10. Thực tập sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có bao giờ được tôi trân trọng không?

Em có bao giờ chạm được vào trái tim này?

Em có bao giờ...

Em chả là cái gì trong tôi đâu.

Bước đi và đừng ngoảnh lại.

Mãi mãi không tương phùng

...

Taehyung nhìn các thực tập sinh trước mặt mắt quét nhanh về phía thân ảnh đang đứng ở sau trong lòng cười lớn.

Người gã tỏa hào quang khí chất khiến sinh viên mắt chớp nhìn rồi bị ánh mắt gã chạm tới cúi mặt xuống lâu lâu lại lén lên nhìn.

Duy nhất một thanh niên ngó ngàng xung quanh gật gật cái đầu nhỏ chắc là cũng có thích thú đây.

Phong thái là một vị chủ tịch tài ba gã cũng chào hỏi qua với các thực tập sinh dùng lời nói đanh thép chỉ điểm cho họ biết rằng vào đây không chỉ học hỏi để có tấm bằng mà là để bắt đầu cho thử thách sống còn trong công ty.

Sau vài câu giới thiệu bọn họ cũng được đi ra khỏi phòng để làm việc, sức nặng cũng giảm đi đôi chút.

-Jungkook đứng lại tôi cần nói chuyện với cậu.

Hắn bị mọi người nhìn chằm chằm cũng không biết làm sao, liếc mắt nhìn gã chắc chắn là muốn người ta nghi ngờ đây.

Trong phòng giờ còn hai người hắn nới lỏng cà vạt ra một chút liếc mắt nói với gã.

-Sao nói cái gì?

-Cũng khá phết nhờ được thực tập ở đây luôn.

-Chuyện, Jungkook này ấy mà ngôi sao tỏa sáng dù có đứng cạnh sự hãm thì vẫn rực rỡ thôi.

-Luyên thuyên, cầm tập giấy này đi photo rồi đưa cho từng phòng.

Taehyung hừ mạnh, cái tên trước mặt này thật sự chỉ muốn đấm một cái, ám chỉ vớ vẩn. Gõ bàn bảo hắn cầm giấy đi photo, ban đầu hắn còn cãi sau cùng cũng là phải cầm giấy đi ra ngoài.

-Làm việc cho tử tế, đừng để tôi phải chú ý đến là không xong đâu.

-Biết rồi, hứ.

Đóng cửa phòng cái rầm bê giấy đi photo, Jungkook không thể ngờ trường lại đưa bọn hắn đến công ty Kim thực tập.

Không hiểu là nợ nần cái gì nhau mà lúc nào cũng phải chạm mặt, này nhé để hắn thống kê coi: đi học, đi chơi, đi làm thêm, đi cưới chồng, đi vào nhà người ta giờ là thực tập cũng không tha.

-Này, giấy sắp rơi ra hết rồi.

-Ối xin lỗi xin lỗi.

Vội vàng cầm tệp giấy vừa mới in nóng hổi ôm vào người, chỉ một chút nữa đầy ra lại rơi hết xuống sàn mắc công nghe chửi.

Đi từng phòng phát giấy trong trạng thái rất là lơ ngơ, nhìn bọn họ ai cũng cắm mặt nghiêm túc nhìn vào vi tính cũng không dám nói gì chạy vào chỗ mình được sắp xếp.

Giờ nghỉ trưa cả phòng rủ nhau đi ăn cơm lại buôn chuyện phiếm, một nhân viên nữ đi đến ôm khay cơm khóc lóc nói chủ tịch thật là quá đáng, ban nãy rõ ràng là vui vẻ lúc sau đã nổi cáu chửi thậm tệ.

-Chủ tịch nhà chúng ta tuy đẹp trai nhưng mà hic vừa chửi em như ba chửi con vậy.

-Bình tĩnh bình tĩnh.

-Đây có lẽ là bữa cơm cuối với mọi người, huhu em vẫn muốn nhìn chủ tịch cơ mà hức hức.

Đồng nghiệp cùng nhau dỗ dành nhân viên nữ, bọn họ cũng từng trải qua ngày tháng ăn chửi người đi kẻ ở lại sớm cũng đã thành thoi quen.

Jungkook cũng chép chép miệng đúng là nữ nhân mê trai đầu thai mê tiếp, khóc lóc bị đuổi vì chả thấy đâu phần trăm lớn là khóc vì không còn gặp được tên chủ tịch kia.

Cơm ở đây rất ngon hắn vừa ăn vừa dỏng tai nghe chuyện phiếm, bọn họ cùng nhau tán chuyện phiếm thực tập sinh ở đây cũng rất nhiều. Nói rằng bọn hắn cứ làm việc như bình thường có khó khăn gì trực tiếp hỏi han không vấn đề.

Đang cười ngả ngớn với pha hài hước của đồng nghiệp thì mắt chạm tới thân người đang đứng ở xa kia mà tắt luôn cả hứng.

Hứ đúng là không thể nào ưa nổi cái tên đấy!

...

Nhìn đồng hồ cũng đã 8 giờ bụng cũng có chút cồn cào, gã cầm lấy khóa xe đi xuống hầm công ty.

Đoán chắc mẹ và cái tên kia ở nhà đang hơ hớ xem tivi cũng lắc đầu chán nản, ai mà sướng như hắn về làm dâu họ Kim danh giá cái gì cũng không phải động được yêu chiều hết mức phải nhà khác họ đuổi từ lâu rồi.

Lái xe đi về nhà con đường này gã cũng quá quen, ánh sáng đèn điện người người tấp nập đi dạo chơi.

-Anh đây.

-Giọng anh có vẻ hơi lạ, vừa làm về sao?

-Sao em biết?

-Đoán thế, có lẽ là đúng rồi.

-Ừ, em định ở đó định cư luôn à?

-Không biết, nếu như ai đó còn chờ em thì em về.

-Anh vẫn chờ em, anh nhớ em lắm. Chỉ sau hai năm thôi em đường đường chính chính làm dâu Kim hưởng vinh hoa...

-A

-Sao thế? Em ổn chứ?

-Kh...ông sao em...sơ ý đập vào b...àn...um...thôi...nhé anh...yêu anh.

-Ừm yêu em.

Tắt máy mỉm cười nhẹ, gã đánh tay lái về phía bên kia sông. GIó lạnh thổi qua từng đợt lọn tóc bay bay khiến cho khuôn mặt lãng tử của gã càng trở nên hút hồn.

Ánh đèn điện nhấp nháy người đi lại cười đùa gã lại nhớ ngày ấy cùng ả vui đùa thời gian ấy cũng trôi thật nhanh.

Tiếng chuông bỗng chợt vang lên làm cắt đi bầu suy tư ấy, gã chửi thề vài câu rồi nhìn vào màn hình là cái tên điên ở nhà gọi.

-Gì đấy?

-Gì đấy cái con khỉ, mấy giờ còn chưa về tưởng chết ở đâu còn biết tìm xác.

-Vớ vẩn, tí nữa mới về mà việc gì đến mày.

-Ơ hay mẹ hỏi thôi nhá ông đây dí l... ấy chết dí vào hứ... Jungkook mau lại đây ngay... okok đợi em đợi em.

-Này...

Tút tút.

Taehyung lại lầm bầm chửi đoán chắc là lại đi chơi đú đởn với ai rồi, đang hứng thì bị hắn cắt ngang đúng là cùng với hắn gã không thể nào mà sống yên được.

Hòa mình vào trong làn gió mát thả hết tâm tư vào dòng chảy nhưng mà nó cũng không được bao lâu thì...

Bụp

-Ôi cảm ơn nhé... ối dồi ôi.

-Hừ lại là mày.

Jungkook bị bạn bè nhờ vả đi mua đồ chả may làm rơi chai nước liền được người nọ chặn đồ lại không là bị rơi xuống sông rồi. Vừa ngửa mặt lên cảm ơn thì gặp ngay cái tên nhìn phát ngán.

Đi đâu cũng gặp là thế nào ấy nhỉ?

-Còn ngắm cảnh cơ đấy, nhớ em Hee à?

-Việc mày, lượn đi. Ngứa hết cả mắt.

-Ngứa để gãi cho.

Jungkook dơ tay lên cào cho gã mấy phát làm gã giật mình lấy bàn tay ra khỏi mặt mình.

-Này, bị điên à... mày uống bia?

-Có hai lon chơi chơi, thôi tránh ra ông đây đi chơi. 

Hất cánh tay gã ra hắn tiến lên về phía trước về với hội anh em thiện lành đang chờ ở phía xa xa kia để nhậu.

Taehyung nhìn cái tướng chỉ muốn đá cho mấy phát, tay cầm lon bia vừa được hắn đưa ngửa cổ lên uống một hơi rồi bóp chặt ném vào thùng rác.

Hết hứng ngắm cảnh rồi đi về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro