15 Nói lời xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉnh lại áo sơ mi cùng cà vạt hắn hôm nay là chính thức đi làm, nhìn mình trong gương nở một nụ cười tự tin hắn là quá đẹp trai đi.

Công ty hắn làm là công ty đối thủ của Kim thị, điều này quá là nực cười rồi. Ban đầu cũng chả biết cái gì thấy công ty này ổn ổn lại tự thân vận động lúc biết ra cũng cười nhạt.

Sau cùng nghe lời anh trai chuyển về công ty khác chứ còn ở đó chả mấy chốc sẽ được lên báo thôi.

Nhắc đến cái tên điên kia hắn chỉ muốn đấm, từ ngày đánh nhau hai người chả thèm nói chuyện câu nào im lìm như kẻ câm.

Gã đi suốt ngày đến khuya mới về, hắn thật ra thì nghe mẹ chồng nghĩ cũng muốn làm hoà nhưng trông bản mặt khó ưa đó thì dẹp mẹ đi.

Bước vào công ty sang trọng cấu trúc so với Kim thị cũng chả kém cạnh là bao, hắn có tấm bằng xuất sắc nên được nhận ngay công việc tốt được đón tiếp nhiệt tình.

Buổi đầu đi làm cũng đã quen được rất nhiều đồng nghiệp lại có gặp vài đồng môn nói chuyện cũng chỉ vài câu.

Tweet bar

Taehyung nhìn ly rượu nhạt rồi nhìn về phía đông người đang nhảy múa ánh mắt vô định chìm trong rượu ngọt. Nhiều ả gợi cảm đi đến quyến rũ nhưng gã từ chối quăng cho một cục tiền bọn họ cũng biết điều mà đi ra.

Cứ thế ngồi uống một mình trong một góc bar, bản thân suy nghĩ nhiều thứ nhớ lại hôm đánh nhau cũng chỉ cười một cái. Bọn họ ở với nhau cũng là tháng thứ 4 chỉ có cái nhau chí chóe tay chân cũng không bao giờ động đến nhưng chẳng phải là do hắn ngứa mồm xen vào nói sao.

Tại sao tình yêu của gã và ả ai cũng ngăn cản? Nó làm sao nguy hại gì các người gã cũng chỉ muốn sống với người mình yêu thôi mà. Ngửa cổ uống ly rượu cuối cầm lấy áo khoác đi ra bên ngoài, gió lạnh thổi đến những lọn tóc bay trong gió đêm.

Nhìn về phía hàng chả cá lại nghĩ đến hắn lúc trước không hiểu ủng hộ cái gì cho người ta mà mang nguyên một xe về ăn rồi đến lúc no lại nằm lăn ợ một cái rồi đi ngủ.

Tay còn vài tờ tiền liền đi đến mua một hộp tobokki rồi đi ra sông hàn ăn, tobokko mềm dẻo cay cay rất ngon bên cạnh là lon bia uống dở gã cứ thế nhìn về phía vô định.

-Taehyung?

-Hửm?

Jungkook ban đêm đói liền xuống lục tủ lạnh nhưng mà đồ ăn nhìn cũng muốn ăn trong lòng lại nhớ đến hàng chả cá ven đường gần sông hàn liền mở cửa nhà đi ăn. 

Cầm chai nước tu một hơi cũng là lúc đến chỗ của Taehyung có chút bất ngờ hai thân ảnh cùng nhau ngồi vào một bên ghế đá ngắm cảnh.

Khung cảnh có chút im lặng hắn là một người thích náo nhiệt nên mở lời nói trước:

-Hôm nay đi làm...

-Ừm.

Thấy người nọ có vẻ chả quan tâm lắm cũng chuyển chủ đề khác, nhớ đến bọn họ đã cãi nhau lại thêm mấy vết bầm cũng đang tan dần chỉ hơi nhói một chút, chà cũng quá tay.

-Xin lỗi.

-Đừng nhắc nữa.

Thấy Taehyung thực sự là không muốn để tâm đến chuyện xảy ra cũng tự biết câm miệng ngồi yên uống nước, thời gian cứ thế trôi đi trong yên lặng. Người đi cũng dần thưa thớt chỉ có hai kẻ ngốc ngồi đó im lặng nghe gió thổi bên tai.

Jungkook thật ra bản tính cũng chỉ là thiếu niên lớn đầu nhưng tâm hồn thì như một đứa trẻ nghịch ngợm, hắn cũng không cố ý nhưng miệng cứ tuôn ra lời khó nghe. Hắn không thích ả, ả điêu ngoa lợi dụng điều này cả thế giời biết còn Kim biết hay không biết hắn cũng bó tay.

Lại nhớ đến những lời nói cay nghiệt của Taehyung đối với tên Jungkook trong lòng hắn như núi lửa đến ngày phun trào, hắn tiếc cho y tiếc cho tuổi thanh xuân chạy đuổi theo thứ tình yêu bị ghét bỏ nhưng vẫn cam chịu để giờ đây hắn được thay thế quá khứ chịu nhiều đả kích sẽ thay y sống thật tốt.

Cái gì mà vì tôi đem tình yêu dang dở này cho gã, cái gì mà chặn đứng âm mưu hiểm độc, yêu xin đừng chối bỏ. Không có tình yêu ở đây, chỉ sau hai năm mọi thứ trở về như cũ sống một cuộc sống an nhiên tới già.

Quay sang thấy gã ngồi yên cầm lấy lon bia uống từng ngụm, khuôn mặt trầm tư không nói không rằng.

-Tôi yêu cô ấy, dù có làm sao tôi vẫn yêu nhưng tại sao lại cấm cản? Có ảnh hưởng đến mấy người không?

Yêu? Có lẽ gã yêu ả thật lòng, thứ tình yêu mù quáng cũng như Jeon Jungkook bé nhỏ kia đem tấm chân tình nhỏ vun đắp nhưng thứ đó lại trả đủ lớn động đến người.

Và hắn cũng đã từng yêu, người con gái ấy đã mang cho hắn một tia s đến khi xuyên vào cơ thể này.

Con người cũng là vì yêu mà điên loạn.

...

-Người nồng nặc mùi rượu lại thêm nước hoa, kinh quá đi mất.

-Hừ, kinh thì cút ra ai mà cần.

-Ấy đi còn không vững, nhanh nhanh mẹ mà tỉnh là rách việc.

Vác con người kia lên trên lưng may là dạo này hắn tập gym chứ không thì trẹo xương sống mất. Hắn lầm bầm chửi tay lột bớt quần áo của cái con người lười kia ra, không thể hiểu ngồi cho gió thổi rồi mà nước hoa vẫn là nồng nàn.

Vươn vai một cái hắn cũng nhảy lên giường ngủ ngon.

Sáng tỉnh dậy thấy bàn tay đặt lên gì đó mềm mềm xoa xoa một chút rồi nghe thấy um một cái thì giật mình mở mắt. Gã là đang để tay lên đầu hắn xoa xoa vài đường, hắn buồn ngủ cầm lấy tay gã hất ra một cái.

Nhìn kẻ trước mặt đang nằm ngủ rất ngon, cái má nhỏ phồng phồng trông thật thích mắt liền lấy ngón tay ấn một chút thật là mềm a. Quan sát gần thế này cũng có cảm giác thích thú, hằng ngày mỗi người một bên kẻ dậy trước dạy sau cơ bản chỉ nhìn qua cái mặt nhau là chán ghét rồi.

Hắn không biết mơ mơ màng màng gì mà quơ tay lên đằng trước chả may chọc vào mắt gã làm gã khó chịu định chửi thì bàn tay nhỏ như tìm thấy cái gì đó xoay người về đối diện cầm lấy cổ tay nắm nắm lấy như giữ làm của riêng.

Gã thường với hành động này là rất ghét bỏ nhưng nay lại vô cùng thoải mái cho hắn chạm vào, nhìn đồng hồ 9h sáng liền nhấc tay kia đi vào trong vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi làm.

-Á 9H10 rồi á muộn làm muộn làm.

Cạch.

Jungkook hét lớn vội đi vào phòng vệ sinh thấy gã đang đánh răng cũng đẩy ra bên để đi tiểu, cứ thế trực tiếp kéo khóa quần mặc kệ người kia đang không thể hiểu nổi. Miệng nói gã sao dậy rồi không gọi mới đi làm buổi đầu đã muộn thì làm ăn được cái gì nữa.

Tay làm miệng nói muộn rồi muộn rồi, đánh răng vội vã thì bọt bắn vào mắt hơi cay cay la ầm ĩ lên, vừa xem đồng hồ vừa mặc quần áo vuốt vuốt keo giữa phòng. Đáng nhẽ sẽ có màn tắm rửa thơm tho nhưng giờ là mấy giờ rồi vội vơ nước hoa xịt một chút rồi phi vội xuống dưới nhà.

Taehyung chứng kiến cảnh tượng cũng chỉ biết cười lớn, gã là vừa xem cảnh tượng xấu xí của tên cùng nhà. Ai đời đứng giữa phòng lột quần áo rồi vất bừa đồ không thèm dọn dẹp lại còn lấy chai nước hoa của gã phịt như đúng rồi. Chân trái cắp lấy quần áo trên sàn bỏ vào dọ, sắp xếp lại cái bàn một chút lại nhìn thấy usb để trên bàn hắn có lẽ quên mang rồi.

Cốc cốc

-Ai?

-Dạ thưa, cậu Jungkook bảo tôi lên lấy usb để trên bàn.

-Đây, mang xuống đi.

-Dạ vâng, tôi xin phép.

Cánh cửa cũng khép lại gã cũng thay y phục đến công ty.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro