°3• Đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện tiến triển rất thuận lợi, chả ai biết hắn là Jungkook giả, vẫn đang yên ổn sống cuộc sống dư giả của một tiểu thiếu gia.

Gác chân lên bàn gặm một quả táo sung sướng, cuộc đời coi như được hạnh phúc một chút chứ không phải chạy trốn đánh đập như kia, bỗng chốc gương mặt buồn lại nước mắt chảy ra.

-Ôi em tôi, thằng nào bắt nạt em.

-Ei SeokJin anh có thôi ngay cái trò rung lắc này không? Bực mình chết đi được, tôi là xem phim cảm động thôi.

Jungkook đẩy ông anh từ đâu chạy lại lắc người muốn văng cái cổ ra xa.

Hôm qua hỏi hắn xém chút nữa bị đuổi ra khỏi nhà, gốc gác không biết gì lại đi hỏi cả tên bố mẹ là gì.

-Cảm động sao?

Trên màn hình hai cái miệng cười ầm ầm kia bảo xúc động phát khóc, có khi nào theo Jimin nói bị ngã nên mới bị điên điên thế này không, bác sĩ cũng nói bình thường rồi mà.

JungKook lượn lờ trong phòng tối qua hắn biết rất nhiều điều hay ho, nhật kí bóng bẩy mà cũng đéo có một chữ chi toàn in hình cái tên đó, thật là khó hiểu đâm đầu vào thì được gì.

Nghe Jimin kể từng bị ức hiếp hại cho bầm dập vẫn cứ ngoan cố, đống quần áo ở tủ cậu cũng dẹp đi hết, hoa hòe cái gì chứ phấn phủng hại da, ăn nhiều rau củ uống nước là đẹp thôi, mái tóc cũng đổi thôi, phòng thì gọn gàng ngăn nắp cũng được cho một  điểm cộng.

-Jungkook à nếu đời cậu không thay đổi được thì để tôi thay đổi cho, khuôn mặt này không thể để phí, gia cảnh này không thể để hủy hoại được, mà cái con bóng đó nể nó làm gì để nó hại cho. Nhắc mới nhớ cái mặt đó ông đây nếu là con gái sẽ phi ra đấm, tiểu thư bóng chúa.

-Namjoon anh có chắc là em trai tôi bình thường không, cháu nó toàn thấy kì quặc không hà.

Seokjin đứng ngoài cửa mặt ngờ nghệch nhìn thằng em nhà mình cứ đấm loạn xạ cười cười rồi lại lầm bầm nói liền nói cho người qua điện thoại.

-Não cậu ta bình thường mà, chắc do cơ địa.

Namjoon đầu dây vừa gõ máy vừa nói.

-Cơ cái cục nhà cậu, không thể tin tưởng được.

Seokjin sốc văn hóa vội dập máy, anh sẽ điên với tên đó mất.

-Jin chở em đến tiệp làm tóc, cái đầu này không muốn em nữa rồi.
Jungkook bước ra chống nạnh nói.

-Ơ hay cái thằng này, kính ngữ bỏ xó à, đừng nghĩ mất trí nhớ là muosn làm gì thì làm.

Anh hùng hổ trợn mắt nhưng cuối cùng vẫn đèo thằng em đang ghét này đi.

Tiệm làm tóc.

-Anh làm cho em quả đầu ngầu ngầu một tí xanh cho em, chà phải nói là đẹp quá đi mất.

Hắn múa may quay cuồng làm ai cũng buồn cười lắc đầu, vị khách Jeon này cũng thật kì lạ.

Hắn qua cơn phê tẩy tóc liền được nhuộm quả đầu xanh nổi trội. Mắt liếc về tên thiếu gia Kim vừa vào liền xoay ghế suýt chút nữa làm nhân viên quẹt vào mắt. Tưởng là gã không để tâm nhưng bước chân đi đến càng gần liền giả vờ ngủ biến.

-Chào Kim thiếu ngài hôm nay đến đây khảo sát ạ.

Quản lí ở trên tầng phóng xuống như một cơn gió.

-Ừm cứ làm việc của mấy người, tôi đi tham quan một chút.

Gã nhếch mép bước đi đến con người đang ngủ kiểu giả vờ này.

Taehyung cầm lấy lọn xoăn nghịch nghịch một chút.

-Mày cả gan theo dõi đến tận đây sao.

"..."

-Giả vờ làm gì nhân viên đi hết rồi.

-Hừm, ôi thiếu gia Kim cũng đến đây làm tóc sao, tôi ngủ quên mất. Tôi xin phép haha.

-Định chạy trốn, mày nghĩ tao dễ dàng bỏ qua, mục đích đến đây để làm tao chú ý sao?

-Thưa anh Kim em đến đây làm tóc tiện ngồi vẽ màu được không anh, ngu ngốc.

-Mày... tránh xa Hee ra đừng có hòng quyến rũ nổi tao đồ chó.

Taehyung kéo cổ áo hắn giận dữ cảnh cáo, hắn vẫn trưng ra bộ mặt khinh thường lấy đầu mình đập vào đầu khiến gã kêu lên rồi ôm đầu choáng váng.

-Nói lần cuối tôi không còn là Jungkook ngày đó nữa, anh cũng chỉ là một thằng đàn ông tồi yêu con đàn bà rẻ rách không xứng để tôi quan tâm. Hẹn gặp ở trường vào ngày mai.

Jungkook nắm cổ áo áp sát nói cuối cùng là một nụ cười thách thức rồi bước ra chỗ thanh toán.

-Mày nghĩ vở diễn này qua mặt được tao, thằng chó.

Taehyung đằng đằng sát khi làm nhân viên chạy toán loạn rồi lái xe lao vút đi bằng tốc độ chóng mặt.

Sáng hôm sau.

Hắn bực tức đá mấy viên sỏi dưới chân, đêm quả chơi game ngủ muộn chả buồn đi học nhưng bị ông anh nhà đạp xuống đất bắt đi học. Trường cũng đã vào từ lúc nào nhìn mọi thứ xung quanh chỉ có vài bóng người nhưng tuyệt nhiên không ai nhìn thấy hắn.

Nhìn đồng hồ cũng đã sắp hết giờ suy nghĩ trốn học cũng được đẩy lên cao liền chui vào căn tin ăn cái gì đó lót dạ rồi tính.

Đang ăn vui vẻ thì bóng dáng nàng nữ chính xuất hiện khiến hắn sặc nước ho sù sụ thế là thành tâm điểm của việc chú ý và dĩ nhiên kẻ đáng ghét cũng đã để ý thấy.

-Jungkook cậu sặc sao, cứ bình tĩnh thôi.

-Không sao không sao, tôi đi.

Jungkook lắp mô tô chạy phóng đi, hắn không muốn dính dáng đến mấy người này cách tốt nhất thấy hủi là chạy, chạy tốc biến chạy bay đến ôm RM.

Dựa vào gốc cây không biết là đã chạy tới đâu rồi, ôm bụng đau nhức ban nãy ăn chưa được nhiều đã chạy tốn hết calo. Tiếng chuông cũng đã kêu hết giờ lại chuẩn bị vào học, hắn không muốn học đâu cơ mà lão anh mà biết thì hỏng bét.

Đứng hình mất 5s để load chỗ ngồi rõ ràng là đếm rất kĩ nhưng sao đến số mình lại không có bàn?

Nhìn bọn chúng cười khúc khích kiền biết mình bị chơi xỏ. Cay lắm tức lắm nhưng phải kiềm vì an ninh lớp học.

Đi ra ngoài tìm thấy cái bàn đang vất chỏng chơ ngoài thùng rác cùng với những dòng chữ chửi bới cũng nhẫn nhịn lau sạch rồi bê vào.

RẦM.

HAHAHAHAHA

-A Jungkook cậu có sao không?

-CÚT

Ban nãy bị ai đó dơ chân ra hắn không để ý mà ngã mặt theo đó đập mạnh vào bàn. Cảm giác đau đớn nhục nhã làm hắn phát điên lên lại thêm con nữ chính giả bộ thương xót này lại càng làm cơn thịnh nộ bên trong bùng cháy.

Đẩy mạnh ả ta ra ngoài làm ả ngã nhào, lao mạnh về đứa vừa làm ngã mình đấm liên hồi. Cả lớp đơ theo một lúc mới chạy cứu người kia ra rồi một số đứa nhào vào đánh hắn.

-Có chuyện gì thế này

...

-Mày cố tình muốn khiêu chiến với tao.

-Mày là cái đéo gì chứ.

Ban nãy suýt chút nữa Jungkook không thể đỡ nổi với nhiều người thì Taehyung đến. Nhìn xung quanh lớp lại nhìn thấy người yêu mình đang ngồi đó xoa xoa tay lại nghe thấy mấy đứa con gái nói là do Jungkook làm liền tức giận gọi hắn lên sân thượng.

-Tao nói là đừng động vào Hee, mày có hiểu tiếng người không?

-Nó giả vờ ngây thơ tao kinh tởm điều đó.

BỤP

Gã đấm mạnh vào mặt hắn khiến hắn hơi chao đảo, thân thể đã yếu ớt sáng không được ăn no có chút không vững. Môi chảy máu tanh quẹt một đường ánh mắt liếc nhìn kẻ trước mặt đang nhếch mép cười định phi đến đánh thêm cái thì hắn dơ chân đá vào bụng. Taehyung bất ngờ quá bị ngã mạnh ra đằng sau lưng đậm vào cạnh bàn.

Châm điếu thuốc hít một hơi thật sâu rồi nhả ra làm khói trắng rồi đi đến đấm cho gã một cú cực mạnh như dồn hết bao lâu nay trả đủ. 

Taehyung sau khi thất thế cũng đánh trả, hai kẻ điên đánh nhau không ngừng nghỉ. Gã là không ngờ tới kẻ yếu ớt lúc nào cũng si tình mặc cho bị đánh bị chửi vẫn cam chịu nay không ngần ngại đánh chết người. Một chút lơ là không ngờ đến đã bị hắn dùng chân đá một cước vào đầu liền bị ngã vào bàn ghế bỏ hoang, đầu đập vào cạnh bàn gây lên cơn đau sau ót. 

-Sao nào tận hưởng cảm giác bị người khác dẫm lên, tao và mày không thù oán gì hết  tao muốn có cuộc sống bình thường, tất cả mọi thứ đều không liên quan tới nhau. Chó cùng đứt dậu, chào.

Châm một điếu thuốc mới lên hít một hơi thở ra làn khói vào mặt gã, hắn mệt rồi hắn muốn sống bình thường như bao người chứ không phải ngày đêm theo đuổi thứ vô bổ rồi lại tự đau khổ.

Gã không xứng.

Ánh mắt Jungkook sâu trong mắt Taehyung khiến gã có chút bị thu hút, kẻ trước mặt giờ không còn yếu đuối lẽo đẽo theo đuổi gã nữa. Điếu thuốc bị Jungkook nhét vào miệng sau khi bước xuống gã vẫn ngậm lấy tiện hít một hơi thật dài rồi vất đi.

-Khá lắm thằng nhóc con.

Taehyung nằm xuống đất đôi tay thon dài duỗi ra đón lấy làn gió mát lạnh, gã thấy hôm nay trời thật đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro