9. Cảm giác ấy sẽ ra sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ui đau... nhẹ tay thôi cái thằng này.

-Đau...dcm đau.

-Mày nhờn với tao đấy à, bố nói đau.

Taehyung la hét ầm ĩ tay không ngừng đẩy tay hắn ra, cái tên điên trước mặt cứ rồi rồi nhẹ nhẹ nhưng tay lại ấn mạnh vào vết thương xót không chịu được. Jungkook cười lớn, ai rảnh mà hầu cho gã kiểu này cứ phải ấn cho mạnh vào mới vui. 

Gã không chịu được nữa liền đưa tay vỗ bốp vào mông hắn một cái làm hắn kêu lên một tiếng rồi chạy đuổi theo đánh lại.

Hai người cứ thế chạy ầm ầm quanh phòng, hắn nhanh tay cầm lấy cái thước dẻo quật vào chân nhưng làm sao lại rơi luôn bức tượng triệu đô của gã thế là thành bị gã đuổi cho mệt thở.

Taehyung chân dài một bước có thể đến gần Jungkook tóm lấy nhưng hắn là ai chứ tránh né luồn lách tay vặn cửa định trốn ra thì bị gã nhanh tay đóng lại.

Cả thân người bị dồn vào tường Taehyung ranh ma tiến sát lại gần hai tay chặn đứng khiến Jungkook không có lối thoát, hơi thở cũng đập mạnh hơn trong đầu nhớ đến ban nãy cùng mẹ Kim xem phim có cảnh hai người nhìn nhau đắm đuối rồi hôn nhau.

Bập

-Ui. 

-Bớt mơ tưởng đi, xem phim ít thôi.

-Hứ, xê ra tự đi mà chữa cho mình đi ai rảnh chứ.

Hắn bĩu môi gỡ cánh tay gã ra gương mặt hơi đỏ ửng vặn nắm cửa đi ra ngoài, cửa vừa đóng liền chạy ngay ra vườn hét lớn rồi tự tát vào mặt mình vài cái rồi lại chạy quanh vườn đu xà miệng lầm bầm chửi. 

-Chết tiệt, cái quái gì đang xảy ra làm sao để chống nhục, quá quê quá quê rồi...

-Phải làm sao phải làm sao, còn đâu là Jeon Jungkook cao cao tại thượng chứ chết tiệt...

Bla bla...

Gia nhân bị trận khó hiểu này mà ngồi bàn tán với nhau không biết là cậu chủ nhỏ có vấn đề gì hay không hay trong phòng với cậu chủ lớn làm cái gì khiến cậu chủ nhỏ mình làm mấy hành động khó hiểu này?

Trong lúc đó Taehyung vẫn đang nhìn tay mình cười ha một cái, vừa nãy chạy đuổi gã đã nhanh một bước khóa được nắm cửa rồi dồn hắn vào chân tường.

Gương mặt ngày càng sát gần lại thì mắt hắn chớp chớp long lanh nhưng gã biết thừa chỉ là diễn thôi. Hắn bỗng chu mỏ lên gã trong lòng đã biết ngay suy nghĩ của người nọ liền lấy tay đánh vào môi nhỏ làm hắn la lên biết mình bị hố liền cáu gắt đi ra  ngoài.

Nhìn bàn tay vừa đập vào môi nhỏ, trong đầu vẫn nhớ hình ảnh môi nhỏ hồng hồng mím mím bất giác đưa tay chạm nhẹ vào môi mình rồi lại lắc đầu cười có khi gã bị điên rồi.

Bữa tối diễn ra vẫn là mẹ Kim ngồi đối diện hai ông con nhà mình, nhìn hai người vẫn là xa cách chả có tí tiến triển nào trong lòng buồn rười rượi.

Hôn nhân này cũng do ép buộc mà thành, chúng trước đây cũng chả ưa nhau chỉ mong trước khi mất bà có thể thấy chúng yêu nhau.

-Mẹ ăn đi mẹ, cơm canh nguội hết rồi.

-Ừ đây đây, Kookoo ăn nhiều vào con cả Taetae nữa ăn mới có sức sinh cháu cho mẹ.

Phụt

Hai người ăn cũng sặc ho một hồi lâu, cái gì mà sinh cháu chứ bọn họ có ưa gì nhau đâu. Jungkook với Taehyung liếc mắt nhau khinh bỉ rồi cũng chú tâm vào ăn lâu lâu lại cùng mẹ Kim nói chuyện. 

Hắn đứng trước ban công châm một điếu thuốc hút một hơi rồi nhả ra làn khói trắng, cũng khá lâu hắn chưa hút lần gần nhất là thứ hai tuần trước đến đây cũng đã một tuần.

Nói hắn nghiện thuốc cũng đúng không nghiện cũng đúng vì khi có tâm sự người ta toàn tìm đến rượu và thuốc để giải sầu và hắn chọn thuốc.

Cuộc sống hôn nhân cũng trôi qua ngày thứ ba, hắn cũng chỉ mong trôi nhanh để sớm có cuộc sống tự do.

Mẹ Kim thực chất sống cũng chả còn lâu ngày ngày vui vẻ nhưng bên trong nhiều nỗi muộn sầu hôn ước này cũng chỉ là trả công chứ không hơn không hết. 

Trong đầu hắn nhớ lại viễn cảnh sau khi biết tin mình phải kết hôn mà người kết hôn chính là gã trong tâm cảm thấy như đây là một trò đùa.

Hắn không phải Jeon Jungkook -thiếu gia thực thụ hắn chỉ là người thay thế cho kiếp mạng của y, người mà đáng lẽ ra phải được yêu thương thì lại bị ghét bỏ đánh đổi lại một mạng sống.

Một tháng trước.

-CÁI GÌ HÔN ƯỚC Á? ANH BỊ ĐIÊN À?

Jungkook hét lớn lên, cái gì mà đám cưới hắn chưa một mảnh tình vắt vai đến crush còn không nói cái quái gì kết với chả hôn, kết hôn với ma hay gì, quen biết gì đâu mà kết.

-Bé cái mồm xuống, việc gì mà mày hét ầm như thế ngồi xuống đây.

SeokJin vội biệt miệng thằng em mình, mồm gào to khiến người xung quanh chú ý không thôi, anh cũng sốc lắm chứ đáng nhẽ là về nhà nói nhưng nhìn thằng ôn nhà mình cũng buộc miệng nói luôn.

-Nghe này thực ra là anh mày cũng chả đồng ý nhưng bên kia đề nghị và cũng là di nguyện mà chúng ta trả cho bác ấy.

-Đéo đéo đéo, vài lời hứa lúc say sỉn của người lớn không thể áp dụng được. Anh biết cái thằng Taehyung đấy một phút em không dám dây lại còn con người yêu chưa bỏ, nó cào chết em mất.

-Chúng mày cưới hợp đồng thôi, chỉ hai năm sau khi Kim Taehyung có gia sản công ty anh mày cũng nhờ thế cũng sẽ phất lên không ít. Có gì mày sẽ bàn bạc với nó, càng nhanh càng tốt.

-Anh...là anh vì công ty mà bán em, anh rể chưa đủ cho anh giàu sang à?

-Anh và hắn ta cũng chưa cưới nhau, lợi nhuận Kim mang lại ta không ít cốt là ta phải trả ơn cho bác gái, em xem nếu như bác ấy không giúp đỡ thì 10 anh rể nhà mày cũng không thể biết đến để cưu mang chúng ta.

Hắn ngồi trong phòng suy nghĩ một lượt, công ty của anh trai cũng đang trong giai đoạn phát triển cần một nguồn vốn lớn.

Tiền bạc của hắn ăn tiêu cũng từ đó mà ra, giờ đang có bất ổn nếu không có rót vốn chắc chắn là có biến động.

Hắn mơ màng đi ngủ trong giấc mơ hắn nhìn thấy một người con trai giống mình đang mỉm cười cầm bó hoa nhỏ bước đến trao về tay hắn.

Đoạn nhạc đám cưới vang lên một cặp cô dâu chú rể đi vào và đó là Taehyung và Hee, bọn họ đang được chúc phúc của mọi người rồi sau đó là tiếng hét lớn một vụ nổ súng xảy ra mọi người chạy tán loạn và biến mất chỉ còn lại đống hoang tàn.

Sau đó hắn giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông báo thức, đầu vẫn mang máng nhớ lại đó là y, Jungkook hàng thật nói với hắn là muốn được nhìn thấy  hắn và gã cưới nhau. Cuộc hôn nhân ban đầu chỉ là hôn nhân giả nhưng nó có thể cứu vãn được rất nhiều tai họa xảy tới. 

-Cậu hãy vì tôi bước lên lễ đường vì tôi gửi gắm tình yêu dang dở cho anh ấy, không cầu cậu phải lấy cả đời chỉ mong nếu đã yêu thì hãy thẳng thắn tiếp nhận.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro