Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta + Fix: jeonjeoniee

____________________________

Từng bước, từng bước thật chậm, nam nhân lảo đảo bước đi một cách nặng nhọc trên hè phố.

Bóng cậu bé ấy đổ xuống, kéo dài trên lề đường, hòa tấu với ráng chiều màu đỏ ối, trông thê lương kì lạ.

Cậu bé đối với ánh nhìn tò mò và khinh bỉ của những người xung quanh lại tỏ ra không quan tâm, hay căn bản là cậu cũng chẳng còn sức để mà quan tâm nữa, tiếp tục từng bước đi về một khoảng không vô định.

Ông trời thật không có mắt, mưa lại bắt đầu rơi lộp độp...

Giọt mưa thật đẹp, trong suốt như pha lê, lấp lánh dưới ánh đèn đường, từng hạt, từng hạt một rơi xuống thân hình gầy gò ốm yếu, ướt đẫm mái tóc đen cùng hai gò má cậu.

Mưa quyện cùng máu tươi trên quần áo, rơi tong tỏng xuống nền đường thô ráp.

Cậu bé vẫn đứng nguyên ở đấy, cảm nhận sự bút giá của mưa, sự cô độc đến đau lòng. Cứ thế, Taehyung đứng đó thấm thía cái tư vị cay đắng mà cuộc đời ban cho cậu, không bước thêm một bước nào nữa.

Bóng lưng của con người ấy trong màn mưa lạnh, không thể lí giải nổi, nó lại trở nên cô độc và đáng thương một cách khó hiểu.

Mùi máu tanh nồng hòa cùng mùi ngai ngái của nước mưa, ngửi vào cảm thấy thật khó chịu, tởm lợm.

Taehyung bất giác nở nụ cười chua chát, được giấu kín đáo trên vành môi khô nứt, cho thấy rằng con người này có cuộc sống khổ sở như thế nào...

Cậu không khổ sở, xin thề rằng cậu không khổ sở, chỉ trách ông trời quá nhẫn tâm, cướp hết đi tất cả của cậu, dày vò cậu vào vòng lẩn quẩn của cuộc đời nhem nhuốc này. 

Đã từng có một thời, cậu cũng như những hạt mưa kia, trong sạch, tinh khiết, không vấn vương chút bụi hồng trần. Cậu cũng từng là một đứa trẻ có đôi mắt tròn ngây thơ, đôi môi chúm chím luôn nở nụ cười trong trẻo, biết vui biết đùa, biết đến hạnh phúc...

Nhưng hạnh phúc không phải là vĩnh cửu.

Từ lúc nào mà mưa đã rơi trên người đến đau buốt. Cậu ta ngồi gục xuống đất, đưa tay lên ôm đầu, vừa lắc vừa gào khóc một cách đau khổ, dữ dội ...

Mưa, nó rửa được sự hôi tanh máu, nhưng không thể nào rửa được kí ức kinh tởm.

Mà kí ức lại trói buộc tiềm thức của con người rất chặt, rất đau, ngày ngày hành hạ, dằn vặt, đau đớn. Làm cho đôi mắt người ta không thể nhận biết đâu là ánh sáng, đâu là lối thoát, đâu là buông bỏ, là vị tha.

Những kí ức năm xưa, hòa theo dòng mưa, lại chầm chậm ùa về với cậu bé...

                     ....

Tên của anh là Kim Taehyung, Taehyung có nghĩa là mọi mong ước của anh đều sẽ thành sự thật. Quả là một cái tên thật đẹp.

Khi ấy anh chỉ mới có tám tuổi thôi.

Cậu bé tám tuổi Kim Taehyung bây giờ đang đứng trước cửa nhà mình, hai bàn tay nhỏ bé bấu chặt vào quai cặp đeo trên vai, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhăn lại như lo sợ điều gì đó.

Bây giờ đã là sáu giờ chiều rồi, một đứa trẻ tám tuổi sao lại không vào nhà mà đứng ngoài cửa làm gì, không phải trời đang rất lạnh sao?

Cậu cúi đầu, nhìn tay nắm cửa màu bạc trước mặt.

Không phải là có chuyện gì đã xảy ra chứ, tại sao mí mắt lại cứ giật giật, ntườu run run, sống lưng lạnh toát một cách lạ lùng mãi thế này?

Hôm nay tan trường, nghe lời omma anh đã đứng chờ trước cổng trường cho đến khi có người đón, không dám đi đâu cả. Vậy mà anh đợi mãi đợi mãi, đợi đến khi hai bàn tay tê cứng lại vì lạnh, vậy mà vẫn không có ai đến đón.

Cuối cùng, cô giáo tốt bụng đã đưa anh về nhà. Anh đứng trước cổng, nhón chân lên bấm chuông đến mấy lần, vậy mà cũng không có ai ra mở cửa.

Mọi khi, omma sẽ ra mở cửa cho anh rồi cười với anh thật trìu mến, sau đó appa sẽ xoa đầu anh rồi ôm anh vào lòng và bế anh vào nhà, không phải sao? Nhưng hôm nay lạ quá, không ai bước ra cả.

Cánh cửa chính không khóa, chỉ khép hờ, chừa ra một khoảng trống nhỏ.

Chần chừ một hồi, cuối cùng sau khi hít một hơi thật sâu, Taehyung cũng đẩy cửa, sau đó nhẹ nhàng cởi giày bước vào nhà.

Trước thềm cửa giày dép nằm lộn xộn, chứ không được sắp xếp gọn gàng như mọi ngày. Trong lòng cậu bắt đầu dâng lên một xúc cảm kì lạ, nơm nớp lo sợ...

Đặt cặp sách xuống, sau đó đi vội vào trong, không gian thật yên tĩnh đến não nề, lạnh lẽo. Taehyung với tay lên bật bóng đèn tuýp ở trên đầu.

Một giây sau đó, cảnh vật trước mắt hiện ra rõ ràng dưới ánh đèn khiến cho cậu hoàn toàn khiếp sợ, khiếp sợ đến nỗi hai chân mềm nhũn ra, trong vô thức mà ngồi bệt xuống nền nhà, đôi mắt sáng trợn ra nhìn cho rõ những thứ trước mặt, cậu không tin vào mắt mình.

Máu... là máu...Từng vũng đỏ thẫm tanh tưởi vương vãi trên nền nhà. Máu đỏ tươi nhuộm cả một khoảng trong phòng khách, không những thế, màu đỏ còn phân thành những mảng, trông như bị bắn ra tung tóe...

Máu ở khắp nơi như vậy... không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi?

Đầu óc của một đứa bé tám tuổi hoạt động trở lại nhanh chóng, trong cơn sợ hãi, một chút bình tĩnh và lí trí vẫn còn sót lại trong Taehyung. Anh khó khăn cất tiếng gọi lớn.

"Om...omma?"

Không có ai trả lời anh.

"Omma, appa? Omma, appa!!! Có ai nghe con nói không? Omma, appa!!!!"

Trong sự chờ đợi mòn mỏi, đáp lại anh chỉ là thanh âm sợ hãi của chính mình vọng lại bởi những bức tường cao lớn.

Lẽ nào... thực sự đã xảy ra chuyện gì rồi sao?

Tỉ mỉ quan sát, anh phát hiện ra những vết máu kết thúc nơi cửa phòng của bố mẹ.

Lê đôi chân bé nhỏ, đứa trẻ hồi hộp dùng hết sức đi về phía căn phòng, đập liên hồi lên cửa phòng đã khóa cứng, miệng không ngừng gào khóc.

"Omma, appa, mọi người đừng đùa con nữa. Con sợ lắm... sợ lắm... con xin mọi người... trả lời con đi mà..."

Vô ích. Cánh cửa phòng khóa trái vẫn không nhúc nhích một cách đáng ghét, cứng nhắc.

Cuối cùng, như lời cô giáo đã dạy, Taehyung chạy đến bên bàn điện thoại, quẹt nước mắt quay một dãy số.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro