~4~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một khoảng thời gian vô cùng xa xưa, luôn có những lời đồn thổi đầy thú vị, nó có thể về yêu ma quỷ quái, về các vị thần linh, về các hiện tượng lạ thường....

Hôm nay hãy ngồi lại đây, tôi sẽ kể cho các cậu nghe một câu chuyện mà bà tôi thường kể cho nghe vào lúc nhỏ, một câu truyện về Hồ ly tinh và Quốc Vương của một vương quốc cổ xưa.

Ngày ấy, trong kinh thành đột nhiên nổi lên những câu truyền miệng nhau về một hồ ly thành tinh. Các người thợ săn ban đêm may mắn gặp được hồ ly tinh ấy miêu tả nó quả thực rất xinh đẹp, một nét đẹp mị hoặc cùng với đôi mắt hút hồn. Vẻ đẹp của nó được đề cao đến mức các đại mỹ nhân trong kinh thành này cũng khó bì kịp.

Nhưng.......hồ ly tinh ấy lại là nam nhân. Lúc nói ra lời này chẳng mấy ai tin, nhưng đến khi đi săn vào ban đêm vô tình bắt gặp được cảnh tượng Hồ ly ấy biến đổi thành người, nhẹ nhàng nhấc từng bước vào hồ nước dưới ánh trăng mà ngân nga từng câu hát. Họ mới tin điều ấy là sự thật, chỉ tiếc yêu quái vẫn chỉ là yêu quái, cũng không thể bằng được con người.

Ánh mắt sắc lạnh của Hồ ly tinh kia khiến mọi người đều nghĩ nó cũng chẳng phải con người nên có lẽ là cũng không có cảm xúc gì đâu.

Lời đồn thổi này liền truyền đến tai vị Quốc Vương, vị này vốn có bản tính luôn muốn khám phá những điều kỳ thú nên liền lên kế hoạch chiêm ngưỡng Hồ ly tinh này.

"Tại Hưởng ngươi có chắc là đi một mình được không đấy?" Chí Mẫn - cánh tay phải đắc lực của Quốc Vương lên tiếng chất vấn, lúc đầu nghe Tại Hưởng nói muốn đi một mình cậu nào có đồng ý nhưng người kia cứ một mực quyết định một mình là một mình.

Bất lực với sự ngang bướng này, Chí Mẫn đành phải cử ám vệ theo sát Tại Hưởng, phòng lúc nguy cấp thì có thể bảo vệ được hắn.

"Ở lại vui vẻ với Hạo Thạc và Doãn Kỳ đi, còn có đừng nói với phụ thân và cha ta đấy, không là ngày sau ta còn chẳng được ra khỏi hoàng cung đâu. Được rồi, ta đi đây! Tạm biệt!" Tại Hưởng nhanh chóng đánh ngựa rời đi để lại Chí Mẫn đỏ mặt mà vẫy vẫy tay.

Bóng đêm tĩnh mịch bao trùm lấy khu rừng, Tại Hưởng một tay cầm đèn một tay dẫn ngựa đi đến nơi hồ suối kia để có thể chiêm ngưỡng dung nhan của Hồ ly tinh nổi tiếng.

Một khắc, hai khắc.....

Một canh, hai canh....

Tại Hưởng có chút nản lòng, nằm trên cây vừa kiến vừa muỗi, thật là Long thể của ta để cho các ngươi mần thịt vậy hả?

Nhưng vì mục đích cao thượng kia nên là đành nán lại.

Một khắc sau Tại Hưởng liền nghe được tiếng sột soạt đâu đó, hắn nhẹ nhàng leo xuống từ các cành cây cao, đến một bụi cây gần đó mà xem xét tình hình.

Thật kỳ diệu!

Một con hồ ly trắng như tuyết ngày đông, lông mịn màng như tơ tằm, đang từ từ chuyển biến thành người!

Dần dần một chú Hồ ly bé nhỏ đã biến thành một nam nhân mê người, cái ánh mắt mê luyến, hương thơm quyến rũ lan toả khắp nơi. Cậu từ từ trút bỏ lớp áo lông trắng muốt kia ra, thân thể trắng ngần, đường cong mềm mại hiện ra trước mắt Kim Tại Hưởng.

Hắn hít một ngụm khí sâu, không thể tin được trên đời này vẫn có thể tồn tại một nhan sắc "Nhìn vào là muốn chạm, chạm vào lại muốn hơn!"

Quá say đắm trước vẻ đẹp này mà Tại Hưởng đột nhiên không chú ý xung quanh, liền vô tình dẫm phải một cành cây khô.

Phát hiện ra tiếng động, Hồ ly giật mình xoay người, cất lên tiếng nói

"Là kẻ nào to gan!"

Chất giọng êm tai, hệt như một dòng suối ấm áp chảy rì rào.

"Là ta" Kim Tại Hưởng đành làm liều, bước ra khỏi bụi rậm nhìn nam nhân đang đưa ánh mắt sắc bén về phía mình, thế nhưng một lát sau y lại cười nhếch miệng.

"Quốc Vương đáng kính sao lại đến nơi này vào đêm khuya thế này? Ngài tò mò gì về tôi đây à?" Nam nhân bước lên bờ đá, lấy áo lông trắng muốt nằm dưới đất khoát lên người. Cặp mặt mê người bắn tia mị hoặc về Tại Hưởng khiến sự hứng thú trong lòng hắn ngày càng tăng lên.

"Ta đây nghe đồn rằng Hồ ly tinh xinh đẹp nơi đây còn xinh đẹp hơn cả các đại mỹ nhân Kinh thành, nên mới lấy làm tò mò mà đến chiếm ngưỡng dung nhan của em đấy chứ " Tại Hưởng vừa nói vừa cất bước đến bên nam nhân kia, nắm lấy chiếc cằm thon gọn của y tà mị hỏi

"Hồ ly xinh đẹp, có thể cho ta biết tên của em không?"

Nam nhân khẽ mỉm cười ánh mắt sắc lạnh thẳng tắp nhìn vào cặp mắt đối diện y, bàn tay phải đưa lên vuốt ve gương mặt góc cạnh của người trước mắt, nhướn người lên nói khẽ vào tai

"Tuấn Chung Quốc"

" Haha lần đầu tiên có người dám nhìn thẳng vào mắt ta như thế đấy! Được ta thực có hứng thú với em, này Hồ ly bé nhỏ, hãy trở thành sủng vật của riêng ta đi " Bàn tay hư hỏng của hắn ta luồn vào áo khoát lông của y mà vuốt ve đường cong cơ thể, hưởng thụ làn da mịn màng.

" Nếu ngài muốn, tôi sẵn sàng thưa Quốc Vương " Chung Quốc cười mỉm, vòng tay qua sau đầu Tại Hưởng, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên làn môi dày kia.

Môi lưỡi dây dưa, từng chút một qua lại, chiếc lưỡi giảo hoạt của hắn ta đảo vài vòng trong vòm miệng y, sau đó từ từ mà lôi kéo chiếc lưỡi của y quấn quýt.

Bàn tay Chung Quốc nhanh lẹ cởi bỏ hết trang phục của Tại Hưởng ra, ngón tay khẽ lướt lên vùng bụng săn chắc ấy. Hành động này chính thức khơi mào dục vọng mãnh liệt trong người Kim Tại Hưởng. Hắn tay rời môi y, liếm nhẹ vành tai Chung Quốc rồi phả từng hơi nóng vào

"Hồ ly bé nhỏ, cái này chính là do em gây ra"

Dứt lời liền rời xuống cổ của y mà mút, để kái vài nốt hôn ngân đỏ hồng trên làn da trắng của nam nhân. Những ngón tay không yên phận mà lần mò hai hạt đậu nhỏ ngay trước ngực y, chơi đùa vui vẻ với chúng, sau đó mới bắt đầu ngậm nhấm thưởng thức.

Hai hạt đậu đỏ hồng dưới sự chăm sóc đặc biệt của Tại Hưởng mà trở nên ướt át, thu hút gấp nhiều lần. Bàn tay to lớn của hắn vẫn cứ tiếp tục trêu chọc khiến Chung Quốc dưới thân không khỏi phát ra những tiếng rên kiều diễm. Đúng, điểm yếu của y chính là ở vành tai và nơi đây.

Tạm rời bỏ phần ngực mảnh mai ấy, Tại Hưởng chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, bàn tay to lớn nắm lấy nhục bổng đang cương lên của nam nhân dưới thân mình.

Tại Hưởng khẽ chuyển mình, ôm Chung Quốc đi đến chỗ cỏ mềm hơn rồi tiếp tục công việc dang dở. Bàn tay to lớn của hắn nắm lấy nhục bổng của y, vuốt ve vài lần lên xuống, các ngón tay lần mò vào trong huyệt động ẩm ướt.

Nụ cười gian tà nở trên môi, hắn cuối xuống nhiệt liệt hôn y, sau đó để hai ngón tay to lớn của mình vào vòm miệng ấy, thủ thỉ bên tai

"Hồ ly bé nhỏ của ta, mau liếm đi nào"

Giọng nói trầm khàn nam tính, lúc này cực kỳ quyến rũ người phía dưới, khiến y thần phục mà làm theo.

Hai ngón tay thon dài to lớn được Chung Quốc liếm không sót một kẽ, Tại Hưởng hài lòng gặm nhấm vành tai y một lúc lát sau lại lướt xuống khám phá động nhỏ kia.

Nhẹ nhàng đưa hai ngón tay ướt át của mình vào trong, nhìn xem phản ứng của y một chút rồi mới bắt đầu động.

Lúc đầu có khá đau và xót, Chung Quốc liền rên lên vài tiếng, nhưng chỉ ít sau lại được thay thế bằng sự thoải mái tột cùng. Từ cổ họng y truyền ra những âm ngâm nga dâm mỹ, ánh mắt ướt át sâu không đáy khi rơi vào lưới tình. Bàn tay nhỏ nhắn khẽ lướt qua gương mặt Tại Hưởng, hướng ánh mắt đê mê của mình đến hắn ta.

Hai ngón tay, ba ngón tay.....

Thời cơ đã thích hợp, Tại Hưởng liền rút ngón tay mình ra khỏi động nhỏ hẹp, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo để ngắm nhìn rõ hơn mỹ vị trước mắt.

Cảm giác thoải mái dưới thân bỗng dưng biến mất, Chung Quốc khó chịu cựa mình, miệng nhỏ nhanh chóng cầu xin

" Quốc Vương...ta thật sự khó chịu....ngài mau cho ta...ha...."

Thân thể nhỏ nhắn đầy vết hôn ngân cựa quậy trước mắt sói đói lâu ngày, Tại Hưởng liền hôn nhẹ lên mi mắt y

"Bé con mọi thứ đều sẽ cho em"

Dứt lời liền đưa cự vật đã ngẩng cao đầu của mình huyệt động bé nhỏ của nam nhân, ba ngón tay khi nãy làm sao có thể so sánh được với cự vật to lớn lúc này đây.

Chung Quốc thật sự cả kinh, y hét một tiếng to đau đớn, giọt nước mắt trên mi khẽ rơi

" Ah! Đừng....cái đó quá lớn....thật sự sẽ hỏng mất...ah...ah"

Y giãy nãy cả lên khiến Tại Hưởng phải kìm nén dục vọng bản thân mình lại, âu yếm đặt lên môi Chung Quốc một nụ hôn nhẹ nhàng, bàn tay ở nới trước ngực khẽ xoa hòng giảm đi sự đau đớn phía dưới.

Một lúc sau Tại Hưởng mới chậm rãi động từ chút một, cảm giác đau đớn tột cùng khi nãy của Chung Quốc giờ đây đang được sự thoải mái không lối thoát vây hãm.

Từ chậm rãi đến nhanh dần, từng cú thúc mạnh từng tiếng rên giữa chốn rừng xanh, dưới ánh trăng đêm càng làm thêm huyền ảo, yêu mị.

"Uhm....ah....ah.....thật nhanh.....thật sướng "

" Bé con, tên ta là gì?" Tại Hưởng thúc từng cú mạnh mẽ vào huyệt nhỏ của y khiến y sung sướng đến phát điên

"Kim Tại Hưởng.....ah....urg..."

" Em thuộc về ai hửm?"

" Uhm.....về.....về ngài.....ah"

" Thật ngoan"

Hôn nhẹ lên vành môi căng mộng của nam nhân, vuốt khẽ mái tóc ướt đẫm trên trán của y, ánh mắt mang đầy cưng chìu.

Đến lúc cao trào Chung Quốc gần như muốn bắn thì Tại Hưởng lại nắm chạt lấy nhục bổng của y, chất giọng khàn đặc dụ dỗ

"Đợi ta cùng ra với em"

"Bỏ ra đi mà....hức....muốn bắn"

"Ngoan nào bé con"

Lặn lộn một hồi sau Kim Tại Hưởng liền bắn dòng tinh dịch nóng hổi vào huyệt động của Chung Quốc, y cũng bắn đầy trên bụng của hắn ta.

Khi Tại Hưởng ngước lên ngắm nghía y thì phát hiện đã ngất lúc nào, nụ cười nở trên môi hắn ta.

Bế Chung Quốc vào hồ tắm rửa sạch sẽ rồi mặc trang phục vào lại đàng hoàng, nhìn lên bầu trời trên cao một chút mới bắt đầu bế Chung Quốc lên ngựa phóng về phía hoàng cung.

Sáng hôm sau

"Ahhh....đau quá. Đang ở đâu thế này?"

Tuấn Chung Quốc khó khăn ngồi dậy, khẽ xoa xoa đầu, quan sát căn phòng khác lạ trước mắt. Đột nhiên ở ngoài có người bước vào, Chung Quốc ngạc nhiên hết cỡ nhìn hắn ta - cái người mà đang tỉnh bơ xoa đầu của y như một con cún ấy.

"Bé con, sao em dậy sớm thế. Đúng lúc có cháo nóng này, em dậy húp tý lấy sức đi" Tại Hưởng ân cần lấy chậu nước rửa mặt cho y, rồi mới bưng lấy chén cháo nóng hổi thổi vài cái rồi đút cho người kia ăn.

Ăn xong hết một chén cháo, Chung Quốc mới cất tiếng hỏi, sau sự việc đêm qua giọng nói của y lúc này khàn hơn rất nhiều

"Sao tôi lại ở đây thế?"

Mang danh là Hồ ly nhưng sao Tại Hưởng cứ thấy giống mấy bé thỏ con hơn ấy nhỉ?

"Em sắp sửa làm vợ ta rồi đó, mau nghỉ ngơi đi, vài hôm nữa là tổ chức hôn lễ rồi" Tại Hưởng bước đến giường, ôm lấy Chung Quốc vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu y nói.

"Nhưng tôi là Hồ ly tinh đó...."

" Haha có sao chứ, phụ thân và cha ta đều đồng ý rồi thì ai dám chống lại đây, mà ta cũng đã yêu em ngay từ ánh mắt đầu tiên rồi. Huống chi em cũng đã là người của ta, nên là sau này chỉ được phép làm vợ ta, là nam nhân của mỗi một mình ta thôi, biết chưa?" Lời nói ngọt ngào của hắn cứ như mật ngọt rót vào tai Chng Quốc làm y ngượng ngùng rút vào lồng ngực rắn chắc của hắn nhiều hơn.

Nụ cười mãn nguyện nở trên môi hai người. Về sau họ có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn đến cuối đời.

"Xong rồi đấy, em kể hay không. Ha ha em biết mà" - Jungkook nói với bọn người trong group chat.

"Thật là cuốn hút nha, ước gì hai ông chồng nhà anh cũng được vậy nhở?" - Jimin nói lại

"Hở? Jimin em nói thế là sao? " - Hoseok đặt một dấu chấm hỏi to đùng

"Tối nay anh và em cần phải dạy dỗ bé mèo này rồi Hoseok nhỉ?" - Yoongi bình tĩnh đáp

"Đúng, tạm biệt tụi anh phải dạy dỗ mèo con đây, Park Jimin tối nay em chết chắc" - Ở đầu dây bên đây Jungkook có thể nghe rõ được tiếng mếu máo của Jimin, thấy cũng tội mà cũng có giúp được gì đâu nên là cũng kệ.

"Anh Jin với anh Joon còn đó không?" - Jungkook hỏi

"Thôi tạm biệt, tụi anh ngủ luôn đây" - Cả hai cất lời xong đều cúp máy cái rụp, làm Jungkook đơ người.

"Vợ yêu, ngủ trễ thế?" Taehyung ở trong nhà tắm bước ra, cả người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ở chỗ cần che, còn lại đều ướt nhẹp.

"Anh này, sao không lau khô người đi chứ?" Jungkook phụng phịu lấy khăn lau đầu giúp Taehyung

"Lau làm chi khi mà lát cũng hoạt động ướt hết người hửm?" Bàn tay to lớn bắt đầu không ăn phận mà nghịch ngợm

"!?"

"Thịt thỏ dạo này có vẻ tăng chất lượng đấy, để hôm nay anh nếm thử vài miếng xem nào"

" Đừng Tae, hôm bữa mới làm mà"

" Giãy giụa vô ích bé cưng, anh mới là người làm chủ trên giường"

Đêm đó là một đêm thật dài......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro