~3~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là một thứ khó nắm bắt, càng cố giữ bên mình nó lại càng muốn bay xa, mà nếu không giữ có lẽ nó sẽ biến mất lúc nào chẳng hay. Đây có thể là liều thuốc ngọt ngào vô tận càng có thể là liều thuốc đắng chát vô cùng. 

Jeon Jungkook đã từng nếm thử hương vị tình yêu, đối với cậu tình yêu chỉ mang về đau khổ tột cùng, người kia vì tiền tài mà bỏ rơi cậu một mình trong cơn mưa. Hận ý tràn ngập nhưng cũng bất lực mà thôi, tình đã hết vậy còn níu kéo có ích gì cơ chứ.

Kim Taehyung theo đuổi Jungkook suốt 2 năm liền, anh biết trong lòng cậu rất khó chấp nhận tình yêu một lần nữa khi mà trước đó cậu đã bị tổn thương vô cùng. Dù cho bao lần cậu từ chối, anh vẫn kiên trì theo đuổi, săn sóc cậu từng ngày một.

Vào một ngày đẹp trời Jungkook bỗng nhiên chấp nhận làm người yêu Taehyung, điều này làm anh vui lắm chứ, anh chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để mang cho cậu cảm giác hạnh phúc của tình yêu. 

Taehyung rất ra dáng người bạn trai mẫu mực, ngày ngày đều ở cạnh Jungkook không rời, chăm cậu từng miếng ăn, giấc ngủ, đến cả quần áo hằng ngày cũng được anh ủi phẳng phiu. Jungkook ngày càng cười nhiều lên, hòa hợp hơn hẳn lúc trước. Thế mà không hiểu tại sao hôm nay Taehyung lại không tìm thấy cậu, lục tung cả thành phố cũng chẳng thấy đâu. Jungkook đi mà không đem theo bên mình bất cứ thứ gì, chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ với dòng chữ " Em biến mất rồi.....anh sẽ tìm em chứ? "

" Anh chắc chắn sẽ tìm ra em, có xa tận chân trời đi nữa anh cũng sẽ tìm thấy em "

Taehyung tìm kiếm những chỗ mà hai người từng đến, những nơi tĩnh lặng mà cậu hay thích ngồi hưởng thụ sự yên bình. Hai ngày trôi qua, bây giờ chỉ còn một nơi mà anh chưa đến, Busan đợi ta!

Trên bãi biển Gwangalli ở Busan, bóng dáng cậu trai mảnh khảnh bước từng bước nhỏ, nắng hoàng hôn đỏ rực một khoảng trời rọi lên người cậu. Jungkook dùng cách bỏ trốn đến đây để tịnh tâm suy nghĩ về tình cảm của bản thân và cũng là cửa ải cuối cùng của Taehyung. Phải.....cậu rất sợ bị bỏ rơi một lần nữa, nhưng lần bỏ trốn này cậu rất nhớ anh, thật sự rất nhớ. Đôi mắt hướng về biển xanh vô tận cùng ánh chiều tà rực lửa, Jungkook giang tay hưởng thụ những cơn gió biển mát lạnh đầy sảng khoái, tiếng hải âu đầy ắp kí ức tuổi thơ mang về cảm giác yên bình.

Cả người cậu hiện tại bị ôm chặt cứng, hơi thở gấp gáp quen thuộc ngay ở cổ cậu khiến cậu không cần đoán cũng biết là ai. Jungkook xoay người lại, tay khẽ áp vào má Taehyung lau đi những giọt mồ hôi đang chảy xuống. 

" Anh đã có câu trả lời chứ? " chất giọng trong trẻo mang chút nhớ nhung, xen lẫn chút vui mừng của Jungkook cất lên.

" Jeon Jungkook em hãy nhìn xem anh đã lặn lội từ Seoul tới đây để tìm em đó, đừng bỏ trốn, xin em...." Taehyung kéo Jungkook vào lồng ngực mình, khóa chặt cậu lại, sợ nếu như chỉ cần buông lỏng một chút thôi cậu sẽ lại chạy đi mất. " Jungkook hãy nhớ, dù em có ở phương trời nào đi nữa, anh cũng sẽ luôn bên cạnh em, mãi mãi không xa rời. Jungkook, anh yêu em."

Đến nước này Jungkook không thể cầm được nước mắt nữa. Cậu sai rồi, là cậu không nên thử thách anh, không nên nghi ngờ tình cảm của anh. Nước mắt thấm đẫm áo Taehyung, Jungkook nhẹ nhàng nhón chân hôn nhẹ lên môi của anh sau đó nói một câu thật nhỏ

" Kim Taehyung, em yêu anh rất nhiều. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro