Chap 12: Điều anh luôn muốn giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Taehyung vẫn đến tập đoàn làm việc như mọi khi, dạo này công việc bận rộn hẳn ra, các cổ đông bắt đầu không yên phận, chúng tham ô làm thất thoát một khoản vốn lớn của tập đoàn. Taehyung đang cho người điều tra và triệt để lũ sâu bọ thừa thãi này ra khỏi tập đoàn càng nhanh càng tốt.

" Wigen, mọi việc đến đâu rồi ?" Hắn ngồi ngã lưng ra ghế, đợi người kia báo cáo tình hình.

" Thưa Ngài, bọn chúng đang chuẩn bị một lô hàng giả lớn để đánh tráo hàng của chúng ta. Một số cổ đông sẽ trực tiếp giao dịch ngay trên biển cho bên đối tác với danh nghĩa của tập đoàn TH, nhầm hạ uy tín của tập đoàn ta."

" Chỉ là một lô hàng mà chúng lại ngu dốt đến mức làm lung lay đến chiếc ghế cổ đông của mình à. Thật là bất lợi cho chúng quá " Taehyung xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, nở nụ cười khinh bỉ.

" Theo tôi điều tra thì công ty YS của ông Wang Min Sik đang ra sức lôi kéo các nhà đầu tư về phía ông ta, ông ta đang công khai cạnh tranh thị trường với bên mình. Và con trai của ông ấy Wang Min Yong là người giựt dây cho các cổ đông làm loạn trong tập đoàn."

" Vậy cứ để chúng thực hiện những điều chúng muốn, có mồi ngon và lưới đã thả sẵn bọn chúng sẽ chui đầu vào thôi. Đợi đến khi thời cơ đã chín mùi thì thu lưới và ép chúng nhả đống cổ phần đang nắm giữ, dù muốn dù không bọn chúng cũng sẽ buộc dâng lên cho ta thôi. Nếu đã không yên phận thì không được để một tên nào sống sót cả."  hắn nhấn mạnh từng chữ một phong thái bình thản, uy quyền của một kẻ nắm giữ luật chơi.

Taehyung hắn đứng trên thương trường nhiều năm, những mặt trái của nó hắn không thể không biết, kẻ mạnh sẽ bài trừ những kẻ có ý định chống lại và uy hiếp đến ngai vàng của hắn. Nếu bọn chúng nghĩ sự tồn tại của Taehyung tại tập đoàn đều là nhờ gia tộc Kim bảo vệ tựa như con bướm được bao bọc bởi cái kén mà không có một chút sức mạnh nào thì Taehyung hắn đã bị đá văng ra khỏi tập đoàn từ lâu rồi.

" Vâng tôi sẽ tiến hành ngay, mong ngài yên tâm."

Hắn gật đầu rồi xua tay cho thư kí ra ngoài.

" Tôi xin phép " Wigen cúi đầu nhận lệnh bước ra khỏi phòng làm việc

Sau khi thư kí rời khỏi Taehyung đưa tay day day hai bên thái dương của mình, nhắm hờ mắt để nghỉ ngơi một chút, dạo gần đây có rất nhiều việc khiến Taehyung đau đầu. Mẹ hắn cứ hối thúc hắn kết hôn với ả Ami kia, ngày nào bà cũng đến gây sức ép làm khó hắn. Cộng với việc cơn đau cứ ngày một hành hạ hắn nhiều hơn, tầng suất đau cũng tăng lên, hắn phải sử dụng thuốc giảm đau liều lượng mạnh để ức chế cơn đau lại. Vì sợ Jungkook phát hiện rồi lo lắng nên lúc cơn đau tái phát hắn đã nói dối cậu là cần phải xử lí công việc rồi trốn ở phòng làm việc riêng của mình, đợi đến khi không còn đau đớn nữa hắn mới trở về phòng ngủ thì lúc đó Jungkook đã say giấc từ lâu. Đến tận bây giờ, đó vẫn luôn là bí mật đối với hắn

Tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh, hắn từ từ mở mắt ngồi dậy chỉnh lại âu phục rồi cất giọng

" Vào đi "

Cửa phòng vừa bật mở thì có một cái đầu lố nhố ngoài cửa ló vào quan sát xung quanh, hắn đột nhiên đứng dậy sải bước nhanh về phía cửa ôm lấy người đó kéo vào, khóa cửa lại rồi nói.

" Sao em lại đến đây?" Người đó bị Taehyung kéo bất ngờ ngã lọt thỏm vào lòng hắn, từ trong lòng nói vọng ra

" Dạo này em thấy anh ốm đi nhiều quá, nên mang cơm trưa đến cho anh." Cậu vừa nói vừa đưa túi cơm ra trước mặt hắn cười tươi.

Taehyung kéo Jungkook đến bàn làm việc, vơ hết xấp hồ sơ trên bàn xuống, nhấc bổng cậu đặt lên bàn làm việc. Tách hai chân cậu ra chen vào giữa, tay không yên phận mà luồn vào áo sơmi của cậu xoa nắn eo thon, Jungkook vì bất ngờ mà vòng tay câu lấy cổ hắn, chân quấn chặt thắt lưng người đối diện, tư thế vô cùng ám muội, hắn cọ mũi mình vào đầu mũi người kia mỉm cười

" Anh không có đói...khi nào anh đói sẽ tự đi ăn, em đến anh rất vui nhưng cực cho em quá." hắn thuận tiện kê đầu lên vai cậu, Jungkook nghe hắn nói vậy xụ mặt xuống buồn thiu.

" Anh không vui khi em đến sao ?" câu chữ nói lí nhí làm hắn bật cười, rời cái ôm lấy tay ngắt nhẹ vào chóp mũi cậu một cái đầy sủng nịnh

" Con thỏ ngốc này lại suy nghĩ linh tinh rồi " hắn yêu chiều hôn lên tóc cậu.

Jungkook không làm khó hắn nữa, cậu vui vẻ chuyển chủ đề " Anh đói chưa ? Mình ăn cơm nhé ?"

" Anh đói nhưng mà anh muốn ăn cái khác cơ, cơm mình để sau đi." Hắn làm nũng rồi hôn vào cằn cổ trắng ngần của cậu để lại một dấu hôn đỏ thẫm.

" Vậy anh thích ăn món gì? Em dẫn anh đi."

Hắn lắc đầu tay không ngừng xoa nắn eo cậu, đưa ra nụ cười nham nhở làm cậu bất giác rùng mình một cái.

" Món đó đang ở ngay trước mặt anh rồi còn đi đâu nữa."

Nói rồi hắn đặt xuống môi cậu một nụ hôn, cậu theo đó mà ngã người ra sau. Một tay hắn tinh ý chống trên bàn để giữ cậu lại không ngã về phía sau, một tay đặt sau gáy cậu ấn vào nụ hôn sâu. Luồn chiếc lưỡi ranh ma của mình cậy mở khuôn miệng cậu ra, chiếc lưỡi hắn quét sạch mọi ngóc ngách trong khoan miệng, dịch vị chưa kịp nuốt xuống đã bị tràn ra ở khóe miệng cậu, hắn đưa lưỡi liếm sạch.

Tiếng chóp chép kích tình vang khắp căn phòng làm việc của hắn, hắn trực tiếp đưa tay xuống bợ lấy cặp mông căng tròn của cậu nhấc bổng cả cơ thể của người nhỏ lên. Cậu theo phản xạ ôm chặt lấy cổ hắn, chân vòng ngang hông người kia, hắn hôn môi mãnh liệt như muốn ăn tươi nuốt sống người kia, vừa xoa nắn cặp mông, vừa di chuyển đến phòng nghỉ của mình.

Đẩy cửa bước vào phòng, Jungkook vươn tay tháo cà vạt của hắn ném xuống sàn, áo vest cùng với sơmi của hắn cũng lần lượt tiếp đất. Hắn dừng lại một chút, hơi thở gấp gáp

" Hôm nay em lạ lắm ? Xảy ra chuyện gì sao ?" hắn nhìn cậu không hiểu sao hắn luôn cảm giác Jungkook hôm nay có vấn đề

Jungkook lắc đầu, gương mặt đã đỏ lên tự lúc nào, cậu vùi đầu vào lòng ngực người kia thủ thỉ

" Chỉ là hôm nay...em muốn anh được thoải mái một chút thôi."

Taehyung hôn chụt lên môi cậu một cái đưa tay vuốt ve mái tóc màu nâu hạt dẻ của cậu rồi cất giọng trầm khàn nói, cơ thể hắn đang dần bị dục vọng thống lĩnh

" Anh xin lỗi, thời gian này anh bận rộn công việc khiến em buồn lắm đúng không ?"

Hắn biết cậu buồn, biết cậu tủi thân chứ, nhưng cơn đau cứ hành hạ hắn buộc lòng hắn phải trốn tránh để cậu không phát hiện ra bí mật của mình. Taehyung biết rồi có một ngày cậu sẽ phát hiện ra thôi, dù gì cũng đã giấu Jungkook đến tận bây giờ thôi thì thuận theo chiều gió được chừng nào hay chừng đó vậy. Câu hỏi chưa có câu trả lời thì đến phiên cậu hỏi ngược lại hắn, Jungkook rũ mi hỏi nhỏ

" Có phải anh giấu em điều gì không ?"

Câu hỏi đó làm hắn cứng người, không kịp phản ứng, cậu nhận ra được điều đó, đúng là Taehyung có chuyện muốn giấu cậu. Lệ nóng từ đâu chảy ra, trượt dài trên khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều ấy.

" Jung...Jungkookie em đừng khóc, cứ khiến em khóc như vậy thì anh biết làm sao đây ?" nhìn người yêu khóc đến thương tâm, hắn đau lòng vội đưa tay lau đi nước mắt cho cậu, hôn lên khóe mắt đang ướt lệ kia

" Em...em...xin lỗi, em vô lí lắm đúng không ?" cậu nấc thành tiếng, bám chặt hơn vào cơ thể săn chắc của hắn. Taehyung vẫn giữ tư thế ôm cậu như vậy một lúc lâu, rồi sau đó cũng nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường ngủ

Jungkook bây giờ không còn khóc nữa, chỉ còn những vệt nước đọng lại trên gò má, cùng với chiếc mũi đã ửng đỏ. Taehyung chống tay ngắm nhìn người nằm dưới mình mãi, không biết hắn suy nghĩ gì mà ngây người ra. Jungkook cũng đưa đôi mắt long lanh ánh nước nhìn hắn, hắn mỉm cười ôn nhu đặt xuống môi cậu một nụ hôn, hắn hôn cậu rất nhẹ không còn mạnh bạo như ban nãy. Đưa tay cởi từng cúc áo trên người cậu ra, hôn xuống cổ, xuống xương quai xanh mút mác nó tạo thành những dấu hôn đỏ chót. Hắn di chuyển xuống bờ ngực trắng nõn kia, hôn xuống hai đầu ti của cậu rồi dày vò cho đến khi nó sưng táy lên, cậu bị khoái cảm xen lấn mà rên khẽ.

" Ưm..."

Những nơi hắn đi qua đều để lại vô số dấu hôn từ hồng nhạt đến đỏ thẫm, mạnh bạo cởi phăng chiếc quần của cậu ném xuống sàn, rồi cũng tự giải thoát chiếc quần còn vướn víu của mình. Hắn tách hai chân cậu ra chen vào giữa rồi trườn người lên hôn cậu, bàn chân Taehyung cọ cọ vào chiếc lắc bạc đang định vị ở cổ chân trắng ngần kia, chiếc lắc phát sáng lấp lánh dưới ánh đèn của căn phòng khiến nó đẹp đến nao lòng. Hai cơ thể trần trụi không một kẽ hở quấn quít lấy nhau không rời, tiếng va chạm xác thịt kích tình vang vọng khắp căn phòng khiến người nghe phải đỏ mặt quay đi...

Cuộc hoan ái qua đi, Taehyung ngã người áp xuống tấm lưng trắng mịn của người kia thở dốc, Jungkook cũng nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi, cậu và hắn không biết đã lâm trận bao nhiêu lần nữa, đến bây giờ cậu hoàn toàn kiệt sức. Taehyung xoay người cậu lại bế bổng cậu vào phòng tắm để vệ sinh cơ thể, Jungkook mỏi mệt không buồn cử động, để hắn muốn làm gì cũng được. Bước ra khỏi phòng tắm hắn đặt cậu lên giường, cứ thế để cả hai trần như nhộng, hắn ôm lấy cậu vòng qua eo người kia cảm nhận hơi ấm của cơ thể người hắn yêu, hắn hôn nhẹ lên mái tóc thì thầm vào tai cậu

" Không biết phải giải thích với em như thế nào về những thứ mà anh trải qua, anh xin lỗi khiến Jungkookie của anh phải tủi thân đến như vậy. Nhưng tất cả những gì anh làm là anh không muốn em nhìn thấy bộ dạng thảm hại của anh ngay lúc đó. Xin em đừng trách anh có được không ? Anh sẽ sớm bình thường trở lại, nên là xin em hãy đợi anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro