Chap 3: Tương Phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungook mơ màng tỉnh dậy trong tình trạng choáng váng đầu óc, mắt cậu sa sầm tối đi vài phút. Cậu cố gắng nheo mắt từ từ mở ra lần nữa, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua tấm màng cửa sổ chiếu vào mắt làm cậu khó chịu. Nhìn lên trần nhà một màu trắng xoá, xung quanh người cậu toàn là dây nhợ, cùng máy móc. Jungkook khó hiểu gắng gượng ngồi dậy nhưng rất khó khăn vì không có một chút sức lực nào cả. Cậu vừa tháo dây quấn người mình vừa đảo mắt xung quanh. Cậu đang ở đâu đây? Cậu đã rơi xuống vách núi rồi cơ mà? Cậu ở đây vậy Taehyung của cậu đâu rồi, có ai đã cứu anh ấy chưa ? Một cỗ hoang mang bao chùm lấy thân người yếu ớt, mỏng manh kia, nước mắt tự bao giờ đã rơi đầy khắp khuôn mặt tái nhợt của cậu.

Tiếng mở cửa vang lên kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, người phụ nữ trước mặt cậu mở to mắt đầy bất ngờ nhìn cậu, vô thức làm rơi cả túi xách xuống sàn nhà. Cậu không quan tâm người phụ nữ đó là ai mà chậm chạp bước một bước xuống giường, loạng choạng bám vào tường muốn rời đi, cùng lúc đó người phụ nữ nhận thức được vội vàng chạy đến đỡ cậu.

" Jungkook con...con tỉnh rồi... con muốn đi đâu?"

" Buông ta ra, ta phải đi tìm anh ấy "

Cậu vùng vằn cố thoát tay ra khỏi người phụ nữ đó, bà ta cứ giữ chặt lấy cậu, cậu khó chịu cố gắng dùng lực vung tay ra, bà ta cũng theo đó mà ngã xuống sàn. Mở cửa bước ra ngoài, cậu đảo mắt xung quanh cố gắng đi nhanh nhất có thể nhưng mà đầu cậu choáng quá không nhìn rõ được gì cả. Những người ở hành lang bệnh viện cũng tò mò nhìn theo cậu.

' Đây là đâu?'

' Tại sao mình lại ở một nơi lạ lẫm như vậy ?'

' Taehyung anh ấy sao rồi ?'

Mãi suy nghĩ, cùng với cái đầu đau nhức cậu va phải một người đàn ông, sau đó loạng choạng ngã xuống. Hắn nhanh chóng đỡ lấy cậu, rơi vào vòng tay của hắn cậu chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt đó vài giây, khẽ mỉm cười nói ra một câu rồi ngất lịm đi

" Tae...Taehyung anh đây rồi "

Hắn nhíu mày ngạc nhiên. Hắn có quen cậu sao? Cố lay cậu dậy nhưng không được, cùng lúc đó người phụ nữ kia kịp đuổi theo đến, hốt hoảng khi thấy cậu nằm bất động ở sảnh bệnh viện. Xung quanh nhiều người cũng túm tụm lại hóng chuyện, mấy cô y tá cũng hốt hoảng chạy đi gọi bác sĩ phụ trách.

" Jungkook con sao vậy? Đừng làm mẹ sợ."

" Cậu ấy va phải tôi rồi ngất đi, phòng cậu ấy ở đâu ?" giọng hắn trầm trầm cất lên

" Phòng 109 cuối dãy A " người phụ nữ vừa khóc vừa trả lời nhanh.

Hắn không trả lời, trực tiếp bế cậu lên tiến thẳng về dãy phòng 109 trước sự chứng kiến của nhiều người, bọn họ không khỏi bất ngờ vì hành động này của hắn. Tổng tài cao cao tại thượng, nổi tiếng lạnh lùng ai lại không biết, bây giờ lại đi bế một cậu nhóc, còn cậu nhóc kia là ai ? Bệnh viện lớn nhất thành phố được một phen chấn động.

Bước vào phòng đặt cậu xuống giường bệnh, hắn xoay qua chào người phụ nữ rồi đi ra ngoài. Bác sĩ cũng vừa lúc vào kiểm tra tình hình của cậu, người phụ nữ lo lắng hỏi:

" Bác sĩ, con tôi nó sao rồi?"

" Tình trạng sức khỏe của cậu ấy đã ổn định, do đã hôn mê khá lâu làm cho các cơ cùng với hệ thần kinh chưa kịp thích ứng khi tỉnh dậy, khiến cơ thể suy nhược. Cậu ấy chỉ ngất đi do cơ thể quá yếu thôi, có lẽ tối nay sẽ tỉnh lại. Đây là trường hợp khá đặc biệt, bệnh nhân gần như đã chết não hoàn toàn phải sống và duy trì đời sống thực vật này mãi mãi, nhưng thật may mắn ý trí sống của cậu ấy quá lớn, nhờ vậy đã tạo ra phép màu. Xin chúc mừng gia đình."

" Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Liệu có để lại di chứng gì không vậy bác sĩ ? Lúc nãy con trai tôi không nhận ra tôi "

" Theo chuẩn đoán thì não cậu ấy có va đập khi rơi xuống vực, nhưng không ảnh hưởng gì đến trí nhớ cả, đến thời điểm hiện tại vẫn bình thường, không có gì đáng lo ngại. Việc cậu ấy không nhớ ra có lẽ chúng tôi sẽ phải tiến hành một số xét nghiệm về não bộ một lần nữa, để kiểm tra xem liệu có để lại di chứng gì sau tai nạn hay không mới có thể khẳng định được. Mong gia đình an tâm."

" Vâng mọi sự nhờ bác sĩ "

Bác sĩ cười rồi chào bà Jeon bước ra ngoài. Cùng lúc đó cửa phòng lại một lần nữa được mở ra, một cậu trai hơi thở còn gấp gáp chạy vào.

" Dì Jeon, Jungkook sao rồi ạ ?"

" Jimin tới rồi hả con? Bác sĩ bảo là Jungkook đã ổn, hiện tại cần làm một số xét nghiệm mới có thể khẳng định rõ ràng liệu có để lại di chứng gì sau tai nạn hay không. Nhưng con an tâm bác sĩ đã nói Jungkook đang hồi phục rất tốt, tỉnh dậy đã là một phép màu rồi."

Bà Jeon vừa nói vừa lau nước mắt. Jimin thấy vậy cũng đi tới vỗ vai bà an ủi.

" Vâng ạ, tỉnh lại là tốt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro