Chương 15: Con riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau.

Nhìn hai vali hành lý trước mặt, Jungkook cạn lời.

Cậu nói: "Tớ chỉ đi một tuần thôi chứ có phải muốn chuyển nhà đến đó đâu."

Taehyung lườm cậu một cái: "Cậu còn muốn ở đó nữa à?"

Jungkook miễn cưỡng nói: "Nhiều quá, xài không hết đâu."

Taehyung nhíu mày: "Sao lại không hết chứ?"

Hắn dỗ dành: "Vừa đủ mà. Cậu đâu quen xài đồ ở khách sạn, chẳng sạch sẽ gì cả."

Jungkook xoa mũi gật đầu.

Sáng ngày thứ ba, Jungkook âm thầm vặn đồng hồ muộn hơn một tiếng.

Cậu rón rén xuống giường, sau khi rửa mặt chuẩn bị xong xuôi thì kéo chiếc vali nhỏ nhất vội vã bỏ chạy.

Tỉnh lại sau giấc ngủ, Taehyung cảm thấy bên cạnh trống trơn, cứ tưởng Jungkook ngủ mê lăn sang bên kia nên mơ màng đưa tay kéo tới, kết quả chỉ mò được một mảnh lạnh lẽo.

Hắn giật mình mở choàng mắt, phát hiện nửa giường bên cạnh trống rỗng.

Taekook xỏ giày chạy bình bịch xuống lầu, quản gia thấy hắn thì ưu nhã nói: "Thiếu gia dậy rồi, Kookie có nhờ tôi chuyển lời lại với ngài."

"Cậu ấy nói lúc về sẽ nhặt cho ngài hai cái vỏ sò và dặn ngài mấy ngày nay ở nhà phải làm bài tập đàng hoàng. Khi nào về cậu ấy sẽ kiểm tra lại."

Taehyung: "......"

——
Trên đường đến Busan, Song Kyung có vẻ rất căng thẳng, lật nhàu quyển vở bài tập rồi thở dài nói: "Tớ nghĩ mình không có cơ may lọt vào chung kết đâu. Lớp mình chắc cũng chỉ có mấy người được vào chung kết thôi, nếu đề thi mới lạ một chút thì tớ đoán số người lọt vào sẽ càng ít hơn nữa."

Kyung đếm ngón tay nói: "Cậu là một, còn có lớp phó nữa, tớ thấy hai người các cậu là ổn nhất đấy."

Kyung đưa mắt nhìn lên hàng ghế đầu xe buýt, ngồi đó là một nam sinh rất cao, nhìn qua chẳng thua kém Taehyung bao nhiêu, làn da rất trắng, giờ đang nhắm mắt đeo tai nghe.

Đây là lớp phó Cha Bogum của lớp họ, tính tình điềm đạm nhã nhặn rất dễ gần.

Xe chạy hơn năm tiếng mới đến nơi.

Khách sạn do ban tổ chức thuê rất lớn, thí sinh được bố trí phòng tiêu chuẩn, hai người một phòng.

Jungkook và Bogum được xếp chung phòng với nhau.

Hình như Bogum mắc bệnh sạch sẽ rất nặng nên sau khi mở cửa phòng khách sạn, việc đầu tiên hắn làm là thay hết chăn gối trên giường, sau đó lịch sự hỏi cậu có cần dùng phòng tắm không, nếu không thì hắn sẽ vào tắm.

Jungkook nói không cần.

Bogum lấy quần áo đi vào phòng tắm.

Jungkook mở vali ra soạn hành lý, phát hiện Taehyung cũng chuẩn bị cho mình một bộ áo gối vỏ chăn dùng một lần nên lập tức thay vào.

Thay xong Jungkook nhắn tin cho Taehyung và cha Jeon báo mình đã đến nơi an toàn.

Giờ này Taehyung đang học cưỡi ngựa nên chưa trả lời, Jungkook để điện thoại sang một bên rồi tiếp tục soạn đồ.

Khi đang soạn quần áo thì điện thoại trên giường reo lên, Jungkook nghe máy.

Taehyung: "Lúc xuống xe có bị say xe không? Môi trường khách sạn thế nào? Cho tớ số điện thoại giáo viên của cậu đi. Phải rồi, gửi cả số của tên bốn mắt kia nữa."

Jungkook thắc mắc: "Tên bốn mắt nào cơ?"

Taehyung: "Đứa ngồi chung bàn với cậu á."

Jungkook"ồ" một tiếng: "Lát nữa tớ gửi cho cậu. Tớ cúp máy trước đây, phải soạn đồ đã."

Giọng Taehyung nghe không vui lắm: "Cúp nhanh thế làm gì, cậu vẫn chưa nói môi trường khách sạn thế nào mà?"

Jungkook đành phải đáp: "Tốt lắm, chỉ là......"

"Jungkook, tớ tắm xong rồi, cậu có muốn tắm không?"

Giọng Bogum lọt vào điện thoại hết sức rõ ràng.

Taehyung: "......"

Hắn chậm rãi hỏi: "Phòng cậu có người à?"

"Hắn tắm trong phòng cậu à?"

"Còn bảo cậu đi tắm nữa à?"

"Jungkook, thì ra đây là lý do cậu giục tớ mau cúp điện thoại sao?"

Trong khách sạn, Jungkook ngồi trên giường thở dài nói: "Không phải. Tớ đâu muốn cúp điện thoại của cậu."

Taehyung ở đầu dây bên kia sốt ruột hỏi: "Trong phòng cậu là ai? Sao hắn lại tắm trong phòng cậu? Cậu không biết......"

Taehyung còn chưa nói hết thì đã nghe Jungkook nghiêm trang nhại giọng mình: "Cậu không biết bên ngoài nguy hiểm cỡ nào đâu."

Taehyung: "......"

Mới tới Busan một chuyến đã biết cách cướp lời người ta rồi đúng không?

Jungkook nói tiếp: "Đây là ban tổ chức sắp xếp mà, hai người một phòng tiêu chuẩn. Giờ tớ đang ở chung với bạn học trong lớp."

Taehyung: "......"

Hắn im lặng chốc lát mới hỏi: "Nghĩa là cậu phải ở chung với bạn học cả tuần luôn sao? Trong một tuần đó cậu và bạn học phải ăn chung ngủ chung thi chung à?"

Sớm chiều cận kề, còn dùng chung phòng tắm nữa sao?

Jungkook sửa lời hắn: "Không phải một tuần mà chính xác là sáu ngày rưỡi. Chiều ngày thứ bảy tớ về rồi mà."

Taehyung nghẹn họng: "Có gì khác nhau à?"

Jungkook nghiêm túc nói: "Khác chứ. Sáng ngày thứ sáu tớ còn định đi nhặt nhỏ vỏ sò cho cậu nữa."

Taehyung: "...... Là tên bốn mắt đúng không?"

Jungkook: "Tên bốn mắt nào cơ?"

Taehyung nghiêm giọng: "Có phải bạn học ở chung với cậu là tên bốn mắt kia không?"

Jungkook buồn bực nói: "Đừng gọi người ta bừa bãi vậy chứ, người ta có tên đó, tên cậu ấy là Song Kyung."

Taehyung nghĩ thầm mặc kệ là Song Kyung hay Kang Kyung, hắn chỉ muốn biết người cùng ăn cùng ở với Jungkook rốt cuộc là ai mà thôi.

Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng Taehyung vẫn hùa theo: "Được rồi, Song Kyung thì Song Kyung, bạn học ở chung với cậu là hắn à?"

Hắn nhớ tên Song Kyung này vẫn luôn sùng bái Jungkook, chỉ mới ngồi chung bàn với cậu đã sung sướng quên hết trời đất, giờ ăn chung ở chung tình cảm còn phát triển đến mức nào nữa?

Không đợi Taehyung nghĩ thêm, Jungkook đã trả lời: "Không phải Song Kyung đâu, tớ ở chung với lớp phó cơ."

Taehyung: "Lớp phó của các cậu tên gì?"

Jungkook nói: "Cha Bogum."

Bogum mới tắm xong đang lau tóc, nghe vậy thì ngước mắt nhìn Jungkook.

Jungkook ngồi trên giường, hình như đầu dây bên kia nói gì đó nên cậu ngoan ngoãn đáp ứng, tóc đen hơi rối lòa xòa trên mặt, nhìn hết sức ngoan hiền.

Mấy phút sau, Jungkook vừa cúp điện thoại thì thấy Bogum nghiêng đầu hỏi mình: "Người nhà gọi điện à?"

Jungkook nghĩ ngợi rồi khẽ gật đầu.

Bogum chậm rãi cười nói: "Người nhà tốt với cậu nhỉ."

Tướng mạo hắn khá tuấn tú, tóc đen hơi ẩm ướt, môi mỏng nở nụ cười, nói xong lại rũ mắt hờ hững lật quyển sách trên tay.

Chẳng hiểu sao Jungkook cảm thấy Bogum trước mặt tựa như đang cười, mà hình như cũng không phải.

Cậu nghiêng đầu, cảm thấy nhìn người ta chằm chằm không mấy lịch sự nên dời mắt xuống, phát hiện sách Bogum đang đọc chẳng liên quan gì đến cuộc thi mà thuộc loại "sách vớ vẩn" thầy cô hay nói.

Jungkook thu mắt lại, tự nhủ Kyung nói rất có lý, nếu không tính đến kính lọc của Kyung dành cho cậu thì người có khả năng lọt vào chung kết cao nhất lớp chính là Bogum.

Dù sao Bogum cũng có tố chất tâm lý rất mạnh.

Jungkook thở dài rồi đi soạn hành lý, soạn xong vốn đã mệt mỏi vì ngồi xe nên leo lên giường ngủ một giấc.

Cậu cứ đinh ninh mình chỉ chợp mắt một lát nên không vặn đồng hồ báo thức, ai ngờ lại ngủ say sưa cả buổi chiều, khi tỉnh lại trời đã sập tối.

Trong phòng khách sạn im lìm, bên ngoài chỉ có ánh hoàng hôn nhập nhoạng sắp tắt, Jungkook mở điện thoại ra, phát hiện đã gần bảy giờ.

Trên màn hình có mấy tin nhắn Kyung gửi cho cậu một tiếng trước, bảo cậu đến nhà ăn ăn cơm.

Jungkook nhắn lại cho Kyung, sau khi đứng dậy mới phát hiện Bogum không có ở đây, cả căn phòng trống rỗng.

Cậu mang giày rồi cầm thẻ phòng đến nhà ăn lấy hai phần cơm tối.

Lúc về thấy Bogum đứng trước cửa phòng, một tay xách giá vẽ, một tay đút túi, đôi mắt hơi rũ xuống, khuôn mặt dưới ánh đèn vàng lộ vẻ hờ hững.

Nghe tiếng bước chân, Bogum ngước mắt lên mỉm cười nhìn Jungkook rồi ôn tồn hỏi: "Về rồi à?"

Jungkook vừa xin lỗi vì để hắn đợi lâu vừa quét thẻ phòng mở cửa, Bogum đi sau lưng cậu dịu giọng nói: "Không sao."

Khách sạn chỉ cấp một thẻ phòng để khóa cửa và bật điện, Jungkook cứ tưởng Bogum cũng đến nhà ăn nên mới cầm thẻ ra ngoài.

Kết quả tới nhà ăn chẳng thấy người nào, Jungkook đành phải vội vàng lấy hai phần cơm tối rồi vội vàng cầm thẻ trở về.

Ai ngờ vẫn không kịp, Bogum đã về trước cậu.

Vào phòng, Bogum đặt giá vẽ xuống rồi lại lịch sự hỏi cậu có cần dùng phòng tắm không, nếu không hắn muốn vào tắm, Jungkook nói không cần.

Bogum cầm quần áo vào phòng tắm.

Jungkook để hai phần cơm tối lên bàn, khi Bogum tắm xong đi ra thì bảo hắn nếu chưa ăn cơm có thể ăn chung với mình.

Bogum đang lau tóc dừng lại một lát, sau đó ôn hòa mỉm cười gật đầu.

Nhưng hắn vẫn không đụng đến phần cơm kia.

Jungkook tắm xong ra ngoài, không thấy hộp cơm để trước TV đâu nữa nên cứ tưởng Bogum ăn rồi.

Kết quả là hôm sau dọn rác, Jungkook phát hiện phần cơm vẫn còn y nguyên kia bị nhét vào thùng rác.

Có lẽ Bogum tưởng cậu chẳng ngó ngàng gì đến thùng rác vì dù sao mỗi ngày đều có nhân viên khách sạn quét dọn.

Nhưng Jungkook nghĩ Bogum có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, sợ thùng rác chưa kịp dọn sẽ làm hắn khó chịu nên chủ động dọn đi, ai ngờ lại phát hiện hộp cơm tối qua mình lấy nằm trong thùng rác.

Nhìn hộp cơm lẳng lặng nằm trong đó, giờ Jungkook mới lờ mờ nhận ra rất có thể chiều qua không phải mình ngủ quá say nên không nghe thấy Bogum gọi, mà là Bogum hoàn toàn không gọi cậu dậy ăn cơm.

Jungkook ngẩn người nửa ngày rồi buộc túi rác lại xuống lầu vứt.

Mấy ngày nay thi đấu, càng ở chung Jungkook càng nhận ra Bogum có vẻ lạnh nhạt với mình, hình như không ưa cậu cho lắm.

Ở lớp chọn, tính tình Bogum ôn hòa nhã nhặn, gặp ai cũng tỏ ra thân thiện nên dù làm lớp phó nhưng các bạn học có việc gì cũng thích tìm hắn hơn, nhân duyên trong lớp cực kỳ tốt, gặp ai cũng nói chuyện được.

Nhưng mấy ngày nay, mặc dù Jungkook và Bogum ở chung một phòng nhưng chẳng trò chuyện được bao nhiêu câu, đồ đạc phân chia hết sức rạch ròi.

Cho đến một hôm, Jungkook đang dọn rác thì bị Bogum bắt gặp, dường như hắn chưa kịp phản ứng nên hồi lâu sau mới hỏi: "Mấy ngày nay cậu vẫn luôn dọn dẹp à?"

Jungkook buộc lại túi rác rồi khẽ gật đầu, chẳng nói năng gì mà chỉ cầm túi rác xuống lầu.

Ban đầu cậu dọn rác là vì Bogum mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, nhưng sau đó là vì dì tạp vụ rất hiếm khi xếp túi rác ngay ngắn trong thùng rác.

Có lần Jungkook thấy túi rác xộc xệch nên khó chịu hơn nửa ngày, sau đó dứt khoát tự dọn luôn.

Cửa phòng khách sạn bị đóng lại, Bogum nhắn tin cho mấy bạn học khác trong lớp hỏi giờ quét dọn phòng khách sạn của bọn họ.

Thời gian quét dọn mà đám bạn học trả lời đều muộn hơn giờ Jungkook dọn rác rất nhiều, có mấy bạn học ở chung phòng với Bogum biết rõ hắn mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng nên còn trêu ghẹo vài câu.

Bogum nhìn mấy tin nhắn trên màn hình điện thoại, ngồi trên giường bóp trán rồi thở hắt ra.

Bạn cùng phòng nói cho hắn biết điều kiện vệ sinh của khách sạn này không tốt lắm, quét dọn vừa trễ vừa hết sức qua loa, nước đọng trên bồn rửa mặt và gương không bao giờ lau, thùng rác cũng dọn rất cẩu thả.

Nhưng mấy ngày nay ở đây Bogum mắc bệnh sạch sẽ lại hoàn toàn không cảm nhận được, hắn cứ tưởng nhân viên quét dọn kỹ lắm, còn nghĩ mặc dù xếp hạng sao của khách sạn này không cao nhưng nhân viên quét dọn rất tốt, nếu không phải nhân viên thì ai dọn dẹp đã quá rõ ràng.

Bogum nhìn sang giường Jungkook bên cạnh, chăn mền được xếp chồng lên nhau gọn gàng vuông vức làm người ta hết sức thoải mái.

Chẳng bao lâu sau, Bogum nghe tiếng gõ cửa.

Hắn đứng dậy mở cửa cho Jungkook, thấy cậu xách túi nhựa đựng một cây kem, trên tay còn cầm một cây khác.

Bogum cứ tưởng cây kem trong túi của Jungkook là mua cho mình, thế là sau khi mở cửa vẫn không đeo tai nghe để chờ Jungkook mở miệng.

Ai ngờ cậu xách túi nhựa ngồi trên giường say sưa ăn kem một mình, chẳng có vẻ gì muốn lên tiếng.

Bogum khựng lại rồi giương mắt nhìn Jungkook mấy lần.

Bắt gặp ánh mắt Bogum, Jungkook đang toàn tâm toàn ý ăn kem dừng lại giây lát, liếm môi rồi nghiêm túc hỏi: "Mùi nồng lắm à? Có cần tớ ra ngoài ăn không?"

Bogum: "......"

Hắn lắc đầu rồi yên lặng đọc sách tiếp.

Hiếm hoi lắm Jungkook mới có dịp không bị Taehyung quản, nào là ăn kem sôcôla, nào là ngồi máy lạnh, trong túi nhựa còn có một cây kem vị khác nữa, hai chân đung đưa hết sức vui vẻ.

Cho đến khi chuông điện thoại của cậu reo lên.

Jungkook đang cầm kem hơi do dự, nhưng thấy tên Taehyung không ngừng nhảy múa trên màn hình cuối cùng vẫn nghe máy.

Bogum vốn định đeo tai nghe lên nhưng nghe Jungkook nói thì chợt dừng lại.

"Tớ đang uống nước. Ừm, không ăn kem mà."

Bogum quay đầu nhìn Jungkook, thấy cậu vừa liếm kem vừa nghiêm túc nói: "Tớ biết rồi, tớ đâu có ăn. Ngày nào tớ cũng ăn cơm hết."

Chẳng biết người ở đầu dây bên kia nói gì mà Jungkook sửng sốt lắp bắp: "Tớ sắp hết lưu lượng rồi, không mở video được đâu."

Bogum bất giác nhíu mày, chẳng hiểu sao giữa thời đại này vẫn có người kiếm cớ vụng về như vậy.

Quả nhiên người trong điện thoại nói gì đó làm Jungkook mắc nghẹn, sau đó hấp tấp nhét túi kem vào hộc tủ đầu giường rồi ném cây kem trên tay vào thùng rác, sau một hồi luống cuống tay chân mới chuẩn bị mở video.

Bogum đột nhiên mở miệng: "Khoan đã."

Jungkook sắp mở video nhìn sang Bogum, tưởng hắn chê mình ồn nên tự giác đứng lên nói: "Để tớ ra ngoài gọi video."

Bogum lắc đầu: "Khóe miệng cậu dính sôcôla kìa. Sẽ bị nhìn ra mới ăn kem đấy."

Jungkook ngẩn ngơ đưa tay lên sờ, đúng là mò được vết sôcôla, cậu xoa mũi nói mấy câu cảm ơn rồi rút khăn giấy lau sạch miệng, sau đó mới mở video.

Giọng nói trong video vọng ra hết sức rõ ràng: "Há miệng cho tớ xem nào."

Bogum khựng lại, nhìn thấy Jungkook khẩn trương liếm môi, nghĩ ngợi giây lát rồi nhỏ giọng nói: "Răng tớ gãy rồi. Lát nữa cho cậu xem được không?"

Taehyung trong video: "......"

Bogum trên ghế salon: "......"

Hắn thầm nghĩ hình như lâu nay mình hơi hiểu lầm Jungkook rồi.

Hắn cứ tưởng Jungkook là con riêng của nhà họ Kim chắc hẳn sẽ tâm cơ thâm trầm, thận trọng từng bước hệt như đứa em trai cùng cha khác mẹ với hắn vậy, chỉ giỏi giả vờ giả vịt.

Nhưng người liên tiếp viện cớ sứt sẹo như vậy thì đây là lần đầu tiên Bogum gặp.

Đương nhiên người cảm thấy Jungkook kiếm cớ quá vụng không chỉ một mình Bogum.

Taehyung trong video im lặng một hồi, sau đó điềm tĩnh hỏi: "Cậu nghĩ tớ có tin không?"

Jungkook khẩn trương trợn tròn mắt lí nhí: "Cậu tin chút xíu cũng được mà."

Bạn học của cậu còn đang ở đây đó.

Taehyung: "......"

"Bớt nói nhảm đi, há miệng ra."

Jungkook bĩu môi rồi há to miệng như lúc nhỏ, nhìn hết sức ngoan.

Bogum ngồi trên ghế salon lộ ra vẻ mặt kỳ quái.

Thật ra Bogum rất có ấn tượng về Jungkook luôn giữ vững hạng nhất ở lớp chọn.

Trong mắt hắn, Jungkook chẳng khác nào lớn lên từ khuôn đúc của giáo viên, thành tích xuất sắc, học hành chăm chỉ, tâm hồn trong sáng, hầu như không bao giờ làm thầy cô bận lòng.

Nhưng dù có ấn tượng với Jungkook thì cảm giác của Bogum đối với cậu, hay nói cách khác là cảm giác của hắn đối với mọi người trong lớp đều rất hờ hững.

Bogum biết rõ tính mình cay nghiệt và thậm chí là cực đoan, mặc dù mỗi ngày đều nở nụ cười trên môi, nhìn bề ngoài vô cùng ôn hòa thân thiện nhưng chỉ có Bogum mới biết tình cảm mình dành cho đám người trong lớp còn không sâu bằng tình cảm dành cho một cây bút.

Nhưng là con trưởng của nhà họ Cha, từ nhỏ đến lớn Bogum buộc phải duy trì vẻ nho nhã lễ độ và giữ cho mọi thứ hoàn hảo.

Hắn đã thay đổi cách nhìn về Jungkook từ lúc biết cậu là con riêng của nhà họ Kim, dù sao Jungkook và cậu chủ Kim gia cùng ăn cùng ở như hình với bóng, ngay cả đồ xài cũng giống nhau như đúc.

Sau khi nghe được tin đồn này trong giới, Bogum cực kỳ ghét Jungkook.

Mẹ Bogum mất sớm, cha hắn là một gã súc sinh vong ân phụ nghĩa, nhờ có nhà ngoại hắn chống lưng mới ngóc đầu lên nổi, thế mà khi mẹ hắn bệnh nặng hấp hối trong bệnh viện thì cha hắn ăn chơi đàng điếm bên ngoài, còn bao nuôi nhân tình nữa.

Thậm chí mẹ Bogum mới qua đời chưa được mấy ngày thì cha hắn đã dẫn một thằng nhóc trạc tuổi hắn về nhà họ Cha, còn nói dối đây là cháu họ.

Cha hắn cứ tưởng Bogum còn nhỏ nên không biết gì, nhưng Bogum đã tận mắt thấy thằng nhóc kia gọi cha mình là ba ba.

Chẳng bao lâu sau mẹ ruột thằng nhóc kia cũng được đón về nhà họ Cha rồi danh chính ngôn thuận trở thành phu nhân Cha, thằng nhóc kia cũng thành em trai Bogum.

Bogum bắt đầu mắc bệnh sạch sẽ từ lúc đó, hắn ghê tởm mọi thứ đám người kia chạm vào, ghê tởm vẻ đạo đức giả của bọn họ, đặc biệt là đứa con riêng đầy mưu mô kia, Bogum cứ nhìn thấy thì lại buồn nôn.

Vốn dĩ trong giới bọn họ, con riêng không bao giờ được chào đón, trong lòng Bogum con riêng càng là ký sinh trùng sống bám trên thân người khác hút máu lột da, lúc nào cũng mang lòng dạ hiểm độc và hay xun xoe nịnh bợ.

Nhưng giờ thấy Jungkook ngoan ngoãn há to miệng, Bogum nhận ra có gì đó sai sai.

Con trong giá thú nào lại kiểm tra xem con ngoài giá thú có ăn vụng kem không chứ?

Con trong giá thú nào lại gọi điện cho con ngoài giá thú để hỏi han tình hình hàng ngày như kiểm tra vậy chứ?

Con trong giá thú nào lại biết rõ bệnh tình lúc nhỏ của con ngoài giá thú như vậy?

Những nhà khác chưa chắc đã quan tâm anh em ruột của mình đến mức đó.

Bogum nhíu mày nhìn Jungkook im lặng thành thật gật đầu.

Người trong video nói may mà hôm nay hắn gọi điện nên mới phát hiện có điều bất ổn, nếu không Jungkook ăn bậy nửa đêm phát sốt cũng chẳng ai hay.

Bogum khựng lại, không hiểu sao nghe xong cảm thấy hơi khó chịu.

Chẳng phải hắn đang ở trong phòng sao? Cậu chủ Kim gia kia dựa vào cái gì mà quả quyết Jungkook nửa đêm phát sốt không ai biết?

Tốt xấu gì hắn cũng là bạn học chung lớp với Jungkook, nếu nửa đêm cậu phát sốt thật, chẳng lẽ hắn không biết chăm sóc bạn học của mình hay sao?

Bogum có chút bất mãn rũ mắt xuống.

Jungkook vừa định mở miệng nói gì đó với Taehyung trong video thì thấy Taehyung nghiêm mặt nhìn mình chằm chằm, thế là lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Dù sao đây cũng là Taehyung năm ngày rồi chưa gặp, không giống Taehyung trước đây ngày nào cũng gặp.

Jungkook e dè tự nhủ tốt nhất là đừng nên khiêu khích hắn.

Bởi vì dù Taehyung đang ở trong video nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ bực bội cố kìm nén của hắn vì mấy ngày nay không được gặp mặt.

Jungkook lí nhí: "Lần sau tớ sẽ không ăn nữa đâu."

Cậu nói rất nhỏ, nghe mềm mềm như hồi bé bị bệnh.

Qua tai Bogum lại thấy hơi tội nghiệp.

Hắn tự hỏi sao cùng là con riêng mà Jungkook lại đáng thương thế chứ, chỉ ăn một miếng kem cũng phải nhận lỗi sao?

Đứa con riêng kia đừng nói là ăn kem, dù có ăn kem thay cơm thì cha hắn cũng chẳng nói gì mà còn khen con mình ăn khỏe nữa.

Hồi lâu sau Jungkook mới tắt video, cậu xoa mũi đứng dậy mở hộc tủ giấu kem ra, nhìn có vẻ hơi khó xử.

Bogum: "......"

Người này ngay cả lá mặt lá trái cũng không biết à?

Đã tắt video thì muốn ăn cứ ăn thôi, chẳng lẽ cậu chủ Kim gia kia có thể chui qua dây điện thoại giật cây kem khỏi miệng cậu hay sao?

Một lúc lâu sau Jungkook mới quyết định xong, cậu lấy kem ra rồi quay người nhìn hắn.

Bogum nghĩ thầm cho mình ăn cũng được, mặc dù trên bao đựng kem đọng đầy nước, có thể túi nhựa đã bị nhiều người chạm vào, có thể trên đường về bụi trong không khí đã bám vào nước đọng......

Jungkook cầm kem nghĩ ngợi rồi bảo hắn: "Tớ đi đưa đồ cho Song Kyung. Tớ sẽ về ngay thôi. Lúc về phiền cậu mở cửa cho tớ được không?"

Bogum đang định đưa tay cầm kem: "......"

Nụ cười trên môi hắn cứng đờ, im lặng mấy giây.

Thấy Bogum không nói gì, Jungkook tưởng hắn vốn không ưa mình nên cảm thấy phiền phức, thế là nói tiếp: "Để tớ gọi Kyung tới lấy vậy."

Một cây kem tám tệ.

Không ăn thì phí lắm.

Jungkook nhắn tin cho Kyung, chỉ chốc lát sau hắn đã gõ cửa, Jungkook xuống giường xỏ dép đi nhanh ra đưa kem cho hắn.

Kyung đứng ở cửa thuận lợi nhận kem cậu đưa.

Bogum nghe Jungkook mừng rỡ nói: "May mà cậu tới nhanh, nếu không kem sẽ tan mất......"

Kyung: "Oa, vị sôcôla trắng tớ thích nè! À mà lớp phó đâu rồi?"

Jungkook: "Lớp phó đang đọc sách trong phòng."

Kyung nổi lòng tôn kính: "Bảo sao tớ không vào được chung kết, phàm nhân tụi mình đâu thể sánh với học thần được, ăn kem lãng phí thời gian như vậy chắc chỉ có phàm nhân tụi mình mới làm thôi."

Bogum nghe thấy loáng thoáng: "......"

Mười phút sau.

Bogum đi siêu thị mua một bọc kem về ăn ngay trước mặt Jungkook, chén hết sạch bốn cây.

Kết quả là ban đêm bị đau bụng.

Khi Bogum đi vệ sinh đến lần thứ năm, hắn hoàn toàn không biết mình đã xài hết giấy trong toilet, lúc phát hiện ra chuyện này thì đã cởi quần ngồi trên bồn cầu, hắn rơi vào im lặng.

Năm phút sau, Bogum nhắm mắt lại, bắt đầu tự hỏi bồn cầu có thể cuốn mình đi luôn không.

Jungkook ngồi ở bàn xem lại mấy lỗi sai khi làm bài, đợi ôn tập xong vặn eo xoay cổ mới phát hiện Bogum đã ở lì trong toilet cả tiếng đồng hồ.

Cậu nghĩ ngợi, cảm thấy có thể vì bệnh sạch sẽ của Bogum nặng thêm khiến thời gian tắm rửa dài ra, hình như cũng chẳng có gì không ổn cả.

Thế là Jungkook nằm bò ra bàn vui vẻ chơi, chờ Bogum ra khỏi toilet để mình vào tắm.

Trong phòng vệ sinh, Bogum từ đầu đến cuối không sao mở miệng được ngồi trên bồn cầu cúi đầu đếm hoa văn dưới sàn nhà, chờ Jungkook phát hiện tình hình bất ổn trong này.

Đợi hết một tiếng rưỡi, rốt cuộc Jungkook phát hiện có gì đó là lạ nên đi tới trước cửa toilet hỏi dò: "Bogum, cậu còn trong đó không?"

Bogum bình tĩnh đáp: "Còn."

Jungkook thở phào nhẹ nhõm, đang định quay đi thì nghe Bogum bình tĩnh nói tiếp: "Phiền cậu lấy giùm tớ một gói khăn giấy ném qua cửa được không?"

Jungkook ngẩn người, sau đó định thần lại nói: "Được chứ."

Năm phút sau, Bogum ra khỏi phòng vệ sinh rồi đờ đẫn ngồi xuống ghế, lần đầu tiên trên mặt không nở nụ cười.

Jungkook cảm thấy hiện giờ Bogum giống hệt một pho tượng lung lay sắp đổ, chỉ cần đụng nhẹ một cái sẽ lập tức vỡ vụn rồi rơi xuống rào rào.

Taehyung nhắn tin hỏi cậu sao chưa tắm rửa đi ngủ.

Jungkook nói với Taehyung tâm trạng bạn cùng phòng của mình hiện giờ hết sức tồi tệ, có thể phải cần mình an ủi.

Taehyung hỏi cậu sao bạn cùng phòng lại suy sụp tinh thần.

Jungkook nghĩ ngợi rồi đáp hình như là vì đi ị.

Taehyung gửi cho cậu sáu dấu chấm.

Jungkook tắt điện thoại rồi ho khan nói: "Bogum."

Mặt Bogum xám xịt, chỉ ước cả thế giới đột nhiên nổ tung rồi mọi người cùng biến mất với mình, nghe Jungkook gọi cũng chẳng buồn trả lời.

Jungkook nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn không nghĩ ra được lời an ủi nào.

Cũng đâu thể nói với Bogum mông cậu lợi hại thật đấy, có thể ngồi lì trong toilet một tiếng rưỡi luôn.

Jungkook đành phải gượng gạo nói: "Ngày mai chung kết cố lên nha."

Bogum không nói gì mà ngồi im ru trong góc.

Một lát sau, Jungkook ôm quần áo vào phòng tắm, trước khi đi còn để một hộp thuốc tiêu chảy trên bàn đầu giường Bogum.

Bogum ngồi thừ ra hơn nửa tiếng mới hoàn hồn lại.

Hắn thề cả đời sẽ không bao giờ đến khách sạn này nữa, đồng thời sau khi về sẽ viết một bài đánh giá ẩn danh, dùng ngòi bút sắc bén nhất để lên án toilet tệ hại của khách sạn này.

Bogum thở hắt một hơi rồi sầm mặt đi lấy điện thoại trên bàn đầu giường, sau đó nhìn thấy một hộp thuốc tiêu chảy.

Hắn nhìn chằm chằm hộp thuốc kia, tự nhủ Jungkook thật quá ngây thơ.

Ngày mai là trận chung kết, vắng một người sẽ bớt đi một đối thủ cạnh tranh và có thêm hy vọng đoạt giải quán quân.

Đưa cho hắn thứ này quả thực là tự đào hố chôn mình.

Nhưng nhìn hộp thuốc kia, Bogum lại cảm thấy đây đúng là điều Jungkook có thể làm.

Hắn mở hộp thuốc ra rồi lấy nước uống.

Mười giờ tắt đèn, Jungkook nằm trên giường nghĩ ngợi rồi hỏi khẽ trong bóng tối: "Bogum, cậu ngủ chưa?"

Bogum trở mình đáp lại: "Chưa."

Jungkook ôm chăn trầm tư: "Chuyện của cậu hôm nay tớ sẽ không nói ra đâu."

Bogum lặng thinh.

Cuối cùng hắn đã hiểu tại sao cậu chủ nhà họ Kim là con trong giá thú mà ngày nào cũng gọi điện cho con riêng này rồi.

Hắn phải thừa nhận Jungkook quả thực rất giỏi dỗ dành khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm.

Một lát sau, Bogum thấp giọng nói: "Cảm ơn."

Hai mắt Jungkook sáng lên: "Không cần cảm ơn đâu. Vậy tớ có thể nhờ cậu một việc được không?"

Bogum: "Việc gì?"

Jungkook ngại ngùng nói: "Nếu có ai hỏi cậu mấy ngày nay tớ ngủ lúc mấy giờ thì cậu nói chín giờ tối được không?"

Bogum: "...... Chỉ có vậy thôi à?"

Jungkook: "Ừ."

Bogum: "...... Được thôi."

Hắn cứ tưởng chuyện gì to tát lắm chứ.

Kết quả lại là chuyện này.

Hắn mở mắt ra trong bóng đêm, đột nhiên nói: "Thời gian thủy triều rút của biển ở đây thường là năm giờ sáng."

Jungkook mở to mắt, dường như vẫn chưa kịp phản ứng.

Bogum thản nhiên nói tiếp: "Vỏ sò nổi trên bãi biển sau khi thủy triều rút sẽ đẹp hơn nhiều."

Giờ Jungkook mới vỡ lẽ mấy ngày trước Bogum nghe cậu đứng ngoài hành lang trò chuyện với Taehyung qua điện thoại, nói sẽ tự tay nhặt mấy cái vỏ sò cho Taehyung làm kỷ niệm.

Jungkook vừa định cảm ơn thì nghe thấy Bogum nói: "Đến lúc đó nhớ gọi tớ dậy nhé. Dẫn cậu đến bãi biển vắng người mà nhặt."

Jungkook sững sờ, sau khi nhận ra Bogum không phải đang nói đùa mới trả lời: "Ừ."

Ngày hôm sau, trận chung kết thuận lợi kết thúc, một hai tháng nữa sẽ công bố kết quả thi.

Các học sinh lớp chọn dự thi đều thở phào nhẹ nhõm.

Buổi tối, thầy cô tìm nơi chiêu đãi các học sinh một bữa, Jungkook vừa ngồi xuống thì Bogum thản nhiên đi tới ngồi cạnh cậu.

Ăn xong đoàn người về khách sạn thu xếp hành lý, buổi sáng nghỉ ngơi, buổi chiều lên đường về lại Seoul.

Sáng ngày thứ sáu, Jungkook thức dậy từ sớm, phát hiện Bogum đã vũ trang đầy đủ, cả người bọc kín mít như không muốn dính cát trên bãi biển.

Hai người đón xe đến một vùng biển khá vắng vẻ.

Jungkook mang dép khom người nhặt vỏ sò trong ánh sáng lờ mờ, dường như cậu chọn lựa rất cẩn thận, trên bờ cát vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng lại giơ vỏ sò lên so sánh.

Bogum đội mũ đeo khẩu trang đứng trên một tảng đá ở bãi cát, hai tay đút túi, nghĩ thầm Jungkook làm con riêng thật chẳng dễ dàng gì.

Thi xong còn phải dậy sớm tới đây nhặt vỏ sò lấy lòng cậu chủ Kim gia nữa.

Cả buổi sáng Jungkook tỉ mẩn chọn mấy vỏ sò mình thấy đẹp nhất, đem về khách sạn rửa sạch mới phát hiện có một cái vỏ sò bị mẻ.

Jungkook hết sức khó chịu, đang định ném vào thùng rác thì thấy Bogum mặc đồ kín mít nhìn mình không nói gì.

Jungkook thoáng do dự rồi rụt rè hỏi: "Có cái vỏ sò bị mẻ một góc nhưng tớ rửa sạch lắm rồi, cậu lấy không?"

Bogum chìa tay ra, Jungkook cầm khăn lau sạch nước trên vỏ sò rồi đưa cho hắn.

Sau đó Bogum quay đi thu dọn hành lý.

Mười hai giờ trưa, xe đến như đã hẹn, Kyung cất hành lý xong lại thấy Bogum khoanh tay ngồi cạnh Jungkook.

Jungkook đang nhắm mắt ngủ bù, hai người có vẻ ngủ rất say.

Kyung gãi đầu sang chỗ khác ngồi.

Khi chỉ còn nửa tiếng nữa là đến Seoul, Jungkook và Bogum đều tỉnh dậy, Jungkook dụi mắt, phát hiện Taehyung nhắn cho mình mấy tin, còn có tin nhắn của cha Jeon nữa.

Jungkook trả lời Taehyung, thấy tin nhắn của cha Jeon thì hai mắt sáng rực, nhắn lại một chữ "dạ".

Bogum nhìn thoáng qua Jungkook đang hồ hởi phấn khởi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Hắn đoán chừng Jungkook về nhà thể nào cũng bị cậu chủ Kim gia mặc sức sai khiến, chỉ cần cậu chủ Kim gia cho chút ngon ngọt là có thể dụ dỗ Jungkook không phân biệt được đâu là Nam Bắc.

Theo ánh mắt tinh đời của hắn thì học sinh giỏi nhất khối Jungkook không hề ngốc, chỉ là không được nhanh nhạy cho lắm mà quá ngây thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro