5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook tự hỏi , cậu ta nói vậy là có ý gì chứ , sẽ còn gặp lại nhau là sao ? Cứ đứng suy nghĩ mãi mà quên mất rằng mình còn phải lên xe để đến trường , khi này cậu nhớ ra thì đã muộn mất rồi , chiếc xe đã rời đi từ lâu . Vậy thì JungKook cậu đành phải chờ chuyến sau mà thôi , vừa nghĩ cậu vừa thấy bản thân mình thật đen đủi làm sao . Liệu có khi nào là do cậu và người kia không hợp nhau không , cớ sao lần nào gặp cậu ta cũng đều là chuyện đen đủi , nghĩ vậy JungKook liền ước bản thân đừng gặp lại cậu ta một lần nào nữa , bằng không cuộc đời cậu sẽ mãi chẳng thể nào sáng lên được .
*7h sáng
Xe bus vừa tới bến , hàng người đứng chờ bên dưới lần lượt lên xe , JungKook cũng theo dòng người đó trở vào trong . Vì vào giờ này mọi hôm , sẽ là khoảng thời gian nhiều người sử dụng xe bus nhất để đi học , đi làm , nên khi vào xe có phần khó khăn. Chật vật lắm cậu mới có thể yên vị vào xe tìm lấy một chỗ để ngồi . Vừa ngồi vào ghế , bỏ balo đang khoác trên người ra để lấy điện thoại , JungKook bất chợt thấy thiếu thiếu gì đó . Đúng rồi , là chiếc móc khoá hình con thỏ cậu mới mua ở cửa hàng tạp hoá gần nhà . Gì chứ ? Cậu thích nó lắm , tính mua về treo vào khoá cặp vậy mà giờ k tìm thấy là sao . Có khi nào nó bị rơi ra khi cậu chen người lên xe không ? Còn đang loay hoay cúi tìm ở mọi chỗ quanh mình , thì JungKook chợt dừng lại , trước mắt cậu chả phải chính là cái móc khoá kia sao . Ra là có người nhặt được nó , thật may quá .
-" cậu đang tìm cái này sao ?"
-"đúng...đúng vậy! Là của tôi" - JungKook nhìn người kia đáp
-" tôi vừa nhìn thấy nó bị rơi ở gần cửa ra vào , nên đã tiện tay nhặt lên . Nếu là của cậu , vậy thì cầm lấy đi ."
    JungKook đưa tay đón lấy món đồ từ chỗ người đối diện đồng thời cúi đầu nói lời cảm ơn , sau đó treo chiếc móc kia vào lại balo của mình . Thấy người kia vẫn còn đứng đó , JungKook liền lên tiếng
-" bộ cậu có việc gì sao mà vẫn còn đứng đấy ?"
-" à , thực ra tôi đang tính hỏi cậu , không biết tôi có thể ngồi đây được không ?"- người kia vừa nói vừa lấy tay chỉ vào chiếc ghế bên cạnh chỗ cậu
-" đ... được chứ , cậu cứ tự nhiên" - nói rồi JungKook xích người qua một bên để người kia ngồi xuống
-" là c3 Dyongsan sao ? Vậy là cậu chung trường với tôi rồi đấy , nhưng hình như tôi chưa từng nhìn thấy cậu thì phải , bộ cậu mới chuyển đến sao"- vừa ngồi xuống , người kia liền nhanh nhảu bắt chuyện với JungKook
-" à , thực ra tôi mới chuyển đến hồi đầu năm nay thôi ... lớp 11B5"- JungKook rụt rè đáp lại
Trái ngược với thái độ lanh lợi ,hoạt bát của người kia , JungKook khi nói chuyện lại có phần nhút nhát . Cậu nơi đất khách quê người vốn đã xa lạ , ít người quen biết , lại thêm việc bị đám người Hansung bắt nạt khiến cho mọi người trong lớp không dám nói chuyện nhiều với cậu ,nên dần dần ngày càng kiệm lời , sống khép kín .
-" ha , là 11B5 thật sao ?? Cậu không đùa đó chứ , tôi cũng học 11B5 nhưng sao lại kbt đến cậu nhỉ ? Đừng nói là cậu dùng ẩn thân chi thuật ở trong lớp đấy nhé " - tuy có phần bất ngờ , nhưng người kia cũng nhanh chóng đáp lại JungKook bằng thái độ vô cùng vui vẻ
    Mặc dù ngay khi mới vào đầu năm học , GVCN đã giới thiệu JungKook với các bạn trong lớp , nhưng có vẻ do người kia không tập trung nên quên mất cậu rồi .Thấy cậu còn đang có phần ngại ngùng thì liền nói thêm :
-" mà thôi không sao , nếu trước đó chưa biết thì giờ làm quen cho biết . Tôi là Jimin- Park Jimin , còn cậu thì sao ?
-" JungKook- Jeon JungKook"
-" tốt rồi , vậy là chúng ta đã biết tên nhau , nhìn cậu nhút nhát như này , chắc hẳn là chưa làm quen đc ai ... vậy đi , giờ cậu sẽ trở thành bạn của Park Jimin này , rất vui được làm quen với cậu JungKookie à"
Bạn ? Bạn sao ? JungKook không nghe nhầm đấy chứ ? Người kia thực sự muốn trở thành bạn chả cậu thật sao ? Nhìn cái con người ấy kìa , đang nở một nụ cười tươi đầy thiện chí với cậu , xem ra là thật rồi . Jimin vừa nói xong thì liền đưa tay ra phía trước , như để bắt tay với cậu , JungKook sau một vài giây trần trừ thì cũng chịu đưa tay mình ra bắt lấy bàn tay người kia . Hai người nắm lấy tay nhau , cái nắm tay khởi đầu cho một tình bạn đẹp và cũng là cái nắm tay thể hiện cho một tương lai gắn bó bền chặt sau này . JungKook lúc này cũng chịu cười , một nụ cười tươi cuối cùng đã chịu nở trên môi cậu . Thật không ngờ , cậu khi cười lại đẹp như vậy , một nụ cười toả sáng , trong trẻo làm lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xinh . Giây phút này , dường như mọi mệt mỏi trong cậu đã tan đi đâu hết , chỉ còn lại là niềm vui , sự hạnh phúc cho một khởi đầu mới mà thôi .
    Trên suốt cả quãng đường đi , JungKook và Jimin đã nói chuyện với nhau rất nhiều , đã lâu lắm rồi mới thấy JungKook hoạt ngôn như vậy.
-" cậu nói sao ? Cậu từng bị bắt nạt á hả ? Bọn khốn khiếp đó sao lại có thể đối xử với người khác như thế chứ? Thật là quá đáng mà !!!"- ngồi nghe JungKook kể lại chuyện cũ mà Jimin muốn sôi máu .
-" này này .. cậu bình tĩnh chút đi , chúng ta còn đang ở trên xe đó."- JungKook đưa tay lên miệng ra hiệu cho Jimin nhỏ tiếng lại .
-" JungKook à , cậu cũng thật là hiền lành quá đi . Thử để tụi nó gặp phải mình xem , Jimin này sẽ cho tụi nó biết thế nào là lễ hội ."
    Nói rồi Jimin quay ra nhìn JungKook , nắm chặt lấy bàn tay của cậu nhìn với một ánh mắt vô cùng kiên quyết.
-" từ giờ trở đi cậu đừng sợ gì cả , cứ để Jimin tớ bảo vệ cậu , nếu như có đứa nào ức hiếp cậu , cứ mách tớ , tớ sẽ thay cậu xử lí tụi nó ."
-" ừm , tớ biết rồi , cảm ơn cậu - Jimin à !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro