°1• ông đây đã xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọt sương đọng lại trên mi mắt. Jungkook, hắn đã ở đây bao lâu rồi...bao lâu rồi?

Hắn muốn gào thét hận trời sao lại bất công với mình như thế, thân tàn ngồi một góc xó xỉnh của khu ổ chuột ven đường.

Mệt mỏi nước mắt cũng chẳng còn mà chảy, mắt nặng trĩu.

Tai chỉ còn văng vẳng nghe tiếng xa tiếng người nói nhưng chẳng ai quan tâm.

Hắn cũng quen rồi, thở những hơi thở đầy nặng nhọc, người bị những vết lở loét đang dần xâm chiếm cơ thể.

- Cậu bé cháu có muốn sống không?

Mang máng bên tai giọng một ai đó cất lên.

-Thế này thì còn nên sống không?

Hắn cười nhạt mắt cứ nặng trĩu, có lẽ cũng chả được bao lâu thanh xuân tuổi trẻ của hắn cũng chả còn dài nữa.

- Nếu có nguyện cầu sẽ được đáp ứng,mau nói đi nào, còn muốn sống không?

- Sống...tôi muốn trải nghiệm rõ cuộc đời...

Hắn cứ thế nói, con người ai mà chả muốn sống, cuộc sống hạnh phúc nhưng số hắn đến đây cũng không thể trụ nổi, say bye...

Ánh sáng lóe lên trong một góc xó xỉnh, người lạ đó lắc nhẹ đầu cầm lên một con búp bê vải đẹp mê li.

-Số phận ngươi chưa thể kết thúc, hãy sống như những loài hoa đẹp nhẹ nhàng thanh tao.

Người đó đi ra khỏi tay cầm búp bê cất vào túi.

Thế kỉ XXI

-JUNGKOOK, ĐI RA NGOÀI NGAY AI CHO PHÉP EM NGỦ TRONG GIỜ TÔI.

Thầy giáo cầm thước đập cái rầm làm cậu bừng tỉnh.

-Ông là ai?Không biết là đang ngủ sao?

Jungkook giật mình mở mắt, đầu đau như búa bổ nhìn lên ngơ ngác

-HỪ ĐI RA NGOÀI, LẬP TỨC MAI PHỤ HYUNH ĐẾN GẶP TÔI.

Thầy giáo tức giận cầm thước vụt vụt vào tay Jungkook.

-Hừ biết rồi phiền phức, lão già xâú tính.

Jungkook hất cây gậy mặc cho tiếng cười của lớp, bước ra ngoài đứng tay đút túi suy nghĩ.

Chuyện gì dang xảy ra thế nhỉ? Hắn được sống, thân thể lại không mảy may thương tích lại còn rất khỏe mạnh.

Được đi học cơ đấy, hắn có biết chữ gì, hồi nhỏ nghèo nàn biết được cách viết chữ cũng là cái hay. Nhưng cũng chỉ để đấy, cũng chả ham học gì cả.

Chạy xô đi làm kiếm tiền giúp bố mẹ nhưng ông trời lại cho hắn sống cuộc sống dù có chút vui vẻ bên gia đình nhưng lại khiến hắn lao lực đến bị đánh trọng thương, phế cả đời.

Mỗi ngày đều khổ sở, nghĩ đến đây nước mắt hắn không ngừng chảy.

-Kiếp này dù có ra sao phải sống thật hạnh phúc, thật hạnh phúc.

Ngồi trên sân thượng bó gối nhìn trời cơn gió thu thổi mát lạnh, hắn đơn độc bức tranh ấy có lẽ chả ai nhìn thấy.

-Hắt xì, hắt xì...ơ con nào nhắc tao.

Jungkook cáu bẩn gào lên, xoa cái mũi đang đỏ ửng.

-Jungkook, mày đi đâu làm tao tìm mãi.

Tiếng người hớt hải chạy lại.

- Cậu là ai, có quen tôi?

- Cái tên này, hôm qua đập đầu xuống đất liền mất trí nhớ sao?Jimin nè Jimin nè.

- Hả? Đập đầu xuống đất?

- Thôi đi ăn trưa nào, mau xuống căng tin nhanh nhanh tên ngốc này.

Cậu bạn nhìn dáng vẻ ngơ ngơ đó liền đánh cho một cái rồi kéo Jungkook đi.

Ngôi trường này thật rộng, đi đâu cũng thấy sự giàu có xa hoa, Jungkook cười mỉm lúc trước hắn mơ ước cũng không được xa xỉ như giờ, đồ ăn ở đây cũng không thể.

Nói trắng ra hắn cũng chưa từng ăn ngon như thế, cảm giác được ăn no thật hạnh phúc.

-Jungkook cậu không phải cậu không ăn rau cải sao?

Jimin ngỡ ngàng nhìn hắn, Jungkook ghét nhất rau cải và rất kén ăn nay ăn thật sự trông rất hạnh phúc.

-Hử? À mình ăn được mà ăn thì mới khỏe được chứ, à mà Jimin tớ à ờ tớ là ai thế.

Hắn cười nhẹ, kén ăn gì đâu là không có mà ăn nên rất hạnh phúc.

- Ei mày mất trí nhớ đấy à, hỏi mình toàn câu gì, mày là Jeon Jungkook bố mẹ cậu kinh daonh gỗ, nhà giàu cậu có thể nói một tiểu thiếu gia đích thực, tao cũng thế.

Jimin nói xong hắn liền nghĩ hắn là thiếu gia giàu sao thật thú vị, ông trời cũng không bạc đãi hắn sinh ra trong nhà giàu cũng được

-Tên này y như tên ngốc, phải mày chính là tên thiếu gia ngốc nghếch.

Nó cười tươi xoa xoa cái đầu nhỏ của hắn.

-Tôi thấy mọi người nhìn tôi, xì xầm có vẻ như tôi không được quý mến lắm.

Hắn hơi nhíu mày tiếng xì xầm không to cũng không nhỏ như muốn hắn nghe thấy cái gì mà cướp người, không có tự trọng ăn bám.

-Thật tức chết...uida uida Jungkook có lẽ không ổn chờ  giải quyết xong cái đã.

Jimin ôm cái bụng chạy biến mất để lại cậu ngơ ngác
...

- Cái tên này lâu thế không biết hay lại đi chơi rồi.

Jungkook sau một hồi chờ đợi, lại thêm tiếng xì xầm mà xì trét: "Thân chủ tôi ơi, cậu gây ra cái gì vậy???"

Đứng lên cầm khay thức ăn đặt vào chỗ cần đặt, cầm hộp sữa chuối đi nhanh ra ngoài tìm Jimin mà cậu chẳng để ý đi qua một ai đó

-Jungkook chào cậu.

- Hả? À ờ chào.

Jungkook hơi giật mình quay lại nhìn nữ nhân liền đi mất.

-Cậu còn giận mình sao, xin lỗi nhưng mình không thể nhường Taehyung cho cậu.

Ả ta cầm lấy cổ tay cậu níu lại giọng run run nhưng trong thâm tâm lại là ổ gian tà.

Hắn nhăn mặt cái gì thế này từ nhiên một người lạ mặt đứng đây khóc lóc rồi nói cái gì đó như là bị đánh đến nơi. Quay lưng đi lôi cánh tay ả ra một bên.

-Cậu là như nào? Cậu có thể đánh mình nhất quyết mình không rời khỏi, đừng làm nhau đau khổ.

Ả ta ngã ra làm mọi người liên tục chỉ trích cậu.

-Còn không mau đứng lại còn dám chạy trốn?

Một tiếng người nói lên làm mọi thứ trở nên im bặt

- Phiền anh tôi đang rất bận, cũng không phải do tôi cô ta cố nắm tay tôi lại.

Hắn nhíu mày khi không lại thành người xấu, phiền phức, tên đàn ông này nắm cổ tay hắn thật đau liền lấy tay hất ra.

- NÀY, làm cái gì đấy hả?

Jimin thấy đằng trước đứng rất đông lại nhìn thấy bóng dáng hắn ở đó liền biết có chuyện rồi vooin chạy tới ngăn cản.

- Tôi chờ cậu đến nỗi để người ta ức hiếp đây này, đồ lề mề'' Jungkook cười cười lườm liếc

Jungkook quay lại đi đến gần cô gái đang được coi là đáng thương kia mỉm cười thật nhẹ, hắn là lâu lắm rồi mới thành cái dân chợ búa rồi, nghĩ công tử nhà giàu phải từ tốn nhưng thôi phải vùng lên vì thân chủ tôi, chả hiểu tên đó làm cái gì để người ta ghét thế này haizzz.

-Mày định làm gì?

Một ả nọ đứng lên nói nhằm bảo vệ cô chủ nhỏ sợ hãi kia.

- Tôi nói cho cậu biết à không tao nói cho mày biết tao không nhớ là tao đã từng làm gì, trả thằng kia cho mày ok luôn tao trả của mày tất, còn mày ấy lo mà chăm cô người yêu tiểu thư của mày đi, để ả cắn bậy lúc đó bố mày sẵn sàng mặc váy đánh cho trận.

Jungkook nhếch miệng nói một tràng làm mọi người cứng đờ, bước đến chỗ tên nam chính hắn thảo mai cầm lấy áo gã chỉnh tề phủi chút bụi, đập nhẹ vào vai làm ai cũng ngơ ngác, đôi mắt đen láy chuyển màu lên thật đáng sợ.

- Còn mày bảo vệ chủ nhân cũng là đương nhiên, nhưng láo toét với tao thì coi chừng.

Cầm lấy cổ áo tên đó kéo lại mặt hình sự nói làm tên kia nhất thời hốt hoảng mà ngã khụy xuống ngã nhào ra đằng sau...

Nói xong hắn kéo nó ra mặc kệ mọi người, đám người nhìn theo lưng hắn có chút run sợ từ khi nào lại có thể thay đổi như thế.

- Mày mất trí nhớ là đổi luôn cái tính đó hả, nay lại dám lên mặt vói Taehyung, không sợ hắn ta đấm cho à?

- Kiếp trước tôi đòi nợ thuê đấy, huhu nói vậy thôi chứ cũng run vãi, cậu phải bảo kê tôi.

Jung kook ôm vai bá cổ Jimin cười đùa. Hic hắn sắp khóc rồi hắn hiền tính giờ lại làm thế có khi nào bị đuổi đánh không nhưng nhớ lại nhà mình có điều kiện nhưng vẫn an ủi được phần nào.

-Justin ở đây này.

Một tiếng gọi làm mọi người chú ý nhưng hắn vẫn đang chìm trong suy nghĩ

-Ơ hay cái thằng này, anh mày gọi mày kìa.

Jimin lại đốp cái vào đầu hắn làn hắn đau mà đạp lại cho bõ tức.

- Ôi Justin huhu em tôi đã trở lại, thằng trời đánh đó có làm gì em không?

Người được cho là anh trai đó đang xoay hắn như chong chóng làm cậu rất khó chịu.

- Ei cái ông này có bỏ ra không, thật chóng mặt.

Jungkook đẩy tay người kia ra khỏi mình, à xin nói thêm Jungkook của xưa khá là cục súc rất ghét người khác làm những hành động mà bản thân không muốn.

- Omo cái thằng này hôm nay còn lớn tiếng với anh, đồ chảnh chọe.
Ông anh đó ôm tim tổn thương nghiêm trọng.

Jungkook vỗ chán, thực sự thân chủ này cái tính nết cũng từ gen này mà ra sao, thật đau đầu.

Hắn cảm thấy có ai đó đang nhìn mình cảm giác ớn lạnh không khỏi rùng mình, ôm lấy người quay đi quay lại vẫn không thấy ai.

- Nào đi về nhà thôi, đứng ngây ra đó làm gì?

Jimin ôm cổ hắn ghì xuống kết hộp cùng anh trai xoa đầu.

- Mấy cái người này mau buông.

Jungkook vùng vẫy nhưng làm sao kìm được hau con trâu mộng ấy.

Ở đằng xa một người vẫn đang nhìn khá chăm chú , đôi mắt phượng híp lại đầy sự lạnh lẽo, nhếch môi cười nhẹ khói thuốc vì thế cũng bay theo chiều gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro