Chap 18: Ưu tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến biệt thự, Taehyung chẳng thèm đỗ xe vào hầm, chiếc Lamborghini thắng gấp dừng trước sảnh biệt thự. Hắn mở cửa bước ra, Jungkook vẫn im lặng ngồi trong xe không nhúc nhích. Hắn thở dài bước đến mở cửa xe, tháo dây an toàn bế cậu ra khỏi xe bước thẳng lên lầu, Jungkook từ đầu đến cuối vẫn không phản ứng tuỳ ý để người kia động chạm.

Vào đến phòng, hắn đặt cậu ngồi xuống giường, tiến đến đóng sầm cửa lại. Đã mười lăm phút trôi qua nhưng không ai chịu nói với ai lời nào, không gian yên ắng khiến Taehyung bức bối phải lên tiếng trước phá tan bầu không khí khó chịu này

" Jung..."

Lời chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì chuông điện thoại của cả hai không hẹn cùng reo lên. Hắn bực dọc móc điện thoại từ trong túi quần ra một phát ném mạnh xuống sàn nhà, hành động bất ngờ khiến người kia giật mình, Jungkook nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đang vỡ tan tành kia mà không chịu rời mắt. Tiếng điện thoại vẫn reo liên tục thúc giục cậu nghe máy, Jungkook thoát khỏi dòng suy nghĩ mím môi cố gắng lấy lại bình tĩnh ngó lơ người kia bấm nghe điện thoại của mình

" Mình nghe Jimin."

" Cậu đang ở đâu vậy Jungkook ? Mình tìm cậu khắp nơi mà không thấy, mình lo lắng chết mất." Jimin bất ngờ lớn tiếng, giọng nói còn run run hơi thở ngắc quãng giống như vừa làm việc gì đó mất sức

" Mình có việc gấp nên về trước, xin lỗi cậu về bữa tối. Hôm khác mình mời cậu nhé " Jungkook ũ rũ giọng nói man mác buồn

" Cậu không sao là tốt rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Hôm khác chúng ta gặp mặt " Jimin thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, từ lúc phát hiện Jungkook biến mất Jimin luôn trong trạng thái căng thẳng chạy khắp ngõ ngách của nhà hàng tìm kiếm cậu, điện thoại gọi nhưng toàn thuê bao khiến bản thân không kiểm soát được hành động mà làm loạn lên, yêu cầu check camera tìm người, nhà hàng được một phen náo loạn. Thật may vì giờ biết được Jungkook vẫn ổn

" Ừm, tạm biệt cậu."

Jungkook tắt máy, tầm mắt vô tình nhìn người đối diện, Taehyung đang đứng khoanh tay dựa lưng vào tường, mắt luôn hướng về phía cậu không buồn chớp. Cậu mặc kệ ánh nhìn của hắn đứng dậy toang bước đến phòng tắm, thì bất ngờ bị Taehyung nắm chặt cổ tay kéo trở về.

" Nghe anh nói này, Jungkookie."

" Buông ra, em muốn ở một mình."

Jungkook vùng tay muốn thoát ra nhưng sức cậu làm sao đọ với sức của người kia, Taehyung ép cậu sát vào tường kiềm chặt hai tay cậu ấn lên đỉnh đầu. Jungkook nhắm mắt không muốn nhìn thẳng vào hắn.

" Hôm nay không giải quyết xong thì em không được phép đi đâu cả, em đã thấy những gì rồi...nói anh nghe có được không. Hửm? " hắn hạ giọng nhẹ nhàng nài nỉ người nhỏ, Jungkook lúc nào cũng vậy thay vì nói ra vấn đề thì cậu lại chọn im lặng. Nếu lúc này hắn để cậu một mình, Jungkook sẽ ôm uất ức mà rời xa hắn mất

" ... " cậu vẫn một mực im lặng.

Taehyung thở dài nói tiếp:

" Hôm nay mẹ ép anh phải đi gặp mặt gia đình họ Lee, còn bắt anh phải đến đón cô gái kia. Anh không thể không đi, anh biết nói dối em là anh sai nhưng từ đầu đến cuối anh chưa từng có suy nghĩ gì với cô ta... hãy tin anh có được không?" đôi chân mày của hắn ngày một chau chặt, khuôn mặt căng như dây đàn.

Jungkook hít một hơi thật sâu kiềm nén, mở mắt ra nhìn hắn nghẹn ngào nói:

" Vậy tại sao anh lại nói dối, em vô lí đến mức khiến anh sợ em sẽ đến đó để làm loạn hay sao ?"

" Không phải...anh nói dối em chỉ vì anh không muốn em bận tâm về việc này. Vì sự an toàn của em nên anh phải phục tùng mẹ, anh chỉ có một mình em thôi Jungkookie, mọi việc anh làm chỉ vì anh yêu em. Anh thật sự không muốn mất em...làm ơn hãy đợi anh thêm một chút nữa. Anh sẽ giải quyết tất cả mà "  hắn buông tay cậu ra, hai tay buông thõng gục đầu lên vai cậu, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ thấy bất lực đến như vậy.

Jungkook không nói gì, đưa đôi mắt sưng húp nhìn hắn, cậu tủi thân chứ tận mắt nhìn người yêu mình cùng gia đình đến gặp gỡ gia đình cô gái mà đã định sẵn sẽ kết hôn với hắn, cậu không biết nên trách hắn như thế nào ? Trách hắn vì nói dối cậu hay trách vì đã có cậu rồi nhưng lại muốn kết hôn cùng cô gái khác. Cảm xúc ấy không phải là đố kị, có lẽ chính nội tâm Jungkook cũng mong muốn Taehyung, người mà cậu yêu điên cuồng hai kiếp người sẽ ở bên người xứng đáng hơn, không phải dấng thân vào yêu một kẻ tạm bợ như cậu, người có thể sinh cho hắn những đứa con, người có thể khiến ba mẹ hắn vui lòng. Mắt ứa đầy lệ nóng trực chờ trào ra khỏi khoé mi, chỉ cần cậu nói thêm một câu nữa thôi nước mắt sẽ không tự chủ mà chảy ra. Cậu đưa tay đan vào mái tóc người kia vuốt ve, cảm nhận được sự an ủi từ cậu, Taehyung rời ra nắm lấy bàn tay thon thả, trắng mịn của cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay người kia. Giọng nói trầm ấm cất lên

" Em sẽ không giận anh chứ."

Cậu khẽ gật đầu, bây giờ mới phát hiện tay người kia bị chảy máu mà nguyên nhân là do lúc nãy bản thân mất kiểm soát lỡ làm hắn bị thương. Jungkook hối hận dùng tay còn lại nắm lấy tay bị thương của hắn khẽ nói:

" Em xin lỗi...vết thương của anh chảy máu rồi để em sát trùng nó."

Cậu chống tay đẩy Taehyung ra, nhưng hắn nào chịu buông ra, áp người Jungkook lần nữa sát vào tường khẽ lắc đầu

" Trái tim anh đang rỉ máu vì em, hãy chữa lành nó giúp anh với "

Nói rồi hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu, Jungkook vì bất ngờ tay liên tục đánh vào ngực hắn chống cự, Taehyung nắm lấy tay cậu giữ chặt. Luồn chiếc lưỡi mình tách mở hai hàm của Jungkook ra, đưa lưỡi vào khuấy đảo trong khoang miệng người kia. Nụ hôn quá mạnh bạo khiến Jungkook chở tay không kịp, cậu đang ở thế bị động nên không thể phản kháng gì được, đành thuận theo hắn dẫn dắt vào nụ hôn. Taehyung luồn tay vào eo cậu mân mê eo nhỏ của người kia, từ từ kéo người cậu tiến gần đến giường ngủ.

Dưới ánh đèn vàng bên ngoài cửa sổ hắt vào căn phòng, có hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ say. Jungkook nằm đè lên người hắn, thoải mái áp mặt lên lồng ngực người kia mà ngủ, Taehyung vẫn giữ tư thế ôm chặt người trên thân mình, một tay giữ đầu Jungkook, một tay ôm eo cậu cũng chìm vào giấc ngủ sâu.

Đã quá nửa đêm, Jungkook mở mắt tỉnh dậy, cậu nhẹ nhàng gỡ cánh tay của người kia ra, đắp chăn lại cho hắn rồi bước xuống giường. Với tay lấy chiếc áo choàng ngủ khoác vào, bước qua những mảnh quần áo đang nằm vương vãi dưới sàn nhà, cậu sải bước ra ngoài ban công. Ngồi xuống chiếc ghế bành màu đen được đặt gần đó, Jungkook đưa mắt nhìn lên bầu trời đen kịt kia, hôm nay không trăng chỉ xuất hiện lác đác vài ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời, một cơn gió mùa hạ lướt ngang qua khiến mái tóc cậu rối bù. Đưa tay chỉnh lại mái tóc, cậu thở dài theo đó là một giọt nước mắt lăn dài xuống gò má.

Đôi mắt đượm buồn nhìn xa xăm, cậu không biết mình buồn vì điều gì. Vì uất ức sao ? Không...cậu không nhỏ nhen đến vậy. Vì Taehyung đối xử thân mật với người con gái khác, hay vì hắn nói dối cậu ? Không đều không phải. Điều khiến Jungkook bận tâm bây giờ là những lời mà mẹ của Taehyung đã nói lúc trước.

' Con nên nhớ gia tộc họ Kim không cho phép con làm điều này, nếu chuyện con yêu một đứa con trai đến tai bà...liệu con có chấp nhận từ bỏ chức vị cao nhất của tập đoàn để chọn cậu ta không ?'

' Tuần tới Taehyung sẽ sang Pháp gặp bà của hắn, chuyến đi này chắc sẽ gặp sóng gió đấy Jungkook. Vì bà của Taehyung rất hiếm khi yêu cầu hắn bay sang gấp đến như vậy, bà ấy không thiếu người kế thừa nên chỉ cần Taehyung chống đối thì những gì hắn có hiện tại đều sẽ trở về con số 0. Với tính cách của hắn chắc chắn sẽ không chịu nghe lời người khác đâu '

Càng nghĩ nước mắt của cậu càng rơi nhiều hơn, cậu đang đánh cược tình yêu của mình trên sự nghiệp mà hắn khó khăn lắm mới gầy dựng được. Tình yêu của cậu có phải xuất hiện không đúng thời điểm không, cậu không muốn vì cậu mà Taehyung phải đánh đổi cả tập đoàn, quay lưng lại với gia tộc Kim. Jeon Jungkook sẽ trở thành tội đồ của Kim gia, Taehyung của cậu xứng đáng được yêu thương không thể vì một người chẳng biết tương lai sẽ đi về đâu huỷ hoại được

" Jungkook có phải mày đã quá ích kỉ với Taehyung không ?" Cậu tự chấp vấn bản thân, nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má đã ửng hồng, tuỳ tiện lấy tay vệt ngang dòng nước mắt, hít thở sâu để kiềm nén cảm xúc của mình lại.

Taehyung cựa mình vì không còn cảm nhận được hơi ấm từ cậu, lấy tay vơ loạn bên cạnh để tìm kiếm nhưng chỉ là một khoảng lạnh giá. Hắn choàng tỉnh đảo mắt nhìn xung quanh tìm người, tầm mắt đặt lên thân ảnh cô độc đang ngồi bó gối trên chiếc ghế ngoài ban công. Bước xuống giường khoác vội chiếc áo choàng vào nhẹ nhàng mở cửa bước ra.

Đến gần ôm cậu từ phía sau, làm Jungkook giật mình xoay đầu lại nhìn. Cậu không nói gì chỉ khẽ mỉm cười, Taehyung nhìn ra đôi mắt ánh nước của người kia có chút sưng, mũi thì ửng đỏ lên biết là cậu đã khóc, tựa cằm lên vai cậu thì thầm.

" Jungkookie, sao lại ra đây ? Cảm lạnh thì phải làm sao?"

" Em không sao, do ngủ lại không được nên muốn hóng gió một chút thôi. Anh vào ngủ tiếp đi. "

Taehyung lắc đầu buông cậu ra, di chuyển về phía trước nửa quỳ nửa ngồi đưa tay nắm lấy bàn tay người đối diện khẽ nói:

" Xin em đừng nói chuyện với anh bằng cái giọng bình thản này rồi sau đó lại trốn vào một góc lặng lẽ khóc có được không?" hắn gục đầu xuống đầu gối của cậu rất lâu, Jungkook cảm nhận được sự ấm nóng qua lớp vải áo.

' Taehyung...anh ấy đang khóc sao ?'

Cậu vội vã nâng đầu người đàn ông kia lên, quả thật hắn đang khóc. Jungkook lúng túng lau đi giọt nước mắt trên má hắn, cất giọng hỏi.

" Sao anh lại khóc, đau ở đâu sao ?"

Taehyung lắc nhẹ đầu chồm người lên ôm Jungkook vào lòng thủ thỉ

" Em cứ im lặng như vậy anh đau lòng lắm, nói anh nghe em đang nghĩ gì được không ?"

Jungkook trầm ngâm một lúc lâu, rồi cất giọng đáp:

" Có phải...bà biết chuyện của chúng ta rồi phải không ?"

Hắn khựng người trong giây lát, rất nhanh lấy lại dáng vẻ ban đầu trả lời cậu

" Không...sao em lại hỏi vậy ?"

" Bà đang gây áp lực với anh có đúng không ?"

" Jungkookie...em lại suy nghĩ linh tinh rồi "

" Ngày tới anh sẽ sang gặp bà đúng không ?"

Jungkook liên tiếp đặt những câu hỏi khiến hắn bất ngờ không biết trả lời như thế nào

" Ai đã nói cho em biết ?"

" Anh định sẽ giấu em đến khi nào ?"

" Anh xin lỗi " giọng hắn đều đều không nóng không lạnh, nhưng nó lại chất chứa biết bao nỗi lòng không thể giải bày

" Taehyung này..."

" Hửm ?"

" Hứa với em, dù bà có không chấp nhận em... anh cũng đừng làm trái ý bà có được không ?"

" Anh không muốn "

" Đừng xấu tính như vậy, anh như vậy chỉ khiến em trong mắt bà càng tệ đi thôi "  Jungkook khẽ cười âm giọng có chút trách móc

" Anh sẽ làm tất cả vì em, với một điều kiện..."

"..."

" Em nhất định không được rời xa anh, hứa với anh đi." Hắn đưa ngón tay ra trước mặt người kia ấn định lời hứa chỉ chờ Jungkook đan vào

" Em hứa với anh " cậu luồn tay ấn vào đầu ngón tay người kia để thành lập lời hứa của cả hai

" Nếu Jungkookie dám thất hứa thì dù có là sản nghiệp của đại gia tộc Kim anh cũng sẽ không nhân nhượng mà khiến chúng bốc hơi." hắn rời tay chủ động ôm cậu vào lòng, siết chặt như muốn khảm cậu vào tận sâu trong tâm can của mình.

Cậu ôm hắn, tựa cằm lên vai người kia thủ thỉ giọng nói vẫn nhẹ nhàng

" Tae..."

" Anh đây ?"

" Em buồn ngủ, ôm em ngủ."

" Được, chúng ta đi ngủ."

Nói rồi Taehyung bế bổng cậu bước vào phòng, đặt Jungkook nằm xuống còn mình nhanh chóng nằm kế bên, vươn tay ôm người kia vào lòng, nhẹ nhàng đặt xuống trán cậu một nụ hôn. Jungkook từ trong lòng ngóc đầu lên nhìn hắn khẽ gọi

" Tae..."

" Anh đây ?" hắn nhìn xuống, vô tình chạm vào ánh mắt long lanh đen láy của người kia, khiến tim hắn xuyến xao, lệch nhịp.

" Hát cho em nghe có được không ?" đôi môi hồng đào chúm chím chu chu ra nũng nịu

" Anh hát không hay lắm đâu." hắn mỉm cười, bởi vậy không thể nào từ chối cậu được vì cứ đáng yêu thế này cơ mà.

" Anh hát đi, em sẽ nghe hết."

" Được rồi, anh sẽ hát nên em nhắm mắt lại ngủ đi nhé, trời gần sáng rồi." Hắn ngắt nhẹ lên chóp mũi người kia ôn nhu.

" Vâng " Jungkook rút đầu vào lòng ngực hắn nhắm mắt lại.

' Hi vọng sớm mai khi thức dậy, em lại có thêm một ít dũng khí để ở cạnh anh.'

Taehyung vuốt ve tấm lưng người kia, hôn nhẹ vào mái tóc cậu, cất giọng hát:

  Cậu như một nàng vẹt xanh
  Liệu sẽ bay đến bên tôi chứ
  Tôi mong cho cậu
  Những ngày tươi đẹp
  Mong cho cậu những ngày hạnh phúc

  Giống như chú gấu mùa đông
  Trông cậu ngủ thật yên bình làm sao
  Tôi ước cho cậu
  Một đêm bình an
  Ước cho cậu giấc ngủ êm đềm

  Tưởng tượng khuôn mặt cậu
  Vui vẻ nói lời chào
  Rồi những điều tồi tệ
  Sẽ đều là hư không
  Khi tôi bên cậu
  Chú gấu mùa đông

  Chú gấu mùa đông ơi
  Hãy ngủ thật ngon nhé.

  <  Winter Bear – V BTS >

Jungkook đã ngủ say, lồng ngực cậu phập phồng lên xuống, nhịp thở đều đều. Cho đến khi xác nhận cậu đã an ổn ngủ, Taehyung mới yên tâm hôn vào trán cậu rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

' Xin em hãy đợi anh. Cho đến ngày anh xử lí được mọi việc em nhất định không được rời xa anh.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro