chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau

- ưm.._ ánh nắng ban mai chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, nhéo mắt một cái, đưa tay dụi mắt, cái mỏ cứ chu chu phát ra những âm thanh lạ mọi hành động đáng yêu đó đã bị ánh mắt của ai kia ghi lại tất cả khẽ mỉm cười, xiết chặt vòng tay hơn mắt cũng nhắm lại.

Cậu bị xiết chặt thấy khó chịu liền mở mắt ra… “Jungkook không được la… không được la…” cậu tự điều chỉnh lại tâm trạng mình “mà Tae..à không thiếu gia lúc ngủ đẹp trai vậy… nhìn chiếc mũi cao của anh ta kia thật ghen tị, chắc là một giấc mơ đẹp nhìn anh ta cười kia... mà hình như anh ta…anh ta đang ôm mình… sao có thể chứ nhưng cảm giác không tệ rất ấm áp…”

Không biết ma xui ủy khiến sao cậu đưa ngón tay lên vuốt nhẹ sợi tóc đang tiếp xúc với mi mắt, rồi ma sát với từng chi tiết trên khuôn mặt anh đến bờ môi thì.. “..???..ah mình đang làm gì vậy chứ.. bình tĩnh lại Jungkook anh ta là ác ma… nhưng môi thật đẹp có sai son dưỡng không vậy? ah… chết mất thôi anh ta vừa liếm môi xong đó… cánh môi ương ướt giết người mà..”

Vòng tay anh vẫn ôm chặc, mắt không phải nhắm chặt chỉ là nheo một chút, cái liếm môi vừa rồi là cố ý dụ thụ… đúng như anh nghĩ cậu đang đưa bờ môi xinh đẹp của mình lại gần còn 1cm nửa là chạm rồi… nhưng bỗng chợt cậu dừng lại …

“ok em không chủ động để tôi…” dòng suy nghĩ chạy ngang qua đầu anh, xiết chặc cánh tay dưới eo, nhấc đầu, tiến tới và “chốc” … “khoan… vệ sĩ em đã ăn gì... sao có thể ngọt như vậy?” một tay đặt lên đầu cậu, tay còn lai vẫn để ở eo, 2 mắt cậu tròn to, cả người cũng bất giác mà đơ ra, anh nắm cơ hội cắn môi dưới rồi đưa lưỡi tiến vào không mạnh bạo, không nhẹ nhàng, không nhanh, không chậm giữ một tốc độ bình ổn nhất không muốn chiếm đoạt cũng không muốn buông tha chiếc lưỡi tinh nghịch tiến vào khoang miệng ấm nóng của cậu, lục lọi... tìm kiếm… khám phá… như ngòi kim một chú ong đói đang tìm mật ngọt vậy… chiếc lưỡi cậu anh chạm được rồi nhưng sau nó không phản kháng vậy?... anh đẩy nhẹ nó… nó nhúc nhích rồi cuộn tròn lại như muốn tránh né anh… sao có thể anh đẩy chiếc lưỡi điêu luyện vào sâu bên trong bắt lấy lưỡi cậu ra sức mút mác… mật ngọt của cậu toàn bộ được anh nuốc vào bụng… cảm nhận người cậu như mất dưỡng khi anh dừng việc cuống lấy chiếc lưỡi kia, chuyển dời ra cánh môi màu cherry câu nhân của cậu vừa liếm vừa cắn, vừa xoa, sau vài phút ngây người cậu cũng lấy lại ý thức mạnh bao đẩy anh ra

- anh.. anh làm gì vậy.. ahh.. điên thật mà nụ hôn đầu của tôi_ cậu hét toán lên lấy tay ma sát với bờ môi

- nụ hôn đầu sao.. hèn chi.._ cười nhẹ

- hèn chi cái đầu anh..

- rất ngọt… rất thú vị

- Anh có bị điên không?... trả đây.. người ta giữ 20 năm rồi… hic hic

- hahah… được tôi trả cho cậu .._ anh chồm tới gần cậu một lần nữa

- anh làm gì vậy?

- Trả cho cậu

- không..không cần đâu …

- thật sao?

- th..thật.._ gật đầu nuốt nước bọt

- ừm..

- Anh chưa đánh răng

- ừm

- aizz… chắc điên mất cái tên này… ghê quá..

- không phải lúc nảy cậu rất thích sao? còn nuốc vào nữa

- anh… thích cái đầu anh…. Thù này ta nhất định trả… ahh_ cậu giờ nắm đấm đứng dậy thì… ahhh

- Sau không cẩn thận gì hết_ cậu vì đứng dậy nhanh nên đụng vào phần eo bị thương ngã xuống.. dư nhiên là anh đỡ lấy cậu rồi

- hic..hic… đau quá_ cơn đau lấn át lấy cậu

- Ngoan đừng khóc.. đừng khóc…_ anh ôm cậu vào mình đưa tay xóa đi những giọt nước mắt của cậu

- hic..hic..

- Cậu nằm xuống đi dể tôi xem.._ ngoan ngoãn nằm xuống, anh vén bên áo thun lên xem vết thương giúp cậu…

- Bầm tím rồi, còn hơi sưng nữa… cậu vào tắm ra tôi thoa thuốc rồi đi khám lại nha_ anh nhẹ nhàng lật cậu lại, đỡ cậu ngồi dậy tựa vào người anh

- Không đi bệnh viện đâu_ cậu nắm góc áo anh mè nheo

- Vậy kêu bác sĩ Châu đến xem giúp

- được……..anh làm gì vậy_ cậu vừa dứt lời anh đã trèo xuống giường bế cậu lên

- đưa cậu làm vệ sinh

- tôi..tôi tự..

- tự cái đầu cậu .. đi không nổi mà còn đòi tự

- cái đầu anh á… huk..  đồ hâm

- Hâm không? Tôi hâm cậu luôn bây giờ…

- Không nói chuyện với anh

- chứ nãy giờ cậu nói chuyện với ai.. đồ điên……ahh… cậu làm gì vậy?

- anh nói tôi điên mà tôi chỉ điên cho anh coi thôi.. ple

- cậu là chó sao.. điên là cắn người à.. đau chết phải đi chít ngừa…

- ừ chó đó.. anh vừa cưỡng hôn một con chó xong đó.. chắc anh con khác

- cậu… thôi mệt quá nhanh đi _ anh dặt cậu xuống đứng trước bồn nước đưa cậu cốc nước bàn chải ra lệnh… anh thì đứng phía sau ôm cậu sợ cậu té

- xong… cậu nằm đây đợi tôi_ sau khi xong anh lại bế cậu ra ngoài dặt cậu nằm xuống giường, còn mình thì đi làm vệ sinh cho mình

- Anh lấy đồ đưa đây tôi tự mặc

- cậu còn muốn mặc.. nằm yên đó đi

- xong rồi_ thay y phục chỉnh tề rồi nha, cậu quần thể thao ao thun rộng, anh vest đen

- 30 phút nữa bác sĩ Châu mới tới

- hôm nay anh không làm sao?

- 9h mới bắt đầu còn 1 tiếng nữa

- à còn Viên Viên tỉ…

- không cần lo.. hôm nay thứ 7 sáng mẹ đi uống cafe với mấy bà bạn rồi

- còn LuHan huyng

- anh ta chắc đến công ty… tôi cũng không rõ.. anh ta có rất nhiều việc phải làm nên không bắt được lịch trình

- Anh ta cực như vậy anh nên giúp chứ

- Sau cậu biết tôi không giúp?

- thì…

- tôi cũng bận chứ bộ… tại cậu nên giờ tôi còn ở nhà thôi

- vậy bây giờ….

- im lặng nằm đó đi… hỏi nhiều quá

- …

-…

- Thiếu gia a~….

- “nổi da gà” giề…

- tôi đói

- mặc cậu.. sáng giờ tôi có ăn gì đâu

- Thiếu gia à…. Tôi đói thật mà…

- thôi được rồi.. đi xuống bếp

- tôi…

- tôi bế cậu

- hì hì

- “cạch” riết rồi không biết tôi với cậu ai là vệ sĩ ai là thiếu gia nữa…hazz

- anh đừng có than nữa coi…. Tôi như vậy không phải tại anh sao?

- sao lại tại tôi?

- không anh thì ai?

- rồi rồi tôi… Jungkook..

- hã..

- cậu nên giảm cân đi

- gì cơ?

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro