Chap 2: Tận Cùng Bi Thương ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên Taehyung dùng sức ôm lấy cậu, Jungkook theo phản xạ ngã vào lòng hắn cũng đồng nghĩa con dao một lần nữa đâm sâu vào tim hắn, máu từ khóe miệng chảy ra, hắn ho khan vài tiếng, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm quen thuộc lần cuối cùng. Hắn khẽ thì thầm vào tai cậu

" Hẹn em vào một kiếp sống khác, anh sẽ lại đi tìm em và sẽ thương em trọn vẹn hơn bây giờ."

Câu nói vừa dứt, một giọt nước mắt của hắn lăn dài trên má rơi xuống vai áo đang run rẫy kia của cậu, hắn buông thõng hai tay, đổ dồn cả cơ thể lên người cậu, Jungkook ôm lấy hắn, trừng mắt to hết cỡ, cơ thể hoàn toàn bất động, miệng mấp máy những câu hỏi dù biết sẽ chẳng có bất kì lời hồi đáp nào...

" Anh sao vậy ? Đừng ngủ ở đây chứ, cái đồ lười biếng này."

" ... "

" Em đã mặc hồng y rồi, sao anh còn không chịu thay y phục tân lang vào. Anh có nghe không Taehyung, em nói anh mau đi thay y phục đi."

" ... "

" Đừng như vậy nữa em biết lỗi rồi, em sẽ không cưới ai khác ngoài anh nữa, có được không ? Nào...đứng dậy, chúng ta cùng về. Hay là...hay là em cõng anh nhé ?"

" ... "
Những câu hỏi cứ thế tuôn ra nhưng Jungkook biết rất rõ sẽ chẳng có câu trả lời nào được nói ra nữa cả. Taehyung của cậu...đã chết rồi.

Những tên lính bây giờ mới dám tiến tới tách cậu ra khỏi hắn, cậu gào lên theo phản xạ rút con dao ra khỏi người Taehyung vơ loạn, hắn ngã xuống nền đất lạnh lẽo, máu vẫn tràn ra không có dấu hiệu ngừng, hắn đã không còn thở nữa.

Jungkook đưa dao nhắm thẳng vào tim mình toang đâm xuống, nhưng đã bị Wang Min Yong nhanh chóng nắm lấy tay cậu vật mạnh ra, con dao rơi xuống đất. Những người chứng kiến không khỏi kinh sợ vì sự việc xảy ra quá nhanh. Jungkook mở trừng mắt bất ngờ, đến cả chết cậu cũng không tự mình quyết định được thì cậu vô dụng đến mức nào đây.

" TRÁNH RA, KHÔNG ĐƯỢC LÀM ĐAU ANH " cậu hét lớn, chạy đến ngăn cản khi thấy Taehyung bị binh lính lôi đi.

Wang Min Yong không kiên nhẫn lên tiếng quát lớn:

" Nếu như không xử lí nó được thì người ở dưới vực kia chính là tụi bây đấy lũ ngu."

Cả một đoàn lính tuy có sợ hãi nhưng vẫn tiếp tục xông lên trấn áp cậu lại, cậu gào thét trước mặt Wang Min Yong, gã ta nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng

" Wang Min Yong ngươi dừng lại cho ta."

" Jungkook, em nên ngoan ngoãn lại trước khi tôi điên lên. Đừng để tôi phải khó chịu." 

Gã chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra từ nãy đến giờ, trong lòng chợt thấy khó chịu. Vì sao cậu cứ chống đối gã? Vì sao cậu đã đồng ý thành hôn với gã nhưng  lại bỏ trốn cùng tên Taehyung khốn kiếp kia? Gã có địa vị, có quyền lực chỉ cần cậu chấp nhận ở cạnh gã, gã sẽ bất chấp tất cả mà bảo vệ cậu khỏi cái xã hội kì thị giới tính này. Vì sao không phải là gã. Đã yêu cậu đến như vậy, dùng đủ mọi thủ đoạn như vậy nhưng sao cậu một chút cũng không hề động lòng yêu gã?

Jungkook trừng mắt nhìn Wang Min Yong, cậu nhếch mép cười khinh bỉ

" Vậy thì hãy giết ta đi."

" Em là đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi sao? Jeon Jungkook? " gã đanh mặt tức giận

" Phải..."

" Được lắm, tôi đương nhiên sẽ không làm gì em. Nhưng em hãy mở to mắt lên xem tôi làm gì người của em."

Nói rồi gã ra lệnh cho giữ cậu lại. Jungkook vùng tay thoát ra khỏi mấy tên lính, nhặt con dao dưới đất lên xông thẳng về phía gã, bọn lính bàng hoàng đơ ra vì tốc độ nhanh đến chóng mặt của cậu. Nhưng gã rất nhanh phản xạ lại tung một cước vào cậu, Jungkook bay ra ngã sõng soài cách nơi Taehyung đang nằm một đoạn, cậu ôm lấy bụng, nôn khan ra một ngụm máu. Nằm co ro cố gắng với tay đến nắm lấy tay hắn.

Wang Min Yong bước ngang qua người cậu, gã ta dùng gót giày giẫm lên bàn tay của Taehyung một cách thật mạnh bạo "rắc" tiếng xương vỡ ra, tựa như trái tim cậu vậy, cậu lắc đầu khóc trong đau đớn. Taehyung của cậu , tay của anh ấy, gã đang giẫm lên nó. Nước mắt không ngừng tuôn ra, cố gắng bò đến nắm chặt bàn chân đang giẫm lên tay của Taehyung, cất giọng cầu xin.

" Wang Min Yong dừng lại. Làm ơn dừng lại, vỡ xương anh ấy mất. MAU BUÔNG RA." Jungkook dùng chút sức lực ít ỏi của mình đấm liên tục vào chân gã cố gỡ ra nhưng không được.

Wang Min Yong nhẻm miệng cười, một nụ cười đắc thắng rồi lên tiếng: " Ngươi xem kìa...đã chết rồi mà vẫn khiến em ấy liều cả tính mạng chỉ để bảo vệ một cái xác vô dụng như ngươi. Ta thật ghen tị đấy." 

Dứt lời gã rời gót chân ra, cậu lập tức nắm lấy bàn tay anh khóc nghẹn. Gã bước đi rồi ra lệnh

" Xử lí đi "

Bọn lính dạ vâng một tiếng , tiến đến nhấc Taehyung lên, Jungkook ra sức níu lại nhưng đã bị vụt mất. Bọn chúng đưa Taehyung đến vực, cậu cố gắng đứng dậy lê từng bước chân chạy theo

" Không...không được ...DỪNG LẠI "

" Các ngươi không nghe thấy sao, ta bảo dừng lại." Cậu dùng hết sức bình sinh hét lên. Bọn chúng mặc kệ lời nói của cậu, trực tiếp ném Taehyung xuống vực

" KHÔNG ĐƯỢC..." 

Tiếng hét bất lực cùng tuyệt vọng, vang khắp cả một khu rừng, cậu nhảy đến bắt lấy bàn tay anh nhưng mà đã chậm một nhịp,hắn đã rơi xuống vực sâu thăm thẳm kia. Cậu như chết lặng đi, mưa bắt đầu trút xuống xối xả, tiếng sấm chớp vang khắp trời, như đang muốn khóc thay cho những đau đớn của cậu. Nước mưa hòa cùng nước mắt, không thể phân biệt được đâu là nước mắt đâu là nước mưa. Trong màn mưa Jungkook từ từ đứng dậy, xoay mặt đối diện với gã vừa cười vừa nói tựa như một kẻ điên:

" Wang Min Yong à Wang Min Yong, ngươi làm ra những trò hèn hạ như vậy để được gì chứ. Muốn được tình yêu của ta ?"

"..." gã nhíu mày không trả lời cậu

" Ngươi mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có được nó, bởi vì thứ ta cho ngươi được chỉ là sự thương hại, ngươi thật sự rất đáng thương..." dứt câu, Jungkook nở ra một nụ cười bi thương, lệ nóng chảy dài xuống hai gò má.

" Em ghét tôi đến vậy sao? "

" Không không...ta không ghét ngươi. Mà là ta hận, hận không thể giết chết ngươi. "

" Tôi yêu em nhiều như vậy, tôi gặp em trước, ở bên cạnh em cũng là tôi vậy tại sao em lại không yêu tôi, tại sao ngay khi hắn là người đến sau em lại vì hắn mà chống đối tôi ? "

" Đơn giản vì ngươi không phải là anh ấy, không phải là Kim Taehyung. Ta mãi mãi không yêu ngươi, lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, suốt đời đều là vậy."

Gió đột nhiên nổi lên dữ dội, bầu trời một màu xám ảm đạm, bi thương. Nơi bờ vực, hiện lên một thân ảnh của chàng thiếu niên mặc hồng y đỏ tựa máu đang mỉm cười, nhắm mắt gieo mình xuống vực sâu. Nơi mà người ấy cách đây vài phút vừa rơi xuống. Cùng lúc đó một tia sét xẹt ngang xuống vực, làm lóe sáng cả một vùng trời khiến những người chứng kiến cũng phải che mắt tránh đi.

' Đến cuối cùng, cái giá mà chúng ta phải trả cho tình yêu này là như vậy sao!'

Gã giật mình chạy đến, đưa tay cố nắm lấy tay cậu nhưng chỉ nhận lại được một khoảng không trống rỗng, gã ta điên cuồng gào thét

" JEON JUNGKOOK, EM QUAY LẠI CHO TÔI... "

Mưa vẫn trút xuống từng cơn xối xả, sấm chớp đánh vang trời. Nơi vực sâu không đáy kia đã tàn nhẫn nhấn chìm hai thân ảnh cùng màn mưa tăm tối, chôn vùi luôn cả tình yêu của họ xuống vực sâu thăm thẳm. Tình yêu của họ đẹp đến như vậy lại bị chính cái luân thường đạo lí người đời ép đến không còn đường lui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro