Chap 19: Toan Tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ sáng, Hoseok lái xe đến trước cổng biệt thự của Taehyung ấn còi xe in ỏi. Người làm trong nhà còn chưa kịp chạy ra mở cửa thì Hoseok đã chuyển sang khởi động chiếc siêu xe màu vàng sang chảnh của mình nẹt bô gầm rú vang khắp một khu phố. Taehyung đang ôm người trong lòng ngủ ngon thì bị tiếng động cơ làm cho giật mình tỉnh giấc, Jungkook cựa mình nhăn mặt khó chịu, mắt vẫn nhắm nghiền. Nhẹ nhàng gỡ tay ra, bước xuống giường tìm chiếc tai nghe, bật một bài nhạc nhẹ nhàng đeo vào cho bé con của hắn để ngăn chặn tiếng ồn. Jungkookie của hắn chỉ mới ngủ được có vài tiếng mà tên khốn nào lại dám phá đám.

Đắp chăn gọn gàng, mỉm cười đặt xuống trán cậu một nụ hôn chào buổi sáng. Tiếng gõ cửa vang lên làm sắc mặt hắn thay đổi 180 độ, xoay người sải bước ra mở cửa, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc hỏi

" Chuyện gì ?"

" Vâng, thưa ngài có cậu Jung đến cần gặp ngài ạ." cô người làm nhìn sắc mặt người kia như muốn ăn tươi nuốt sống mình, run rẫy đến đổ cả mồ hôi, nuốt nước bọt miệng lắp bắp trả lời

" Được rồi, bảo tên đó đợi tôi một lát."

" Vâng thưa ngài." Dứt lời cô lui ra với tốc độ bàn thờ, còn chậm trễ chắc sẽ bị hàn khí của hắn bức chết mất.

Đóng sầm cửa lại, hắn nhanh nhẹn bước vào nhà vệ sinh. Bước ra tầm mắt đặt lên thân ảnh cậu trai tròn ủm đang cuộn mình trong chăn ngủ say, môi mỏng bất giác câu lên một nụ cười hoàn mĩ.  Mở cửa phòng, một thân âu phục tiêu soái bước xuống lầu, vừa đến phòng khách đã trông thấy cái tên chết bầm Hoseok kia đang ngồi chễm trệ trên ghế sofa, tay xoay xoay chiếc điện thoại miệng còn huýt sáo, điệu bộ tự nhiên như đây là nhà của hắn ta vậy.

Mở đầu ngày mới của Hoseok trông thật vui vẻ khi đã phá cả giấc ngủ của người khác, Taehyung chau mày đi đến kí vào đầu hắn một cái tràn đầy yêu thương. Hoseok ôm lấy đầu la oai oái ăn vạ.

" Sáng sớm làm khùng làm điên gì vậy? Không sợ cảnh sát đến đưa về đồn à."

Taehyung di chuyển đến sofa đối diện ngã người ngồi bắt chéo chân rất thong thả nâng tách trà nhấp một ngụm.

" Lũ cốm đó dám bắt tao sao? Nếu như chúng không muốn tự tìm đường chết." Hoseok nhún vai, xoay xoay tách trà đưa lên miệng uống một ngụm rồi khà ra sảng khoái.

Taehyung lắc đầu nhìn người đối diện cười nhếch mép.

" Nói vào vấn đề chính đi, chuyện gì mà mày phải đến vào sáng sớm thế này."

" À...chuyện mày nhờ tao điều tra, tao phát hiện ra khá nhiều điều thú vị về bọn chúng đấy." Hoseok nở nụ cười bí hiểm.

" ... " Taehyung không trả lời, người kia tiếp tục nói

" Mày biết Wang Min Yong chứ?"

" Tập đoàn YS ?" Taehyung nhíu mày đáp.

" Ding dong...Hắn ta là người tình của Lee Ami đấy."

" Thú vị nhỉ." Taehyung không tỏ ra ngạc nhiên, mắt xuất hiện ý cười, hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú với chuyện này rồi.

" Chúng qua lại với nhau từ hai năm trước rồi và tất nhiên ả ta đã lên giường với tên đó. Sau khi tập đoàn YS của hắn ta bị mày chơi một vố đến phá sản, tên Wang Min Sik ba của hắn đã lên cơn đau tim mà chết. Còn hắn thì giờ đang làm con chó cho Lee Min Ahn ba của Lee Ami. Hắn ta nuôi hận cùng ả Ami lên kế hoạch lật đổ tập đoàn của mày để trả thù, ngay từ đầu gia đình ả làm thân với gia đình mày đã không có mục đích tốt đẹp rồi. Và Kim phu nhân là đối tượng để ả ta lợi dụng tiếp cận mày nhanh nhất."

Hoseok ngừng lại quan sát sắc mặt người đối diện, không đợi Taehyung phản ứng Hoseok nói tiếp

" Còn nữa, lão già Lee Min Ahn đang dính dáng đến vụ bắt cóc buôn bán nội tạng trẻ em xuyên quốc gia. Thủ thuật rất tinh ranh qua mắt được cả cảnh sát, lão ta phải gọi là cáo già."

" Cáo già thì vẫn sẽ chết thôi, lộ nhiều khiết điểm chí mạng như vậy cơ mà." Taehyung điềm tĩnh đến mức Hoseok cảm nhận được sự nguy hiểm tỏa ra từ hắn.

" Lão ta đấu nhầm với con cáo chín đuôi tu luyện ngàn năm như mày rồi." Hoseok cười thành tiếng tỏ vẻ thích thú

Nhưng rất nhanh thu lại nụ cười ngập ngừng hỏi hắn

" Bác Kim...đã biết chuyện này chưa ?"

" Mẹ tao vẫn ra sức ngăn cản mối quan hệ giữa tao với Jungkook và một mực tin rằng cô ta là người phù hợp để Kim Taehyung tao lấy làm vợ. Giờ bà nội cũng đã biết chuyện và đang lên kế hoạch với các cổ đông đá động đến chiếc ghế chủ tịch, bà muốn tao biết rằng bà đang ngầm phản đối chuyện này. Đó là lí do dạo gần đây các hợp đồng liên tục gặp trục trặc."

" Mày sẽ xử lí như thế nào ?"

" Tập đoàn TH là tâm huyết cả đời của ba tao nên nếu nói từ bỏ chắc chắn là không thể, và nếu bà buộc tao phải chọn giữa tập đoàn và Jungkook thì..." Taehyung dừng lại trầm mặc vài giây, đôi mắt màu hổ phách ẩn hiện vẻ toan tính đến đáng sợ

" Nếu xảy ra chuyện đó thì tao buộc phải biến tập đoàn TH thành của riêng tao và đối đầu với gia tộc Kim. Có thể bà sẽ thất vọng và giận tao nhưng tao sẽ không bao giờ từ bỏ Jungkook "

" Mày điên thật rồi Taehyung, đừng như trẻ con không biết nặng nhẹ như thế. Gia tộc Kim của mày lớn mạnh như thế nào mày rõ mà, chưa kể sau bà còn có chú Kim Namjoon, chú ấy mà biết mày vì một nam nhân mà phản tộc chắc chắn Kim Taehyung mày sẽ bị tước bỏ quyền thừa kế. Tao biết mày tài giỏi nhưng mà...mày không đấu lại chú ấy đâu Taehyung à, mày giữ được tình yêu của mình còn bác trai bác gái sẽ như thế nào đây ?" Hoseok cố gắng thuyết phục người kia, bản thân Hoseok biết hậu quả sẽ như thế nào nếu Taehyung cố chấp chống lại

" Jungkook là lẽ sống của tao, nếu như mất em ấy...tao thà không mang họ Kim "

" Nhưng..."

Chưa kịp nói đã bị Taehyung cắt ngang, Hoseok đành an phận chờ thời cơ ngăn cản hắn tiếp vậy

" Jungkook biết tao đang bị bà gây áp lực và sẽ sang Pháp vào ngày kia, mày đã nói với em ấy ?"

" H...hả sao tao có thể nói với Jungkook chứ, hôm nay tao mới đến nhà mày thôi. Còn chưa được gặp em ấy " Hoseok ấp úng sợ bị bại lộ thì toi, Taehyung hắn chắc chắn sẽ bầm mình ra trăm mảnh mới hả dạ

" Hi vọng mày sẽ không bán đứng tao, điều tao bận tâm bây giờ là bà sẽ sai khiến mẹ làm gì Jungkook trong thời gian tao không có ở đây, chắc khi đó phải nhờ vào mày rồi bởi vì Jungkook em ấy không thích vệ sĩ "

" Vậy là...em ấy thích tao hả ? Vậy tao sẽ dốc hết lòng bảo vệ em ấy " Hoseok cười hề hề

" Jungkook yêu tao "

Hoseok nín bật khi nghe câu nói tự đắc này của người kia, bỗng nhớ ra điều gì liền móc từ trong túi đưa ra một xấp hình có chứa hình ảnh nhạy cảm của ả Ami cùng tình nhân và một chiếc usb đặt lên bàn.

" Mở ra xem đi, thứ cần thiết để bác Kim không làm khó Jungkook nữa." Hoseok ngã người ra ghế, tự thấy hài lòng với thành quả của mình.

Taehuyng ung dung lấy ra chiếc laptop dưới gầm bàn, cắm usb vào. Lập tức hình ảnh phạm pháp về Lee Min Ahn hiện lên trên màn hình, và cả quá trình giao dịch với tay buôn người đều nằm trong chiếc usb này. Nếu giao cho cảnh sát và chỉ một mình lão ta bị tóm thì không vui chút nào, thứ Taehyung muốn là những kẻ muốn động đến thứ của mình đều trở nên thân bại danh liệt, phải quỳ xuống dưới chân cầu xin tha mạng. Hắn nhếch mép cười khinh bỉ

" Nếu đã muốn chơi thì tao phải đón tiếp một cách thật nồng nhiệt chứ nhỉ." Taehyung xoay xoay chiếc nhẫn trên tay khuôn mặt đâm chiêu, nụ cười càng giương cao hơn.

" Có cần tao xử lí tên kia cùng ả Ami không ?" Hoseok vui vẻ ngỏ ý góp vui

" Không cần, sau chuyến đi Pháp về tao sẽ xử lí chúng" Khuôn mặt không hề thay đổi, nhưng giọng nói thì chắc chắn không phải đang nói đùa.

" Cuộc nói chuyện hôm nay đừng để Jungkook biết, tao tự có tính toán." Taehyung đanh mặt hàn khí toả ra uy hiếp người đối diện như thể chỉ cần Hoseok hó hé nửa lời hắn sẽ lập tức giết người diệt khẩu

" Tùy mày, nhưng phải suy nghĩ kĩ lời tao nói lúc nãy. Chuyện này không đơn giản chỉ một mình mày chịu mà nó còn liên luỵ đến cả Jungkook. Nếu lúc đó đến mày còn lo không xong chắc tao phải mang Jungkook cao chạy xa bay quá " Hoseok cười cợt nhã giọng nói nửa đùa nửa thật

Taehyung bỏ ngoài tai câu nói của Hoseok không thèm trả lời, đột nhiên phía cầu thang phát ra thanh âm nhẹ nhàng, ngọt ngào làm người nghe muốn tan chảy

" Tae...nhà đang có khách sao ?" Jungkook mặc bộ pijama màu trắng đang đứng trên cầu thang gọi hắn.

Hai con người đưa mắt nhìn về phía cầu thang, rồi ngây người nhìn thân ảnh cậu trai phía trước mà mắt không kịp chớp. Jungkook thật đẹp, cậu mang một nét đẹp dịu dàng, tựa như thiên thần vậy. Jungkook nhìn hai con người kia khó hiểu sao cứ nhìn mình chằm chằm vậy chứ, cậu nhíu mày khó hiểu hỏi

" Hai người bị làm sao vậy ?"

Taehyung giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ đen tối kia. Nhanh chóng gập máy tính lại, cầm xấp hình cùng với usb cho vào túi áo vest. Đứng dậy tiến về phía Jungkook mỉm cười ôn nhu, vòng tay qua eo cậu kéo lại gần rồi ngắt nhẹ chóp mũi người kia.

" Sao em dậy sớm vậy ? Có đói không ?"

" Hoseok hyung đang nhìn kìa, buông em ra trước đã." Jungkook cố gỡ vòng tay hắn ra.

" Anh mặc kệ." hắn siết chặt vòng eo cậu hơn. Nghênh mặt nhìn Hoseok đầy thách thức, bộ mặt kiểu mày dám phá giấc ngủ của tao giờ tao cho mày ăn cơm chó. Jungkook đành bất lực để hắn ôm như vậy, Hoseok nhìn bộ mặt gợi đòn của hắn không thèm đếm xỉa, đảo mắt sang nhìn Jungkook cất lời

" Good morning, Jungkook. Em ngủ ngon chứ ?" hắn vẫy vẫy tay chào tặng kèm một nụ cười tươi rói

" Bị mày phá giấc ngủ rồi, còn ngon với không ngon." Taehyung đanh đá cắt ngang, Jungkook đánh vào ngực hắn một cái rồi quay ra nhìn Hoseok mỉm cười lên tiếng

" Chào anh nhé, Hoseok."

Người làm từ trong bếp chạy ra cúi đầu mời Taehuyng vào dùng bữa sáng

" Thưa ngài, bữa sáng đã sẵn sàng rồi ạ."

" Ừ." hắn xua tay bảo họ rời đi, bây giờ mới chịu buông người nhỏ ra

" Hoseok hyung cũng ở lại dùng bữa sáng luôn nha."

" Anh sẽ không khách sáo đâu." Hai mắt Hoseok sáng rực như đèn pha xe lửa, hắn cũng đói chứ tối hôm qua còn uống mấy tháp rượu mà sáng hôm nay bày đặt háo hức dậy sớm đến báo tin đã bỏ được gì vào bụng đâu

" Tao có đồng ý cho mày ăn ké sao ?" Taehyung nhíu mày, mặt cứ như ăn trúng hủ giấm chua ủ lâu năm vậy.

" Mặc kệ mày, Jungkookie cho tao ăn là được." Hoseok đi tới khoác vai Jungkook sải bước vào nhà ăn.

Jungkook đi theo Hoseok vào nhà ăn, để lại một người đứng ở cầu thang đen mặt ngây người, hàn khí tỏa ra bức người khiến mấy cô người làm đang quét dọn gần đó phải né đi chỗ khác. Taehyung lúi húi theo sau vào phòng ăn dùng bữa sáng, hôm nay hắn chính thức bị cho ra rìa vì suốt bữa ăn Jungkook cứ nói chuyện với Hoseok không thèm nhìn hắn một cái.

' Aishhh...cái tên Hoseok này sao càng nhìn càng thấy đáng ghét vậy chứ.' Taehyung lườm Hoseok suốt bữa ăn, lườm đã đời rồi chuyển sang chửi thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro