chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ngoan đừng khóc… ông đi được rồi_ anh đưa tay xoa lưng cậu, không quên đuổi ông bác sĩ già đi

-  Taehyung…. Đau rất đau “ sau trong vòng tay người này mình thật sự không có sức phản kháng hơi ấm từ anh ta… mình đang nhõng nhẽo sau? Từ nhỏ đến lớn mình hoàn toàn chưa có cảm giác được bảo vệ như vậy… Kim Taehyung..”

- Cậu nằm xuống trước đi_ “ cậu là đang nhõng nhẽo với tôi sau? Thật đáng yêu mà… Jungkook cậu đừng đáng yêu như vậy không khéo tôi sẽ yêu cậu mất”

- đây tôi giúp cậu thoa thuốc_ anh vớ tay lấy lọ thuốc xoa lúc nãy bác sĩ để lại

- tôi tự ..tự làm được mà

- Không sao.. dù gì tôi cũng thấy hết rồi…._ ngón tay lành lạnh của anh chạm lên vòng eo con kiến ấm nóng của cậu khiến cậu bất chợt rung nhẹ

- Yên nào_ anh nhéo nhẹ cặp mông trắng nõn của cậu

- Ah… Kim Taehyung…

- haha.. xin lỗi không cố ý

- hừ… anh thoa đàng hoàng vô đi

- Xong rồi… cậu ngủ đi cũng trể rồi

- anh ngủ ở đâu?

- Tôi ngủ sopa là được

- không được sopa rất hẹp, sáng anh còn đi làm đừng để bị dau lưng

- Không sao

- Hay anh lên…lên giường ngủ đi_ cậu nói xong khuôn mặt đã đỏ rực lên rồi

- “em đáng yêu quá rồi đó thỏ nhỏ” được thôi, vậy cậu nằm trong đi_ anh lại nhất nhẹ cậu vào bên trong dùng cái chăn mỏng lót dưới vùng eo bị thương, xong tắt đèn nằm kế bên cậu. Hai người đối lưng lại với nhau

- Tahyung…

- sao?

- À không gì…

- ukm

- Mai tôi bắt đầu làm việc rồi xin anh chiếu cố

- ukm… Kookie

- “kookie anh ta gọi mình la Kookie nghe sau thân mật quá vậy?” có chuyện gì?

- Cậu có thể cứ bình thường dịu dàng như vậy không?

- Ý anh bảo thường ngày tôi không bình thường sao?

- à ý tôi không phải vậy..

- chứ sao…

- không gì cậu ngủ đi

- Tae Tae còn anh cứ ôn nhu như vậy có được không?_ âm thanh nói như không nói

- sao? “Tae Tae tôi rất thích_mỉm cười”

- Không..không có gì…_ngại “sao mình lại gọi anh ta như vậy chứ xấu hổ chết được”

- Kookie tôi với cậu từ đây về sau chung sống hòa thuận được không?_ anh xoay qua vòng tay đỡ lấy cậu quay mặt lại đối diện với anh

- …. “tim ơi tao lạy mày.. đừng đập nữa.. (không đập là chết đó oppa) …” à được.. miển anh đừng kím chuyện với tôi

- cậu kím chuyện với tôi thì có… hazz ngủ_ anh kéo chăn che cả người quay lưng lại với cậu

-..? “đúng là một câu chúc ngủ ngon cũng không có, đáng ghét”

- ngủ ngon...

- á. .. ừ ừ.. ngủ ngon

Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng nhạt, chỉ còn lại tiếng thở đều đều, tiếng kim đồng hồ điểm giờ kêu lạch cạch, không gian chiềm trong im lặng

Phòng Kim phu nhân

- Phu nhân hình như là ngủ rồi_ Luhan vẫn ôm đống bánh cookie ngồi trên sopa vừa xem tài liệu vừa nói

- Đúng vậy, ngủ rồi_ Kim phu nhân vui vẻ mỉm cười

- không ngờ lại nhanh như vậy

- đúng vậy, hòa thuận nhanh như vậy còn ngủ chung giường…hahaa… kiểu này ta sắp có cháu rồi..haha

- Người đừng vui mừng quá sớm…

- Ngươi.. ngươi đi ngủ đi.. không đi làm việc đi.. làm mất hứng… con với chả cháu

- thôi mà phu nhân con đùa mà

(vài phút ngoài lề

Ta là Kim phu nhân, Luhan là cháu ta. Ba mẹ mất khi nó 15 tuổi. Là tôi đưa cậu ấy về Kim gia sống cũng được 13 năm rồi. sau khi Luhan tốt nghiệp đại học đòi về giúp Kim thị. Tôi rất thích đứa cháu này, thành tích học tập nó cũng ổn “cái gì mà ổn chứ người ta là thủ khoa nhất trường đấy” ờ… nên đưa thẳng lên chức trợ lí chủ tịch, rồi kiêm luôn quản gia Kim gia, tôi thương nó quá mà. Nó làm việc rất tốt, giải quyết mọi chuyện rất nhanh gọn. nay 28 tuổi rồi mà chưa có vợ xấu trai quá mà…

Tôi Luhan. Kim phu nhân tên thật là Chan Viên Viên. Là một hủ nữ NẶNG. Phu nhân người nói thương con sao? Người vì lười mới đem cả đống công việc cho con, việc nhà việc công cũng đều giao cho con… xấu trai? Không phải vì giúp người làm việc mới không có thời gian kiếm người yêu sao? “hehe… ta nào có”. Nói chung không nhờ Kim phu nhân không biết tôi thế nào nữa, tôi xem bà ấy như mẹ mình, Taehyung từ nhỏ luôn nghe lời nó như em trai tôi vậy.. hết sức bảo vệ, yêu thương.  

Về Kim phu nhân mọi người có suy nghĩ vì sao từ đầu tới giờ con Mun nó không nhắc đến chú tôi Kim TaeHyn không? Ông ấy là cha của Taehyung, chồng của Kim phu nhân… “hic..hic con nhắc ông ta làm gì” ông ấy qua đời vì tai nạn xe, nói tai nạn chứ không phải có người hãm hại chuyện xảy ra khi tôi 21 tuổi, tức lúc đó Taehyung 15 tuổi. Từ chuyện đó thằng bé chỉ bình thường đối với người trong nhà con với người ngoài thì luôn lạnh lùng, ít nói, một tay sát gái… nhưng không biết sau khi gặp Jungkook nó lại nói nhiều như vậy… không những vậy mà nó con cãi lại nữa chứ… nếu là lúc trước thì nó đã cho đàn em đánh đến chết rồi quăng xác cho bầy cá rồi.

- Vậy 2 người nghĩ Taehyung với Jungkook sẽ thành đôi chứ?_ Mun xinh đẹp

- Đư nhiên rồi ta đã xác định Jungkook là con dâu ta rôi_ Kim phu nhân dõng dạc tuyên bố

- Chưa chắc_ Luhan phũ một câu im bặc (thánh phán)

- Vậy là sao_ Mun hóng

- Chuyện là… à thôi chừng nào tới rồi biết.. bộ ta viết fic sao? mi hỏi ta sao ta biết ta ngủ đây..pye~.._ Luhan cho 1 tràn rồi ôm tài liệu ra khỏi phòng

- Mun.. con phải nghe lời Viên Viên tỉ nói, chắc chắn thành_ Kim phu nhân lườm Luha một cái, nắm tay Mun chân thành nói

- Sau tỉ biết?

- Ta..ta… ta là mẹ Taehyung, chủ Jungkook đư nhiên ta biết

- ồ… nhưng con là người viết fic…

- huk.. ta không nói chuyện với ngươi ta đi ngủ… chắc chắn thành… TaeKook là một chân lí… thành mà.. chắc chắn thành… ngủ thôi “kéo chăn”… Jungkook sẽ là con dâu Kim gia… thành sẽ thành “lăn qua lăn lại” .. ahhh… Mun mầy không cho bọn chúng thành tao đốt nhà mầy… còn Luhan tao sẽ không cho mầy cưới được vợ “ngồi dậy hét lên” … TaeKook… Taekook…. “nằm xuống lảm nhảm”…

- có một sự tự kỉ không hề nhẹ… Viên Viên tỉ ngủ ngon, mọi người ngủ ngon… đúng vậy Taekook là chân lí sẽ thành thôi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro