệnh vậy......"

Ai ngờ chưa nói hết câu đã nghe Taehyung xù lông lên như mèo bị giẫm trúng đuôi: "Nói chuyện đàng hoàng coi. Mới ngủ dậy đã gọi tên tớ rồi."

Mơ màng ngái ngủ y như trong mơ vậy, còn ra gì nữa chứ!
Jungkook chẳng hiểu ra sao, điềm đạm nói: "À."
Taehyung nghiêm mặt nói: "Cậu cài kín áo ngủ lại đi."

Jungkook bĩu môi: "Lúc nào tớ cũng cài kín mà......"
Mỗi lần xếp hình chưa hoàn chỉnh cậu đều bứt rứt cả đêm, sao lại không cài kín áo ngủ được chứ.
Taehyung không nói lời nào mà nghiêm mặt nhìn cậu.

Jungkook cúi đầu xuống, phát hiện cổ áo ngủ của mình đúng là bị hở một nút.
Cậu hơi khó hiểu nhưng vẫn xoa mũi rồi cài nút lại.
Nhìn áo ngủ Jungkook đã cài kín, Taehyung âm thầm thở phào một hơi, sau đó hắn thấy Jungkook đứng dậy chuẩn bị dọn giường như mọi khi.

Taehyung khẩn trương đến nỗi da đầu tê rần, hôm nay họ đắp chăn màu sáng, lỡ có dấu vết gì trên đó sẽ thấy rõ mồn một.
Chính Taehyung cũng không biết rạng sáng nay mình có làm bẩn chăn không nữa.
Dù sao hai cái quần của hắn đều bẩn hết.
Thấy Jungkook cầm chăn định xếp lại, Taehyung vọt tới chụp lấy chăn nói: "Để tớ làm cho. Cậu đi đánh răng đi."

Jungkook nhìn hắn rồi lắc đầu.
Cậu thành thật nói: "Cậu gấp chẳng gọn chút nào. Tớ nhìn khó chịu lắm."
Taehyung: "......"
Hắn thốt lên: "Hôm nay tớ nhất định sẽ gấp gọn mà."
Jungkook vẫn lắc đầu rồi nghiêm túc nói: "Không được. Cậu có gấp kiểu gì cũng chẳng gọn."

Taehyung: "......"
Thấy Taehyung kiên quyết nắm chăn không chịu buông tay, Jungkook chợt nhớ tới biểu hiện kỳ lạ của hắn sáng nay, thầm nghĩ chắc hôm nay tâm trạng Taehyung không tốt lắm nên an ủi bằng cách đưa cho Taehyung hai cái gối.

Cậu dỗ dành: "Cậu vuốt hai cái gối này đi. Việc này dễ làm nè. Nhưng nhớ đè tay vuốt phẳng nếp nhăn trên gối nha."

Taehyung cứ như muốn chết chung với tấm chăn nên khăng khăng nói: "Tớ chỉ muốn gấp chăn thôi."
Đôi bên giằng co gần hai phút, Jungkook đành chịu thua nói: "Thôi được rồi.

Nhưng cậu chờ tớ đánh răng rửa mặt xong hãy gấp được không? Rửa mặt xong tớ sẽ ra ngoài ngay, không thấy nó chắc tớ sẽ không khó chịu nữa."

Tất nhiên là Taehyung đồng ý, hắn thúc giục: "Mau đi đi, tớ sẽ chờ cậu ra ngoài ăn sáng rồi mới gấp."
Jungkook gật đầu đi vào phòng tắm.

Trong lúc cậu rửa mặt, thỉnh thoảng Taehyung lại cúi đầu liếc nhìn gầm giường, cứ sợ giỏ rác bên dưới đột nhiên phóng ra ngoài rồi vượt mọi chông gai nhảy tới trước mặt Jungkook.

Điều này nghe hết sức ảo ma nhưng lại là bức khắc họa chân thực rõ nét nhất những ý nghĩ trong lòng Taehyung hiện giờ.

Lần đầu tiên trải nghiệm trong đời hắn còn mơ thấy Jungkook thì trên thế giới này có gì không thể xảy ra nữa chứ?

Trong phòng tắm, Jungkook vừa đánh răng vừa tự hỏi rốt cuộc hôm nay Taehyung bị gì mà kỳ quặc như vậy.
Nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng đoán ra nguyên nhân, cậu đành xoa mặt thở dài nói với bóng mình trong gương: "Lòng Taehyung. Kim đáy biển."

Jungkook đi ra cửa phòng ngủ, trước khi đi còn thò đầu vào nói: "Tớ đi ăn sáng đây. Cậu gấp chăn được rồi đó."

Taehyung ngồi nghiêm trang trên giường lớn trong phòng ngủ, thản nhiên điềm tĩnh nói: "Ừ."
Chờ Jungkook đóng lại cửa phòng ngủ, Taehyung hấp tấp lật chăn lên nhìn kỹ xem trên tấm chăn màu sáng có vết tích đáng ngờ nào không.

May mà chăn vẫn sạch bong, không có những thứ không nên xuất hiện kia.
Taehyung thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu thử gấp chăn.

Năm phút sau.
Taehyung căm tức nhìn đống chăn mền lộn xộn rồi khom người kéo giỏ rác dưới gầm giường ra, định nhét tấm chăn gấp kiểu nào cũng không gọn vào đó rồi phi tang chung với bằng chứng tội ác hôm nay.

Ai ngờ hắn mới thò chân khều giỏ rác dưới gầm giường ra thì giọng Jungkook vang lên ngoài phòng ngủ: "Dì bảo tớ lên giục cậu kìa ——"

Taehyung úp mặt vào giỏ rác, đầu cũng không dám ngẩng lên, ra vẻ bình tĩnh nói: "Biết rồi, cậu ăn với mẹ tớ trước đi."

Jungkook cầm thìa nhìn Taehyung nằm bò trên mép giường trong phòng ngủ như đang che chắn gì đó.
Cậu do dự đi ra hành lang, vừa đi vừa hỏi: "Hôm nay cậu không sao thật đấy chứ?"

Taehyung lắng nghe tiếng bước chân Jungkook, chỉ cần cúi đầu là thấy ngay bằng chứng tội ác liên quan đến cậu, hắn vội nói: "Không sao, cậu mau ăn đi. Tớ sẽ xuống ngay."

Jungkook dừng lại nói: "Ừ, vậy cậu nhanh lên nhé."
Taehyung cứng đờ gật đầu.

Nửa tiếng sau, Taehyung tận mắt thấy giỏ rác trong phòng ngủ bị ném vào thùng rác lớn mới thở phào nhẹ nhõm.

Trên đường đến trường, Jungkook vừa học từ vựng vừa phát hiện hôm nay Taehyung im ắng lạ thường.

Trước đây kiểu gì Taehyung cũng phải đụng cậu, nghịch tay, nghịch tóc hoặc cặp sách của cậu như muốn bù lại cả ngày không học chung lớp, không được gặp nhau vậy.

Nhưng hôm nay Taehyung nghiêm chỉnh ngồi trên xe, còn ngồi cách cậu rất xa nữa.
Jungkook cũng không nghĩ nhiều mà tiếp tục học từ vựng tiếng Anh của mình.
———

Buổi sáng.
Lớp quốc tế tan học.
Taehyung nhịp ngón tay trên bàn liên tục, nhìn có vẻ khá bực bội.
Một lát sau, hắn ngẩng đầu gọi: "Huynsilk."

Huynsilk ngáp một cái rồi quay đầu hỏi: "Gì?"
Taehyung nhìn hắn chằm chằm, mấy giây sau lại cáu kỉnh nói: "Thôi bỏ đi."

Huynsilk lại nằm bò ra bàn, mới nhắm mắt chưa đầy hai phút lại nghe Taehyung gọi: "Huynsilk."

Huynsilk ráng chống mắt lên, quay sang hỏi: "Sao vậy anh yêu của em."
Taehyung ghét bỏ nói: "Bỏ chữ anh yêu ngay đi, có thấy mắc ói không hả."

Huynsilk: "......"
Cái gì vậy trời, Taehyung hết khen tiểu thanh mai của mình xinh đẹp lại khen đáng yêu, kết quả đến lượt hắn gọi một câu anh yêu lại thành mắc ói à?
Tiêu chuẩn kép lừng danh Hàn Quốc hay sao thế?

Huynsilk ngao ngán nói: "Sao, gọi tớ có chuyện gì?"
Taehyung mím môi chống tay lên bàn, há to miệng, chốc lát sau lại bực bội nói: "Không có gì, cút sang một bên đi."

Huynsilk: "......"
Hắn mà còn quay đầu lại nữa thì sẽ làm chó.
Kết quả năm phút sau.
Taehyung đạp ghế lay Huynsilk dậy: "Tớ muốn hỏi cậu một chuyện."

Huynsilk bình tĩnh nói: "Tốt nhất cậu nên hỏi chuyện ma chay cưới xin đi. Nếu không ông đây sẽ mách tiểu thanh mai của cậu con mẹ nó cậu đối xử với bạn học thế nào."

Taehyung nghiêm mặt: "Câm mồm. Tớ hỏi cậu nghe là được rồi."
Huynsilk hít sâu một hơi, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Dạ, ông nội cứ nói đi ạ."

Taehyung nghĩ ngợi, ngón tay bấu vào mép bàn, chậm rãi nói: "Tớ có thằng bạn."
Huynsilk: "......"
Kiểu mở đầu cũ rích gì đây.

Hắn cười hỏi: "Rồi sao?"
Taehyung ngập ngừng nói: "Nó không rành cái kia lắm."
Huynsilk: "Cái nào?"
Taehyung: "Thì cái đó đó, cái hôm qua mới học đó."
Huynsilk im lặng một hồi mới nói: "Vậy xem phim đi."
Taehyung nổi quạu: "Đâu phải không rành cái này. Ý tớ nói không rành lần đầu tiên kia kìa."

Huynsilk: "Vậy xem phim hành động đi."
Taehyung đưa chân móc ghế Huynsilk tới rồi cáu kỉnh trừng hắn: "Cậu nghiêm túc lại cho tớ coi."

Huynsilk sụp đổ nói: "Anh à, em nghiêm túc lắm rồi đó! Không rành cái kia thì xem phim hành động đi! Hỏi tớ thì làm được gì, bà mẹ chẳng lẽ tớ dạy nó được à? Hay cậu muốn tớ phân tích chi tiết như lớp chọn rồi viết thành bài luận đọc diễn cảm cho nó nghe?"
Taehyung: "......"
Hình như cũng đúng.

Mà hình như cũng không đúng.
Hắn mím môi vẫy tay gọi Huynsilk lại gần rồi thì thào vài câu.
Khóe miệng Huynsilk giật giật: "Ý cậu nói bạn cậu mơ thấy bạn của bạn cậu à?"

Taehyung đạp hắn: "Nói nhỏ chút coi."
Huynsilk chậm rãi hỏi: "Cậu có biết lúc Subin mơ thấy cái kia, đối tượng trong mơ của nó là gì không?"

Taehyung ngờ vực lắc đầu.
Huynsilk: "Voi, là voi đó. Chuyện này mỗi người mỗi kiểu, được chưa?! Chẳng lẽ cậu nghĩ Subin mơ thấy voi thì sau này sẽ lấy voi làm vợ à?"

Huynsilk rất muốn nắm vai thái tử Kim gia Kim Taewoo này điên cuồng lắc, lắc cho hết nước trong não hắn thì thôi.
Nhưng lại không dám.

Hắn cứ tưởng Taehyung hỏi vấn đề gì cao siêu lắm, dù sao những người trong giới bọn họ cũng gặp nhiều chuyện hơn người bình thường, hầu hết đều trưởng thành sớm cả.

Hệt như một nghiên cứu sinh bảo vệ luận án tốt nghiệp, tưởng tượng ra vô số câu hỏi lắt léo hóc búa, kết quả giáo sư lại hỏi một cộng một bằng mấy.
Thời gian trả lời là năm giây, trong đó hết bốn giây hoang mang rồi.
Taehyung nửa tin nửa ngờ hỏi: "Thật không?"
Huynsilk: "Chứ sao nữa? Hay là cậu muốn tìm voi về làm vợ Subin?"

Taehyung vẫn không tin: "Vậy cậu mơ thấy ai?"
Huynsilk: "......"
"Máy giặt."
Hắn mơ thấy máy giặt cứ quay vòng vòng, còn hắn thì cứ rót nước giặt mãi, cuối cùng mệt gần chết, đây chính là trải nghiệm trong đời hắn.

Bắt gặp ánh mắt hoài nghi của Taehyung, Huynsilk tức giận hỏi: "Sao, cậu cũng muốn tìm máy giặt làm vợ tớ à?"

Taehyung ho khan một tiếng rồi nói qua loa mấy câu, nghe Huynsilk giải thích xong, hắn dựa vào ghế thở phào nhẹ nhõm.
Cái này có gì ghê gớm đâu chứ.
Có người mơ thấy voi, có người mơ thấy máy giặt.

Ngày nào hắn cũng ngủ chung với Jungkook nên mơ thấy cậu chẳng có gì lạ cả.
Huống chi Jungkook đáng yêu hơn voi và máy giặt nhiều, hắn mơ thấy cậu chẳng phải bình thường lắm sao.

Taehyung cúi đầu nhìn chim mình rồi tự nhủ: "Sáng nay trách oan mi rồi huynh đệ à."
Nghĩ đến mình vẫn được ngủ chung với Jungkook mà không có bất kỳ khoảng cách nào, Taehyung vui vẻ trở lại.

Ban đêm, Jungkook phát hiện Taehyung lại bình thường như mọi khi, không còn kỳ quặc như lúc sáng nên cũng yên tâm.

Kết quả chín giờ rưỡi tối đi ngủ, Taehyung lại trở nên bất thường.
Hắn mở to mắt nhìn Jungkook rồi chợt nói: "Không được."
Hắn thốt ra một câu không đầu không đuôi: "Cậu cũng phải mơ thấy tớ mới được.".

Sau khi suy nghĩ cả buổi tối, Taehyung mặc kệ voi hay máy giặt, dù Jungkook có mơ thấy tủ lạnh xe ba gác cũng không được, cậu nhất định phải mơ thấy hắn mới được.

Jungkook thắc mắc: "Mơ gì cơ?"
Taehyung nhìn cậu chằm chằm: "Không có gì."
Jungkook đưa tay sờ trán Taehyung, phát hiện không bị sốt nên vỗ đầu hắn nói: "Không mơ không mơ. Ngủ thôi nào."

Nếu không ngày mai ngủ dậy lại trở nên kỳ quặc, còn giành gấp chăn với mình nữa.
Taehyung tiếp tục nhìn cậu chằm chằm: "Không được. Cậu phải ngắm tớ chìm vào giấc ngủ chứ."

Chỉ có vậy mới mơ thấy hắn thôi.
Nhất định là mỗi đêm sau khi ngủ hắn đều lén nghịch lông mi Jungkook, lỡ nhìn cậu quá lâu nên mới ngày nhớ đêm mơ thấy Jungkook.

Jungkook: "......"
Cái gì gọi là ngắm hắn chìm vào giấc ngủ chứ?
Cậu chỉ mới nghe người đang hấp hối trong phim truyền hình nói câu này thôi.
Cậu đáp qua loa: "Rồi rồi rồi, ngắm thì ngắm. Đêm nào tớ cũng sẽ ngắm cậu chìm vào giấc ngủ hết."

Taehyung nghiêm mặt suy nghĩ một lát, sau đó đứng dậy mang dép đến thư phòng in ra nửa tờ công thức toán rồi dán lên trán bằng băng keo hai mặt.
Hắn về phòng ngủ nằm nghiêng đối mặt với Jungkook trên giường, cầm theo nửa tờ công thức toán mang lại tự tin cho mình: "Cậu quay lại nhìn tớ này."

Jungkook quay lại thấy trên trán Taehyung dán tờ công thức toán chỉ lộ ra đôi mắt, thúc giục cậu mau nhìn cho kỹ vào, tốt nhất là nhìn đến khi hắn ngủ mới thôi.

Cuối cùng Taehyung còn bảo cậu sau này đêm nào mình cũng sẽ làm vậy, hôm nay dán toán, ngày mai dán tiếng Anh, ngày mốt dán vật lý, tóm lại sẽ dán toàn những thứ Jungkook có hứng thú.

Jungkook: "......"
Cậu yên lặng nhắm mắt lại, hơi hơi muốn gọi điện bảo cha Jeon tới đón mình về nhà..

Trong phòng ngủ, Jungkook vùi đầu vào gối chứ không nhìn Taehyung dán công thức toán trên mặt.

Bất kỳ ai trước khi ngủ bị một đôi mắt nhìn chằm chằm, bên trên còn dán công thức toán yêu dấu của mình cũng đều ngủ không ngon cả.

Taehyung không cho cậu ngủ mà đưa tay nâng mí mắt Jungkook lên rồi nghiêm túc nói: "Nhìn công thức đi."

Jungkook: "......"

Cậu ngán ngẩm ngẩng đầu lên nhìn Taehyung dán công thức trên trán nằm cạnh mình.

Taehyung hết sức hài lòng, nếu ngày nào Jungkook cũng nhìn hắn trước khi ngủ thế này, hắn không tin cậu sẽ không mơ thấy mình.

Năm phút sau.

Jungkook chăm chú nhìn công thức toán, Taehyung cũng nhìn vào mắt Jungkook với vẻ hơi thất thần.

Lông mi dài thật, muốn nghịch quá.

Trong lòng Taehyung nhộn nhạo, một lát sau lại cảnh giác tự nhủ không được.

Không được.

Không thể như vậy được.

Lỡ ban đêm lại mơ thấy Jungkook thì sao.

Taehyung vừa định dời mắt đi thì thấy Jungkook hơi nghiêng đầu, sau đó bỗng nhiên xích lại gần hắn.

Taehyung như bị trúng thuật định thân, trơ mắt nhìn Jungkook từ từ tới gần mình, trước mặt là đôi mắt nai trong veo đen láy, vì mới tắm xong nên gò má ửng đỏ nhìn rất mềm, đôi môi hồng nhạt mấp máy.

"......"

Hắn không nghe rõ Jungkook nói gì, yết hầu nhấp nhô, vừa định mở miệng thì bị Jungkook vỗ đầu.

"Tớ nói công thức của cậu sai rồi kìa, cậu ngẩn người làm gì?"

Jungkook nghiêm túc nhìn hắn: "Cậu đi học chép bài kiểu gì thế?"

Taehyung sững sờ, vô thức nói: "Hả?"

Jungkook nghiêm mặt: "Chắc trong lớp không chịu tập trung nghe giảng chứ gì?"

Taehyung: "......"

"Cậu đã hứa với tớ dù không học chung lớp cũng sẽ tập trung nghe giảng mà."

Jungkook càng nghĩ càng thấy sự việc nghiêm trọng.

Công thức dán trên trán Taehyung thế mà lại sai.

Chưa biết chừng ở nơi cậu không thấy được, ngày nào Taehyung cũng ngủ gật trong lớp cũng nên.

Jungkook lập tức vén chăn lên rồi nghiêm mặt bảo Taehyung: "Tới thư phòng để tớ giảng lại cho cậu phương pháp biến đổi chính xác của công thức kia. Nội dung này quan trọng lắm, sau này còn phải áp dụng nữa đó, nếu giờ cậu không nắm rõ thì mai mốt sẽ rất khó sửa."

Thấy Taehyung sững sờ trên giường, Jungkook nghiêm giọng: "Xuống giường nhanh lên."

Taehyung: "......"

Jungkook nắm tay Taehyung kéo hắn xuống giường: "Mau lên——"

Thư phòng bật đèn sáng trưng, Taehyung hoang mang ngơ ngác, rõ ràng hắn muốn để Jungkook mơ thấy mình cơ mà, sao kết quả lại biến thành hai người ngồi trong thư phòng, hắn và sách toán mắt to trừng mắt nhỏ thế này?

Jungkook mặc đồ ngủ cúi đầu ra đề cho hắn, sau đó bắt hắn giải.

Cậu cầm bút chọc tay Taehyung nói: "Giải mau lên."

Taehyung nghẹn họng cầm giấy nháp cắm đầu viết.

Đợi giải xong về phòng tắt đèn đi ngủ, Taehyung nằm thao láo trên giường, nghĩ mãi vẫn không rõ rốt cuộc chỗ nào có vấn đề.

Nghĩ một hồi Taehyung vẫn không tìm được nguyên nhân.

Nhưng hắn cảm thấy thế này không ổn lắm, nếu muốn Jungkook mơ thấy mình thì phải tìm cách khác mới được.

Ngày hôm sau.

Lớp chọn.

Chuông tan học vừa reo, Jungkook đưa công thức viết sai cho Kyung xem, cố níu chút hy vọng hỏi: "Cậu nghĩ lý do viết sai công thức này là gì?"

Cậu hy vọng sẽ nghe được Kyung nói vì công thức biến đổi này khá phức tạp, trong quá trình tính toán không chú ý rất dễ bị nhầm lẫn.

Nếu vậy thì không phải Taehyung vào lớp ngủ gật không chịu nghe giảng mà chỉ sơ ý tính sai thôi.

Kyung cầm tờ nháp rồi đẩy kính ngạc nhiên nói: "Lớp mình mà cũng có người viết sai công thức này sao?"

Jungkook: "......"

Cậu khô cằn nói: "Không phải lớp mình đâu."

Kyung nói thẳng: "Tớ vẫn cảm thấy công thức này không có ai viết sai được cả."

Jungkook vẫn ôm chút hy vọng mong manh nói: "Lỡ là sơ ý thì sao?"

Kyung nghiêm túc hỏi: "Lúc đói bụng cậu có quên ăn cơm không?"

Jungkook lắc đầu.

Kyung trả lại tờ nháp cho cậu: "Thế thì được rồi. Viết sai công thức này cũng giống như đói mà không biết đi ăn vậy."

Hắn chốt lại một câu: "Ngốc hết chỗ chê."

Jungkook: "......"

Cậu khô cằn nói: "À."

Thấy bộ dạng này của Jungkook, Kyung an ủi: "Nhưng cũng không sao. Hồi cấp một soạn trước bài vở cho cấp hai tớ cũng hay viết sai lắm."

Jungkook cầm tờ nháp với vẻ mặt rối rắm, tựa như cố thuyết phục mình tin tưởng nhưng quả thật hơi khó.

Kyung khẩn trương hỏi: "Cậu chuẩn bị cho cuộc thi đến đâu rồi? Còn mấy ngày nữa thôi, tớ hồi hộp ghê."

Hắn đẩy kính thở dài thườn thượt: "Nghe nói lần này thi ở thành phố Busan, chắc sẽ cạnh tranh khốc liệt lắm."

Jungkook khựng lại rồi ngập ngừng hỏi: "Phải đến Busan thi lận à?"

Kyung gật đầu: "Nghe nói chỉ là tin ngầm thôi nhưng độ chính xác cũng tám chín chục phần trăm đấy, mấy năm trước đều thi ở Seoul, năm nay Busan đăng cai, đi khoảng ba ngày là về. Nhưng nếu lọt vào vòng chung kết phải ở đó cả tuần lận."

Kyung hâm mộ nhìn sang Jungkook: "Thể nào cậu cũng được vào chung kết thôi, thi xong cậu ở lại chơi mấy ngày đi."

Jungkook xoa mũi gật đầu, băn khoăn nghĩ đi một tuần chắc Taehyung sẽ không làm ầm lên đâu nhỉ.

Ban đêm, nhà họ Kim.

Mẹ Kim ngồi trước bàn ăn múc một chén canh cho Jungkook, vừa đau lòng vừa trìu mến nói: "Bé ngoan của dì uống canh nhiều vào nhé, V nói với dì hết rồi."

Jungkook bưng canh thắc mắc: "V nói gì ạ?"

Taehyung ngồi thẳng lưng trên ghế thản nhiên nói: "Không có gì, tớ chỉ nói với mẹ ngày nào cậu cũng học bài vất vả thôi."

Jungkook gật đầu: "Có sao đâu, tớ không......"

Cậu còn chưa nói hết đã bị Taehyung ngắt lời: "Mau uống đi."

Hắn nghiêm túc nói: "Uống nhiều canh mới bổ."

Mẹ Kim gật đầu đồng tình, cảm thấy Taehyung vốn cũng không thích uống canh giờ đã khai sáng rồi.

Sáng nay Taehyung còn lén lút đưa cho bà một tờ thực đơn toàn món canh, nói dạo này Jungkook bận học thi nên cả người đều gầy rộc hẳn đi, tinh thần cũng không tốt lắm nên phải bồi bổ một chút.

Mẹ Kim mở thực đơn ra xem, nào là canh thịt dê bổ dương, canh hải sâm trứng bồ câu, canh ba ba bổ thận, canh thịt dê hải sâm, canh đuôi bò...... làm bà xuýt xoa không thôi, cảm thấy Jungkook quả thật lao lực gần chết rồi.

Nghe hắn nói uống nhiều canh, Jungkook bưng chén lên hít hít, cảm thấy mùi canh tối nay hơi lạ, hình như chưa uống bao giờ.

Cậu cũng không để ý mà uống một hớp.

Taehyung thấy Jungkook uống hết canh không chừa một giọt thì hết sức hài lòng.

Hắn đã lên mạng tìm hiểu kỹ rồi, mấy món canh này đều cực kỳ hữu ích.

Chẳng mấy chốc đôi bạn thân nhất đời là họ sẽ giống hệt nhau, Jungkook cũng sẽ mơ như hắn thôi.

Jungkook hoàn toàn không biết gì mà chỉ biết mấy tối liền đều uống những món canh kỳ quái, còn Taehyung trước khi ngủ đều dán công thức lên trán rồi háo hức nhìn cậu.

Cũng chẳng biết đang háo hức gì nữa.

Jungkook không hiểu cho lắm.

Một buổi sáng nào đó, Jungkook rón rén xuống giường trước khi chuông báo thức reo.

Taehyung cũng tỉnh giấc theo cậu, mơ màng thấy Jungkook xuống giường thì chắc mẩm điều mình ngày nhớ đêm mong rốt cuộc đã xảy ra rồi.

Taehyung lập tức ngồi bật dậy, hai mắt sáng rực, nắm tay Jungkook hấp tấp hỏi: "Cậu cũng nằm mơ đúng không? Cậu cũng mơ thấy tớ đúng không?"

Jungkook lắc đầu.

Taehyung tê tái cõi lòng ngồi thừ trên giường, tự hỏi Jungkook không mơ thấy mình thì mơ thấy ai chứ?

Chẳng lẽ là tủ lạnh thật sao?

Hắn nuốt nước bọt rồi hỏi dò: "Cậu mơ thấy người hay đồ vật?"

Jungkook thành thật đáp: "Tớ đâu có mơ. Tớ khát nước nên đi uống nước thôi."

Chẳng hiểu sao mấy ngày nay rõ ràng chưa phải mùa thu mà Jungkook lại thấy khô nóng cực kỳ, số lần uống nước cũng nhiều hơn hẳn bình thường.

Taehyung ngẩn người: "Chỉ uống nước thôi à?"

Jungkook gật đầu, sau đó thấy Taehyung nhìn lom lom vào quần cậu rồi ỉu xìu vén chăn lên.

"Ngồi xuống đi. Để tớ lấy nước cho cậu."

Jungkook ngoan ngoãn ngồi trên giường, khi Taehyung đưa nước tới cậu uống rất vội, rõ ràng đã khát từ lâu nên uống ừng ực.

Taehyung xụ mặt ngồi trên giường, tự nhủ mấy món canh trên mạng nói cực kỳ hữu ích chẳng hiệu nghiệm quái gì cả.

Kết quả đến tối, những món canh đại bổ tích lũy mấy ngày nay rốt cuộc phát huy tác dụng.

Hơn tám giờ, Jungkook làm bài tập, đang viết thì máu mũi chảy đầy tay làm Taehyung sợ hết hồn, suýt nữa còn tưởng Jungkook xảy ra chuyện lớn.

Sau khi nghe bác sĩ gia đình vội vàng chạy tới nói không phải bệnh gì nặng mà chỉ là nóng trong người, trái tim treo cao của Taehyung mới hạ xuống.

Jungkook nhét khăn giấy vào mũi, thì thầm hỏi: "Mấy ngày nay dì nấu canh gì cho tớ thế?"

Taehyung: "......"

Vành tai hắn đỏ ửng hiếm thấy, ra vẻ điềm tĩnh nói qua loa: "Chỉ là mấy món canh bổ thôi, chắc tại bổ quá nên nóng người ấy mà...... Mấy ngày tới tụi mình đừng uống nữa."

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu.

Taehyung nhìn cậu ngồi trên ghế salon như lúc còn bé bị bệnh, hai mắt mở to, đưa ra một yêu cầu nho nhỏ với hắn: "V."

Taehyung mềm lòng đáp lại.

"Ngày mốt tớ thi rồi."

Taehyung xoa đầu cậu: "Ừm, biết rồi, tối nay cho cậu học thêm một lát."

Jungkook mềm giọng nói tiếp: "Giáo viên nói sẽ thi ở thành phố Busan. Chắc phải ở đó cả tuần lận. Cậu có thích đặc sản gì không?"

Taehyung: "......"

Hắn vô cảm nói: "Cậu nhìn mặt tớ có giống thích đặc sản không?"

Jungkook lẩm bẩm: "Thì ra V thích ốc biển ở Busan à, được rồi, đến lúc đó tớ sẽ nhặt cái đẹp nhất cho V nha."

Taehyung xoay đầu Jungkook lại rồi nhìn cậu chằm chằm: "Ai bảo cậu tớ thích ốc biển?"

Jungkook thấy mình đánh trống lảng thất bại thì xoa mũi lí nhí: "Chỉ đi một tuần thôi mà."

Taehyung nổi quạu: "Sao hôm nay mới nói với tớ hả?"

Còn một ngày nữa là Jungkook đi rồi, ngay cả thời gian hắn chuẩn bị đồ đạc và đóng gói hành lý cho cậu cũng không đủ.

Jungkook ấn ấn khăn giấy nhét trong mũi rồi thành thật nói khẽ: "Vì hôm nay tớ chảy máu cam mà."

Có vậy Taehyung mới không càm ràm với cậu nữa.

Đến giờ Jungkook vẫn còn nhớ lúc nhỏ mình sắp rời Seoul về quê thăm bà nội, mấy ngày trước khi về V cứ ôm cậu lải nhải nói lỡ đất đá sạt lở thì sao, lỡ bị xe tông thì sao, lỡ lúc về Jungkook bị bắt cóc thì sao.

Lải nhải đến nỗi Jungkook phát bực, quả quyết nói mình sẽ không gặp tai nạn chết đâu.

Sau khi V nghe cậu cam đoan dù có chết cũng sẽ tới tìm hắn chơi thì mới ngượng ngùng thôi lải nhải.

Nghe Jungkook trả lời, Taehyung xụ mặt nói: "Cậu thì biết cái gì. Cậu hoàn toàn không biết bên ngoài nguy hiểm cỡ nào đâu. Thôi, để tớ thu xếp hành lý cho cậu, tức chết tớ rồi."

Jungkook sụt sịt một cái, thấy Taehyung không cằn nhằn mình thì vui vẻ dặn: "Cậu nhớ bỏ áo gối của tớ vào nha."

Taehyung vừa đi vừa quay đầu trừng cậu: "Không bỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro