Chap 14: Dằn vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Taehyung phải về nhà chính do ba Kim gọi về có việc gì đó, hắn tỉnh dậy từ rất sớm nhìn người nhỏ vẫn cuộn tròn trong chăn thành cục tròn ủm làm hắn bất giác mỉm cười. Đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong bước ra, đưa mắt nhìn người đang vẫn còn ngủ rất say trên giường kia hắn không kiềm lòng sải bước đến giường ngủ lật chăn lên ôm Jungkook vào lòng, chưa kịp mãn nguyện thì phát hiện hôm nay cơ thể của người nhỏ thay đổi một cách bất thường, phòng có điều hòa không thể nào khiến thân nhiệt cậu nóng đến như vậy được. Mồ hôi trên trán Jungkook đổ ra ướt cả tóc, đôi môi hồng hào giờ đã khô khốc, còn rỉ một ít máu. Đảo mắt quan sát cơ thể người đang ngủ, hắn chợt dừng lại ở nơi cánh tay bị thương kia của cậu, khoan đã vết thương này rất mới vẫn còn ươn máu Jungkook của hắn tại sao lại bị thương. Còn nữa, đồ ngủ này không phải bộ của tối hôm qua cậu mặc, cậu tắm tận ba lần trong một đêm sao ?

Áp trán mình xuống trán người kia kiểm tra nhiệt độ, hắn trừng mắt sững sốt vì nhiệt độ quá cao, khẽ lay người Jungkook dậy nhưng người kia đã rơi vào hôn mê. Hắn lặp tức gọi bác sĩ riêng của mình đến, mười lăm phút sau bác sĩ có mặt, hắn lách người nhường vị trí để bác sĩ khám cho cậu, bác sĩ băng bó lại vết thương, tiêm thuốc hạ sốt cho cậu rồi đứng dậy nhìn người kia nói:

" Cậu ấy hiện tại đã ổn, do vết thương bị ngâm nước quá lâu, dẫn đến nhiễm trùng nên mới khiến cậu ấy sốt cao như vậy. "

Tối hôm qua sau khi Jungkook khóc trong nhà tắm, định thần trở lại cậu xả bồn nước bước vào thả mình ngâm trong bồn. Định sẽ ngâm một lát cho thoải mái tinh thần nhưng sau đó cậu lại ngủ quên tận ba tiếng. Đến năm giờ sáng cậu giật mình tỉnh dậy, rùng mình vì lạnh vội vàng đứng dậy, đầu óc có chút choáng váng khiến cậu mất tiêu cự, vịn tường mở cửa bước ra ngoài thay quần áo. Rồi lê tấm thân mỏi nhừ, hết sức sống ngã phịch xuống giường rồi mê man tới tận bây giờ.

Bác sĩ ra về, Taehyung thay khăn ấm đắp lên trán cho cậu, hắn lo lắng xoa nhẹ lấy bàn tay đang bị thương kia của cậu mà thì thầm chỉ đủ mình nghe

" Em sao vậy Jungkookie ? Hôm qua vẫn còn rất khỏe kia mà, sao chỉ trong một đêm đã thành ra như vậy rồi. Tỉnh dậy nói anh nghe lí do có được không ?" trên người hắn vẫn mặc bộ đồ ngủ chưa kịp thay, đầu tóc rối bù không thèm chải, đôi mắt cứ dán chặt lên thân ảnh người đang nằm trên giường kia.

Mặt trời đã lên cao, hắn mặc kệ những tiếng chuông điện thoại cứ reo in ỏi, Jungkook vẫn chưa chịu tỉnh dậy, hắn ngồi bất động trên giường tay vẫn nắm lấy bàn tay cậu không chịu buông. Hai tiếng chờ đợi dài đằng đẵng trôi qua, sự sợ hãi dường như muốn giết chết hắn, lúc này Jungkook khó khăn tỉnh dậy cậu nheo mắt vì thứ ánh sáng gắt gao từ cửa sổ chiếu vào làm hoa cả mắt. Taehyung thấy cậu cử động liền vội vàng ôm lấy người kia vào lòng, cậu không còn sức phản kháng nữa để mặc cho hắn tuỳ ý ôm. Taehyung nỉ non giọng nói trầm ấm cất lên thoang thoảng mùi bạc hà rất dễ chịu

" Jungkookie em tỉnh rồi " hắn siết chặt vòng tay khiến Jungkook khó thở, cậu cố gắng nuốt nước bọt giọng nói khàn đặc thiếu nước cất lên

" Tae...cho em uống nước, em khát "

Hắn với vội cốc nước ngay đầu giường đưa đến miệng đút cậu uống, Jungkook như kẻ đuối nước gặp được phao cứu sinh cậu tuôn một hơi hết sạch, bị cơn sốt hoành hành khiến cơ thể cậu nóng ran khó chịu vô cùng. Taehyung luôn để ý đến những hành động nhỏ nhặt của cậu, dù chỉ một thay đổi nhỏ hắn cũng nhận ra.

" Jungkookie...em đã thấy đỡ hơn chưa ? Anh đã rất lo đấy."

Jungkook khẽ gật đầu cậu nở ra một nụ cười gượng, thật sự bây giờ cậu chẳng thể nào cười nói vui vẻ trước mặt người này, nụ cười của cậu bây giờ không giống với thường ngày một chút nào, nụ cười mang theo bao phiền não cùng ưu tư, nếu so với khóc nó còn khó coi hơn. Cậu cố tình đánh sang chủ đề khác nói

" Anh không đi làm sao? Trễ rồi đấy " Jungkook rời ra vòng tay hắn, thái độ thờ ơ của cậu khiến hắn bận tâm

" Không, hôm nay anh ở nhà với em."

Chưa bao giờ Taehyung thấy cậu xa cách với hắn đến vậy, hắn muốn ôm cậu, muốn hỏi cậu rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, nhưng lời nói chưa kịp thốt ra thì Jungkook đã nhanh chóng nằm xuống xoay lưng về phía hắn, không nói cũng không rằng. Taehyung thở dài, nhoài người đến hôn vào má cậu một cái rồi thì thầm

" Em nghỉ ngơi đi, anh xuống nhà nấu gì cho em ăn." nói rồi hắn luyến tiếc rời giường xuống nhà nấu thức ăn cho cậu.

Jungkook vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ, đợi khi hắn bước ra khỏi phòng cũng là lúc giọt nước mắt từ khóe mắt cậu rơi xuống gối nằm. Cậu lau vội giọt nước mắt, rồi rời giường tiến từng bước đến khung tranh đặt gần cửa sổ, ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ rọi lên thân ảnh xanh xao, nhợt nhạt kia. Jungkook từ từ ngồi xuống, lấy chì vẽ nhẹ nhàng phát họa lên giấy vẽ, bàn tay quấn băng gạt còn rướm một ít máu đang run rẫy phát họa lên hình ảnh quen thuộc. Hình ảnh một người con trai đang giữ chặt con dao đang cắm sâu vào ngực trái của mình, đưa tay lau đi nước mắt cho người đối diện. Từ trước đến nay Jungkook luôn cảm thấy vui vẻ và tự hào trước những tác phẩm vẽ về người con trai mà cậu yêu, nó được hoàn thiện một cách rất tỉ mỉ. Nhưng sao lần này cũng là vẽ về một người nhưng cậu lại đau lòng nhiều đến như vậy ?

Bức tranh này chỉ là những nét chì phát hoạ sơ sài, những nét vẽ chứa đựng sự nhiệt huyết, phóng khoáng thường ngày đã biến mất giờ chỉ còn là những nét vẽ nghệch ngoặt chứa đựng nỗi bi thương, đau đớn cùng dằn vặt từ sâu trong lòng cậu. Phải chăng những ngày tháng qua cậu sống quá vô tư, vô tư đến mức hoá vô tâm. Một chút nữa thôi cậu thật sự đã quên đi bi kịch ngày hôm đó, quên đi bản chất tàn nhẫn của mình như thế nào

Jungkook không dám đối mặt với người ấy, cậu thấy hổ thẹn. Lệ nóng chảy dài nhòe đi tầm nhìn, cậu đau đớn nhìn bức tranh trước mặt mình, bất lực đẩy ngã kệ tranh xuống sàn nhà, kệ va xuống sàn gãy đôi, giấy vẽ rách nát, màu vẽ đặt gần đó cũng bị va chạm mà văng tung tóe. Tay cầm chiếc bút chì nhọn hoắt giơ lên không chằn chừ đâm thẳng xuống mạch máu, máu chảy ra thấm đẫm cả băng gạt, cậu khụy xuống sàn nhà ôm ngực khóc nghẹn. Cùng lúc đó cánh cửa bật mở, Taehyung bước vào cùng bát cháo nóng hổi trên tay, nhìn thấy khung cảnh trước mặt hắn hoảng hốt chạy đến thả luôn cả bát cháo rơi xuống sàn vỡ tan tành, cháo cũng theo đó vương vãi khắp sàn nhà.

Hắn ôm chặt Jungkook vào lòng hành động như thể chỉ cần hắn buông lõng tay thì cậu sẽ biến mất, khuôn mặt hắn trắng bệch cắt không còn giọt máu. Dùng tay nắm chặt ngăn lại vết thương đang không ngừng chảy máu kia.

" Jungkookie...chuyện gì đã xảy ra với em vậy ? Làm ơn nói cho anh biết đi."

Cậu không biết đối diện với anh như thế nào, cảm giác tội lỗi đang bao trùm lên thân ảnh của người con trai đang ôm ngực không ngừng khóc nấc lên, Jungkook đánh mạnh lên lòng ngực mình khóc nghẹn trong lòng

" Tae...Taehyung....tha thứ cho em."

" Xin...xin..xin anh hãy... tha thứ cho em."

" Bây giờ...làm sao em có thể yêu anh đây ?"

" Em không có tư cách ở cạnh anh."

" Em...em sẽ đi, em sẽ không tham lam nữa, em sẽ ngoan ngoãn rời đi mà. Nói cho em biết đi, em phải làm sao để gánh lấy sự đau đớn của anh mà rời đi đây chứ"

Taehyung không ngừng lo lắng, hoang mang đến mức mất bình tĩnh quát lên, đây là lần đầu tiên hắn lớn tiếng với cậu, nắm chặt lấy bàn tay đang không ngừng tự đánh vào ngực mình của Jungkook.

" Jeon Jungkook, nghe anh nói này "

" Anh không biết chuyện gì đang xảy ra với chúng ta nhưng xin em đừng làm đau bản thân, anh có thể chịu đựng được tất cả, kể cả có chết vì em anh vẫn tình nguyện nên đừng tự dằn vặt bản thân mình" hắn siết chặt vòng ôm, không để người kia cử động nữa.

Đến khi mặt trời dần khuất dạng thì cậu đã lã đi trong lòng hắn từ lâu rồi, Taehyung vẫn một mực giữ nguyên tư thế ôm người trong lòng như vậy. Đến khi cảm nhận cậu đã ngủ say hắn nhẹ nhàng bế cậu đặt lên giường, tháo băng gạt trên tay ra và bắt đầu băng bó cả vết thương cũ lẫn vết thương mới kia. Vì vết thương không quá sâu nên hắn có thể xử lí được cho cậu mà không cần nhờ đến bác sĩ, dọn dẹp lại mọi thứ trong phòng, hắn lau người thay quần áo mới cho cậu. Rồi mình cũng vào phòng tắm tắm rửa. Bước ra với khuôn mặt phờ phạc cùng mái tóc chưa kịp lau khô, sải bước đến bên giường cậu ngồi xuống, đưa tay nắm lấy bàn tay người kia trầm ngâm. Điện thoại reo lên kéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn kia, đưa tay cầm điện thoại chán nản nhìn tên hiển thị hắn thở dài miễn cưỡng nghe máy.

" Con nghe thưa ba "

" Hôm nay bận lắm hay sao mà không về nhà vậy Taehyung? Gọi con không được nên ba gọi đến tập đoàn, thư kí bảo con hôm nay không đi làm."

" Con xin lỗi, con có việc bận đột suất, con sẽ sắp xếp thời gian về "

" Ừm...à nội muốn gặp con lắm đấy. Sắp xếp thời gian bay sang Pháp gặp bà đi." ông Kim thở dài rồi ngắt máy.

Hắn vâng một tiếng rồi để điện thoại xuống, đưa mắt nhìn người con trai đang nằm ngủ kia mà đau lòng, mới có một ngày mà cậu đã tiều tụy đến vậy rồi, chuyện gì đang xảy ra với Kookie của hắn vậy. Taehyung gục đầu xuống cánh tay cậu mà lặng lẽ rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro