Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, như lời cô giáo đã dạy, Taehyung chạy đến bên bàn điện thoại, quẹt nước mắt quay một dãy số.  

"Alo! Cảnh sát nghe!"

"Làm ơn hãy đến địa chỉ XXX..."

.

.

.

Không quá 2 phút sau, đội đặc nhiệm cảnh sát để được cử đến để điều tra. Mọi người xung quanh cũng vì vậy mà tụm lại, xôn xao bàn tán. Có lẽ, họ muốn biết một gia đình hạnh phúc như vậy có thể xảy ra chuyện gì.

"Vậy cháu là Kim Taehyung, con của 2 nạn nhân?"_Viên cảnh sát đến gần cậu hỏi, khuôn mặt bỗng chốc sửng sốt. 

Cậu bé này....có đôi mắt rất lạ, một mắt nâu sậm, một mắt xanh xám, thoạt nhìn có thể mang lại cho người ta cảm giác sợ hãi, lãnh khốc nhưng cũng không kém phần quyến rũ, sâu thẳm hút hồn. Nếu như anh không nhầm, những người có đôi mắt này thuộc dạng "JeckyII and Hyde", tức là có tới 2 con người tồn tại bên trong bọn họ! Đúng là sinh vật lạ, nhưng điều này lại mang tới điềm gỡ cho những người xung quanh, đôi mắt này dù rất đẹp nhưng không nên tồn tại ở một đứa trẻ nhỏ bé.

"Chú ơi! Chú!!! Ba mẹ cháu không sao chứ ạ?!"_cậu bé gọi, gắt quãng dòng suy nghĩ của viên cảnh sát trẻ

Anh ậm ừ rồi ra vẻ lúng túng. Cái chuyện này....đối với một đứa trẻ 7 tuổi, sẽ thực khó để tiếp nhận. Suy cho cùng, anh vẫn thở dài một hơi

"Được rồi, Taehyung, chú rất tiếc nhưng ba mẹ cháu đã bị sát hại- theo một cách dã man. Cảnh sát sẽ tăng cường điều tra và sẽ sớm tìm ra tội phạm. Còn cháu, sẽ được chuyển đến một trại trẻ mồ côi  của quốc gia cùng với đôi mắt màu xám của cháu, không chừng sẽ gây ra không ít rắc rối. Do không có giấy tờ di chúc gì cả nên....."

(*Từ in nghiêng là viên cảnh sát nghĩ thôi chứ không có nói nha)

"Không được!"_cậu hét lên, đôi mặt bao bọc bởi một màn nước dường như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào_"Ba mẹ cháu không thể chết được! Họ chỉ ngủ thôi mà, cháu xem trên tivi, dù có chuyện gì xảy ra nữa, bác sĩ cũng làm cho họ sống lại. Ba mẹ cháu cũng vậy phải không??? Họ không để cháu một mình đâu mà"

"Chú xin lỗi, nhưng không..."_viên cảnh sát vỗ vai cậu, rồi bế cậu tới 2 thiên thần đang ngủ say kia, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi khẽ vén tầm màn màu trắng lên, chỉ đủ để nhìn thấy khuôn mặt xanh xao mà nhợt nhạt của 2 con người mà Taehyung tưởng chừng như sẽ ở bên mình mãi mãi

Nhưng không?!!! Không, không thể nào, phải là có chứ!!!!

"Cháu coi, họ đã lên thiên đường rồi, không phải lúc nào phép màu cũng xảy ra. Đôi lúc, con người phải tự tạo ra phép màu cho họ. Ba mẹ cháu đã tạo ra phép màu rồi, đó chính là cháu, thiên thần nhỏ nhắn dễ thương của họ, bây giờ tới lượt cháu, liệu cháu có làm được không???"

Thanh âm người đối diện rất nhẹ nhàng, tựa như một cơn gió thoảng qua, huống chi còn cộng thêm những lời lẽ khuyến khích tinh thần, cậu bé 7 tuổi tất nhiên bị lừa, liền quệt 2 hàng nước mắt rồi miễn cưỡng nói "Vâng" một tiếng.

Vậy là...không thể cứu được, không có phép màu...

Anh không nói gì, dẫn cậu ra xe, cậu sẽ được chuyển đến một trại mồ côi mà nhà nước bảo trợ. Một nơi mà anh tin rằng cậu sẽ tìm lại được những tiếng cười, một nơi mà cậu có thể tạo ra....phép màu của bản thân

"Hây, làm tốt lắm! Lôi đâu ra mấy câu nói cảm động vậy, anh yêu?"_cô đồng nghiệp đập vai, anh giật mình thiếu điều tim rớt ra ngoài

"Cậu bé đó....chỉ hơn con nhà mình một tuổi mà phải chịu đả kích lớn như vậy. Sau này, nhỡ đâu con mình...."_Tầm mắt anh vẫn không thể rời khỏi chiếc xe đang mất hút sau màn khói bụi

"Anh đừng nói đùa"_cô cười_"Con nhà mình là ai chứ?! Là Jeon Jungkook đó nga, sau này nhất định sẽ tạo lên những điều vĩ đại"

Anh cũng cười, rồi nhanh chóng bắt tay vào điều tra. 

.

.

.

  Thời gian chỉ là sớm hay muộn, họ đã sẵn sàng để tiếp nhận thêm một người chưa? Và hoàn cảnh  xảy ra như thế nào? Những hương vị của cảm xúc sẽ hòa trộn ra sao? Để tạo ra một hương thơm tuyệt nhất.

Có những người được số phận sắp đặt để gặp nhau. Dù họ có ở đâu đi chăng nữa. Dù họ có đi đâu đi chăng nữa. Một ngày nào đó họ sẽ gặp nhau

.

.

.

.

Theo như yêu cầu, Taehyung nhanh chóng được chở đến trại trẻ mồ côi. Nhưng thật không may, trên đường đi thì gặp tai nạn. Xe hư phanh, cứ thế lao vào cây xăng gần đó rồi phát nổ, như một lời chào đón đến thiên đường. Hiện trường được phong tỏa, cảnh sát vào cuộc, từng cái  xác được chuyển dần mặc dù đã cháy đen. Nạn nhân được xác định là người lái xe: Choi Jung Won, 1 viên cảnh sát: Lee Hae Joon và 1 cậu bé 7 tuổi: Kim Taehyung

Tin tức nhanh chóng được truyền đi, dường như có thể coi là điểm nóng. Một chiếc xe đặc nhiệm của cảnh sát, sơ suất đến nỗi gây ra tai nạn rồi phát nổ, khiến cho 2 người và một cậu bé 7 tuổi tử vong. Bên phía cảnh sát cho rằng đây chỉ là sơ suất, rồi nhanh chóng được đóng lại, hệt như vụ án "Vợ chồng chủ tịch Kim của tập đoàn lớn mạnh bị giết chết". Họ không bận tâm về những vấn đề của vụ án, vô trách nhiệm coi đó chỉ là một tai nạn.

Nhưng đây không phải là sơ suất cũng chẳng phải tai nạn, mà là số phận an bài, vốn dĩ đã là như vậy, mãi mãi không thể thay đổi

-----------------------------------Tới đây thôi nhé--------------------------------------

Mà không hiểu sao phóng lao theo lao rồi ra được cái "Đứa bé bảy tuổi bị tai nạn nữa". Huhu T.T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro