Chap 16: Vì sao anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, Jungkook tỉnh dậy từ rất sớm. Nhìn khuôn mặt say ngủ của người đàn ông kia hoàn mĩ đến mức cậu chẳng buồn chớp mắt, không kiềm lòng được mà đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy

" Anh biết anh đẹp rồi, nên thay vì nhìn mãi như thế thì hãy hôn anh đi."

Hắn mở mắt nhìn cậu, miệng câu lên một nụ cười, mới sáng sớm mà cười như vậy có chết người không kia chứ, Jungkook lúng túng rụt tay lại, vùi đầu vào ngực hắn để che đi sự ngượng ngùng cùng khuôn mặt đã đỏ dần lên như cà chua chín. Hắn siết chặt vòng eo cậu, tựa cằm lên đỉnh đầu của người kia mà thủ thỉ

" Jungkookie không muốn hôn anh sao ?"

Jungkook ngóc đầu lên, đưa đôi mắt đen láy kia mở to nhìn hắn, đôi môi hồng đào chúm chím mím chặt. Hắn bật cười vì sự dễ thương này, hôn một cái rõ kêu xuống môi cậu, di chuyển xuống cằn cổ trắng ngần mút mát để lại dấu hôn đỏ chót, còn vô liêm sỉ lần mò xuống bóp lấy hai cánh mông của cậu, giương môi cười liếm mép. Jungkook đưa tay cản hắn lại nếu không cậu sẽ thành bữa sáng của hắn mất thôi.

" Trễ làm rồi Kim tổng của tôi ơi."

Hắn khựng lại, bĩu môi nhìn cậu nũng nịu:

" Gọi anh là chồng yêu đi rồi anh sẽ đi làm."

Jungkook bật cười vì sự trẻ con của người đàn ông hai mươi lăm tuổi kia, hôn vào trán hắn một cái rồi gọi nhỏ

" Chồng yêu "

" Em nói cái gì? Anh không nghe rõ." hắn giả điếc giở trò trêu chọc.

" Chồng yêuuuu..." Jungkook chiều theo ý hắn nhẫn nại gọi lại, còn cố tình kéo dài chữ cuối

" Hôm nay tai bị gì vậy ta, không nghe rõ luôn." hắn giả vờ lấy tay ngoáy ngoáy lỗ tai.

" Anh mà còn giả điên là em cho anh ra sô pha ngủ đêm nay đấy." cậu lườm rồi đánh một cái mạnh vào ngực Taehyung. Hắn ôm tim la oai oái

" Jung...Jungkookie sao em nỡ đánh chồng yêu mạnh như vậy, đ...đau chết anh rồi " hắn diễn như thật đến nỗi Jungkook tin sái cổ vội vàng đưa tay lên xoa ngực cho hắn, Taehyung nên được trao giải diễn viên xuất sắc của năm vì độ diễn xuất quá chân thật của mình

" Em xin lỗi, anh có đau lắm không? Do anh trêu em nên..." Cậu lo lắng không ngừng xoa xoa ngực hắn.

" Anh đùa đấy " hắn khoái chí cười bật thành tiếng

" Em không thích anh đùa như vậy." Jungkook sững người quay mặt đi chỗ khác giận dỗi không thèm nhìn hắn

Biết là đã chọc cậu giận rồi, vội thu lại nụ cười nhích người lại gần hơn rồi lấy tay chọt chọt vào eo của cậu làm Jungkook nhịn cười đỏ cả mặt, cuối cùng không nhịn nỗi nữa cười phá lên. Hai người lăn qua lăn lại trên giường sau mười lăm phút cũng chịu rời giường vệ sinh cá nhân. Hôm nay Jungkook chọn cho Taehyung bộ vest màu xám lịch lãm, thường ngày cậu đều là người chuẩn bị mọi thứ cho hắn từ vest, áo sơmi, cà vạt đến cả giày tây đều rất tươm tất. Hắn cảm thấy hạnh phúc và rất hưởng thụ khi được Jungkook chăm sóc từng chút một như vậy.

Những tia sáng mặt trời dịu dàng, ấm áp của ngày mới chiếu rọi qua tấm rèm cửa làm hiện rõ lên khung cảnh người nhỏ đứng trước gương thắt cà vạt cho người lớn, cả hai trái tim gắn kết với nhau không hẹn cùng đập loạn nhịp, mỗi người đều mang một ước nguyện một tâm tư nỗi niềm khó nói nhưng sâu trong trái tim họ đều hướng về nhau mong muốn một cuộc sống bình dị, hi vọng những năm tháng sau này dù có gặp giông bão họ đều có thể mạnh mẽ cùng nắm tay nhau vượt qua nó. Taehyung đưa ánh mắt của kẻ si tình nhìn ngắm người kia mãi thôi, nhìn thế nào cũng thấy người yêu mình dễ thương. Hắn khẽ cười vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cậu kéo lại gần mình hơn.

" Anh ước mỗi ngày Jungkookie đều thắt cà vạt giúp anh."

" Em sẵn lòng " Cậu e thẹn vuốt nhẹ phần áo sơmi bị nhăn rồi vòng tay lên câu lấy cổ, hôn nhẹ lên môi người kia mỉm cười mãn nguyện

Jungkook chủ động rời môi khiến hắn không cam lòng giữ chặt người kia hôn sâu, cậu dùng hai tay đẩy nhẹ lồng ngực hắn ra, Taehyung chịu thua luyến tiếc rời đi điều này thành công làm Jungkook bật cười

" Nếu tiếp tục nữa anh sẽ muộn đấy "

" Hôm nay anh nghỉ làm một bữa nữa nhé ? Em ở nhà anh không yên tâm, hay đến công ty cùng anh đi." vừa nói hắn vừa luồn tay vào áo ngủ xoa xoa tấm lưng láng mịn của người kia, hắn biết không trước thì muộn mẹ Kim cũng thừa lúc hắn không ở nhà mà tìm đến rồi làm tổn thương Jungkook thôi. Nên hắn nhất định bằng mọi giá phải ngăn không cho Jungkook gặp bà

" Em không sao, nếu anh nghỉ nữa tập đoàn sẽ loạn lên đấy. Hôm nay em cũng phải đến quán bar làm việc, nghỉ phép hoài sẽ bị đuổi việc đấy." Cậu chỉnh lại cà vạt ngay ngắn cho hắn rồi mỉm cười hài lòng

" Anh nuôi em được mà, sao cứ muốn làm ở những nơi phức tạp như vậy." hắn nghiêm mặt tỏ vẻ trách móc.

" Ở nhà sẽ khiến em buồn chán lắm, với lại ở đó còn có Jimin nữa mà. Sẽ không sao đâu, anh đừng lo." Vừa nói cậu vừa luồn tay vào mái tóc mềm mại kia vuốt ve

Taehyung nhấc bổng cậu để cậu đứng lên bàn chân mình, khoảng cách mặt đối mặt này rất gần khiến cậu ngại ngùng đỏ mặt.

" Anh nói với Hoseok cho em nghỉ phép rồi, tay như vậy em còn muốn bưng bê vật nặng, anh không đồng ý. Nếu em còn bướng thì không đợi Hoseok đuổi em đâu, anh sẽ dẹp luôn quán bar của nó."

" Anh thiệt là..." cậu bĩu môi, mặt xụ xuống.

" Anh không muốn lũ khốn kia lợi dụng động chạm vào người em, anh sẽ điên lên rồi giết chúng mất. Nên nghe lời anh lần này đi." Hắn dùng tay bẹo má cậu làm má Jungkook hằn đỏ lên, rồi nhẹ nhàng hôn xuống nơi ửng đỏ đó. Thấy người nhỏ không trả lời hắn ngầm hiểu cậu đã đồng ý, biết làm sao được trách là trách bản tính của hắn quá chiếm hữu muốn cậu chỉ thuộc về một mình mình mà thôi

" Xuống nhà ăn sáng thôi. Anh đói rồi."

Thế là hai người dắt tay nhau xuống nhà ăn. Tình tứ từ trong phòng, xuống nhà ăn rồi ra tới cửa chính, cho đến khi hắn lên xe rời đi mới thôi. Lướt qua mọi nơi họ đều xem người làm trong nhà như không khí mà ra sức rải cơm chó. Hôm nay Jungkook không đến bar, do hắn đã đe dọa sẽ dẹp quán bar nếu cậu đi làm, với tính cách của Taehyung thì hắn sẽ làm thật nếu cậu cãi lời nên cậu đành phải miễn cưỡng ở nhà. Đang ngồi trên sofa xem TV thì điện thoại cậu reo lên, Jungkook vui vẻ nhìn tên hiển thị trên màn hình rồi ấn nghe máy

" Mình nghe nè, Jimin "

" Jungkookieee...sao hai ngày nay cậu không chịu đến bar làm vậy? Mình nhớ cậu lắm đấy." đầu dây bên kia giở giọng mè nheo khiến Jungkook bật cười.

" Xin lỗi cậu, do mình bận một chút việc riêng nên không đến làm được."

" Vậy hôm nay cậu rảnh không? Mình mời cậu ăn tối, hôm nay mình không có ca làm."

Jungkook suy nghĩ một lát rồi cũng đồng ý: " Được, vậy hẹn cậu tối nay nhé."

" Ok, tạm biệt Jungkookieee "

Jungkook tắt máy nhìn đồng hồ chỉ mới hai giờ chiều, cậu đứng dậy bước lên phòng vẽ tranh cho đỡ buồn chán.

Tại tập đoàn TH, ngay tại tầng 69, Taehyung phải miễn cưỡng đón tiếp một vị khách không mời. Mở cửa bước vào phòng sau cuộc họp dài đằng đẵng hơn ba tiếng đồng hồ khiến hắn mệt rã rời, hắn không ngạc nhiên khi nhìn thấy người đang ngồi ở ghế sofa. Tiến đến ngã người ra ghế đối diện người kia, hắn mệt mỏi lên tiếng

" Ngọn gió nào đưa Kim phu nhân đến đây gặp con vậy?"

" Con ăn nói cho đàng hoàng, mẹ đến đây có việc quan trọng đấy." Bà Kim gằn giọng trách móc

Taehyung cười nhạt, việc quan trọng của bà ngoài việc ép buộc hắn nhanh chóng kết hôn thì còn có việc gì quan trọng sao. Từ cái ngày bà đến và nói về việc kết hôn của hắn với ả Ami cho Jungkook nghe và ép cậu phải rời xa hắn thì Taehyung đã không còn để Jungkook tiếp xúc với bà thêm một lần nào nữa và cả việc về nhà chính gặp ông bà Kim cũng ít đi.

Về việc kết hôn thì Taehyung luôn tỏ ra rất điềm tĩnh, không hề bài xích nên bà Kim mới không động đến Jungkook. Hắn vì sự an toàn của cậu và đang đợi thời cơ để vạch trần giả tâm của gia đình nhà họ Lee kia nên mới thuận theo ý của bà. Taehyung biết dù hắn có không đồng ý thì bà Kim cũng sẽ không quan tâm nên cách tốt nhất là im lặng đợi thời cơ vậy. Hắn đưa mắt nhìn về phía bà im lặng không trả lời, tâm tư hắn rất khó đoán đến cả bà là người sinh ra hắn cũng chẳng nhìn ra được hắn đang nghĩ gì, bà chậc lưỡi cắt ngang khoảng không im lặng này

" Tối hôm nay con cùng ba mẹ ra ngoài gặp gia đình ông bà Lee để bàn về việc cử hành hôn lễ, địa điểm và thời gian mẹ sẽ nhắn cho con sau. Đừng giở trò gì khiến mẹ phải mất mặt với bên thông gia." nói rồi bà cầm lấy túi xách đứng dậy bước ra ngoài.

Sau khi cánh cửa đóng lại, hắn chán nản đưa tay xoa xoa thái dương rồi lần trong túi quần lấy ra chiếc điện thoại bấm số máy quen thuộc, sau hai tiếng tút thì đầu dây bên kia trả lời

" Tao nghe đây?"

" Việc tao nhờ mày điều tra đến đâu rồi ?"

" Tìm ra được khá nhiều điều hay ho về họ rồi đấy."

" Vậy mai tao đến gặp mày bàn rõ hơn."

" Được, mai gặp "

Nói rồi hắn ngắt máy, trở về bàn làm việc bắt đầu phê duyệt những bản hợp đồng còn dang dở

Năm giờ chiều, Taehyung lái xe chở về biệt thự, bước vào nhà đã thấy Jungkook ngồi ở phòng khách đợi mình. Cậu nghe tiếng bước chân cũng quay lại rồi mỉm cười khi nhìn thấy hắn, nhanh nhẹn chạy đến vòng tay lên cổ hắn cười tít mắt. Taehyung ôm lấy eo cậu lùi lại vài bước do không phản ứng kịp với tốc độ của con thỏ nhỏ này.

" Anh về rồi. Lên lầu tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm."

" Hôm nay anh có hẹn với bên đối tác nên chắc không dùng cơm ở nhà được rồi." hắn cuối đầu xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn

" Vậy sao, hôm nay em cũng có hẹn với Jimin ăn tối."

" Anh đưa em đến chỗ Jimin "

" Không cần đâu, Jimin nói sẽ đến đón em. Nên anh cứ làm việc đi " cậu lắc đầu từ chối

" Ừm. Vậy giờ lên lầu anh băng lại vết thương cho em."

Hắn dùng tay nhấc người Jungkook lên, cậu theo phản xạ kẹp chặt hai chân vào hông hắn, vòng tay siết chặt hơn, tư thế vô cùng ám muội. Taehyung ôm cậu cứ giữ tư thế đó mà đi lên lầu trước sự chứng kiến của tất cả người làm trong nhà.

Vào đến phòng, Taehyung đặt cậu ngồi lên giường, hắn cởi áo vest trên người ra, nới lỏng cà vạt, xắn tay áo sơmi trắng lên rồi đi lấy hộp sơ cứu. Cậu ngồi khoanh chân ngoan ngoãn đợi hắn xử lí vết thương cho mình. Vừa chạm vào băng gạt để tháo ra, Jungkook nhíu mày vì băng gạt dính vào miệng vết thương khiến cơn đau ập đến, Taehyung vừa thổi vừa nói:

" Đây là lần thứ hai anh băng bó cho em kể từ tối hôm đó."

Cậu cúi đầu im lặng, hắn mỉm cười tiếp tục lấy tăm bông thuốc đỏ chấm vào vết thương để sát trùng

" Hứa với anh đừng để bản thân bị đau thêm lần nào nữa có được không?"

Cậu bây giờ mới ngước lên nhìn hắn, gật đầu như giã lúa, bộ dạng đáng yêu vô cùng. Hắn đưa tay nhéo má cậu một cái rồi quay lại tập trung xử lí vết thương.

" Tae..." Jungkook nhìn hắn giọng nói lí nhí cất lên.

" Hửm ?" Hắn ngước đầu nhìn cậu chờ đợi câu nói

" Vì sao anh yêu em ? Lúc trước anh vẫn chưa biết gì về em cơ mà, không sợ em hại anh sao ?" Môi nhỏ chúm chím câu chữ ngày càng nhỏ dần.

" Nghe này bé con...anh yêu em chỉ đơn giản là vì anh yêu em thôi hiểu không ? Nhưng nếu em cần lí do thì có lẽ phải đi hỏi nó rồi." Taehyung vừa nói vừa chỉ tay vào ngực trái của mình.

Cẩn thận băng xong miếng gạt cuối cùng, dọn dẹp hộp sơ cứu để qua một bên rồi đưa ánh mắt ôn nhu nhìn cậu.

" Có ai nói đôi mắt của em rất đẹp hay chưa ?"

Cậu chớp chớp đôi mắt, lắc đầu thay cho câu trả lời. Taehyung nhẹ nhàng đặt xuống mu bàn tay nhỏ nhắn kia một nụ hôn, Jungkook cúi đầu ngại ngùng hai má bỗng đỏ ửng lên. Hắn nắm lấy bàn tay cậu nâng niu như bảo vật, tay còn lại đưa lên vén lấy mái tóc nâu hạt dẻ của người kia sang mép tai nói tiếp:

" Nói ra có lẽ em sẽ không tin nhưng ánh mắt của em đã gieo tương tư cho anh ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đấy. Và yêu em chính là điều ngoại lệ duy nhất mà anh từng làm."

Thật ra, từ ngày Taehyung gặp cậu tại bệnh viện nghe cậu gọi hắn một cách thân mật như vậy, và đôi mắt long lanh tinh khiết như chứa cả dãy ngân hà của cậu khiến hắn rất ấn tượng, từ lúc đấy hắn luôn tò mò về người con trai này.

Hắn cho người tìm hiểu về Jungkook và tình cờ hơn là phát hiện cậu đang làm việc tại quán bar của Hoseok, tức quán bar Hope. Và thế là vị tổng tài của chúng ta ngày ngày lui tới quán bar, tầng suất có mặt ở bar cũng nhiều hơn, Hoseok cũng nhiều lần tò mò rằng với một người như Kim Taehyung sẽ không thích những nơi quá ồn ào như bar sao ngày nào cũng thấy hắn xuất hiện ở đây vậy nhưng sau một thời gian những hoài nghi cũng đưa vào quên lãng. Taehyung đến không phải để vui chơi mà chỉ ngồi ở vị trí khuất bóng tối ít người qua lại quan sát cậu. Ngày càng cảm thấy bản thân thật khó hiểu, cảm xúc vui buồn thất thường, làm những việc kì lạ như một kẻ bám đuôi. Nhiều lần nhìn thấy cậu bị những tên đàn ông kia lợi dụng sờ mó, làm máu điên trong hắn nổi lên. Rất muốn đến đó rồi trực tiếp đấm cho mấy tên khốn kia một trận nhưng lấy tư cách gì đây, chính hắn cũng không hiểu cảm xúc này là gì. Đành ngấm ngầm cho người xử lí những tên đó trong âm thầm, không chết thì cũng bị tàn tật.

Taehyung thừa nhận cậu rất đẹp, thật sự rất xinh đẹp, dùng từ xinh đẹp quả không sai chút nào và hắn đã bị say nắng bởi cậu, bởi nụ cười của Jungkook, hắn yêu nụ cười ấy. Khi nhìn thấy cậu vui vẻ cười đùa đến tít cả mắt, hắn cũng bất giác cười theo, cười đến ngốc ra đến nỗi Hoseok ngồi cạnh bên cũng khó hiểu, hắn giấu cảm xúc rất tốt nên Hoseok chỉ biết ngồi đoán già đoán non rằng thằng bạn mình đã đưa cô nàng chân dài nào vào mắt xanh của mình rồi. Dần dần Taehyung hắn cảm thấy mình đối với cậu không đơn giản như kiểu hứng thú đơn thuần nữa mà chính là yêu thích. Nhiều lần chạm trán nhưng cậu lại không nhìn hắn dù chỉ một lần chỉ tập trung vào công việc của mình thôi nên Taehyung cũng đành xem cậu như người xa lạ. Và đến đêm hôm đó, hắn đã thật sự kết thúc chuỗi ngày tương tư của mình. Chính thức đánh dấu cậu là của riêng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro