Chap 13: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn vàng của căn phòng Jungkook mệt mỏi nằm gọn trong vòng tay hắn, cậu lặng lẽ rơi nước mắt. Giọt nước mắt nóng hổi không tự chủ chảy vào lòng ngực người kia, cảm giác được người trong lòng run nhẹ hắn choàng tỉnh dậy nhìn cậu. Rồi chợt hốt hoảng khi nhìn thấy cậu khóc, hắn cuống cuồng lau nước mắt gặn hỏi

" Jungkookie em sao vậy ? Nói anh nghe được không ?"

Cậu lắc đầu vòng tay ôm chặt lấy hắn, lệ nóng vẫn cứ thế tuôn ra, hắn xoa nhẹ tấm lưng trần của cậu không ngừng dỗ dành. Con thỏ nhỏ nhà hắn lại nhõng nhẽo nữa rồi a...

" Jungkookie ngoan đừng khóc. Anh sẽ đau lòng lắm đấy."

" Anh tệ với Kookie của anh quá, em có thể đánh anh hay là mắng anh nhưng xin em đừng khóc, giọt nước mắt của em chỉ được phép rơi khi em hạnh phúc thôi."

Jungkook dụi mặt vào lòng ngực hắn lau đi nước mắt, kèm nước mũi, rồi từ trong lòng giọng nói thút thít vọng ra.

" Em yêu anh "

Taehyung mỉm cười, hôn lên mái tóc màu hạt dẻ kia, rồi đặt cằm tựa lên đỉnh đầu cậu thủ thỉ

" Anh cũng yêu em "

Hai người vẫn một mực ôm chặt nhau như vậy, đột nhiên Taehyung cảm thấy lòng ngực mình đau nhói, gân xanh trên trán bắt đầu nổi lên, mồ hôi cứ túa ra ngày một nhiều. Hắn siết chặt vòng eo cậu hơn để kiềm nén cơn đau đang dâng trào trong mình, đến mức cả cơ thể run lên dữ dội, khi cảm thấy không ổn buộc lòng Taehyung phải chủ động gỡ cánh tay cậu ra hơi thở gấp gáp nói

" Jung...Jungkookie anh...anh đi vệ sinh một lát " nói rồi hắn nhanh chóng bước xuống giường, Jungkook vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn buông hắn ra.

Đi chưa được ba bước Taehyung đã ngã khụy xuống sàn nhà quằn quại ôm lấy tim, Jungkook hốt hoảng chùi nhanh nước mắt phóng xuống giường chạy đến đỡ hắn, miệng lắp bắp hỏi

" Tae...Taehyung anh sao vậy ?" Jungkook đỡ hắn ôm vào lòng cậu, khuôn mặt cậu trắng bệch sợ hãi đến đổ cả mồ hôi

" Thuốc...thuốc...lấy...thuốc cho anh " cố gắng nặn ra từng chữ, cơn đau dường như rút cạn hết sức lực của hắn

" Thuốc ? Anh để ở đâu ?" cậu vừa hỏi vừa lúng túng lấy tay chậm mồ hôi trên trán hắn

" Trong...trong tủ cạnh đầu giường...lọ...lọ màu trắng " hắn gần như nghẹt thở, đau đến mức tê liệt thần kinh.

Cậu đỡ hắn dựa vào tường, chạy nhanh đến chiếc tủ cạnh giường ngủ, cố gắng bình tĩnh lục lọi trong ngăn kéo tìm ra lọ thuốc màu trắng, với tay lấy chai nước trên bàn gấp rút đến cạnh hắn. Lấy một viên thuốc ra cho vào miệng Taehyung, rồi tiếp nước vào. Hắn vô lực nuốt xuống một cách khó khăn, sau đó thở hắc ra ngã vào lòng cậu, tay vẫn còn bấu chặt vào ngực trái. Cậu nhìn hắn đến nghẹn ngào khẽ đưa tay lên chạm vào ngực trái hắn xoa nhẹ...

" Tae...em dìu anh lên giường nghỉ ngơi."

Hắn khẽ gật đầu, mắt vẫn nhắm nghiền, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi tái nhợt thiếu sức sống. Jungkook nhẹ nhàng choàng tay hắn qua vai mình, khó khăn đỡ hắn đứng dậy tiến đến giường ngủ. Đặt Taehyung nằm xuống, Jungkook tiến đến tủ quần áo lấy ra một bộ pijama màu đen mặc vào cho hắn, còn mình thì khoác tạm chiếc áo sơmi trắng của hắn. Ngồi bên cạnh nhìn hắn an ổn ngủ, chắc là cơn đau đã dịu xuống, đôi chân mày lúc nãy còn cau chặt bây giờ đã giãn ra. Jungkook bây giờ mới yên tâm nhích người nằm xuống bên cạnh hắn, cảm nhận hơi ấm quen thuộc Taehung xoay người vùi đầu vào lòng ngực cậu mà chìm vào giấc ngủ. Jungkook giữ nguyên tư thế ôm người trong lòng, tay đan vào mái tóc đen mượt của người kia vuốt ve. Cứ vậy mà đã hai tiếng trôi qua, cậu không ngủ vì sợ hắn sẽ đau trở lại, cứ vậy mà nhìn ngắm người kia ngủ trong lòng mình.

Taehyung cựa mình tỉnh dậy mắt lờ đờ nhìn lên hỏi người đối diện, giọng hắn khàn đi

" Đã mấy giờ rồi ?"

"Gần bảy giờ tối rồi " Cậu với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, mở lên kiểm tra rồi trả lời hắn

Taehyung gật đầu rồi ôm cậu chặt hơn, lười biếng vùi đầu vào lòng ngực cậu. Thấy bộ dáng người trong lòng mình như con nít, cậu bất giác nở nụ cười.

" Anh đã đỡ hơn chút nào chưa?" cậu chuyển tay xuống vuốt ve hình xăm ở sau gáy của Taehyung.

" Anh không sao, em đừng lo lắng."

" Anh bị như vậy từ khi nào ? Sao lại không nói cho em biết ?" Đôi mắt mang theo ý buồn, những điều trong lòng khiến cậu sầu muộn không thôi.

" Anh xin lỗi, chỉ là anh không muốn em lo lắng." Taehyung im lặng một hồi lâu sau đó mới trả lời cậu

Hắn cụp mắt ủ rũ, cậu không nói gì chỉ hôn nhẹ vào tóc hắn một cái rồi trầm mặc suy tư. Nhận ra điều đó, Taehyung rời người ra, chống tay ngồi dậy nắm lấy bàn tay cậu đặt lên ngực trái của mình rồi nói.

" Tình trạng của anh không đơn giản là một căn bệnh và nó đã diễn ra từ rất lâu rồi. Anh không biết nguyên nhân của căn bệnh là gì và bác sĩ cũng vậy, nếu như biết được nguyên nhân thì đã dễ xử lí hơn rất nhiều rồi." Taehyung đưa mắt quan sát người trước mặt mình rồi tiếp tục nói

" Muốn áp chế cơn đau thì anh phải dùng đến thuốc. Thậm chí nếu tệ hơn, anh sẽ phải tiêm morphine liều mạnh khi thuốc giảm đau thông thường không đủ khả năng ức chế được nó nữa. Và sử dụng thuốc tim là điều không thể vì bác sĩ không tìm ra được nguyên nhân chứng minh anh mắc bệnh tim. Họ nói nếu tình hình tệ hơn anh bắt buộc phải tiến hành phẫu thuật cấy ghép tim. Anh sẽ tiếp nhận điều trị khi mọi chuyện được giải quyết xong, nên em đừng lo lắng cho anh có được không? "

Hắn đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của Jungkook, hôn lên những đốt ngón tay trắng hồng của người kia. Jungkook ngồi dậy nhìn Taehyung mà hỏi, đôi mắt đen láy kia của cậu chất chứa biết bao nhiêu nỗi buồn.

" Anh là vì muốn giấu em nên mới trốn tránh để chịu đựng đau đớn một mình sao? "

" Anh xin lỗi " Taehyung cụp mắt gật đầu

Jungkook đưa tay áp lên gò má hắn, đôi mắt dịu dàng nhìn người đối diện

" Em không trách anh, nếu như có chuyện gì khó khăn hãy chia sẻ với em có được không? Em sẽ luôn lắng nghe anh mà, đừng cố chịu đựng một mình."

Jungkook cố gắng lấy lại tinh thần, miệng câu lên một nụ cười trấn an hắn, rồi nói qua chuyện khác

" Anh chắc là đói lắm rồi đúng không? Chúng ta đi ăn nhé "

" Ừm.." hắn hôn lên môi cậu một cái chụt rồi mỉm cười

Bỏ lại những muộn phiền sau lưng, cả hai cùng nhau tắm rửa rồi thay quần áo rời khỏi tập đoàn đã là tám giờ tối, phần cơm trưa giờ cũng đã nguội lạnh không thể dùng được nữa. Chiếc Lamborghini màu đen bóng loáng gầm rú trên đường thẳng tiến đến trung tâm của thành phố.

Đêm đó, do tác dụng của thuốc giảm đau nên Taehyung rất nhanh chìm vào giấc ngủ và ngủ rất say, Jungkook trốn vào nhà tắm ngồi bó gối trên sàn nhà khóc rất lâu. Để ngăn tiếng nấc phát ra, cậu đã cắn mạnh lên bàn tay của mình đến rướm máu, cậu khóc đến thương tâm, dằn vặt tâm lí khiến cậu không thể kiểm soát được hành động của mình. Hình ảnh của năm đó hiện về như muốn nhắc nhở cậu rằng cơn đau của Taehyung hiện tại là do cậu gây nên, là cậu đã chính tay đâm một nhát dao chí mạng đó vào ngực trái của anh. Bàn tay cậu đã dính đầy máu tươi của người mà cậu yêu, đến bây giờ Taehyung của cậu đã chuyển kiếp, đã là một con người mới nhưng lại phải gánh chịu nỗi đau vô hình đó còn cậu thì lại sống vui vẻ, hạnh phúc thì điều đó có công bằng với Taehyung hay không ? Tại sao người gánh chịu nó không phải là cậu, cậu là người gây ra, thì đáng ra người đó phải là cậu mới đúng chứ.

' Ông trời ơi hãy thương xót lấy anh ấy. Mọi việc là do con gây ra hãy để con gánh chịu, anh ấy đã tổn thương quá nhiều rồi. Con cầu xin ông '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro