1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       " Nếu có kiếp sau , dù cậu có là con trai hay con gái , thì tớ đều mong được gặp lại cậu , được yêu cậu thêm 1 lần nữa , JungKook à ..."
—————
* 22h30 tối
   Dưới ánh đèn đường mập mờ  , một thân ảnh gầy gò đang bước từng bước đi nặng nề . Ánh sáng vàng nhạt màu hắt lên  mặt cậu - một gương mặt bầm tím đang rướm máu nơi khoé miệng , kèm theo đó là 1 vệt hằn đỏ in trên mặt như vừa bị ai đánh vào ... Cố gượng từng chút , Jeon JungKook giờ đây đang dò dẫm từng bước đi để về nhà của mình . Cả người cậu hiện tại , toàn thân đều là những vệt xước xác , cùng với các vết bầm tím lớn nhỏ . Chiếc áo đồng phục vốn dĩ được cậu giặt trắng tinh tươm , bây giờ cũng trở nên nhàu nhĩ , bám đầy đất cát ... Tự hỏi , rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra , để khiến cậu rơi vào cái tình cảnh thân tàn ma dại như hiện giờ ?
   Là đám người Hansung - nhóm học sinh cá biệt của trường c3 Teyang , đồng thời là đám bạn học cũ của JungKook , chính họ là người khiến cậu trở nên bộ dạng như bây giờ . Vốn dĩ đã phải cất công chuyển trường để tránh xa bọn họ , vậy mà giờ đây gặp phải như này , xem ra là ông trời k thương tình cho JungKook cậu rồi . Trải qua năm lớp 10 đầy tăm tối , khi chính bản thân lại trở thành mục tiêu nhắm vào của đám nhà giàu ham chơi , bạo ngược như Hansung , bị chúng bắt nạt , đánh đập một cách tàn nhẫn chỉ bởi vì thành tích học tập nổi trội , cùng với một gia cảnh có phần khó khăn , thấp kém , Jeon JungKook của năm lớp 11 buộc phải chuyển sang một ngôi trường khác . Trải qua 1 tuần học đầu tiên , JungKook chưa có bạn , cậu ít nói lại luôn tự ẩn mình trong chiếc bàn học ở cuối lớp , bởi vậy dường như trong mắt bạn bè , sự tồn tại của cậu là vô cùng mờ nhạt . Như thế cũng tốt - với JungKook là vậy , cậu dường như luôn muốn khép mình lại , tạo ra ranh giới an toàn cho bản thân , cậu của hiện tại chỉ mong muốn có được những tháng ngày bình thường  trải qua hết quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường này. Tưởng rằng đã có thể tránh xa được đám người Hansung , nhưng không ,  Jeon JungKook thực sự đã lầm , cái tình cảnh đáng thương của quá khứ 1 lần nữa tìm đến cậu ....
———————
*22h tối
   Vô tình đụng mặt với đám người Hansung sau khi từ thư viện trở về , JungKook bị chúng vây lại , không để cậu rời đi dù chỉ 1 bước . Choi Hansung cầm đầu đàn em , hắn thấy cậu thì nở 1 nụ cười kệch cỡm , sau đó liền dùng chân đạp mạnh vào người khiến JungKook ngã dúi xuống . Chưa để cậu kịp định hình lại mà ngồi dậy , Hansung đã trực tiếp tiến tới túm lấy cổ áo mà dựng người cậu dậy , Hansung giờ đây như một con thú mất đi kiểm soát , hắn tát rồi đấm- những cú đấm liên tiếp được giáng xuống gương mặt nhỏ nhắn của JungKook . Máu bắt đầu chảy ra từ nơi khoé miệng cậu , cái mùi vị tanh tanh dần len lỏi vào bên trong miệng , JungKook cảm nhận được điều đó . Nhưng , trước tình cảnh hiện tại , cậu lại chẳng thể làm được gì ngoài việc cố gắng chịu đựng những cơn đau đang dồn dập đến với mình . JungKook nín chặt , cậu ôm đầu hứng chịu từng cú đấm , cái đạp của đám người Hansung mà không hé răng nửa lời kêu đau , hay cầu xin chúng ta cho mình . Điều này càng khiến cho Hansung trở nên tức giận , hắn ra tay ngày một dã man , tưởng chừng như đang muốn lấy đi mạng sống của JungKook , cái mạng sống mà trong mắt hắn không có một chút giá trị nào . JungKook nằm dưới đất , toàn thân dính đầy bụi bẩn , vừa hứng chịu đòn roi , vừa phải nghe những lời lăng mạ , xỉ nhục đến từ bọn chúng . Chúng coi cậu như một bao cát để giải toả nỗi tức giận , đem cậu coi như một thú vui để cười đùa với thái độ vô cùng kệch cỡm . Sau một hồi đánh đập cậu như chưa thể thoả mãn , Hansung còn trực tiếp lấy điếu thuốc trên tay , dí vào tấm lưng gầy gò đang nằm co lại dưới nền đất lạnh lẽo của JungKook , sau đó rời đi . JungKook giờ đây vẫn còn nằm im dưới đất , toàn thân cậu dường như đã mất đi hết cảm giác thay vào đó là cái đau từ xác thịt , từ bên trong cơ thể giờ đây đang len lỏi chiếm trọn lấy cậu . Cậu khó khăn cố tìm kiếm lại từng hơi thở cho mình . Tuy không phải lần đầu tiên bị đám Hansung đánh đập , nhưng có lẽ đây là lần khiến cậu đau đớn nhất , bởi bọn chúng ra tay như đang muốn trút đi hơi thở của cậu để thoả mãn thú tính trong mình. JungKook thở một cách khó khăn , cậu cắn răng chịu đựng những vết thương như đang xé thân mình ra thành nhiều mảnh , và rồi ... một dòng nước ấm nóng , mặn chát chảy ra từ mắt cậu , đúng , JungKoonk đang khóc . Nước mắt của cậu theo từng cơn đau của thể xác mà chảy xuống , liệu rằng giờ đây , cậu đang khóc vì nỗi đau này , hay là đang khóc vì sự tủi nhục mà bản thân đang hứng chịu . Thử hỏi , trên đời này có bao nhiêu người , nhưng người phải chịu cảnh này sao lại là cậu , vì sao cứ phải là cậu ? Người ta nói , mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó , vậy cậu là vì lý gì mà lại phải chịu những điều tội tệ như này ? Tại sao cơ chứ ... Có lẽ nỗi đau giờ đây quá lớn , k chỉ về thể xác , mà còn cả về tâm hồn , JungKook k còn kìm nén nỗi đau nữa ,mà giờ cậu đã bật khóc thành tiếng , những tiếng khóc như đang oán trách ông trời , oán trách cho đời người sao quá bất công . Trong góc tối của con hẻm , 1 con người nhỏ bé đang nằm trên nền đất mà bật khóc nức nở , tiếng khóc ấy chỉ có cậu biết , trời biết , đất biết chứ chẳng ai hay .
" Một chú chim vô danh đang cất tiếng hót
Giữa công viên lúc bình minh ló dạng
Cậu đang ở đâu vậy?
Cậu hỡi
Tại sao cậu lại khóc?
Nơi đây chỉ có tôi và cậu mà thôi
Chỉ có đôi ta, chỉ tôi và cậu
Người hỡi
Lần theo màn đêm sâu thẳm "
4 o'clock -RM & V
———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro