Chap 4: Em Là Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng Vip của bệnh viện, Taehyung mở cửa bước vào bên trong, vừa bước vào đã có một giọng nói cằn nhằn vang lên:

" Tao còn tưởng mày bị tông chết ở cái xó xỉn nào rồi chứ, nhờ mua giúp có hộp cháo ăn sáng mà đi mấy tiếng đồng hồ, giờ thành ra ăn trưa con mẹ nó rồi. Mày đi bộ hay là đi chiếc xế hộp hạng sang đắc đỏ kia vậy, tao thấy để tao tự thân lếch cái thân xác héo mòn này đi còn nhanh hơn đấy... Đợi miếng ăn của mày thôi mà khổ dữ quá" Hoseok tỏ thái độ ra mặt ngã người ra giường miệng lẩm bẩm những câu nói mỉa mai người đối diện

" Ăn đi , được một Kim Tổng như tao bỏ cả công việc ở tập đoàn chỉ để đi mua cháu mang đến dâng tận giường cho mày thì phải biết vinh hạnh đi chứ, còn ở đó mà lắm lời. Với lại chính mày nói không thích ăn đồ ăn bệnh viện, giờ còn trách tao đi lâu." Hắn đưa hộp cháo đến trước mặt người kia rồi đến sofa ngồi xuống vắt chéo chân cười khinh bỉ.

" Tao vừa mới đi gặp thần chết về xong đấy, có biết mổ ruột thừa nguy hiểm lắm không hả cái tên kia ? Mày nỡ để một bệnh nhân đẹp trai như tao chờ miếng ăn từ mày hết bốn tiếng đồng hồ, không ăn đúng bữa lỡ nhiễm trùng vỡ ruột ra là mày phải chịu trách nhiệm với tao cả đời chứ đừng đùa " Hoseok vừa mở hộp cháo vừa cằn nhằn

" Mày đi mà tìm mấy em người yêu của mày mà ăn vạ, tao không đủ tiền để nuôi thêm mày đâu."

" Xời Kim tổng nhà ta giàu nứt vách đổ tường mà lại bủn xỉn với người bệnh như tôi cơ đấy." Hoseok bĩu môi khinh thường , không nói gì nữa tiếp tục công việc chăm sóc bé dạ dày của mình, thầm thương cho bé ruột của mình chắc nó buồn dữ lắm khi phải mất đi một đoạn. Tự nhắc nhở bản thân sau chuyến này phải chăm sóc thật kĩ cơ thể, không thể để bị viêm ruột thừa lần hai nữa, quá đáng sợ.

" ... " Hắn cười nhạt, lười trả lời với người đang nóng máu ở phía giường bệnh kia. Hoseok quan sát thái độ khinh bỉ mình của hắn mà tức đến phì cả khói

Thề với chúa trên cao, lúc đó Hoseok chỉ muốn bay tới tung một cước cho hắn bay ra khỏi bệnh viện về nhà luôn cho xong, nhưng mà lo sợ vết thương vừa phẫu thuật bị bung chỉ lòi ruột ra thì khổ.

Không ai đi thăm bệnh mà lại tỏ ra thái độ hả hê như hắn, nhưng nghĩ lại vì người bạn thân yêu đã có lòng mua cháo đến đây nên cũng dẹp cục tức qua một bên.

Nãy giờ ăn cháo mà Hoseok quên luôn sự hiện diện của thằng bạn mặt đất đang ngồi đối diện mình, giờ nhìn lên mới thấy hắn cứ đờ mặt ra không nói không rằng, như đang suy nghĩ việc gì đó hệ trọng lắm. Hoseok tò mò lên tiếng

" Có chuyện gì sao? Sắc mặt mày không tốt lắm ? "

" Gặp một chút chuyện thấy hơi kì lạ thôi."

" Chuyện gì mà làm mày bận tâm đến vậy? Không giống mày chút nào "

" Chuyện đó ngài không cần để tâm đâu ngài Jung kính mến." hắn một giọng mỉa mai phớt lờ câu hỏi của Hosek

Người kia tối mặt không thèm đôi co lại với hắn lo ăn hết phần ăn của mình, sợ nói một hồi bị chọc điên lên lại bung chỉ thì phải đi gặp thần chết uống trà lần nữa.

" Taehyung...còn việc kia sao rồi ? Mày đã sắp xếp thời gian tiếp nhận điều trị chưa ?" Hoseok nhíu mày chợt nhớ ra điều gì đó, thu lại dáng vẻ bởn cợt, trở về lại dáng vẻ nghiêm túc hỏi hắn

" Chưa thể được, hiện tại tao chưa thể yên tâm giao lại cả tập đoàn cho người khác mà nằm viện. Một số nhà đầu tư đang bắt đầu rục rịch làm loạn, tao cần phải xử lí bọn chúng xong đã " hắn lắc đầu thở dài.

" Vậy thì sắp xếp nhanh lên một chút, cần thì tao có thể giúp mày. Bệnh này để lâu xác suất thành công sau phẫu thuật sẽ rất thấp. Mày cũng không thể cứ dùng thuốc giảm đau mãi, nó không tốt chút nào." Hoseok vừa nói vừa ném hộp cháo rỗng vào thùng rác với tay lấy ly nước uống một ngụm

" Tao vẫn đang cho tìm kiếm người hiến tim phù hợp để tiến hành cấy ghép. Không gấp được."

" Vậy thì đành chờ chứ biết làm sao, làm gì có ai sẵn sàng hiến tim để đổi lại một quả tim không lành lặn của mày chứ." Hoseok thở dài chán trường nằm xuống giường, hắn cũng im lặng không trả lời, không gian rơi vào yên ắng. Ngồi một lúc hắn cũng tạm biệt Hoseok trở về tập đoàn xử lí công việc.

Chín giờ tối, tại phòng bệnh 109 Jungkook lờ đờ tỉnh dậy toàn thân uể ỏi, không còn sức lực để cử động. Cậu cảm giác sự ấm nóng bên giường bệnh nhìn xuống nơi bên cạnh mình đang có một người lạ đang gật gà ngủ say, cậu cố gắng ngồi dậy sau đó lại ngã phịch xuống. Thiệt là chả còn tí sức nào cả. Người kia đang ngủ nghe thấy tiếng động liền tỉnh dậy, nhìn thấy Jungkook đã tỉnh cậu ta cuống cuồng hỏi

" Jungkook cậu thấy sao rồi? Nhận ra mình không ?"

" Ngươi là ai ? Tại sao ta lại ở đây ? Đây là nơi nào ?" giọng nói khàn khàn thiếu nước của Jungkook lí nhí không rõ chữ làm Jimin cũng rối theo

" Cậu sao vậy? Mình là Jimin đây, cậu bị tai nạn rơi xuống vách núi, đã hôn mê hai năm rồi. Để mình đi gọi bác sĩ ." nói rồi Jimin chạy đi gọi bác sĩ

Cậu ngồi đó thừ người ra, rơi vào những suy nghĩ miên man. Bỗng cậu nhớ ra

' Taehyung...Taehyung anh ấy còn sống, mình...mình đã gặp anh ấy '

' Đúng rồi phải đi tìm anh ấy, phải đi tìm.'

Cậu kích động, nước mắt vô thức rơi ra, cậu vội vã ngồi dậy rút tất cả các dây được cho là đang cản trở cậu, bước xuống giường tìm người, nhưng chưa kịp bước đi đã ngã khuỵu xuống nền nhà. Cùng lúc đó bác sĩ mở cửa bước vào cùng với Jimin thấy cảnh tượng đó, vội chạy đến đỡ cậu lại giường bệnh, cậu không nghe ai nói, nước mắt tuôn ra ngày một nhiều, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay hai người họ, máu từ tay cũng chảy nhỏ giọt xuống sàn nhà, bác sĩ bắt buộc phải tiêm thuốc an thần để cậu bình tĩnh trở lại. Cậu lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ, bác sĩ chỉnh lại kim truyền dịch cho cậu rồi thở dài nói

" Hiện tại tình trạng của cậu ấy rất bình thường, thể trạng chỉ cần tẩm bổ vài tuần là sẽ bình phục trở lại. Nhưng điều đáng lo ngại ở đây là não của cậu ấy, chúng tôi không phát hiện ra di chứng gì dẫn đến việc mất trí nhớ cả. Tinh thần cậu ấy giống như đã phải chịu đã kích gì đó rất lớn nên mới kích động như vậy tôi e rằng cậu ấy sẽ không kiểm soát được hành động của mình, sẽ làm ra những việc hại bản thân như ban nãy. Sau khi bình phục lại thể trạng, tôi khuyên gia đình nên đưa cậu ấy đến bác sĩ tâm lí để điều trị tâm lí sớm nhất có thể."

" Vâng cảm ơn bác sĩ "  Jimin cụp mắt, cúi đầu cảm ơn bác sĩ sau đó cũng tiễn ông ra cửa rồi quay về phòng bệnh của cậu.

Một giờ sáng, tại một biệt thự ở đường X, phố Y, thành phố Seoul. Khi màn đêm buông xuống, toàn thành phố đang chìm vào giấc ngủ, ngoài đường chỉ còn lác đác vài chiếc xe quét rác của những người lao công, thỉnh thoảng lại có một vài tiếng cú kêu, không gian hoàn toàn chìm vào yên tĩnh.

Trong ngôi biệt thự xa hoa, lộng lẫy kia, đèn vẫn sáng trưng, tại phòng ngủ trên chiếc giường Kingsize rộng lớn lại có một người đang trật vật với giấc ngủ của mình, đau đớn ôm lấy tim thở từng hơi thở yếu ớt.

" Chết tiệt, sao có thể đau như vậy ?"

Taehyung hận không thể moi tim mình ra để xem xem nó như thế nào lại khiến hắn muốn chết đi sống lại như vậy ? Đau đớn như có ngàn con dao đâm xuyên qua nguời, làm hắn không thể thở được, cố gắng với tay lên đầu giường lấy trong lọ thuốc ra một viên thuốc giảm đau cho vào miệng không buồn uống nước, cứ thế nuốt vào trong, mồ hôi chảy ra ướt hết cả áo như đang tắm.

Sau một hồi lăn lộn trên giường do cơn đau hành hạ, cảm giác đau đớn dịu đi hắn co người cuộn chăn, thở hắt ra. Cố gắng bình tâm lại, bước xuống giường khoác thêm một chiếc áo ấm, mở cửa bước ra ban công hóng gió, từng cơn gió lạnh buốt của mùa đông khiến hắn rùng mình.

Hôm nay trời không trăng, cũng không sao giống như tâm trạng hắn bây giờ vậy " trống rỗng " . Nhìn lên bầu trời đen kịt kia, hắn không biết bây giờ nên làm gì, hắn có bệnh nhưng không phải là bệnh, đúng vậy tim của hắn không có bệnh, bác sĩ không tìm ra được nguyên do vì sao. Nhưng nó lại có bệnh vì cứ mỗi đêm đến nó lại đau đớn khiến hắn muốn chết đi, phải nhờ đến thuốc giảm đau để dịu đi cơn đau mới có thể ngủ được. Hắn nhếch môi tự cười chế giễu mình, chuyện này khiến hắn cảm thấy thật nực cười.

Mắt nhìn xa xăm không tiêu cự, bỗng hắn nhớ đến đôi mắt đó, đôi mắt long lanh đen láy như chứa cả ngàn vì tinh tú trong đó của cậu trai lúc sáng. Hắn có quen cậu ta không? Tại sao khi nhìn vào đôi mắt đó khiến hắn có cảm giác quen thuộc đến như vậy, và có một chút gì đó gọi là đau lòng. Sao hắn lại có thể nhớ nhung một người chỉ gặp trong chốc lát chứ, hắn luyến tiếc hơi ấm ở bàn tay khi ôm cậu nhỏ kia vào lòng nhưng giờ đã trở nên lạnh ngắt.

Lắc đầu để thoát ra mớ suy nghĩ rối như tơ vò đó, hắn thở dài rời ban công bước vào phòng, lên giường đắp chăn lại cố đưa mình chìm vào giấc ngủ. Trước khi chìn hẳn vào giấc ngủ trong đầu cứ suy nghĩ mãi một câu hỏi

' Rốt cuộc thì em là ai ?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro