Chap 11: Bình yên trước giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh đừng bận tâm về em, chuyện đó em không để tâm đâu " Jungkook cố trấn an người kia cậu biết rõ hắn nghĩ và đang sợ điều gì, ngoài mặt luôn tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong cậu đang rất rối.

Sau một hồi im lặng, Taehyung đưa tay gỡ một cánh tay của cậu đang định vị trên cổ của mình xuống, bao trọn bàn tay nhỏ bé kia đặt vào phần ngực bên trái của mình khẽ nói

" Em không cần phải lo lắng những điều mẹ anh nói lúc nãy đâu, sẽ không có cuộc hôn nhân nào xảy ra hết vốn dĩ lúc chưa có em thoả thuận hôn nhân anh chưa từng đồng ý, và em không phải là kẻ thứ ba. Em hiểu không Jungkook ?" hắn chau mày lo lắng nhìn sâu vào đôi mắt cậu như chỉ muốn giải thích cho cậu hiểu hắn cần cậu như thế nào

" Em không sao " Cậu vừa nói vừa xoa xoa ngực trái của Taehyung, tay còn lại khẽ ấn vào đôi chân mày đang chau lại của hắn.

" Anh sợ em sẽ vì điều đó mà bỏ anh đi mất." Hắn chuyển dần nắm cả tay còn lại của cậu, nâng niu hôn lên nó.

" Em tồn tại ở đây là vì anh cơ mà, em bám anh cả đời thì liệu có phiền anh không ?" Jungkook mỉm cười giọng nói nửa thật nửa đùa, dù như vậy nhưng sâu trong tiềm thức cậu biết rất rõ mình và nơi này chỉ là tạm bợ, cậu vốn không thuộc về nó.

" Tất nhiên là không rồi "

" Còn bà thì sao ? Lúc nãy bác Kim có nói là..."Taehyung không để cậu nói hết đã cắt ngang câu nói

" Anh sẽ giải quyết... bà nội đang ở Pháp nên chưa biết chuyện của chúng ta sớm như vậy đâu, trừ khi mẹ nói với bà. Mẹ chỉ đang doạ chúng ta thôi, chắc chắn một điều bà ấy cũng không muốn tập đoàn sẽ bị rơi vào tay chú và anh sẽ không để điều đó xảy ra." Trong đầu hắn đang toan tính những gì chỉ có một mình Kim Taehyung hắn biết, nhưng có một điều cậu biết là chắc chắn hắn sẽ không để ai nhúng tay vào quấy phá tập đoàn của mình

Mãi sau này Jungkook mới nhận ra người thật sự có uy quyền là bà nội của Kim Taehyung, là người luôn khiến hắn phải dè chừng

" Anh sẽ giải quyết tất cả...hứa với anh đừng vì bất kì điều gì mà rời xa anh có được không ?" Hắn ôm cậu vào lòng tựa cằm vào vai người kia mà nỉ non

"..." Jungkook không biết đáp lại hắn như thế nào cho phải, cậu không thể mở miệng thề non hẹn biển khi biết rõ kết quả sẽ là đau thương, lời nói muốn nói ra rồi nghẹn đắng nơi cổ họng

" Em không tin anh sao ?" lòng hắn chợt hoang mang, đưa mắt nhìn cậu mong chờ một câu trả lời.

Đáp trả lại hắn cậu chỉ khẽ lắc đầu, không phải là cậu không tin, cậu biết hắn đã ở cương vị chủ tịch tập đoàn này thì lời hắn nói ra chắc chắn sẽ thực hiện được, nhưng cậu không dám hứa, phải chăng người hèn nhát nhất trong cuộc tình này lại là cậu. Jungkook đặt lên môi hắn một nụ hôn để lãng tránh không trả lời, hắn cũng không hỏi nữa mà tập trung vào việc hôn môi cậu.

' Em ước...ông trời có thể thương xót cho tình yêu của chúng ta mà để em ở lại cạnh anh lâu hơn một chút. Biết rằng sẽ đến một lúc nào đó, dù muốn hay không em cũng phải bắt buộc rời đi, bởi vì nơi này vốn không phải là nơi em thuộc về. Nhưng em vẫn muốn cho mình một hi vọng, dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi.

Em sợ, rất sợ khi em hứa điều mà ngay cả bản thân cũng không chắc chắn thì anh sẽ nuôi hi vọng, rồi đến một lúc nào đó em rời đi anh sẽ lại phải thất vọng, rất có thể sẽ là hận. Không có gì đau đớn hơn người mà mình một lòng tin tưởng lại bội ước hẹn, em không muốn đến khi em đi rồi trong mắt anh em chỉ là một kẻ thất hứa. Anh sẽ không trách em chứ... Taehyung. '

——————————————
Hai năm sau

Thấm thoát đã hai năm bên nhau, Jungkook cũng đã dọn về sống chung cùng hắn, mẹ Jeon cũng không phản đối gì vì mẹ rất quý Taehyung. Hai người họ về nhà thăm mẹ Jeon thường xuyên nên thành ra mối quan hệ giữa mẹ và Taehyung rất thân thiết

Họ vẫn yêu nhau bình yên như vậy, bình yên đến mức Jungkook chỉ thầm ước rằng khoảng khắc này sẽ tồn tại mãi mãi. Tình yêu bình dị mà Jungkook thầm mong muốn là buổi sáng mở mắt được nhìn thấy người kia bên cạnh rồi hôn môi chào nhau buổi sáng tốt lành, tối đến được nằm trong vòng tay người ấy rồi thì thầm câu nói chúc ngủ ngon. Ngày nghỉ thì cùng nhau đi dạo, xem phim làm những việc của những người yêu nhau thường làm, tối đến thì ăn cơm tối cùng nhau, chia sẻ về những việc xảy ra trong ngày, ăn xong thì cậu có thể ngồi xem TV còn hắn ngồi làm việc cạnh cậu, lúc mệt mỏi hay ốm đau luôn đồng hành cùng nhau. Chỉ như vậy thôi cuộc đời của Jungkook cậu cũng đủ mãn nguyện rồi.

Ngoài những lúc đang làm việc ra thì hầu hết quỹ thời gian ít ỏi của Taehyung đều dành trọn cho người nhỏ kia, cả hai về đến nhà là dính nhau như hình với bóng. Nhiều lúc cậu đang trong ca làm lại thấy một một order yêu cầu Jungkook đem rượu ra, khi ra rồi mới biết người đó là Kim Taehyung thế là hôm đó cậu phải xin về sớm

Dạo này Jungkook còn tự học vẽ trở lại, đó là sở thích của cậu ở thời Joseon. Do lúc đó không có điều kiện nên cậu giấu tài không phô diễn tài năng hội họa của mình ra bên ngoài. Có một lần cậu nằm thủ thỉ bên tai Taehyung là cậu muốn vẽ tranh để giảm đi sự buồn chán khi ở nhà một mình, hắn cũng gật đầu thuận theo ý cậu. Thế là qua hôm sau, hắn bỏ cả cuộc họp ở tập đoàn tự thân đi mua màu vẽ, giấy, bút chì... hay những dụng cụ liên quan đến vẽ cho cậu, gần như là đem cả cửa hàng vẽ về, mà nó còn là hàng nhập khẩu mắc tiền nữa cơ. Những lúc hắn đi công tác ở nước ngoài vô tình một số người bạn giới thiệu ở đó bán màu vẽ cùng những dụng cụ vẽ độc nhất vô nhị, hắn cũng liên hệ đặt thiết kế những bản giới hạn dành cho riêng cho cậu, đi công tác chỉ 1 vali nhưng khi về hắn lại mang về tận 5 vali đồ.

Jungkook vẽ rất đẹp, đẹp đến mức Taehyung phải dành riêng một căn phòng lớn chỉ để trưng bày những tác phẩm của cậu lên rồi ngày ngày ngắm nhìn. Hắn bị nghiện tranh của Jungkook, đặt biệt là tranh cậu vẽ hắn, tranh cậu có tính chữa lành rất cao. Vì vậy mà mỗi lần cậu có ý định vẽ là hắn lại nài nỉ người yêu vẽ hắn, cậu mà không chịu thì hắn sẽ không chịu đi làm, đúng là chẳng ai bình thường khi yêu cả và Kim Taehyung cũng không ngoại lệ. Cậu vô số lần bất lực với sự trẻ con của hắn, cả sự lố lăn hay làm trò khiến cậu cười ngốc cả ngày. Nhiều lúc cậu không nghĩ người đàn ông này lại là chủ tịch của một tập đoàn lớn bậc nhất thế giới luôn đấy. Điển hình như hôm nay

Chuyện là hôm nay sau kết thúc cuộc họp dài đằng đẵng ở công ty, Taehyung quay về phòng làm việc gọi về nhà hỏi han người nhỏ đang làm gì thì hay tin cậu đang vẽ tranh ở nhà, hắn liền bỏ dở công việc buổi chiều gọi cho tài xế chở hắn về biệt thự ngay lập tức, không vì mục đích gì chỉ vì hắn nhớ Jungkookie bé bỏng của hắn. Về đến nơi hắn không nói không rằng phóng thẳng lên lầu tìm kiếm cậu, trong bộ dạng rất gấp gáp, lại còn rất hệ trọng. Người làm trong nhà hoang mang còn tưởng hắn và cậu sắp cãi nhau tới

Jungkook đang ngồi vẽ bên cạnh cửa sổ, một tay đang cầm khay màu vẽ, tay còn lại đang tô tô vào bức tranh. Bỗng cửa phòng bật mở " ầm " cánh cửa còn xíu nữa rơi luôn bản lề, Jungkook giật bắn mình làm đổ cả khay màu lên áo sơmi trắng tinh của mình, từ phía sau một cảm giác ấm nóng quen thuộc truyền thẳng lên đại não, cậu không cần nhìn cũng biết là ai. Taehyung ôm chằm lấy cậu từ phía sau tranh thủ hít hà mùi hương trên cơ thể cậu, mới xa có buổi sáng mà hắn nhớ cậu chết đi được. Nhìn khuôn mặt cùng mái tóc ướt đẫm mồ hôi của hắn, Jungkook ngạc nhiên hỏi

" Sao anh lại về giờ này, quên tài liệu sao?"

" Anh nhớ Jungkookie của anh " Hắn hôn nhẹ vào gáy có hình xăm hoa anh đào của cậu, phía dưới đó còn có kí hiệu K&J. Đó là hình xăm đôi của cậu và hắn. Phía sau gáy của Taehyung cũng có một bông hoa anh đào giống cậu nhưng dòng kí hiệu là J&K.

Họ xăm nó vào ngày kỉ niệm tròn một năm bên nhau. Lúc đó hai người đang đi dạo trên đường, Jungkook đột nhiên kéo hắn vào một tiệm xăm, cậu sợ đau nhưng mà vẫn muốn xăm để đánh dấu tình yêu của mình dành cho đối phương lên da thịt, Taehyung cũng thuận theo ý cậu

Hoa anh đào là do cậu quyết định chọn, vì cậu cực kì yêu thích loài hoa này. Hoa anh đào là biểu tượng tuyệt vời của tình yêu đôi lứa, vẻ đẹp thuần khiết nhưng rất mạnh mẽ và nó còn tượng trưng cho dòng chảy của thời gian. Cũng giống như cậu vậy vượt qua cả định luật của không gian và thời gian để gặp lại người mà cậu yêu. Sự tồn tại của cậu ở thế giới này nó mỏng manh lắm, không biết sẽ biến mất đi lúc nào. Như cái cách mà hoa anh đào nở vậy "chóng nở, chóng tàn" nhưng cậu sẽ khiến đoạn tình cảm này trở nên ý nghĩa nhất, đẹp nhất giống như vẻ đẹp của nó vậy, để khi buộc phải chia ly cậu cũng không còn gì phải hối tiếc.

Kí hiệu K&J của Jungkook và J&K của Taehyung là viết tắt về họ của hai người. K trong Kim - J trong Jeon, nó thể hiện sự ưu tiên của mình dành cho đối phương, luôn đặt ở đầu tiên, người đó luôn luôn là người thống trị trong trái tim của họ.

Jungkook khi xăm đã khóc rất nhiều, cậu sợ nhưng vẫn một mực đòi xăm cùng hắn, đến nỗi còn bấu hắn đến chảy cả máu. Anh thợ xăm thì chỉ biết che miệng cười khi mà anh ta định đặt máy đến đâu là cậu lại run bần bật đến đó. Taehyung vừa xăm vừa phải dỗ dành cậu, đau ở cả sau gáy do kim xăm chạy qua chạy lại liên tục, rồi ở cả cánh tay do cậu bấu đến chảy máu nhưng hắn chỉ biết lắc đầu cười trừ, ra sức an ủi bé người yêu đang khóc loạn. Nhiều khi Jungkook nằm mân mê hình xăm sau gáy của Taehyung cậu vu vơ nói đùa một câu

" Lỡ như sau này em và anh chia tay, hình xăm này anh không cần phải xoá vì nó sẽ rất đau mà chỉ cần tìm một người mang họ bắt đầu bằng chữ J là có thể sử dụng hình xăm này lại được rồi "

Taehyung mắng cậu ngốc, hình xăm này là định tình giữa hắn và cậu làm sao có chuyện ai có thể thay thế được chứ

Quay lại hiện thực, Taehyung vẫn một mực ôm người trước mình giọng nói trầm ấm cất lên phả vào tai cậu thoang thoảng mùi hương của bạc hà.

" Hôm nay em vẽ gì đấy ? Đã có ý tưởng chưa ? "

Nhìn trước mặt chỉ là một bức hoạ bầu trời hoà cùng màn đêm đen kịt, người ngồi dưới gốc cây đang ngắm nhìn những đốm đom đóm đang nháy sáng trong màn đêm tăm tối. Nhìn vào bức tranh thật thơ, có chút lãng mạng nhưng bóng hình ấy thật cô đơn giữa bầu trời rộng lớn không một chút ánh sáng kia

" Bức tranh hôm nay trông thật buồn, em đang không vui sao ?"

" Không có, hôm nay chỉ vô tình phát hoạ thôi, anh lại suy nghĩ linh tinh rồi " Jungkook mỉm cười đáp lại

" Hay em vẽ anh đi, anh ngồi yên cho em vẽ "

" Số tranh em vẽ anh còn nhiều hơn số tranh em tự lên ý tưởng luôn rồi, người khác sẽ nghĩ em bị cuồng anh đấy "

" Anh không biết đâu, Jungkookie vẽ anh đi mà" hắn bĩu môi tay chọt chọt nhẹ lên tranh vẽ, nài nỉ như trẻ con đòi quà bánh từ mẹ.

" Vậy là anh bỏ cả công việc về giờ này, chỉ để muốn em vẽ anh thôi sao?" Cậu bất lực với sự trẻ con này của hắn

" Ừm..." hắn bình thản gật đầu làm cậu xém ngã ngửa

" Được rồi, em sẽ vẽ anh sau nhé. Còn bây giờ buông em ra để em đi thay áo, anh làm màu vẽ dính hết vào áo em rồi."

Và đây là kết quả sau một hồi mè nheo của Kim tổng, đã được em người yêu họa một cách chân thật nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro