Chương 21: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ sau khi tốt nghiệp cấp hai không có áp lực học hành mà chỉ chờ lên cấp ba, hiếm lắm Jungkook mới có nhiều thời gian rảnh như vậy.

Tháng Chín ánh nắng trong trẻo tỏa hơi ấm dìu dịu trên người rất dễ chịu.

Bể bơi ngoài trời ở nhà họ Kim lấp loáng xanh biếc, bọt nước văng lên trong lúc bơi lấm tấm những đốm vàng lấp lánh.

Một thiếu niên mặc áo choàng tắm nằm trên ghế cạnh bể bơi, mặt bị sách che kín, một tay buông thõng cạnh ghế, cuốn sách không che đi hàm dưới để lộ đôi môi hồng hào.

Nghe tiếng nước dưới bể bơi càng lúc càng nhỏ, thiếu niên nằm trên ghế đưa tay lấy quyển sách trên mặt xuống nhưng vẫn cầm hụt.

Sách trên mặt cậu đã bị một bàn tay khác lấy xuống.

Jungkook mở mắt ra, trông thấy thiếu niên tóc vàng trước mặt hơi nhíu mày, hắn mới leo lên khỏi bể bơi nên trên người đọng nước lấm tấm, vẻ mặt kiêu căng ngạo mạn, cơ bắp rắn rỏi săn chắc.

Hắn nghiêm mặt nói: "Phơi nắng đàng hoàng, không được lười biếng."

Jungkook ngoan ngoãn nói mà không chớp mắt: "Ừ."

Cậu kén ăn và ghét ăn rau quả, cách đây không lâu đi khám phát hiện thiếu hụt vitamin D trầm trọng nên bác sĩ dặn cậu phải ăn nhiều đồ ăn giàu vitamin D và phơi nắng thường xuyên.

Jungkook chẳng mấy để tâm nhưng ngày nào Taehyung cũng kéo cậu ra phơi nắng.

Taehyung ngồi cạnh lấy khăn lau tay, sau đó vén áo choàng tắm của Jungkook lên, nắm cổ chân cậu hỏi: "Che kín thế này thì phơi không khí à?"

Bị bàn tay lạnh ngắt kia nắm, Jungkook vô thức rụt lại nhưng không thoát ra được nên bất đắc dĩ nói: "Không lười đâu mà, cậu thả tớ ra trước đi."

Taehyung cầm khăn tắm từ tay người giúp việc vắt lên người rồi hờ hững nói: "Lo phơi nắng của cậu đi, để ý tớ làm gì?"

Giọng hắn đều đều nghe không ra vui buồn.

Nhưng Jungkook biết Taehyung đang giận.

Càng lớn tính tình Taehyung càng thất thường, nhiều khi đang cười nhưng trong mắt không hề có ý cười, nhìn đáng sợ cực kỳ.

Jungkook nghiêng đầu dịu giọng nói: "Tớ chuẩn bị quà cho cậu rồi đấy. Chừng nào cậu lấy?"

Taehyung dừng tay lại, sắc mặt trầm xuống: "Cậu còn biết sinh nhật tớ nữa à?"

Jungkook im lặng.

Taehyung cúi đầu nghịch cổ chân cậu: "Tối nay không đến dự tiệc thật sao?"

Jungkook lắc đầu, cậu úp cuốn sách lên mặt rồi nói: "Đông người lắm. Không đi đâu."

Tối nay là tiệc sinh nhật thứ mười sáu của Taehyung, khách khứa đều thuộc giới thượng lưu quen biết Kim gia, vì là sinh nhật cậu chủ nhà họ Kim nên người trong giới muốn nhân dịp này để tạo dựng quan hệ.

Jungkook cảm thấy bàn tay cầm cổ chân mình nắm chặt hơn, cậu nghe Taehyung thấp giọng hỏi: "Đông người thì cậu vào phòng ngủ trên lầu hai chơi xếp hình, khi nào tớ cắt bánh kem cậu xuống cắt với tớ không được sao?"

Jungkook vẫn lắc đầu.

Taehyung không nói gì, gương mặt cao ngạo hơi trầm xuống, hồi lâu sau mới lẩm bẩm: "Nhưng một năm tớ mới có sinh nhật một lần mà."

Jungkook nổi quạu giơ chân kia không bị nắm đạp vào cánh tay Taehyung rồi lấy sách xuống, trừng hắn nói: "Nhưng năm nay cậu đã cắt bánh kem tám lần rồi còn gì."

Mỗi năm cứ gần đến sinh nhật, Taehyung lại đòi ứng trước sự nhẫn nại của Jungkook dành cho mình.

Đêm nay muốn ngủ với Jungkook thì mua bánh kem về cắt rồi giả vờ ước nguyện, nói điều ước của mình là ngủ chung với cậu, ban đêm Jungkook sẽ ngoan ngoãn cầm gối đến phòng ngủ.

Không muốn Jungkook làm bài tập mà muốn cậu chơi game với mình thì lại mua bánh kem về cắt, thứ Bảy Jungkook sẽ gác bài tập sang một bên để chơi game với hắn cả ngày.

Cả tuần nay Taehyung đều cắt bánh kem, cũng ước nguyện suốt cả tuần.

Taehyung giả điếc rồi hỏi Jungkook: "Cậu bằng lòng để tớ đứng cạnh bọn Huynsilk cắt bánh kem tối nay sao?"

Jungkook: "Bằng lòng."

Taehyung: "......"

Jungkook ưa tay vỗ đầu hắn rồi nghiêm túc nói: "Nếu hôm nay là lần đầu tiên cậu cắt bánh kem thì nhất định tớ sẽ đến."

Taehyung: "......"

Jungkook trầm tư nhìn người trước mặt một hồi, cuối cùng vẫn mềm lòng nói: "Nhưng ban đêm tớ có thể ngủ chung với cậu."

Theo sự phát triển chiều cao và hình thể của hai người, Jungkook ngày càng không muốn ngủ chung với Taehyung.

Chẳng biết Taehyung ăn gì mà cơ bắp trên người rất cứng, ban đêm ngủ lại hay ôm chặt cậu, lâu lâu còn nghịch ngợm cắn trộm cậu mấy cái.

Đã vậy hôm sau còn chối đây đẩy.

Có lần Bogum nhìn thấy nên phản ứng cực mạnh, cả ngày đều vô tình hay cố ý chen vào giữa cậu và Taehyung, ánh mắt nhìn Jungkook cũng hết sức kỳ lạ mà cậu không sao hiểu được.

Mãi đến gần Tết Jungkook và Taehyung về quê thăm bà nội, nhà bà mới nuôi một con heo, Taehyung không biết phải cho heo ăn gì, sáng sớm thấy heo đào đất có vẻ rất đói nên ra vườn cắt hai cây cải trắng cho heo ăn.

Lúc đó ánh mắt bà nội Jungkook liếc cải trắng giống hệt ánh mắt Bogum khi thấy vết cắn trên người cậu.

Chín giờ tối.

Nhà họ Kim đèn đuốc sáng trưng, dòng xe như nước uốn lượn trước tòa dinh thự tọa lạc giữa sườn núi này, buổi tiệc được tổ chức ở đại sảnh, khách khứa quần là áo lượt đứng dưới mái vòm mạ vàng ăn uống linh đình, xa hoa lãng phí cực độ.

Từ sân thượng lớn có thể nhìn thấy bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng cách đó không xa, giữa bãi cỏ là đài phun nước sáng rực lên xuống theo điệu nhạc du dương.

Jungkook ngồi trên xích đu sau vườn chờ đưa quà cho Taehyung, tóc đen trên trán phất phơ trong làn gió đêm nhìn có vẻ rất mềm.

Cậu khẽ ngáp một cái rồi tựa đầu vào dây xích đu, lông mi cong vút rũ xuống, tuổi chừng mười sáu mười bảy, gương mặt dưới ánh trăng trong trẻo xinh đẹp động lòng người.

"Chào."

Một giọng nói nhẹ nhàng mang theo ý cười vang lên, người mới tới đẩy ra mấy cành cây sà xuống, đứng cách xích đu không xa.

Jungkook ngẩng đầu lên, phát hiện đó là một nam sinh mặc bộ vest màu xanh đen, hắn hơi nheo mắt lại, trên ngực cài ghim áo đắt đỏ, tươi cười hỏi cậu: "Cậu cũng ra đây cho bớt ngộp à?"

Jungkook lắc đầu rồi nhìn nam sinh không rời mắt, tựa như mọi sự chú ý đều bị hút vào đó.

Min Sunghee thản nhiên đi tới vịn dây xích đu rồi cúi đầu nhìn Jungkook cười nói: "Hình như tớ chưa bao giờ gặp cậu thì phải?"

Jungkook không nói gì mà chỉ khẽ chớp mắt.

Min Sunghee hơi khom người nhìn chằm chằm tiểu thanh mai trong truyền thuyết này của Taehyung.

Gia thế hắn ngang ngửa với Taehyung, nhưng từ khóa học đấu kiếm năm lớp năm thì hai người bắt đầu ghét nhau, lâu nay vẫn luôn khắc khẩu.

Lên cấp hai hắn ra nước ngoài và mới về nước, cách đây không lâu Min Sunghee biết hai người học chung trường cấp ba nên cố ý đến đây khiêu khích Taehyung trước khi khai giảng.

Thấy tiểu thanh mai trong truyền thuyết này của Taehyung nhìn mình không rời mắt, Sunghee cười nói: "Sao cậu không vào sảnh dự tiệc?"

Lời này của hắn chẳng khác nào đã biết rõ mà vẫn cố hỏi, còn mang theo chút ác ý.

Dù sao nam sinh này mặc áo thun ngắn tay và quần short hết sức bình thường, như thể một bộ đồ đàng hoàng cũng không có.

Sunghee vốn xấu tính nheo mắt lại như đang háo hức chờ xem vẻ khó xử của người trước mặt.

Jungkook nhìn nam sinh đứng cách mình rất gần, rốt cuộc nhịn không được nói khẽ: "Cái kia......"

"Ghim cài áo của cậu bị lệch kìa. Có thể sửa lại được không?"

Jungkook không rõ nam sinh trước mặt có lai lịch gì, chỉ biết ghim cài áo của nam sinh nhìn y hệt chim công này bị lệch làm cậu hơi khó chịu.

Sunghee thoáng sửng sốt rồi vô thức cúi đầu nhìn thoáng qua ghim cài áo trên ngực mình.

Đúng là bị lệch thật.

Jungkook: "Cậu có thể chỉnh nó sang bên trái chút xíu."

Sunghee vô thức làm theo lời nam sinh trước mặt.

Jungkook nhổm dậy nhíu mày nói: "Quá rồi, đẩy về một chút."

Thế là Sunghee lại làm theo.

Mấy phút sau, thấy ghim cài áo đã ngay hàng thẳng lối trở lại, Jungkook thở phào nhẹ nhõm rồi ngẩng đầu hỏi: "À phải, lúc nãy cậu hỏi gì cơ?"

Sunghee ngẩn người, nhất thời không nhớ nổi mình định hỏi gì.

"Min Sunghee."

Một giọng nói đột nhiên vang lên, Taehyung mặc vest đen đứng cách đó không xa, mái tóc màu vàng nhạt chải ngược ra sau để lộ gương mặt tuấn mỹ sắc bén.

Hắn trừng nam sinh bên cạnh Jungkook rồi lạnh lùng gằn từng chữ: "Cút xa một chút."

Jungkook nao nao, vô thức nhìn sang nam sinh ăn mặc đỏm dáng như chim công kia.

Sunghee nhún vai cười: "Chỉ nói mấy câu thôi mà."

Taehyung nhìn hắn chằm chặp bằng ánh mắt lạnh lẽo như đang cảnh cáo.

Sunghee dang tay, đẩy ra đám cành cây sà xuống thấp rồi ung dung đi dọc theo con đường nhỏ.

Jungkook ngồi trên xích đu, đây là lần đầu tiên cậu thấy Taehyung bộc lộ cảm xúc dữ dội như thế.

Quả nhiên Taehyung đi tới, sắc mặt hết sức khó coi.

Jungkook đưa tay bóp má nam sinh đang xụ mặt, sờ trúng keo xịt tóc khô cứng.

Cậu nhịn không được cười nói: "Hôm nay nhìn cậu dữ quá nha."

Taehyung không nói gì mà lạnh mặt đứng thẳng lưng đẩy xích đu cho cậu: "Tớ dữ còn nó thì không dữ chứ gì?"

Jungkook ngồi trên xích đu hỏi: "Cậu quen cậu ấy à?"

Taehyung: "Không quen."

Jungkook quay đầu nhìn hắn: "Tớ nghe cậu gọi tên cậu ấy mà."

Taehyung hừ lạnh một tiếng, sầm mặt không nói gì.

Hắn và Min Sunghee không ưa nhau cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ trong giới, Sunghee cực kỳ xấu tính, thích nhất là cướp đồ của người khác.

Lúc lên cấp hai đã ra nước ngoài, chẳng hiểu sao giờ lại vác mặt về.

Jungkook cầm hộp quà trên xích đu đưa cho Taehyung: "Sinh nhật vui vẻ nha."

Sắc mặt Taehyung dịu lại đôi chút, hắn bảo Jungkook nhích sang bên cạnh rồi chen chung với cậu trên xích đu, cầm hộp quà hỏi: "Gì thế?"

Jungkook chớp mắt: "Cậu đoán thử xem."

Taehyung không đoán mà cúi đầu mở hộp quà ra, trông thấy một chiếc băng đô thể thao màu đen, hắn háo hức quay sang hỏi: "Cậu đan đấy à?"

Jungkook: "......"

Cậu yên lặng đưa tay muốn lấy quà lại, Taehyung cảnh giác giấu quà ra sau lưng rồi hỏi: "Làm gì vậy?"

Jungkook bình tĩnh nói: "Lấy về tháo ra để nghiên cứu cách đan cho cậu."

Taehyung hậm hực ngồi trên xích đu, buông thõng đôi chân dài xuống đất lẩm bẩm: "Bạn gái trên mạng của Subin đan áo len cho nó đấy."

Jungkook: "???"

"Khai giảng xong tụi mình còn phải đi học quân sự. Tháng Chín mà bạn gái đan áo len cho cậu ấy sao?"

Taehyung quay sang hỏi: "Cậu không thấy lãng mạn à?"

Jungkook lắc đầu, thành thật đáp: "Không."

Cậu chỉ cảm thấy khi người ta yêu đương thật đáng sợ.

Từ lúc Subin chơi game quen một nữ sinh trong kỳ nghỉ rồi nhanh chóng trở thành bạn gái thì mở miệng ngậm miệng toàn là bạn gái hắn bạn gái hắn.

Hầu hết mọi người trong giới đều biết tất tần tật về bạn gái Subin.

Nhà bán trà, giàu lòng nhân ái, thường xuyên đến thăm các học sinh ở trường tiểu học Hy Vọng, vừa hiền lành vừa tốt bụng.

Taehyung cảm thấy Jungkook y hệt khúc gỗ.

Nếu Jungkook đan áo len cho cho hắn thì đừng nói tháng Chín mà tháng Sáu hắn cũng mặc đến trường khoe khoang.

Giờ học thể dục sẽ trưng bày giá treo áo trên sân bóng rổ cho mọi người cùng thấy.

Jungkook không hiểu sự lãng mạn mà người bên cạnh nói, nhưng cậu biết cách làm Taehyung đang xụ mặt vui vẻ lại.

Cậu duỗi chân đụng đụng đầu gối Taehyung, trên mặt lộ ra lúm đồng tiền nhỏ: "Đêm nay tớ sẽ đến. Cậu nhớ đừng nói với dì nhé. Nếu không dì lại bắt tớ uống thật nhiều canh cho xem."

Quả nhiên Taehyung vui lại ngay, hắn quay đầu tựa cằm lên vai Jungkook rồi lười biếng đáp lại.

Jungkook mới tắm xong nên trên người thoang thoảng mùi sữa tắm ở nhà, ngửi rất dễ chịu.

Taehyung vùi mặt vào vai Jungkook lầm bầm than thở: "Mệt chết đi được. Cho tớ ôm cái nào."

Giờ phút này hắn rời xa buổi tiệc bị mọi người nhìn chăm chú như trăng giữa đám sao, thậm chí còn reo hò hoan hô, đi tới vườn hoa vắng vẻ sau nhà dựa vào người Jungkook, tận hưởng cảm giác thư thái hiếm hoi đêm nay.

Jungkook nhìn Taehyung dựa sát mình, tựa như thấy lại V khi còn bé, cậu bất đắc dĩ nói: "Sắp rơi xuống rồi kìa."

Xích đu vốn không lớn nên hai người ngồi chung rất chật chội, huống chi Taehyung còn ôm cậu, xích đu lắc lư khiến hai người như sắp ngã đến nơi.

Taehyung chẳng buồn ngẩng đầu lên: "Không rơi đâu. Tớ chống chân mà."

Chờ Taehyung ôm đủ rồi Jungkook mới thấy toàn thân nhẹ đi, Taehyung mặc bộ vest đắt tiền đặt may riêng đứng dậy, bất đắc dĩ rời khỏi vườn hoa sau nhà.

Mười một giờ rưỡi đêm.

Trong phòng ngủ nhà họ Kim rất yên tĩnh, chỉ bật một ngọn đèn nhỏ.

Taehyung vừa tháo cà vạt vừa nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, trông thấy Jungkook yên lặng ngủ trên giường lớn.

Taehyung ngồi xuống ghế, bộ vest cầu kỳ bó sát người làm hắn căng thẳng cả ngày, nhưng không hiểu sao vừa thấy Jungkook hắn lập tức nở nụ cười.

Dường như hắn nhớ đến cha mẹ mình khi còn bé, đồng thời cảm thấy khoảnh khắc này giống hệt lúc đó khiến tâm trạng hắn hết sức vui vẻ.

Mười hai giờ khuya, Taehyung mặc đồ ngủ lên giường ôm Jungkook, trước khi ngủ còn làm công tác tư tưởng và nghiêm khắc đe nẹt cậu nhỏ của mình.

Nội dung chủ yếu là nhắm vào cậu nhỏ, cảnh cáo nó ban đêm không được làm loạn để sau này có thể tiếp tục ngủ chung với Jungkook, tốt nhất là ban đêm yên tĩnh được bao nhiêu thì yên tĩnh bấy nhiêu.

Không nên ngóc đầu dậy thì cũng đừng ngóc.

Làm công tác tư tưởng xong, Taehyung mới nhắm mắt ngủ.

Nhưng thực tế chứng minh Taehyung ngang bướng chưa bao giờ để vào tai bất kỳ lời cảnh cáo đe dọa nào, cậu nhỏ của hắn cũng y chang vậy.

Bốn giờ sáng, Jungkook cảm thấy nóng bức cực kỳ.

Cậu mơ thấy mình biến thành một cái hamburger, có ai đó liên tục nhét đồ vào hamburger làm cậu vừa nóng vừa khó chịu, ngột ngạt gần chết.

Thế là cậu bắt đầu giãy dụa, người nhét đồ yên tĩnh một lát, sau đó có vẻ rất bất mãn nên động tác nhét đồ vào hamburger càng mạnh hơn, ngang ngược bá đạo hết sức.

Jungkook hơi ấm ức, hồi lâu sau người kia mới thôi nhét đồ vào hamburger rồi hoàn toàn yên tĩnh trở lại.

Một lúc sau, Jungkook mơ màng cố gắng mở mắt ra, phát hiện chỗ bên cạnh mình trống không.

Cậu buồn ngủ đợi hồi lâu cũng không thấy Taehyung quay lại, sợ hắn giống Bogum hay bị tiêu chảy nên mơ màng xuống giường xỏ dép đi tìm Taehyung.

Trong phòng tắm, Taehyung nghiến răng nghiến lợi giặt món đồ trong tay, vừa giặt vừa chửi.

Jungkook đứng ở cửa phòng tắm dụi mắt hỏi: "Cậu làm gì thế?"

Taehyung giật bắn mình suýt làm rơi cái chậu trong tay, hắn quay đầu nhìn Jungkook bốn giờ sáng rời giường như nhìn thấy ma, ánh mắt hết sức kinh dị.

Jungkook thò đầu vào: "Cậu đang giặt gì à?"

"......"

Taehyung cứng đờ tại chỗ không lên tiếng.

Lẽ ra hắn không nên nghĩ quần sịp này cùng kiểu với Jungkook nên không nỡ ném, lẽ ra phải vứt thẳng vào thùng rác mới đúng.

Hồi lâu sau, Taehyung gượng gạo nói: "Giặt khăn ấy mà."

Jungkook thắc mắc: "Tớ nhớ cậu đâu có cái khăn nào màu đen."

Bộp một tiếng, Taehyung vứt quần sịp đen vào chậu, mặt đỏ lên, hắn dứt khoát làm vò mẻ không sợ rơi, vành tai đỏ như sắp nhỏ máu, nghiến răng hung dữ nói to: "Quần sịp! Tớ giặt quần sịp!"

Jungkook giật nảy mình, vội vàng bịt miệng Taehyung: "Nói nhỏ thôi nói nhỏ thôi. Giặt quần sịp thì giặt quần sịp, không cần hãnh diện vậy đâu. Ngày mai sẽ khen cậu sau, giờ mọi người đang ngủ đó."

Taehyung: "......"

Jungkook dặn dò: "Nhớ giặt bằng nước giặt nhé, vậy mới sạch được."

Taehyung: "......"

Jungkook ngáp một cái rồi buồn ngủ nói: "Tớ đi ngủ đây, cậu giặt mau lên nha."

Taehyung cứng đờ gật đầu.

Jungkook về giường đắp chăn chưa bao lâu đã ngủ say.

Hơn mười phút sau, Taehyung giặt quần sịp xong rón rén leo lên giường thuần thục ôm Jungkook, đồng thời hung hăng cảnh cáo nửa người dưới của mình.

Phiền chết đi được, còn làm loạn quấy rầy hắn ngủ với Jungkook nữa thì coi chừng hắn cho ăn vả nhé.

Ngày nào cũng vậy, không mơ cái khác được sao?

Suốt ngày toàn mơ thấy Jungkook thôi.

Mắng một hồi, Taehyung bắt đầu chột dạ.

Mặc dù mơ thấy Jungkook làm hắn rất sảng khoái rất hưng phấn nhưng cũng đâu thể lợi dụng người ta mãi được.

Cho dù hắn rất sẵn lòng để Jungkook ngày ngày mơ thấy mình, lợi dụng mình nhưng không có nghĩa là Jungkook sẽ chịu.

Ngay cả sự lãng mạn khi người ta đan áo len Jungkook còn không cảm nhận được thì còn lâu mới chịu mơ kiểu này.

Taehyung liếm môi, cảm thấy phiền lòng muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro