°2• đi giải ngố cũng gặp ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời nắng nóng 40°C, hắn nằm trong điều hoà mà thấy khoái lạc, lẩm nhẩm bài hát với ý nghĩa cuộc sống này là thiên đường dù có những ngày bị mọi người trong trường bắt nạt nhưng vậy đã sao, hắn đây vẫn sống tốt trong em điều hoà sau khi được dạy cách sử dụng.

- Huhu thật sung sướng, giờ này tôi lúc trước còn phải chui gầm cầu để sống, giờ được chui vào gầm giường nhà này nó đã gì đâu.

Đúng rồi hắn ta giường có đệm êm không nằm, thích chui vào gầm giường nằm cơ, tay lướt điện thoại không ngừng tìm hiểu con ip12 pro max mới được sắm cho.

-Ơ ơ sao thế này, đang tiếng việt rồi lòi tiếng anh này, ôi ôi SeokJin cíu vớt.
Jungkook chạy khỏi gầm giường phi một mạch về phòng anh mình đang say giấc ngủ.

-Jin Jin Jin dạy đi cứu em, điện thoại đang yên chuyển sang tiếng anh đây này
Hắn lay lay con người đang chìm đắm mộng đẹp.

-Má nó mày bị điên à đang 2h chiều mày có để bố mày ngủ không, biến.

Jin bật dậy ném cái gối đá thẳng hắn ra ngoài đóng cửa cái rầm Jungkook trợn tròn mắt vì sốc, tự nhiên cái bị chửi liền chán nản về phòng, ngồi thu lu một góc cầm lấy quyển nhật kí đọc một hồi. Trên trang giấy toàn hình ảnh của gã với những khuôn mặt lãng tử phong lưu, cùng với những dòng chữ nhỏ.

-Ngờ ươi ...hờ..huyền ngờ à không người...thờ ương thờ thờ ương... Má nó tức, túm quần lại là có trái tim này, yêu đương này .Khổ thân tôi con nhà ai đẹp trai thế chứ lại, đời người đi chạy trốn giờ lại ngồi thong thả ngắm trai sướng phải biết hoho.

Lật đến hết trang này đến trang kia toàn tim với tim, cơ bản thân chủ này cũng vẽ nhiều hình thù, người đánh vần còn đang khó như hắn cũng hiểu sơ sơ.

6 giờ tối tại căn biệt thư to vật vã đã sáng điện, bên trong có một thanh niên đang lê lết đôi chân mình đi gõ cửa lôi thanh niên đang ngủ ở gầm giường mà hốt hoảng tỉnh ngủ luôn.

Dụi dụi con mắt đang nhíu chặt, Jin đang dẫm vào cái gì đó mềm mềm cứng cứng thù lù ở gầm giường mặt trắng bệch môi hơi tím lại, hơi thở yếu ớt nhìn kĩ ra là hắn đang nằm đó cạng một cuốn nhật kí bên cạnh ghi dòng chữ say bye.

-Ôi em ơi dại dột thế, sao lại tự vẫn thế này nuôi mày béo chưa làm được miếng nào lại vì giống đực mà làm càn huhuhu khổ thân tôi.


Jin gào khóc y thật sự không can tâm y còn chưa nhờ vả được cái gì sau này ai sẽ là người cho y sai vặt mỗi ngày, ngồi nghe y lảm nhảm về chuyện ở công ty, cùng y chăm sóc bố mẹ già à mà hai người đó đang đi du lịch chả về 2 năm nay rồi, gào khóc trong vô vọng ngôi nhà ảm đạm tang thương.


-Con mẹ nó ông đây chưa đủ khổ hay sao khóc lóc cái mẹ gì, đại ca anh cứ tin em chọn lẻ đi em thề đảm bảo luôn...

Jungkook bỗng nói lớn lên cáu gắt rồi im bặt khiến cho kẻ đang u sầu kia đông cứng lại, y sững người cho tay lên mũi hắn, hắn vẫn thở lại còn nói mấy lời cờ bạc, chả hay em y lại đi theo con đường đó nhưng nhà một cái giẻ lau còn không mất thì là sao vậy?

-Thằng nghiệp chướng dậy đi , tao điên lắm dồi dậy mau.

Jin đạp vào miếng thịt ba chỉ đang nằm phơi mặt ở gầm giường .Thấy tình hình vẫn im ắng , y tức sôi máu đã đói đã cáu liền một mặt tát cho hắn phát làm hắn bừng tỉnh la oai oái ầm ĩ.

...

-Não mày bay về thời cổ xưa à, khi không đang yên lành đi xe máy hít khói bụi mới chịu à, é đèn đỏ dừng lại.

Jin đang gào thét đằng sau hắn, y không thể ngờ được bộ quần áo y đang mặc chẳng phù hợp với chiếc xe này, khói bụi sẽ làm cho nhan sắc y phai tàn mất.

Ngược lại hắn đang rất vui, thật lâu hắn mới có thể đi chơi như này, cái xe máy tàn này nghe nói là từ thời lão anh hắn đi học cấp 3 rồi vất lại đi ô tô cho chanh xả, tàn nói thế thôi chứ cũng là đời xịn ngày ấy ngày mà hắn có mơ cũng không thể có.

-Anh ngậm cái việc vào ông đây xoè đường cho mấy phát giờ, lo mà chỉ đường đi.

-Dề dề trông mày thích gằn hắt không, gằn hắt không.

Y cũng không vừa mồm mà gằn hắt lên làm hắn chỉ muốn xuống xe tát cho lệch hàm, nói gì nói hắn trước cũng đánh đấm có miếng luôn chứ đùa
Đời hắn đang bay lên vạn tầng mây nhưng lại không ngờ được kẻ mình không muốn gặp lại còn xuất hiện ngay cạnh bên, chưa kể còn hào hứng hạ kính sang chảnh hớn hở quen biết.

-Giỏi thì ra vỉa hè đấm nhau luôn đi, thân thiết cái gì đâu cam hãm thế không biết.

Hắn lẩm bẩm trong miệng chờ đèn xanh là phóng vụt đi làm y hoảng loạn la hét om sòm cả một khu đường.

Siêu thị đúng như người ta nói sang xịn mịn đặc biệt là mát, muốn vác chăn gối đến đây ngủ mất, hắn tò mò mọi thứ xung quanh y như một đứa trẻ kèm theo đó là những câu nói chỉ xuất phát từ miệng trẻ con.

-Ô ô nhìn này cầu thang biết di chuyển, ấy ấy ngã giờ cái cầu thang đáng ghét.

-Đúng là cá tanh thật , ôi ôi chả khác cái chợ chỗ mình là bao.

-Siêu thị thật tiện lợi.

Vân vân mấy câu nói trời ơi đất hỡi của bạn Jeon nhà ta, khổ từ bé nào có biết mấy đồ hiện đại này đâu, đi đi là sờ một tí ngắm một tí lâu lâu lại chụp mấy kiểu làm ảnh sau ngắm cho đỡ buồn cùng với sự hợp tác toàn ý của anh Jin đã cho ra những bức ảnh toẹt vời với tiêu đi đề ở đâu có đồ ở đấy có mặt em Kook.

-Thôi thôi đi vòng quanh mua thế này là đủ, mày định chạy thêm mấy vòng nữa hả em.

Jin lau mồ hôi trên trán, rõ là có điều hoà cơ mà đuổi theo đứa em ngốc này thì điều hoà cũng vái. Jungkook lon ton chạy theo các gian hàng ngắm nghía, lâu lâu lại sờ sờ thử một chút rồi gật đầu thích thú.

-Ấy ấy cái thằng này phải thanh toán xong mới được ăn.
Y chạy vội đến nhìn thằng em nhà mình đang định bóc kem ra ăn , đời thủa nhà giàu mà trông trông nó chối.

-Taehyung anh xem cái này rất hợp với anh, ơ JungKook chúng ta lại gặp nhau rồi.

-Ba hồn bảy vía chín cô , van xin mẹ cười cho ai xem cái đuôi cáo nó lộ thế kia, tàng hình tàng hình, Jin mình đi về thôi nhanh nhanh.

JungKook kéo Jin cùng xe đẩy chạy đi, mua được cái áo thì gặp ngay sao chổi tốt nhất là không dính vào, thiện tai.

Jungkook vừa thoát khỏi cặp uyên ương liền vui mừng ăn kem vừa lướt điện thoại, loay hoay một hồi thì hắn lại đi qua máy gắp thú, tinh thần trẻ con tuổi thơ bất hạnh nổi lên lại bắt ông anh nhà mình đợi thêm vài phút.

Vài phút trong từ điển của JungKook trôi qua.

-Em thề lần cuối cuối thôi, má tức sao không gắp được con nào thế này a a a a.

Hắn kêu gào lên làm người đi đường không khỏi quay lại nhìn bằng ánh mắt:" thanh niên này không bình thường".

-Anh van mày , mặt anh mặt đường cũng sắp bị cái bánh xe mày lăn mòn rồi đi về nào 8h rồi đó con tao đói.

Jin đá vài phát vào người hắn, tử ngày đập đầu vào cái cây gì đó thân hình to lớn hẳn ra chứ không gầy gò như trước

Sau một hồi kéo cái con trâu mộng này đi, y dắt hắn vào trong nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố.

-Cho tôi hai phần bít tết.
Jin ngồi sang chảnh kêu món rồi cái có điện thoại liền đưa hắn gọi món.

-Hả bít tất, bít tất ....bít tất cũng ăn được sao?
Hắn đang ngồi ngắm nhà hàng thơm phức món ăn mà giật mình quay lại.

-Dạ vâng haha bít tết ấy anh, anh muốn nấu như nào ạ?

-À à nấu trên nồi á chị.

-...Ý  là quý khách muốn chín bao nhiêu phần trăm ấy ạ?

-Bít tết cũng tính phần trăm lãi xuất á chị???

-Mời anh ra ngoài cửa.

-Ra cửa ăn á chị, nóng lắm trong này điều hoà mát.

-Ha ha em trai anh đùa lấy cho anh chín 70 em nhé ,có gì anh gọi sau nhé.

Y vừa ra ngoài nghe điện thoại, lúc vào thấy đoạn hội thoại trên cùng với gương mặt cáu giận của nhân viên làm y thấy sai lầm khi đưa em mình vào đây.

-Mày làm sao thế em, nhà hàng sang trọng mà nói câu gì thế, làm như chưa bao giờ ăn.

-Thì có bao giờ ăn ...a à vâng vâng nay nóng nhờ haha.

-Chúc quý khách ngon miệng.

-A chị ơi không cho đũa thì ăn thế nào?

-Câm ngay, haha em tôi nó đùa vui vui haha, em cứ làm việc đi.

-Dề không đũa thì ăn bốc hay gì?

-Look at me, đây là dĩa và dao người ta ăn dĩa và dao, hiểu không hiểu không. Như này như này ok.

Jin hạ hoả ngồi làm mẫu cho thằng em như ở quê mới lên này, ngồi sắt ra chỉ chỉ.

-Ờ ờ nâu nâu à ok ok.

-Má , dăm ba cắt với thái đưa thớt ra có phải dễ không, lâu bỏ mẹ.

Jungkook sau hồi vâtj vã cắt miếng thịt mãi không đứt liền cầm cái dĩa chọc vào ăn luôn cho lẹ,

-Mày chửi thề hơi nhiều rồi cái thằng này, thói ở đâu thế đây là nhà hàng lịch sự đó, ăn uống tử tế vào.

-Bảo mua đồ về nấu lại không nấu đi ra hàng ăn còn gì, sao còn chửi em.

-8h mày còn chơi bời, về 9h đói lòi họng ra hả thằng này, vì ai hả , lại còn làm anh mày xấu mặt quá đi mất.

Phía xa xa bên kia.

-Ô chả phải 2 thiếu gia gỗ đấy sao, không biết bên kia có chuyện gì vui thế nhỉ?

-Ơ thằng nhóc lúc nào cũng thấy cậu là nhào vào quyến rũ kìa, giờ trông đẹp phết như.

Chàng trai tóc tím cười nửa miệng nhìn về phía cửa sổ.

-Hừ rẻ rách, ăn đi nếu không thì cút.

-Em Hee nhà mày cũng chưa chắc đẹp như thế, mày không thích thì tao ra làm quen.

-Câm, đừng so sánh người yêu tao với thằng điếm đó, tao róc xương nấu lẩu đấy.

-Ok em Hee là nhất.

Gã liếc về phía bên kia nơi hai thanh niên đang hơi tí thì chí choé với cười đùa, nhìn hắn tươi cười mà gã lại cảm thấy thật là đáng yêu, thật muốn xem bên đó nói gì nhưng gã sao thế này sao lại để ý thế này, gã căm ghét hắn tên bám đuôi xấu xí quê mùa, người yêu gã vẫn là nhất.


Ụa ụa anh Kim cứ như người không có xương sống nhỏ 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro