Chap 5: Cô ta thật phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày vào đông, những tia sáng ấm áp chiếu qua khung cửa sổ, len lỏi qua tấm rèn cửa rọi thẳng vào con người đang nằm ngủ say sưa trên chiếc giường rộng lớn kia. Trời đã vào đông nên ai ai cũng muốn cuộn chặt người vào chăn ấm, không muốn bước xuống giường. Nhưng vị tổng tài nhà ta dù muốn hay không thì cũng phải lếch cái thân xác đến công ty mỗi ngày.

Ánh sáng mặt trời làm Taehyung khó chịu nheo mắt tỉnh dậy, cơn mệt mỏi ập tới do tối qua cơn đau kéo dài hơn mọi khi, mãi tờ mờ sáng hắn mới chợp mắt được một tí thì trời lại sáng. Không ngủ đủ giấc khiến hôm nay tâm trạng hắn không mấy tốt đẹp, từ từ ngồi dậy vò rối mái tóc, rồi ngồi im bất động, mắt mở to không chớp nhìn về một hướng vô định cho hồn về lại với xác mới đứng dậy bước vào phòng vệ sinh.

Bước ra với khăn tắm trên tay đang lau khô mái tóc ướt và chỉ quắn mỗi chiếc khăn tắm ngang eo, khoe trọn cơ bắp rắn chắc khỏe khắn, mái tóc mullet màu đen xoăn nhẹ rũ xuống, nước da màu đồng nam tính điểm thêm vài giọt nước quyến rũ chết người. Ngũ quan tinh xão, chân mày đen rậm rạp, đôi mắt sắt cạnh, hàng mi dày cong vút cùng với chiếc mũi cao thẳng tắp tạo nên góc nghiêng hoàn hảo. Nhìn hắn tựa như chàng hoàng tử đang bước ra từ trong truyện tranh vậy.

Hắn bước đến tủ quần áo, chọn cho mình một chiếc sơmi trắng cùng một bộ vest màu đen lịch lãm nhìn sao cũng thấy vừa ý, chắc do người đẹp mặc gì cũng đẹp thì phải. Chọn cho mình chiếc cà vạt màu đen cùng màu với bộ vest đang mặc, mở tủ đồng hồ lướt qua một lượt rồi chọn một chiếc rolex bản giới hạn đeo vào tay, tạo hình mái tóc bằng sáp vuốt nhẹ ra sau để lộ vầng trán cao, đứng soi mình trong gương hắn chậc lưỡi khẽ mỉm cười hài lòng rồi mới mở cửa bước xuống nhà cùng đôi giày tây đen bóng loáng. Dưới nhà người làm đã dọn sẵn thức ăn, hắn chỉ việc bước đến bàn và ăn thôi. Ngồi xuống nhăm nhi tách cà phê, rồi bắt đầu thưởng thức điểm tâm sáng, bộ dáng rất thông thả, không có gì gấp gáp hay vội vã.

Sau hai mươi phút thì hắn ăn xong, đứng dậy bước đi ra phía cửa chính, ở trước cửa đã có một chiếc xe đỗ tại sảnh đợi hắn, vừa bước lên tài xế lái xe hướng thẳng đến tập đoàn TH. Một bữa sáng tốt lành, tinh thần đã thoải mái trở lại, tâm trạng đã tốt hơn được một chút, cho đến khi hắn đến công ty của mình...

Đến nơi Taehyung sải bước dài tiến vào sảnh lớn của tập đoàn, nhân viên trên dưới đang làm việc cũng phải ngoái đầu lại nhìn, bàn tán sôi nổi vì độ soái vượt mức bình thường của tổng tài nhà mình, phải rồi ngày nào mà chả không bình thường. Mấy cô nhân viên ngày nào cũng chiêm ngưỡng vẻ đẹp điên đảo này của Kim tổng đến mức sịt cả máu mũi rồi cơ đấy.

Bước vào thang máy riêng của mình thẳng tiến lên tầng 69. Mở cửa bước vào phòng làm việc, hắn nhíu mày khi nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi trên sofa cùng với chiếc đầm body bó sát ba vòng, mái tóc đen xõa dài xoăn lượn sóng, đang ngồi thông thả bấm điện thoại trong phòng làm việc của hắn. Hắn đi lướt qua bước đến bàn làm việc ngồi xuống, khó chịu lên tiếng

" Cô đến đây làm gì? Không biết là tôi không thích ai vào phòng khi không có sự cho phép sao? "

Ả ta là Lee Ami con gái của Lee Min Ahn công ty GA, là đối tác lâu năm của gia đình hắn, ả ta mưu mô, xảo quyệt không khác gì cha của ả, gia đình hắn luôn bị dáng vẻ hiền lành bên ngoài của ả che mắt nhưng hắn thì sớm đã nhận ra mưu đồ giả tâm của ả ta với gia đình mình. Sở dĩ ả ta lộng hành như vậy là có mẹ của Kim Taehyung chống lưng, và chỉ mới cách đây một tháng hai bên gia đình đã quyết kết thông gia nhau mà chẳng thèm hỏi ý kiến của hắn có đồng ý hay không. Mẹ Kim nhiều lần hối thúc hắn và ả kết hôn bà lúc nào ngoài mặt cũng có vẻ không gượng ép nhưng trong câu nói như có sức mạnh vô hình ép buộc hắn phải đồng ý và mặc định hôn nhân không có tình yêu rồi sau này cũng mưa dầm thấm lâu, ngày xưa ba mẹ Kim cũng đến với nhau nhờ mai mối và giờ vẫn hạnh phúc vẫn sinh ra hắn đấy thôi, hắn thì mặc kệ lời của mẹ Kim không có động tĩnh gì.

" Em xin lỗi, chỉ là hôm nay muốn đến hẹn anh đi ăn trưa thôi, anh không vui sao ?" Ả ta bỏ chiếc điện thoại xuống, bước đến bàn làm việc ngồi lên đùi hắn, cứ vân vê cúc áo mãi, hắn đang gõ máy tính buộc phải dừng lại vì ả cứ cọ vòng ngực quá khổ của mình vào cánh tay hắn làm tâm trạng hắn tuột xuống đến mức âm vô cực.

" Đây là công ty, nếu không có việc gì quan trọng thì cô về đi. Hôm nay tôi bận rồi " hắn nói rồi đẩy ả ta ra khỏi người mình.

" Đi ăn với em là việc không quan trọng sao ?" Ả làm nũng níu lấy cánh tay người kia

" Đúng vậy" Hắn không suy nghĩ trả lời ngay, đôi mày ngày càng nhíu chặt, càng lúc ả ta càng ảo tưởng vị trí của mình và bắt đầu không biết an phận.

" Hôm nay mẹ bảo em đến đưa anh cùng đi ăn. Mẹ bảo dạo này anh không ăn uống đàng hoàng." Ả biết không thể làm nũng trước mặt người này liền lấy mẹ ra doạ hắn vì ả ta biết người Kim Taehyung không thể cãi đó là mẹ Kim

" Mẹ tôi hẹn cô thì cô đưa bà ấy đi ăn đi, tôi đang rất bận." Khuôn mặt hắn lạnh tanh, giọng nói không kiên nhẫn.

" Đừng có lạnh lùng như thế, người ta chỉ muốn quan tâm anh thôi mà."

Hắn không trả lời, sỡ dĩ những cuộc hẹn với ả là do mẹ hắn sắp xếp, bà ấy cứ lấy cớ muốn gặp con trai rồi gọi hắn đến nhưng khi đến nơi lại không thấy mẹ hắn đâu, chỉ thấy ả ta. Làm hắn ngày một chán ghét , mỗi lần như vậy ả ta cứ lấy mẹ ra dọa hắn. Thật biết cách khiến người khác cảm thấy phiền phức.

Ả ta cứ nài nỉ làm Taehyung phát bực, với lấy điện thoại bàn gọi thư kí vào

" Vâng ngài Kim "

" Vào phòng tiễn khách giúp tôi " hắn dập máy tiếp tục vào công việc mặc cho ả ta lướt qua lướt lại trước mặt hắn.

Hai phút sau, thư kí gõ cửa bước vào cúi đầu chào hắn, rồi đưa tay mời ả ra ngoài. Ả ta không cam tâm nhưng cũng vùng vằn bước ra. Trước khi ả ta ra khỏi phòng, thì Taehyung dừng gõ máy tính nói với thư kí.

" Lần sau không có sự cho phép của tôi bất cứ ai cũng không được vào."

" Vâng thưa ngài " thư kí cúi chào rồi bước ra khỏi phòng cùng ả ta, trả lại bầu không khí trong lành cho căn phòng.

Hắn gián đoạn công việc, đứng dậy bước vào phòng nghỉ của mình, vào thẳng nhà tắm. Tắm rửa sạch sẽ rồi thay ra một bộ vest mới, sẵn tay ném luôn bộ vest ban nãy vào thùng rác. Mở cửa bước ra bàn làm việc tiếp tục kí những bản hợp đồng còn dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro