Chương 18: Việc lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm giờ sáng hôm sau, trời vừa tảng sáng, không khí mát lạnh.

Trong cơn mơ màng Taehyung nghe thấy có người gọi tên mình, hắn cố mở mắt ra, sau đó bị người trước mắt làm giật mình kêu lên.

Jungkook mặc đồ kín mít, đội khăn trùm đầu và đeo khẩu trang chỉ chừa mỗi đôi mắt, nói với Taehyung: "Dậy đi."

Taehyung mờ mịt hỏi: "Dậy làm gì?"

Jungkook cười ngại ngùng rồi thành thật đáp: "Hái bắp."

Nửa tiếng sau.

Cả đám mặc đồ kín mít ngơ ngác đứng trước ruộng ngô.

Subin đờ đẫn cúi đầu nhìn đôi găng trên tay mình rồi thì thào hỏi: "Tớ vẫn chưa tỉnh ngủ đúng không?"

Huynsilk mờ mịt lẩm bẩm: "Chẳng biết nữa, dù sao tớ cũng thấy mình chưa tỉnh đâu."

Siwoo mới ngủ dậy nên mái tóc quăn bù xù làm đầu to hơn mọi khi, hắn không để ý hái bắp vất vả cỡ nào mà chỉ trố mắt hỏi: "Sao sọt cậu ta bự hơn sọt tớ nhiều thế?"

Taehyung cầm sọt bự nhất: "......"

Jungkook: "Vì hái bắp mệt lắm."

Tóc quăn trên đầu Siwoo rung rinh, phẫn nộ nói: "Cậu nghĩ cậu ta làm được còn tớ thì không à?"

Jungkook: "......"

Bogum lạnh mặt khiêng sọt vào ruộng ngô trước.

Taehyung thấy thế cũng theo sát phía sau, Siwoo vội vã xông lên, sợ bắp của mình bị người khác hái mất nên ra sức vung tay bẻ bắp.

Lũ trẻ chưa bao giờ hái bắp nên ai cũng lóng ngóng, hàng xóm ruộng bên cạnh thấy vậy thì xuýt xoa kêu lên rồi sốt ruột tới cầm tay dạy bọn trẻ.

Hơn tám giờ sáng, rốt cuộc cả đám đã hiểu ra tại sao Jungkook gọi mình dậy sớm như vậy để hái bắp.

Bởi vì năm sáu giờ trên ruộng vẫn còn mát, đợi tám chín giờ mặt trời lên cao, ruộng ngô sẽ nóng như lồng hấp kín bưng làm người ta đầm đìa mồ hôi.

Taehyung cầm sọt của Jungkook rồi bảo cậu vào chỗ mát ngồi, sợ Jungkook không chịu đi còn đưa cho cậu hai trái bắp để giữ.

Mười một giờ trưa, lũ trẻ đeo mấy sọt ngô, khi về nhà đã mệt sắp đứt hơi, đờ đẫn ngồi phịch xuống ghế salon.

Ai cũng tưởng chỉ cần hái bắp là xong, nào ngờ đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi.

Bà nội Jungkook không chỉ trồng bắp mà còn trồng lúa và đậu phộng nữa.

Khi gặt lúa có thể thuê người lái máy kéo nhưng gặt xong còn phải phơi nắng, cứ hai tiếng lại phải đảo lúa một lần.

Hơn nữa có những chỗ hiểm hóc khó gặt, vì máy kéo không vào được nên phải tự gặt bằng tay.

Thế là từ đó trở đi lũ trẻ dậy sớm hơn gà ngủ muộn hơn chó, ngày ngày theo hàng xóm vác cuốc đi làm ruộng.

Ban đầu Bogum còn khăng khăng đòi mặc đồ của mình, kiên quyết không mặc quần áo bà nội đưa cho.

Nhưng về sau thấy mấy người khác mặc quần đùi rộng ngồi xổm trên bờ ruộng ăn cơm, rốt cuộc Bogum đầu hàng, chịu mặc quần đùi xanh đỏ lòe loẹt nhưng thoáng mát.

Ngày thứ tư làm ruộng, lũ trẻ bảnh bao sành điệu khi mới về thôn đã lấm lem bụi đất, nón rơm liềm cuốc không rời tay.

Dù sao ngoài ruộng cũng chẳng kêu tên mà toàn gọi: "Tóc vàng", "Tóc quăn", "Quần xanh".

Huynsilk ngồi trên bờ ruộng gặm bánh bao, nhìn dãy bình luận sôi nổi dưới status đăng lên vòng bạn bè mấy ngày trước rồi lại nhìn bánh bao trên tay mình, trong lòng chua xót ẩn status này đi.

Ngày mùa ở quê hết sức bận rộn nên không có thời gian nấu cơm tối, mấy nhà hàng xóm thay phiên ăn chung với nhau.

Lần đầu Jungkook và các bạn theo bà nội đến nhà trưởng thôn ăn cơm, mọi người hết sức hiếu kỳ về Taehyung mắt xanh tóc vàng.

Thấy Taehyung là người nước ngoài, trưởng thôn nhiệt tình hiếu khách còn lấy hàng ngoại trong nhà mình cho hắn rồi vỗ ngực cam đoan đây là hàng ngoại chính gốc.

Taehyung cúi đầu thấy hàng ngoại trưởng thôn đưa là mấy gói sữa bột nước ngoài.

Hàng thật hẳn hoi—— Hàng thật giá thật.

Buổi tối Taehyung pha sữa bột cho Jungkook uống, vừa pha vừa bảo cậu mấy ngày tới đừng ra ruộng nữa, mệt nhọc lắm.

Jungkook đang ngâm chân chậm rãi nói: "Không được. Lần trước cậu nói tớ không đi học thì có thể về quê làm ruộng mà. Tớ phải tập làm quen với kiểu sống này chứ."

Taehyung: "......"

Jungkook: "Ba mẫu ruộng lận đó. Sau này còn phải học lái máy kéo nữa. Nếu không phải bỏ tiền thuê máy kéo, đắt lắm."

Taehyung đưa sữa bột mới pha cho cậu rồi hậm hực lườm cậu một cái.

Vì sân nhà bà nội rất rộng nên bình thường phơi lúa không cần vác đến chỗ phơi mà phơi ngay trong sân.

Với lúa sắp phơi khô thì đáng sợ nhất là mưa rào bất chợt, chỉ cần lúa ngấm nước mưa sẽ hỏng ngay.

Phơi lúa đến một đêm nọ, cả thôn bị tiếng sấm rền đánh thức. Nhà nào cũng nhảy dựng lên, tranh thủ từng giây chạy ra ngoài, nhà thì cất lúa vào, nhà thì kéo màng ni lông đậy lên.

Trưởng thôn sợ lũ trẻ ở nhà bà nội không biết tầm quan trọng của việc cất lúa nên vội vàng dẫn theo mấy người chạy đến phụ một tay, ai ngờ phát hiện lũ trẻ này còn sốt ruột hơn cả mình.

Lũ trẻ hầu như không kịp mang giày mà cuống cuồng khiêng lúa, gấp đến độ mấy lần suýt ngã chúi nhủi.

Thật ra đám Huynsilk cũng không biết tại sao phải vội vã như vậy, rõ ràng cả sân lúa này cộng lại cũng không đắt bằng một đôi giày của mình nhưng vẫn lo quýnh lên, sợ lúa mình vất vả lắm mới gặt được sẽ bị hỏng.

Tiếng sấm vang lên chưa bao lâu thì trời bắt đầu đổ mưa tầm tã, mặt đất lênh láng nước, may mà lúa trong sân đã cất vào hết.

Mọi người rã rời ngồi phịch trong đại sảnh, ai nấy đều mệt lử, bỗng nhiên nhìn nhau bật cười, ngay cả Bogum có bệnh sạch sẽ cũng ngồi dưới đất cười.

Chẳng ai biết mình cười cái gì nhưng vẫn nhịn không được, Subin vừa cười vừa mắng: "Lúc nãy thằng rùa thúi nào giẫm chân tớ thế hả? Suýt nữa té như chó đớp cứt rồi."

Huynsilk cười ha ha: "Cậu không cần té cũng là chó đớp cứt mà."

Jungkook ngồi dựa vào Taehyung cũng cười, sau đó nhìn ra sân nói: "Dép lê của ai chưa mang vào thế kia?"

Ánh mắt mọi người đều hướng ra sân, phát hiện quả thật có một chiếc dép lê nổi lềnh bềnh trên vũng nước.

Nhất thời không biết bắt đầu từ ai mà mọi người đều cười lăn cười bò, Siwoo nằm sấp trên ghế salon cười đến nỗi lăn xuống đất.

Sáng sớm hôm sau, lũ trẻ theo thói quen dậy thay đồ, trước khi ra cửa còn vặt mấy quả cà chua, vừa gặm vừa đi ra ruộng, vác cuốc ngắm giang sơn mình giành được, cảm giác thành tựu tràn ngập.

Chạng vạng tối, vì lâu nay bận rộn nên bà nội làm thịt ba con gà cho lũ trẻ bồi dưỡng, trên bàn ăn, Bogum trước đây có chết cũng không đụng vào trứng gà thản nhiên bỏ trứng luộc vào miệng.

Dù sao ruộng cũng xuống rồi thì cứt gà là cái đinh gì chứ.

Ăn cơm tối xong, cả đám ngồi ngả nghiêng dưới giàn nho, nắng chiều trải dài vô tận, sắc vàng rực rỡ.

Dưới giàn nho, Huynsilk với tay hái một chùm nho bứt hai quả bỏ vào miệng, sau đó mặt mũi méo xệch.

Mấy giây sau, Huynsilk thản nhiên đưa nho cho Subin, Subin thuận miệng hỏi: "Ngon không?"

Huynsilk chân thành nói: "Ngon, ngọt lắm."

Subin cũng vặt hai quả bỏ vào miệng.

Một phút sau, Subin đưa nho cho Siwoo rồi chân thành nói: "Ngọt lắm, cậu ăn không?"

Siwoo cầm chùm nho, nhìn cũng không nhìn mà nhét bốn năm quả vào miệng, sau đó mặt nhăn nhúm lại.

Thấy Bogum nhìn sang, Siwoo dùng hết kỹ năng diễn xuất đời mình nặn ra một nụ cười tươi tắn: "Ngọt thật đấy, cậu muốn ăn không? Thật mà, cậu đừng có không tin tớ."

Bogum hoài nghi: "Cậu ăn thêm một quả nữa thì tớ mới tin được."

Siwoo bứt ba quả nhét vào miệng, vừa nhai tỉnh bơ vừa nói: "Ngon ghê."

Bogum cầm chùm nho, thấy Siwoo ăn ngon lành cũng bứt một quả bỏ vào miệng.

"......"

Giết địch một ngàn tự tổn tám trăm đúng không.

Bogum quay đầu mỉm cười đưa nho cho Taehyung: "Ngon lắm đấy. Cậu muốn ăn thử không?"

Mấy người kia cũng nhao nhao thúc giục: "Đúng đúng, ngon lắm, mau ăn thử đi."

Nhìn cả đám tươi cười, Taehyung dựa vào ghế mây vừa đắc ý vừa thương hại nói: "Xin lỗi nha. Cây nho này do tớ và Jungkook trồng đấy."

Lúc trước bà nội nói trồng nho có thể không sống được, mà dù có sống cũng ăn không ngon vì ánh nắng hoặc đủ loại vấn đề khác.

Rốt cuộc lũ này lấy đâu ra can đảm để đóng kịch trước mặt hắn hả?

Nho trong sân quá chua không ăn được nên đám Subin đành hậm hực thu tay lại, ánh mắt nhanh như chớp đảo qua một vòng, phát hiện ra rượu gạo được ủ ở chỗ thoáng mát trong góc sân.

Rượu gạo nhà nào cũng ủ nên chẳng phải thứ hiếm hoi gì, nhưng đối với đám Subin lại hết sức thần kỳ, hớn hở nài nỉ bà nội cho mình nếm thử.

Bà nội không lay chuyển được lũ trẻ nên đành phải bất đắc dĩ đồng ý, còn căn dặn đám Subin đừng uống nhiều quá mà chỉ nếm chút xíu là được rồi.

Không phải bà nội tiếc của mà là sợ lũ trẻ này uống không biết điểm dừng.

Cả đám ngoan ngoãn gật đầu, kết quả sau khi bà cụ về phòng đi ngủ thì chẳng khác nào ngựa hoang mất cương, mỗi người một bát to, chẳng mấy chốc đã chia nhau uống hết rượu gạo.

Jungkook dẫn cả đám ngồi xổm dưới giàn nho đào lên chỗ rượu còn lại.

Huynsilk vừa đào vừa nói: "Không tốt lắm đâu."

Subin bổ cuốc xuống: "Đúng đấy, không tốt lắm đâu."

Siwoo phủi bùn đất trên chai rượu: "Đúng vậy đúng vậy, không tốt đâu."

Jungkook nghiêm túc lấp đất lại rồi thoải mái nói: "Đừng sợ. Bà nội nói ngoại trừ rượu cưới vợ của tớ không được động vào thì rượu khác đều có thể uống mà."

"Rượu cưới vợ?"

Taehyung ngồi xổm bên cạnh sửng sốt: "Sao tớ không biết?"

Subin cười ha ha: "Kim ca, rượu cưới vợ của người ta làm sao cậu biết được hả."

Taehyung trừng hắn, nghĩ thầm sao hắn lại không biết chứ, trước kia Jungkook còn làm vợ hắn nữa kìa.

Huynsilk tưởng Taehyung từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài không biết rượu cưới vợ mà Jungkook nói là gì nên giải thích: "Rượu Jungkook nói gọi là Nữ Nhi Hồng, chắc chôn từ lúc Jungkook mới sinh, chờ sau này kết hôn sẽ đào lên."

Taehyung: "Sao tớ không có nhỉ?"

Siwoo: "Đi mà hỏi bố cậu ấy, hỏi Jungkook làm gì?"

Subin: "Kim ca, nước ngoài không chôn cái này đâu."

Jungkook nghĩ ngợi rồi an ủi: "Đến lúc đó tớ sẽ chia cho cậu một nửa rượu này."

Bogum: "......"

Rượu cưới vợ còn chia nhau thì đâu thể trách hắn lúc trước hiểu lầm Jungkook là con riêng Kim gia được.

Cả đám khiêng rượu mới đào lên bàn rồi chơi trò xoay chai, chĩa vào ai thì người đó phải uống rượu hoặc ăn một chùm nho.

Chẳng ai chịu ăn nho chua ê răng cả.

Thế là rượu gạo trên bàn bốc hơi với tốc độ cực nhanh.

Jungkook ngồi chính giữa háo hức chờ mong cái chai sẽ chĩa vào mình để được uống một hớp rượu.

Nhưng đã chơi bảy tám vòng mà cái chai vẫn không xoay về phía cậu lần nào.

Jungkook buồn thiu, Taehyung bên cạnh thản nhiên kê đầu gối dưới bàn nói: "Tớ nhúng đũa cho cậu nếm thử nhé?"

Jungkook lắc đầu, quyết định chờ cái chai chĩa về phía mình để nếm cho ra trò.

Subin xoay chai, nó quay vòng vòng giữa bàn rồi tốc độ dần chậm lại.

Jungkook trợn tròn mắt nhìn chằm chằm cái chai giữa bàn, đôi mắt đen long lanh tràn ngập chờ mong.

Chai rượu từ từ dừng lại như sắp quay về hướng Jungkook, nhưng một giây sau nó lại nghiêng đi rồi chậm rãi xoay tới trước mặt Taehyung.

Taehyung nâng đầu gối cho một bên bàn cao lên làm mặt bàn nghiêng đi, thấy cái chai hướng về phía mình thì âm thầm để mặt bàn nằm ngang lại.

Jungkook hụt hẫng lẩm bẩm: "Lạ thật......"

Bogum nhíu mày, cảm thấy có gì đó sai sai nên nhìn thoáng qua Taehyung, phát hiện Taehyung uể oải dựa vào ghế, đôi chân dài dưới gầm bàn duỗi vào tận trong cùng nên không thấy được đang làm gì.

Hắn vừa uống rượu gạo vừa dỗ dành Jungkook, nghiêm trang bảo cậu dựa sát mình lấy hên đi, biết đâu sẽ tới lượt cậu thì sao.

Jungkook bướng bỉnh nói không cần, mình đã tính xác suất rồi, cái chai nhất định sẽ quay về phía mình.

Taehyung: "Tính cái đó vô ích thôi, thà dựa tớ còn hơn."

Jungkook nghiêm túc: "Không được mê tín phong kiến. Khoa học mới là động lực duy nhất để tiến bộ."

Bogum: "......"

Chẳng bao lâu sau, gió đêm mát lạnh thổi qua hết sức dễ chịu, trong sân nồng nặc mùi rượu, mấy người nằm sấp trên ghế mây, rượu gạo đào lên đã vơi quá nửa, ai nấy đều say khướt hò hét ầm ĩ.

Siwoo lờ đờ nắm tóc quăn bi thương nói không thích tóc mình chút nào vì buổi sáng ngủ dậy sẽ xù lên làm đầu to hơn.

Subin đỏ bừng mặt mũi cười he he, nắm tóc quăn của Siwoo nói đầu to thì tốt chứ sao, đầu to mới thông minh.

Huynsilk ôm dép lê trong ngực nghiêm túc dạy nó đọc hai mươi sáu chữ cái.

Dép lê không nói lời nào khiến Huynsilk nổi quạu chỉ vào dép lê mắng nửa tiếng.

Mặt Taehyung cũng hơi đỏ, tóc vàng bay bay trong gió đêm, hắn ôm Jungkook chỉ vào cây nho trong sân lẩm bẩm: "Tớ trồng."

Hắn lại chỉ vào mũ rơm treo trên tường: "Tớ đan."

Jungkook uống trộm chút rượu, trên mặt không có biểu hiện gì, nghiêm túc gật đầu nói: "Biết rồi."

Taehyung dụi dụi vào người cậu, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Jungkook, im lặng một lát rồi chân thành nói: "Của tớ."

Jungkook của hắn.

Jungkook chậm chạp suy nghĩ, hình như cũng không sai nên nghiêm túc nói: "Đúng vậy."

Huynsilk quay đầu chỉ vào dép lê phẫn nộ nói: "Không đúng! Một chữ cái nó cũng đọc không nên hồn nữa!"

Taehyung tức giận, từ nhỏ đến lớn một con gà cũng không dám ở trước mặt hắn nói Jungkook không đúng.

Hắn siết chặt nắm đấm, tức giận quăng dép lê của Huynsilk lên giàn nho.

Huynsilk ôm chiếc dép duy nhất của mình, bi thương ngồi dưới đất dạy dép lê đọc bảng cửu chương.

Bogum dựa vào ghế mây, gió đêm thổi qua, gần như là người tỉnh táo nhất trong nhóm.

Mặc dù đầu hắn cũng hơi mụ mẫm, muốn đi bắt gà ngoài sân để chùi đít.

Dù sao mỗi ngày gà đều ị nhưng chẳng bao giờ chùi đít cả.

Bogum cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Hắn híp mắt chậm chạp nghĩ nếu bảo mình chùi đít gà thì trước tiên phải lấy khăn ướt lau hai lần rồi dùng khăn khô lau ba lần, cuối cùng lấy máy sấy khô phao câu gà.

Làm vậy phao câu gà sẽ sạch hơn nhiều.

Ý nghĩ này làm toàn thân Bogum hết sức khoan khoái, hắn chậm chạp quay đầu, trông thấy trên một chiếc ghế mây khác, Jungkook bị Taehyung ôm trong lòng, nhìn Jungkook rất ngoan, đôi mắt long lanh mở to, bờ môi ướt nước đỏ mọng.

Gò má cậu hơi ửng hồng, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy được, dưới ánh trăng vằng vặc hệt như men sứ, đầu hơi nghiêng sang một bên, dáng ngồi rất nghiêm chỉnh nhưng nhìn có vẻ đờ đẫn thất thần.

Taehyung cúi đầu như đang cắn vành tai Jungkook, hai tay khoác lên vai cậu, cả người gần như dựa vào Jungkook, vẻ mặt cao ngạo cũng trở nên hiền hòa.

Đó là một tư thế cực kỳ thân mật.

Thân mật đến mức Bogum đã hơi say cũng phải nhíu mày, hắn ngồi trên ghế mây, cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Hình như thân mật quá mức thì phải.

Hắn tự nhủ chắc vì ánh đèn trong sân tối quá nên mình thấy không rõ, có lẽ Taehyung chỉ uống say tựa đầu lên vai Jungkook mà thôi.

Dù sao mấy ngày nay ai cũng thấy Taehyung rất bám Jungkook, hệt như hai người có mối liên hệ đặc biệt gì đó mà phải dính sát nhau thì mới dễ chịu được.

Nhưng gió đêm càng thổi càng mạnh, mây đen che khuất quá nửa mặt trăng bị xua tan, ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuống đổ bóng dài trên đất.

Trong ánh sáng đó, Bogum ngồi trên ghế mây thấy Taehyung rời miệng ra, một dấu răng hiển hiện trên vành tai Jungkook, Taehyung lại lẩm bẩm vùi đầu vào cổ Jungkook như đang nghịch ngợm cắn cổ cậu.

Jungkook ưỡn lưng thẳng tắp, nghiêm túc nhìn về phía trước như chìm đắm trong bài học, hoàn toàn không nhận ra mình lại bị cắn thêm một miếng.

Bogum mơ màng gọi tên Jungkook, thấy cậu quay đầu lại thở dài một tiếng rồi nghiêm túc bảo mình: "Đợi tan học hãy nói."

Càng lúc Bogum càng cảm thấy không đúng, mơ màng định đứng dậy thì thấy Siwoo níu tóc mình ngồi xuống cạnh Jungkook, không nắm tóc mình nữa mà quay sang nắm tóc cậu.

Hắn vừa nắm vừa hâm mộ nói: "Tóc cậu đẹp thật, không làm đầu to chút nào......"

Sau đó Bogum thấy Siwoo lén lút cắn tóc Jungkook rồi lải nhải: "Chia cho tớ chút xíu đi mà......"

Sau khi Taehyung phát hiện thì nắm đầu Siwoo hùng hổ nạt hắn xéo đi.

Jungkook nổi quạu, không hiểu tại sao lúc nào cũng có người quấy rầy mình học bài.

Cô Lee nói tiết này rất quan trọng nên nhất định phải nghe giảng thật kỹ, nhưng luôn có người tới làm phiền cậu.

Jungkook đẩy đầu Taehyung ra rồi xách ghế đẩu tới trước giàn nho, sống lưng thẳng tắp, thành kính tiếp tục nghe giảng.

Bogum: "......"

Hắn tựa đầu vào ghế mây, đột nhiên cảm thấy mình nghĩ hơi nhiều rồi.

Quá nửa đêm, cả đám lảo đảo dìu nhau về phòng, vừa đặt lưng xuống giường đã ngáy o o.

Sáng hôm sau, hàng xóm vác cuốc đứng ngoài cổng gọi lũ trẻ nhưng bà nội Jungkook lại cười xua tay, đưa bánh in mình làm cho hàng xóm rồi cười ha ha nói tối qua bọn trẻ mải mê uống rượu nên say bét nhè rồi.

Hàng xóm cũng cười lắc đầu nói tuổi trẻ tốt thật.

Hơn mười một giờ trưa, cả đám đêm qua uống say dần tỉnh lại, Huynsilk ra khỏi phòng đầu tiên, hắn nhảy lò cò hỏi bà nội Jungkook có đôi dép nào mới không.

Bogum là người dậy sớm nhất, rửa mặt xong thì theo Subin đến phòng Jungkook gọi mấy người còn ngủ xuống giường ăn cơm.

Subin mang đầu tóc tóc bù xù hăng hái đẩy cửa phòng Jungkook, hít sâu một hơi rồi gào lên: "Dậy đi ——"

Giọng hắn vang dội đến nỗi lũ chim trên cành cây ngoài sân hoảng hốt bay tán loạn.

Một giây sau, Subin bị quăng gối vào mặt, kèm theo là một giọng nói khàn khàn: "Xéo đi."

Bogum khựng lại, bước vào phòng mới phát hiện hai người ngủ trên giường đắp chung một chăn.

Taehyung mặc áo ba lỗ quàng tay ôm Jungkook khẽ cựa quậy, Jungkook nằm trong ngực hắn cũng bị đánh thức, lông mi chớp nhẹ rồi mơ màng mở mắt ra.

Cậu ngẩng đầu hỏi Taehyung bên cạnh: "Gì vậy?"

Taehyung vỗ lưng cậu nói khẽ: "Không có gì đâu, ngủ tiếp đi."

Nhìn hai người đắp chung một chăn, tay đan vào nhau, cảm giác kỳ quái lại dâng lên trong lòng Bogum nhưng lần này càng mãnh liệt hơn.

Hắn nheo mắt lại, đang định mở miệng thì thấy sau tấm chăn của hai người nhúc nhích, Siwoo tóc tai bù xù bò ra từ cuối giường cười hề hề.

Bogum: "......"

Đầu óc hắn đúng là có bệnh mới cảm thấy kỳ quái mà.

Taehyung đạp Siwoo một cái rồi xù lông nói: "Mẹ nó sao cậu lại ở trên giường tụi tôi hả?"

Jungkook lẩm bẩm: "Thì ra tối qua không phải tớ đạp trúng tường sao......"

Siwoo bị đạp xuống giường ôm mông ấm ức nói: "Tối qua tôi về chung với Jungkook mà!"

Hắn cứng cổ nói: "Cậu ngủ chung giường với Jungkook được thì tôi cũng ngủ được chứ!"

Tối qua hai người uống say không ai nhường ai, Siwoo thà chết không buông tay, cùng lắm thì cả ba cùng ngủ chung.

Cuối cùng giày vò một hồi, ba người ngủ chung thật.

Taehyung sầm mặt hùng hổ ôm hết ga giường vỏ chăn bỏ vào máy giặt.

Huynsilk nhảy lò cò trong sân gào lên: "Kim ca, tối qua cậu quăng dép lê của tớ đi đâu rồi hả?"

Taehyung đang cáu nên hung dữ nạt: "Ném lên đầu ông nội cậu á!"

Buổi tối cuối cùng trước khi về thành phố, bà nội làm thịt một con vịt hai con gà, còn nhờ trưởng thôn ra ao bắt hai con cá to.

Đám Subin ngăn cản bà nội, nói đừng nấu nhiều thịt như vậy mà để lại cho mình ăn, bà nội vừa nhổ lông vừa lắc đầu cười nói: "Nuôi cho các cháu ăn mà. Các cháu ăn nhiều là bà vui rồi."

Vì lần trước uống rượu nhiều quá nên bà nội không bưng rượu gạo lên, ăn cơm xong mọi người ngồi trong sân tán gẫu, chuyện gì cũng nói, Jungkook ngồi cạnh bà nội nhìn bà may miếng đệm giày cho cho mình.

Sao giăng kín trời đêm, mọi người lần lượt thay phiên nhau đi tắm, tắm xong thì về phòng thu dọn hành lý, cuối cùng trong sân chỉ còn lại Bogum và Jungkook.

Bogum nghiêng đầu nhìn Jungkook đang dựa vào ghế mây ngắm sao, đột nhiên gọi: "Jungkook."

Jungkook quay sang: "Hả?"

Bogum gối tay sau đầu, nhắm mắt nói: "Lần sau về nhớ gọi tớ theo nữa nhé."

Jungkook cười nói: "Ừ."

Taehyung tắm xong lau tóc đi tới, vờ như không có chuyện gì thản nhiên hỏi: "Các cậu đang nói gì thế?"

Jungkook cảnh giác, sợ Taehyung nói chuyện đi ị ngay trước mặt Bogum nên vội vã kéo Taehyung: "Hình như quần áo trong phòng tớ chưa soạn xong đâu, cậu vào xem với tớ đi."

Taehyung thắc mắc: "Ngoại trừ quần sịp cậu không cho tớ đụng thì tớ nhớ mấy thứ khác soạn xong hết rồi mà."

Jungkook: "......"

Vành tai cậu đỏ lên, dắt tay Taehyung: "Tớ nói có là có mà, cậu theo tớ vào xem đi."

Hôm sau trở về, trưởng thôn đang rảnh rỗi đích thân đến tiễn lũ trẻ.

Dù sao ban đầu bà nội và người trong thôn đều không trông mong mấy đứa nhỏ này có thể gánh vác trách nhiệm nặng nề mà chỉ muốn nhờ chúng phụ một tay lúc bận rộn, ai ngờ lũ trẻ thật sự rất được việc.

Từng chiếc xe sang trọng chạy vào thôn, sau khi dừng xe mấy tài xế suýt nữa không nhận ra cậu chủ nhà mình.

Đặc biệt là tài xế Cha gia, ông trợn mắt há hốc mồm nhìn Cha Bogum có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng mặc quần đùi xanh đỏ kéo vali, nước da đã trở nên đen nhẻm.

Tài xế Jang gia đang định giúp Jang Siwoo xách vali bỏ vào cốp sau thì thấy hắn cao ngạo giơ tay ra hiệu ngừng lại, sau đó nói tài xế bật cốp sau lên rồi biểu diễn cho ông thấy thành quả của mình sau những ngày ném đống cỏ khô.

Tài xế Jang gia chỉ thấy cậu chủ nhà mình xách vali lên rồi thành thạo vặn eo ném vào cốp sau, chiếc vali lượn theo một đường vòng cung hoàn hảo rồi đáp xuống cốp sau chuẩn không cần chỉnh.

Trong đám người Jungkook hầu như chẳng thay đổi gì, lúc đến thế nào thì lúc đi vẫn thế ấy, dường như có dang nắng cỡ nào cũng vẫn trắng bóc.

Còn những người khác phải dưỡng da hết kỳ nghỉ hè mới trở lại màu da ban đầu, không còn đen như than nữa.

Suốt kỳ nghỉ hè, đám Subin không liên hệ nhiều với người trong giới mà ngày ngày theo Taehyung và Jungkook chơi đùa.

Lời đồn đại trong giới dần nổi lên râm ran.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro