2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người Hansung rời đi được 1 lúc thì JungKook cũng bắt đầu từ dưới đất ngồi dậy , cả thân người đau nhức , cậu cố gắng lê đôi chân khập khiễng của mình trở về nhà . JungKook vừa đi , vừa lần theo mà dựa vào tường , bởi với sức lực hiện tại cậu vốn dĩ không thể tự mình bước đi được nữa. Cậu không còn khóc , những giọt nước mắt vừa trực trào rơi ra liền bị JungKook nén lại vào trong , khuôn mặt hiện giờ k hề biểu lộ ra bất kì cảm xúc nào , dù là lo lắng , sợ hãi hay là đau đớn ... Dọc con hẻm nhỏ tối tăm , chỉ lay lắt một chút ánh sáng yếu ớt của đèn đường , JungKook với dáng vẻ cô độc vẫn đang cố từng bước để trở về nhà của mình.
   Qua hết con hẻm vừa rồi , cần phải đi thêm 1 con hẻm nữa mới tới được nhà , JungKook thầm nghĩ , ông trời là đang muốn thử thách cậu chăng , khi mà liên tục đẩy cậu vào những tình cảnh khốn khổ như hiện giờ . Còn đang cực nhọc bước đi , bỗng JungKook nghe thấy tiếng chửi bới , ở đâu đó quanh đây thì phải , là ẩu đả chăng ? Nhưng dù là gì đi chăng nữa , thì cũng không phải chuyện của cậu , và hơn ai hết , cậu cũng không muốn nó trở thành chuyện của mình . Cậu sau vụ việc vừa rồi , còn mạng để trở về là may ...
Vốn định cứ mặc vậy mà trở về nhà , nhưng tiếng chửi bới đã thu hút sự chú ý của JungKook , cậu tò mò mà lần theo những âm thanh kia , để xem rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì ? Lấp vào một góc tối , trước mắt JungKook đây quả thực là đang xảy ra ẩu đả . Một đám người có dáng vẻ to lớn , mặt mũi bặm trợn với nhiều vết sẹo lớn nhỏ trên người , đang vậy vào cùng đánh một ai đó . Là 1 chàng trai sao ? JungKook cố gắng nhìn cho kĩ cái còn người đang nằm khom mình dưới đất kia , đúng , quả thực là 1 chàng trai . Đám người kia vừa đánh , vừa chửi bới cậu ta không ngừng , từng cú đạp cứ vậy mà được hứng trọn trên cơ thể ấy . Trong thoáng chốc , JungKook bất chợt rùng mình , cậu nghĩ lại cái khoảnh khắc vừa rồi bản thân trải qua , khi bị bọn người Hansung đánh đập , cũng không kém cái người con trai kia là bao . Nghĩ vậy thì cậu có chút sợ hãi mà lùi lại , vốn định bỏ mặc người kia rồi rời đi , nhưng cậu lại có phần khựng lại . Điều gì đang khiến cậu k thể dứt khoát rời đi , JungKook vẫn đứng im tại đấy , cậu không biết nên làm thế nào . Liệu có nên giúp cậu trai kia hay không ? Khi mà giờ , đến bản thân cậu còn lo không nổi .
Đi , không thể ở lại đây được , nếu cậu vẫn cố giúp đỡ người ta , thì ai mới là người giúp cậu . Nghĩ rồi , JungKook quay người lại định rời đi , nhưng bỗng bị một lực mạnh kéo trở lại , một bàn tay to lớn túm lấy tóc cậu , khiến cậu đau đớn k thôi . Trước mắt JungKook giờ đây là hình ảnh của 1 gã đàn ông to lớn - hắn là 1 trong số những kẻ nằm trong cuộc ẩu đả kia . Thì ra trong vài phút bất cẩn , JungKook đã để hắn phát hiện ra mình , ngay khi cậu chuẩn bị rời khỏi đó , hắn đã nhanh chân tới túm cậu lại .
JungKook cứ như vậy mà bị hắn lôi xồng xộc tới chỗ đám người của mình , hắn đẩy cậu ngã nhào xuống đất, ngay chỗ chàng trai kia đang nằm . Giờ đây JungKook mới có thể nhìn rõ hơn một chút gương mặt của cậu ta , một gương mặt đang bê bết toàn máu là máu . Mùi tanh của máu tươi đang sộc thẳng vào mũi cậu , nhìn khắp thân thể người kia , giờ đây không có chỗ nào là không bị thương .Chưa kịp định thần lại , JungKook liền bị gã kia túm lấy tóc , dùng lực mạnh kéo ngược ra sau . Mặt cậu hiện giờ đang đối diện với hắn , một kẻ có vết sẹo dài bên má trái .
- " này thằng nhãi ranh , m tính trốn đi đâu vậy hả ? Tính báo CA tới túm cổ bọn này sao ?"- hắn vừa túm tóc cậu , vừa cất lên chất giọng ồm ồm , dữ tợn của mình .
- " khô...ng , tôi không có ...t..tôi chỉ là vô tình đi ngang qua mà thôi . Tôi không có ý định trốn đi đâu hết , xin các anh hãy tha cho tôi ..." - JungKook đáp lại hắn bằng chất giọng sợ sệt .
* chát , tên kia dùng một lực mạnh tát vào mặt JungKook , khiến mặt cậu giờ đây in hằn thêm 1 vệt tay nữa
- " m nghĩ bọn t là trẻ ranh chắc , tính nói vậy để lừa bọn này sao ? một thằng nhãi ranh như m mà cũng nghĩ rằng mình có cái khả năng đó hả "- nói rồi , hắn nhìn cậu cùng với một cái nhếch mép đầy nham hiểm
Dứt lời , hắn buông tay ra , đứng dậy mà vứt điếu thuốc lá đang hút dở xuống đất lấy chân dậm mạnh , di vài đường cho điếu thuốc tắt hẳn . Vừa làm , hắn vừa hất mặt quay sang nhìn đàn em của mình , như thể hiểu được ý của hắn , đám đàn em vội đi lại chỗ cậu thanh niên vẫn đang nằm gục dưới đất kia , chúng dựng đầu cậu dậy , đưa lại gần chỗ JungKook , 2 người giờ đang đối diện với nhau. Với khoảng cách khá gần như hiện tại , JungKook có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt của người kia, cậu ta vẫn còn sống . Xong xuôi , tên cầm đầu tiến lại gần chỗ họ nhìn một lượt , rồi nở 1 nụ cười nham hiểm , đểu cáng .
-" m nói xem , giờ t nên làm gì với hai đứa chúng m đây ? Một tên nhãi ranh thích xía vào chuyện của người khác , còn một thằng chochet chuyên đi phá hoại chuyện làm ăn của bọn t ..." - hắn chuyển ánh nhìn từ cậu sang người phía đối diện , rồi bất chợt nở một nụ cười khó hiểu , nghe thôi cũng đủ rợn người
-" giet nó đi đại ca , một công đôi việc , từ giờ sẽ không còn tên nào dám cản đường chuyện làm ăn của mình nữa" - 1 tên đàn em lên tiếng
-" m điên sao , giờ trừ khử chúng nó , rồi để chuyện này tới tai CA , thì lúc đấy chả phải chuyện làm ăn của đại ca sẽ bại lộ hay sao , không được , như thế là quá nguy hiểm , phải tìm cách khác trừng trị chúng nó" - 1 tên khác tiếp lời tên kia mà phản bác
Tên cầm đầu nghe vậy thì im lặng đôi lát , hắn đứng dậy , nhìn tên đàn em vừa rồi mà nói :
-" hay lắm , không uổng công t cho m ăn uống đầy đủ , cái đầu heo của m cuối cùng thì cũng có ngày phát huy tác dụng"- nói rồi hắn đánh ánh nhìn về phía JungKook .
-" nào , chả phải m muốn t tha cho m sao , vậy giờ làm theo ý t đi , t sẽ tha cho m , và cũng đồng thời tha cho cả nó" - hắn nhìn sang , ý chỉ cậu trai kia
-" ý...ý gì ? Ông nói đi , tôi đều sẽ nghe theo , chỉ cần ông tha cho tôi một con đường sống ."
-" hôn cậu ta đi , rồi m sẽ được tự do ."
Nghe tới đây , JungKook giật mình ,do cậu nghe nhầm chăng , hôn người kia , gì chứ , thật là điên khùng mà , cậu và người kia đều là con trai , sao lại có thể làm chuyện đó được??? Như thể chưa tin vào tai mình , JungKook ngước mặt lên nhìn tên kia .
-" sao ? Không muốn à ? Là m cầu xin t tha cho m ,vậy mà giờ lại từ chối phước lành đó sao ?
-" như...ng nhưng ..."
Chưa kịp nói hết câu , JungKook liền bị tên kia chặn đứng họng lại , hắn dùng tay bóp chặt lấy cằm cậu .
-" không có nhưng nhị gì hết , giờ m chỉ cần nói là làm hay không , đây là cơ hội cuối cùng của m , chỉ cần m chịu làm , khiến cho bọn t vui , thì m liền được tự do . Đó không phải là điều m muốn hay sao ?" - hắn nói , rồi lại cười lớn , cái tiếng cười ha hả vang lên trong con hẻm khiến ai nghe cũng phải rùng mình
JungKook vẫn còn đang mơ hồ về yêu cầu của hắn ta , cậu đưa mắt sang nhìn người kia , rồi thì phát hiện cậu ta cũng đang dùng chút sức lực cuối cùng để nhìn mình , một ánh nhìn như đang đợi chờ điều gì đó từ cậu chăng ? JungKook im lặng , cậu cúi gằm đầu xuống , trong giây phút đó , cậu thực sự không biết bản thân cần phải làm gì .Bỗng cả đám người kia cười phá lên , chúng đang hả hê , là đang cười nhạo chuyện gì đó - JungKook đang hôn cậu trai kia , đúng , cậu dường như đã có câu trả lời cho riêng mình . Cậu chấp nhận làm theo yêu cầu của hắn ta mà trao đi nụ hôn của mình cho một người xa lạ , k quen k biết . Trong cái nụ hôn ấy , hàng mi JungKook rũ xuống một vẻ u sầu , cậu khóc , giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu . Tuy kh phải là một nụ hôn sâu nhưng cả cậu và người kia đều cảm nhận được vị mặn chát đang dần len lỏi vào nụ hôn của hai người , . Người ta trao nhau những cái hôn , để gửi gắm tình yêu cho đối phương , còn cậu và người kia , là đang trao nhau cái tủi nhục , nỗi chua xót của bản thân mình hay sao ?
Sau khi thấy JungKook chấp nhận yêu cầu của mình mà quỳ gối tới , trao cho người kia nụ hôn , cả đám người kia như thể đang hả hê , chúng nhìn nhau cười lớn . Tên cầm đầu tiến tới , ngồi xuống túm lấy tóc JungKook , dứt cậu ra khỏi cái nụ hôn bất đắc dĩ kia , cười mà nói
-" hay , hay lắm , khá khen cho một thằng nhãi ranh như m , giờ thì t sẽ tha cho cái mạng chos của chúng m như đã nói, lần tới đừng để gặp lại t , bằng không thì..." - nói rồi hắn đứng dậy , hất cằm ra lệnh cho đàn em rời đi .
Cả đám lần lượt rời đi , JungKook giờ đây như đang bất động , cậu kiệt sức , kiệt sức thật rồi . Cậu nhìn sang người kia , giờ đang bị vứt nằm gục dưới đất , cậu tiến tới dò xét tình hình , xem ra cậu ta vẫn còn sống. Bị đánh tới mức tàn tạ như vậy nhưng ông trời vẫn thương tình mà giữ lại cái mạng của cậu ta .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro