16 Ngụ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jungkook quen chủ tịch Kim hả? Chà không ngờ nhân viên mới quan hệ cũng được à nha.

-Trước em làm thực tập ở đó cũng là nhớ mặt thôi chứ quen biết gì đâu ạ.

Jungkook nói xong cũng quay đi đánh máy, việc thì cũng có để làm đấy mà sao thấy nhân viên nữ mồm thì than là nhiều việc làm không xuể thế mà lại ngồi đó ngắm trai buôn chuyện phiếm.

Ban nãy là hắn quên usb khóc không ra nước mắt thì Taehyung ở đâu xuất hiện hình như là đối tác làm ăn gì đó, rồi bọn họ nói chuyện gì rồi gã đưa usb cho hắn ở phòng vệ sinh thì bị nhân viên nam bắt gặp khi đi vào.

Ngồi yên làm việc nhưng mà thái độ lại chả có liền đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt một chút, nhìn thấy mình trong gương bản năng tự sướng lại khen mình một cái.

Hắn cũng không có thể gương mặt đẹp trai như thế này mà mấy nhân viên nữ cứ nói là thụ này này hắn là nam nhân nam công đó nha.

Đẹp trai khỏe mạnh cường tráng thế này cơ mà!

Taehyung ngồi trong phòng chủ tịch nhìn vị kia nói chuyện về dự án lần này cho người nghèo, bọn họ sẽ chi ra số tiền lớn xây lại nhà cho người nghèo cũng là công tác mang tính thiện nguyện.

Gã cũng không quá quan tâm đến việc này hoàn toàn giao phó cho thư kí nhưng nay biết Jungkook cũng sẽ tham gia nên có chút để tâm tiện mang usb cho hắn luôn dù sao cũng là  người một nhà.

Người một nhà...từ bao giờ lại dễ nói đến thế.

...

-Sao có chuyện gì đây?

-Thì...ờm chán quá buôn chơi chơi.

-Chơi chơi? Có biết là tôi bao nhiêu việc với cả đâu có thân thiết đến thế.

-Thì thôi, hứ thèm vào...

Jungkook tắt luôn cuộc gọi vì quá xấu hổ, thật là hắn không hiểu sao lại gọi điện cho gã để nói chuyện chứ.

-Jungkook có phải là vừa đập đầu vào cửa kính nên não có vấn đề, a a a chắc hẳn cái tên kia đang rất tự đắc. Huhu cứu lấy tui đi chời ơi nhục quá.

Nằm ra bàn khóc lóc một đợt, mắt hướng về phía người đi đường rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Taehyung bên này lắc nhẹ đầu rồi để máy sang bên cạnh, chả hiểu sao lại gọi điện cho gã nữa chứ. Chưa kịp thắc mắc đã tắt máy rồi, điên thật rồi.

-Thư kí Im chiều nay tôi có lịch đúng không? Rời nó đi, chiều tôi bận rồi.

Vừa tắt máy thì thông báo nổi lên:

JKjeonkoo đăng một ảnh mới.

Ấn vào xem thì hóa ra là đang ngồi ở quán coffe gần công ty với dòng cap:

Mình chán quá nèㅠㅠ

Nhìn dưới dòng bình luận có rất nhiều người vào nói ngẫm hắn có lượt tương tác rất tốt lại có mấy lời tán tỉnh sến sẩm khiến gã khinh bỉ cười khinh.

Tay ấn một nút like nhưng đâu biết nút like ấy lại thành cơn bão mạng trên diễn đàn.

Jungkook đang làm việc thì thấy điện thoại rung một hồi trên bàn làm giật hết cả mình, vỗ đầu mình một cái chà hắn là quên không tắt wifi đi.

Điện thoại sáng lên từng hồi bao nhiêu thông báo hiện lên làm hắn say sẩm, tin nhắn group cũng hiện lên tục mà lại nhắc tên hắn ôi ôi chả nhẽ bị bóc phốt.

Mở lên thanh thông báo bài của hắn bỗng chốc chiếm mốc 1k lượt thích liền mở to mắt, lại thấy bọn học dưới cmt nói rằng nick Kthyung đã thích bài viết của mình.

Gật gật cái đầu đúng là người nổi tiếng like bài ai đã thành hot nhiều người bàn tán rồi.
----------------------

-Hai chúng mày là không có gì để nói với nhau?

Mẹ Kim ngừng ăn cơm nhìn hai đứa con nhỏ đang cắm mặt ăn không nói một lời.

-Có gì để nói ạ? 

Jungkook ngẩng mặt lên nói miệng vẫn còn ăn miếng sườn chua ngọt ngon ơi là ngon.

-Ăn xong rồi nói, vô duyên.

Taehyung  quay sang mắng mỏ một cái, rõ là làm dâu gần một năm mà gia phong nề nếp không thể nào ăn nhập là sao.

-Hứ đồ khó ưa.

-Nói còn cãi.

-Sao chứ tui vậy đó.

-Đó làm sao mà đó nói không bao giờ chịu nghe.

-Không thích nghe đó.

Chóc

Chóc

-Ui da mẹ sao lại gõ đầu con.

-Đũa bẩn cứ gõ lên đầu là sao mẹ.

Hắn và gã ôm đầu chu mỏ ra hờn dỗi. 

Nhìn hai người con nhỏ như đứa trẻ trâu cãi nhau um củ tỏi lên thật là khó chịu liền đập đũa vào đâu cho im lặng, rõ ràng là muốn trò chuyện với nhau cho tăng thiện cảm thế mà cứ chí chóe nhau thế này. Yêu đương chưa xong thì đến cháu nội chắc còn xa.

-Tao đến điên với chúng mày, tí nữa đứa dọn bàn đứa rửa bát cho nó hòa đồng lên.

Hai người con nghe xong than vãn hồi lâu rồi đánh tia mắt liếc nhau, dưới gầm bàn đang bấu đùi nhau để dằn mặt.

...

Taehyung đang nằm ngủ thì bên cạnh cứ loạt xoạt động đệm làm gã không tài nào mà ngủ được liền mở miệng quát cho một cái:

-Thằng này mày có ngủ không?

-Không ngủ được.

-Không ngủ thì nằm yên cho tao ngủ.

-Hứ.

...

-Taehyung, Taehyung tao không được.

BÉP

-A MÀY ĐI...um um

-Mày điên à, sao đánh tao

Taehyung đang ngủ thì bị hắn vỗ vỗ mặt, đã cố hất tay ra nhưng lại bị Jungkook gan to tát cho cái liền hét lớn thì hắn che miệng giơ ngón tay suỵt một cái mới nói bé đi.

-Khó ngủ quá phải làm sao phải làm sao.

-Tao không biết, để yên cho tao ngủ mai còn đi làm.

Gã quay lưng đi bỏ mặc cái con người kia nhưng bị hắn một mực kéo quay trở lại.

-Gì nữa???

-Không ngủ được.

-Không ngủ cút ra ngoài, cứ loạt xoạt đau hết cả đầu.

-Khó ngủ thế không biết.

-Đếm cừu đi.

-1 con cừu 2 con cừu 3 con cừu...n con cừu

Taehyung thấy hắn đếm dần dần nhỏ đi nghĩ rằng người nọ đã ngủ rồi cũng nhắm mắt ngủ, gã là buồn ngủ lắm ấy.

...

-A không được, không ngủ được.

-Sao nữa cái thằng này.

-Đếm cừu thấy thèm thịt cừu tui chạy vào ăn chúng thì chúng nó chạy

-Thằng điên.

Gã thật sự không thể nào mà sống nổi nữa rồi, định cầm chăn gối đi ra phòng làm việc ngủ nhưng nghĩ lại chăn ấm đệm êm đây cũng là phòng gã việc gì phải đi đâu, có đi thì chính là cái tên kia kìa. 

-Cắm cái tai nghe vào nghe nhạc cho dễ ngủ.

-Ờ ha cắm liền cắm liền.

Jungkook gật gật đầu với lấy tai nghe cắm vào máy nghe nhạc, lướt lướt list nhạc của mình rồi nhắm mắt nghe. Taehyung thấy bên kia ngoan ngoãn ngủ cũng bĩu môi ngồi dậy để đi vệ sinh một chút.

Bước ra thấy người kia đang đứng trước nhà vệ sinh làm gã giật mình, như là ma vậy không một tiếng động. Nói ra mới biết cái list nhạc toàn bài giật đùng đùng, đang mơ màng ngủ với bài nhẹ nhàng thì nhạc edm nổi lên không ngủ được.

Gã hai tay chắp lại cúi lạy hắn. Đến ạ!

...

-Lại đây.

-Huh?

-Ngủ đi ngủ đi nhắm mắt ngủ đi.

Hắn thấy gã gọi cũng không biết gì nhưng vẫn cố nhích người vào thì thấy gã vươn tay vỗ vỗ mông rồi nói đi ngủ đi ngủ.

Hắn vội gạt tay gã ra, cái gì đây là sờ soạng công khai cái tên biến thái này. Gã bị cấu đau điếng chửi cho một cái nói rằng em bé khi ngủ toàn được mẹ vỗ mông cho sao, chả phải hôm nay nhìn rõ chị họ đã làm thế với cháu còn gì.

-Nhưng tui không phải là em bé, tôi là thanh niên trưởng thành đó.

-Ờ rồi ờ rồi vỗ lưng vỗ lưng, mau nhắm mắt ngủ đi mai còn đi làm nữa.

Gã gật gật đầu vỗ vỗ lưng nhỏ hắn cũng vì thế mà nhắm mắt cố ngủ.

-Taehyung hát nghe đi.

Gã chịp một cái đúng là được voi đòi tiên, mà giờ biết hát bài nào để cái tên ở dưới ngủ bây giờ. Trong đầu nhớ đến đoạn nhạc sáng nay nghe được cũng mấp máy hát lại:

Anh sẽ đón em vào một ngày không xa

Anh sẽ là câu hát mà hằng ngày em ngân nga

Em đừng là cơn gió mà vội vàng lại đi qua

Vì em đến bên anh thì như một món quà...

 Cảm giác được vỗ lưng ru ngủ làm hắn nhớ lại hồi đó cũng là mẹ ôm hắn vào lòng vỗ về nhưng cũng chả còn vì đến khi hắn 10 tuổi chỉ còn một mình.

Nhắc đến đây giọt nước mắt cũng rơi xuống, tay nắm lấy áo gã rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Gã lơ mơ thấy hắn đã bắt đầu vào giấc tay nắm lấy áo mình cũng nhếch mép rồi nhắm mắt đi ngủ luôn.

Cơn tức ngực bỗng đâu kéo đến làm gã thở mạnh ôm lấy, vì sợ người kia có thể tỉnh giấc nên chỉ xoay người ổn định lại cuối cùng là mệt mỏi thiếp đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro