Chap 17: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ tối, Jimin lái xe đến biệt thự đón Jungkook, sau khi cậu rời khỏi nhà khoảng ba mươi phút thì Taehyung mới lái xe ra khỏi, di chuyển đến địa điểm mà bà Kim đã nhắn trước đó.

Bên này Jimin hớn hở lái xe đưa Jungkook đến nhà hàng X, một nhà hàng kiểu Pháp rất sang trọng và nổi tiếng tại Seoul. Nhìn vào là biết ngay nơi này chỉ dành cho các bậc thượng lưu, giới nhà giàu rồi.

Jimin thật ra là một tiểu thiếu gia được ba mẹ cưng chiều từ nhỏ, gia thế phải nói là không hề tầm thường. Ba mẹ Jimin hiện đang định cư tại Mỹ, và trụ sở làm việc của họ cũng ở đó. Chỉ có một mình Jimin là lẻ loi ở lại thành phố Seoul này nhưng thật may cậu luôn có Jungkook ở bên, đáng lí ra Jimin cũng sẽ ra nước ngoài cùng ông bà Park từ hai năm trước nhưng vì không nỡ để lại một Jeon Jungkook đang hôn mê không biết ngày nào sẽ tỉnh lại, nên Jimin từ chối việc định cư tại Mỹ cùng ba mẹ của mình mà ở lại chăm sóc cho cậu vì đối với Jimin " Jungkook là người rất quan trọng ". Có thể sẽ thắc mắc tại sao Jimin lại làm việc bán thời gian ở một nơi như quán bar như vậy, mặc dù cậu không thiếu tiền. Bởi vì cậu không muốn sống trong cái mác tiểu thiếu gia nhà họ Park mãi như thế được, cậu vẫn còn rất trẻ mong muốn được tự lập, muốn tự kiếm tiền nuôi sống mình mà không cần nhờ vào tài sản của gia đình và muốn học hỏi kinh nghiệm để sau này có thể tự tin thay mặt ông bà Park tiếp quản sản nghiệp

Ngày còn bé Jimin luôn là người đứng ra bảo vệ Jungkook khỏi sự trêu chọc của bạn bè, cho đến tận bây giờ điều đó cũng không hề thay đổi. Những nơi Jungkook muốn đến, hoặc những điều cậu ấy muốn làm Jimin đều muốn cùng cậu trải qua dù chỉ lấy danh nghĩa là bạn bè. Có lẽ Jungkook bây giờ sẽ không bao giờ biết được trong quá khứ của Jimin luôn có cậu và Jimin đã hi sinh vì cậu như thế nào

Vào nhà X, Jimin khoác vai cùng Jungkook bước vào. Jungkook phải bất ngờ há hốc mồm vì độ hoành tráng tại đây, đứng tại sảnh Jungkook khẽ kề tai Jimin hỏi nhỏ.

" Cậu giàu từ khi nào vậy? Mới trúng số à."

Jimin cười phá lên trong đầu cứ mặc định rằng Jungkook bây giờ đã mất trí nhớ nên không hề nhớ về gia thế của mình, lấy tay xoa đầu cậu đáp:

" Mình đã nói là mình có thể bao nuôi cậu cả đời còn được kia mà."

" Xời...cậu khai mau, tiền đâu mà dẫn mình đến những nơi sang trọng như vậy." Jungkook bĩu môi rồi đột nhiên xách tai Jimin lên tra hỏi

" Đau...đau...cậu thả mình ra rồi mình nói." Jimin đánh nhẹ vào tay Jungkook gấp gáp cầu xin

" Nói mau..." Jungkook thả tay ra lườm Jimin đe dọa.

" Thì trước giờ mình đâu có nghèo đâu. Mình giả vờ làm nhân viên thôi, chớ thật ra mình giàu lắm đấy. Cậu yên tâm bữa ăn này mình khao mà."  Jimin vui vẻ huýt vô vai Jungkook

" Vậy..." chưa kịp nói tiếp thì đã bị Jimin lôi kéo đến bàn.

" Thôi chuyện này mình kể cậu sau, giờ thì ăn cái đã mình đói sắp chết rồi đây này." Jimin nắm lấy cổ tay Jungkook sải bước theo sau nhân viên phục vụ.

Đến chỗ ngồi Jimin kéo ghế ra đặt Jungkook ngồi xuống, còn mình cũng tiến về phía đối diện. Nhà hàng này có một điều khá thú vị là xung quanh toàn là kính trong suốt khách hàng có thể quan sát ra bên ngoài. Phong cảnh đường phố seoul về đêm náo nhiệt, tấp nập dòng người qua lại đều được phản chiếu qua tấm kính hoàn toàn trái ngược với khung cảnh lãng mạn bên trong, không gian yên tĩnh xen lẫn giai điệu saxophone du dương địa điểm này rất thích hợp để hẹn hò cùng với người yêu

Jimin mãi mê cặm cụi gọi món cùng phục vụ còn Jungkook bên này chống cằm nhìn ra ngoài ngắm xe cộ qua lại. Một chiếc Lamborghini màu đen sang trọng, trong rất quen mắt đang dừng trước cửa nhà hàng, thoáng chốc thân ảnh một người đàn ông trong một bộ vest đen lịch lãm bước ra, với mái tóc vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán cao cực kì nam tính. Bước ra từ ghế phụ là một người phụ nữ thân hình mảnh mai, quyến rũ trong chiếc đầm màu trắng tinh khôi, mái tóc xoăn dài đen bóng mượt xõa ra sau.

Và hình như cô ấy gặp một vấn đề gì đó với chiếc váy của mình, người đàn ông trầm ngâm suy nghĩ rồi cởi áo vest của mình ra để khoác lên cho cô gái, cô ấy còn thẹn thùng đỏ mặt nhìn họ chẳng khác nào một đôi tình nhân cả. Jungkook ngồi bên trong nhìn ra, những hành động đó cậu đã vô tình thu vào tầm mắt. Chưa kịp ghen tị với họ thì cậu khựng người.

' Đó...đó không phải Taehyung hay sao ? Anh ấy nói đi gặp đối tác nhưng mà... cô gái đó là đối tác của anh ấy sao?'

Bên này người đàn ông đang khó chịu hạ giọng trầm hết mức có thể miễn cưỡng trả lời người kia:

" Tae... váy của em bị rách phần hông rồi, làm sao đây ?"

" Cô cố tình ?"

" Anh nói gì vậy...đây là sự cố ngoài ý muốn thôi "

" Vậy thì cô về thay đi "

" Không được sẽ trễ giờ với bố mẹ mất, để họ đợi không được đâu Tae. Với mẹ bảo anh đến đón em mà giờ anh chỉ vào một mình thì mẹ sẽ không vui. "

" Vậy cô muốn như thế nào ?" Hắn mất kiên nhẫn cau mày

" Anh cho em mượn tạm áo vest của anh được không? Em sẽ trả lại sau khi bữa ăn kết thúc "

" Không cần "

Taehyung một mặt lãnh đạm bước vào trong nhà hàng người kia cũng nối gót theo sau. Đến bàn đã đặt trước, hắn kéo ghế ngồi ở phía đối diện người con gái kia chắc đang đợi ai đó bởi vì bàn ăn còn dư tận bốn chỗ ngồi. Mười phút sau ông bà Kim, cùng vợ chồng ông Lee cũng có mặt tại đó họ tay bắt mặt mừng ngồi vào bàn, ông Lee một mặt vui vẻ đưa mắt về phía Taehyung hỏi

" Taehyung dạo này vẫn khỏe chứ cháu."

" Vâng, vẫn khỏe ạ " hắn nở một nụ cười có lệ đáp lại rồi nhanh chóng quay lại bộ mặt lúc đầu

" Ami con bé cứ nhắc con suốt, khi nào rảnh thì đến nhà bác chơi nhé."

Lee Ami mỉm cười ngại ngùng, đưa mắt liếc nhìn về phía Taehyung nhưng hắn vẫn một mặt lạnh tanh.

" Anh chị thông gia chúng ta dùng bữa trước rồi từ từ bàn về việc kết hôn của bọn trẻ nhé." Bà Kim nhanh chóng đổi chủ đề rồi kêu phục vụ đến tiến hành gọi món.

Ở bên này, Jungkook nãy giờ cứ đờ người ra, đôi mắt cứ nhìn về dãy bàn phía trong cách bàn cậu tầm năm cái bàn. Vì hắn ngồi xoay lưng về phía cậu, và ở phía trong khuất tầm nhìn nên không thể nhìn thấy một cậu trai đang thất thần nhìn mình. Jungkook ngồi phía ngoài có thể quan sát được toàn bộ bên trong, cậu nhìn thấy bà Kim mẹ của hắn, người kế bên chắc là ông Kim rồi cậu đoán vậy. Còn cô gái kia, và hai người trung niên đối diện họ là ai? Đối tác sao ? Không đúng lắm.

Jimin chống cằm ngồi nhìn Jungkook thấy cậu cứ ngơ người ra không thấy nói gì, Jimin bèn lên tiếng

" Cậu sao vậy...không khỏe sao ?"

" ... " Jungkook đang bị cuốn vào dòng suy nghĩ không nghe thấy những gì Jimin nói

Thấy Jungkook không phản ứng, Jimin vơ vơ tay trước mặt gọi người

" Jungkookieee..."

Jungkook giật mình quay lại nhìn Jimin, lấp bấp trả lời.

" À, mình nghe...có chuyện gì sao?"

" Mình hỏi cậu mới đúng, cậu bị sao vậy cứ đờ người ra."

" Mình không sao, mình đi vệ sinh một lát nhé."

Không đợi Jimin trả lời Jungkook vội vàng đứng dậy, nhưng lại hậu đậu làm rơi ly nước, tiếng thủy tinh vỡ va chạm xuống sàn nhà phát ra âm thanh chói tai làm thu hút ánh nhìn của mọi người và Taehyung cũng không ngoại lệ. Hắn xoay đầu, nhìn đến nơi phát ra âm thanh kia, và bốn mắt nhìn nhau, Jungkook vội vàng chạy nhanh vào nhà vệ sinh tránh mặt hắn. Taehyung từ khi thấy cậu hắn cứng đờ người ra, sau khi định hình lại thì không thấy người nhỏ đâu nữa. Hắn gấp gáp đứng dậy xin phép vào nhà vệ sinh, rồi sải bước lớn đuổi theo cậu.

Jungkook vào nhà vệ sinh khóa trái cửa, ngồi thụp xuống gục đầu để nước mắt tự rơi ra. Cậu không biết tại sao mình lại như vậy, chỉ là nơi ngực trái của cậu đau lắm. Taehyung cùng lúc đó chạy vào, mở tung các cửa tìm kiếm người nhưng đều không thấy, chỉ còn một cánh cửa đang bị khóa trái. Taehyung gõ cửa liên tục nhưng không ai trả lời, rút điện thoại trong túi ra bấm gọi vào số cậu, tiếng chuông điện thoại reo lên, Jungkook giật mình tắt nguồn điện thoại. Hắn nghe tiếng chuông điện thoại của cậu phát ra từ bên trong, biết chắc chắn người ở trong này là Jungkook, Taehyung ra sức đập cửa gọi cậu

" Jungkookie...em ở bên trong đúng không? Mở cửa cho anh đi, anh sẽ giải thích."

" ... " cậu nhắm mắt bịch chặt tai lại lệ nóng không ngừng tuôn ra, một mực im lặng không trả lời

" Làm ơn nghe anh nói đi, mọi chuyện không như em nghĩ đâu."

Sau mười lăm phút, tiếng đập cửa tắt dần Jungkook không nghe thấy gì nữa, chỉ nghe tiếng gót giày nện xuống sàn có lẽ hắn đã rời đi. Cậu vội chùi nhanh nước mắt, mở cửa định chạy ra ngoài trốn thật nhanh. Nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh đã bị một lực nắm chặt lấy cổ tay, bế xốc cậu vác lên vai, Jungkook ra sức vùng vẫy, đánh mạnh vào lưng hắn nhưng người kia chỉ im lặng không phản ứng

" Buông..buông ra."

" Taehyung anh buông em ra."

" KIM TAEHYUNG " cậu quát lớn gọi thẳng tên hắn khiến bước chân Taehyung khựng lại trong giây lát, nhưng lại tiếp tục sải bước nhanh ra khỏi nhà hàng, không màng quan tâm đến những cặp mắt hiếu kì đang nhìn mình.

Đặt cậu vào ghế phụ, thắt dây an toàn nhanh chóng bước đến ghế lái. Jungkook cố mở cửa xe toang bước ra trong khi xe đang chuẩn bị chạy, Taehyung giật mình kéo nhanh cậu lại khóa chặt cửa, Jungkook theo phản xạ cắn mạnh vào tay hắn khiến nơi đó chảy máu. Hắn nhíu mày, giận dữ lớn tiếng

" Em điên rồi sao? Có biết là nguy hiểm không ?"

Jungkook mất bình tĩnh cũng quát lên đến mức lạc cả giọng:

" Anh làm gì vậy ? Jimin đang đợi em."

" Đừng nhắc đến tên người đàn ông khác trước mặt anh."  khuôn mặt hắn lạnh tanh, gằn giọng nói lớn, tay siết chặt tay cậu hơn.

Jungkook đưa mắt nhìn không trả lời, hắn quay trở lại ghế lái khởi động xe phóng thẳng về biệt thự. Chiếc xe chạy với tốc độ cao, gầm rú vang khắp mọi con đường. Cậu vẫn giữ nguyên thái độ hờ hững, tựa đầu vào cửa kính đưa mắt nhìn xa xăm, bao nhiêu suy tư cứ thế trực trào nơi khoé mắt nhưng chưa kịp rơi đã bị dồn nén lại nuốt ngược vào trong. Suốt đường đi không ai nói với ai một lời nào, bầu không khí trong xe vô cùng căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro