4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Một tuần học mới lại bắt đầu , JungKook trở ra từ nhà mình để đi đến trường , từ chỗ cậu ở cách trường khá xa , bởi vậy cậu cần phải bắt xe bus để đi học mỗi ngày . Vì là người không thích sự ồn ào , đông đúc quá mức , nên JungKook thường bắt chuyến xe sớm nhất để đi đến trường .6h15p sáng JungKook có mặt ở bến xe , cậu khoác một chiếc balo màu đen đứng đợi xe , còn khoảng 15p nữa là xe sẽ tới . Trong lúc chờ xe , JungKook lấy điện thoại của mình ra , cậu đeo tai nghe , bật bài nhạc mình yếu thích - " still with you" rồi đắm chìm vào thế giới riêng của mình. Từng bài , từng bài trong playlist được phát JungKook mới ngồi đó được chút mà xe đã tới , cậu vội khoác lấy chiếc balo của mình toan bước lên xe . Vừa mới đi được 2-3 bước , thì đột nhiên một người đạp xe lao tới , đụng trúng ngay người khiến JungKook ngã soài xuống . Mấy vết bầm tím 2 ngày trước còn chưa hết , nay lại bị va chạm mạnh như này khiến cho toàn thân JungKook ê ẩm .
Cậu ngồi dưới đất , tay ôm lấy cái mông vừa bị đập mạnh xuống kia của mình , ngước mặt lên để xem rốt cuộc là ai đã đâm vào cậu . Ngay khi JungKook vừa đưa mắt lên nhìn , thì có một bàn tay chìa ra trước mặt cậu , ý muốn kéo cậu đứng lên . Giờ đây trước mặt JungKook là một dáng người cao lớn , cứng cáp , trông có phần khoẻ khoắn giống người thường xuyên vận động thể thao . Bám vào bàn tay kia mà đứng dậy , JungKook lấy tay phủi phủi bụi bẩn quanh người mình , còn chưa kịp để cậu mở lời , người kia đã vội lên tiếng :
-" thành thật xin lỗi cậu , tôi có việc gấp nên có phần vội vã mà không để ý là cậu đang ở phía trước , va phải cậu như này thật là ngại quá."- nói rồi người kia nở một nụ cười tươi
JungKook nghe vậy thì dừng lại việc phủi quần áo của mình lại , đánh ánh nhìn sang , ra là một cậu con trai , trạc tuổi cậu thì phải . Nếu JungKook là một nam sinh có nước da trắng trẻo mà bao người con gái ao ước , thì cậu trai kia lại có một làn da ngăm ngăm màu nắng , trông khoẻ khoắn và nam tính vô cùng , trên trán có dán một miếng băng cá nhân , chắc là do bị thương đây . Nhưng , sao JungKook lại có cảm giác quen thuộc thế này . Khi JungKook vừa quay sang thì đúng lúc bắt gặp nụ cười của người kia- một nụ cười hình hộp đặc trưng . Trời khi này chưa nắng , nhưng sao đột nhiên JungKook lại cảm thấy chói mắt thế này . Người kia nhìn thấy mặt JungKook thì liền sững lại , dụi mắt mình như thể muốn nhìn cho rõ một chút .
-" l...là cậu sao ?"- người kia nhìn JungKook mà hỏi
-" cậu... cậu biết tôi sao ?" - JungKook đưa ánh nhìn khó hiểu , ngập ngừng đáp
    Thấy cậu có vẻ không nhận ra mình , người kia vội đặt tay lên vai cậu , vỗ lấy một cái .
-" này , mới có 2 ngày thôi , đừng nói là cậu quên tôi rồi đấy nhé . Mới hôm nào cậu còn bị người ta ép hôn tô...i..." - người kia còn chưa kịp nói hết câu , đã bị bàn tay ai đó chặn miệng lại .
-"c...cậu , sao lại nói to thế chứ ? tôi... tôi nhớ ra rồi , nhưng cậu đừng lớn tiếng như vậy , ngkhac nghe thấy , tôi ngại lắm" - JungKook vội vàng đáp lại .
    Vừa nghe người kia nhắc tới từ " hôn" JungKook liền nhớ lại chuyện của buổi tối vừa rồi , thì ra là cậu ta . Không ngờ sau hôm đó lại có thể gặp nhau trong tình cảnh như thế này , rốt cuộc là ông trời đang có ý gì đây ? Trong cái tình cảnh khốn khổ ngày hôm đó , JungKook mới chỉ nhìn thoáng qua người kia , chưa thể nhìn kĩ hơn mặt mũi của người ta , thật không ngờ lại là một chàng trai trạc tuổi cậu . Để ý mới thấy , so với dáng vẻ tả tơi lần trước thì lần này gặp lại , trông cậu ta cũng có một chút gì đấy gọi là " soái". Nghĩ lại chuyện cũ , cùng nụ hôn bất đắc dĩ kia , JungKook bỗng nhiên đỏ mặt . Đến cả cậu cũng kh hiểu bản thân bị làm sao nữa , trời đâu nắng nóng đến mức mặt mũi đỏ bừng như say rượu thế này . Đang còn chìm trong suy nghĩ của bản thân , JungKook bỗng nhiên phải quay trở về hiện tại khi mà người kia liên tục lay lay người cậu .
- " này , này ... cậu bị làm sao vậy , không phải là bị đụng trúng rồi sốt luôn chứ , sao mặt mũi lại đỏ bừng lên thế này" - người kia vừa hỏi , vừa đưa tay lên liên tục sờ vào trán , vào má cậu , r lại quay ra áp lên mặt mình như để kiểm tra.
    Theo phản xạ , JungKook vội lùi người lại , cậu không quen đụng chạm với người khác , nên khi người kia liên tục sờ vào mặt mình như vậy , cậu có phần không quen . JungKook vừa lắc đầu , vừa lắc lắc cái tay của mình như để ra hiệu là mình không sao . Tuy thấy có chút kì lạ , nhưng khi người kia có phản ứng như vậy , thì người kia cũng dừng hành động của mình , chợt nghĩ có khi nào mình làm cho người ta sợ luôn không . Người kia đưa ánh nhìn xuống dưới áo đồng phục của cậu
-" là trường c3 Dyongsan sao, vậy xem ra..."- người kia đang nói rồi lại thôi , chợt nở một nụ cười bí ẩn .
    Rốt cuộc là cậu ta định nói cái gì vậy chứ , JungKook cậu nghe chẳng hiểu gì cả , rồi tại sao lại nở cái nụ cười bí ẩn kia , thật khiến người ta tò mò chết đi được . Vừa nói xong thì người kia vội cúi xuống , nhặt chiếc balo của mình lên mà khoác vào , sau cùng là quay ra dựng chiếc xe đạp của mình lên . JungKook chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy người kia yên vị ngồi trên xe , chuẩn bị rời đi . Xe bắt đầu đạp được một đoạn chưa xa , thì người kia ngoái lại nhìn JungKook còn đang đứng đơ ra tại chỗ mà nói vọng lại :
-" nàyy , tôi tên Kim Taehyung , là Kim Taehyung đó nhớ chưa . Rồi chúng ta sẽ còn gặp lại nhau , đến khi ấy hãy cho tôi biết tên của cậu , còn giờ thì tôi đi đâyyyyy"- người kia vừa nói vừa nở nụ cười thật tươi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro