Chap 6: Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tỉnh dậy là vào đầu giờ trưa, bên cạnh cậu lúc nào cũng có người túc trực, giờ này Jimin đã thay bà Jeon túc trực bên cạnh cậu để bà về nghỉ ngơi, cậu tỉnh lại nhưng không còn quá bài xích với họ, cũng không còn mất bình tĩnh nữa. Bây giờ cậu phải bình tĩnh lại để biết chuyện gì đang xảy ra với mình.

" Jungkook , cậu dậy rồi à? "

" Ừm "

" Cậu thấy như thế nào rồi? "

Jungkook từ từ ngồi dậy, Jimin thấy vậy cũng đến đỡ, kê gối để cậu tựa vào giường. Cậu chậm rãi hỏi

" Ta ổn, đây là nơi nào ?"

" Đây là bệnh viện. Cậu đã hôn mê hai năm kể từ ngày bị tai nạn rơi xuống vực rồi đấy. "

" Bệnh viện? Hôn mê? Khoan đã, cho ta biết thời gian được không ?"

" Hôm nay là ngày 01 tháng 12 năm 20xx rồi "

" Cái gì...? Đã là năm 20xx rồi ư ?"

Cậu hoang mang đến há hốc mồm

' Sao cậu có thể đến được đây cơ chứ, cậu làm cách nào mà có thể bay đến tận bảy trăm năm sau vậy, thật khó tin.'

Những dòng cảm xúc buổi tối hôm đó ập về, khiến cậu sợ hãi. Đột nhiên cậu khóc lớn, ngồi bó gối lại một góc giường làm Jimin cuốn cuồn vừa lau đi nước mắt cho cậu vừa hỏi

" Cậu sao vậy? Đừng khóc có được không ? Không nhớ được thì đừng nhớ nữa. Tỉnh dậy là tốt rồi mà "

Jimin ôm lấy cậu vỗ vỗ vào tấm lưng gầy gò của cậu an ủi. Jungkook cũng mặc cho Jimin ôm, khóc ngày một lớn hơn. Một lúc lâu sau cậu ngừng khóc, mũi cũng ửng đỏ lên. Jimin buông cậu ra nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn đọng trên má, rồi ngồi xuống nắm lấy tay cậu nói.

" Ăn một ít gì nhé, hôm qua giờ cậu chỉ truyền dịch thôi "

Mặc dù không hiểu hết nghĩa câu Jimin nói nhưng cậu cũng gật đầu vì cậu cũng cũng cảm thấy đói, phải ăn cậu mới có sức để tìm anh ấy.

Jimin mở hộp cháo lúc nãy vừa mang đến kiên nhẫn đúc cho cậu từng muỗng, Jungkook cũng ngoan ngoãn ăn. Vừa ăn vừa nghe Jimin kể về chuyện lúc trước, nào là Jimin là bạn thân lúc nhỏ của cậu, xem người nhà cậu như là người nhà mình vậy. Kể về nguyên nhân vụ tai nạn của cậu về hai năm trước, là do lúc đó cậu cùng ba đi đón mẹ đang làm từ thiện trên vùng núi cách rất xa thành phố. Vì ở vùng núi rất khó bắt xe về, mà mẹ đã hứa sẽ dự sinh nhật của cậu, nên ba mới cùng cậu đi rước mẹ. Không may trên đường đi đón mẹ, chạy ngang qua đèo đột nhiên xe mất lái lao xuống vực khiến ba cậu thiệt mạng, còn cậu rơi vào trạng thái hôn mê sâu tận hai năm, một sự mất mát quá lớn trong chính ngày sinh nhật của mình. Hai năm đó mẹ cậu vừa phải thay ba điều hành công ty, vừa phải chăm sóc cậu mỗi ngày, may nhờ có Jimin phụ giúp mẹ đỡ vất vả phần nào. Nghe đến đây cậu cụp mắt xuống suy nghĩ miên man

' Cậu ấy chắc đã suy sụp lắm nên mới chọn cách không tỉnh lại '

Tối đến cậu bảo Jimin về nghỉ ngơi, cậu muốn yên tĩnh suy nghĩ một vài chuyện. Ban đầu Jimin không đồng ý vì không an tâm để cậu một mình nhưng cậu năn nỉ miết Jimin mới chịu gật đầu ra về.

Hôm nay ngoài trời đã bắt đầu có tuyết rơi, thời khắc này làm cậu nhớ đến những ngày trước, khi cậu và anh ngồi tựa đầu vào nhau cùng ngắm nhìn tuyết đầu mùa rơi. Người ta nói nếu cùng người mình yêu ngắm nhìn tuyết đầu mùa thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Nhưng nó đã không diễn ra đối với cậu, bi kịch đêm hôm đó đã xảy ra và lấy anh ấy đi mất.

Anh ấy đi rồi, cậu lại chơi vơi một mình không rõ phương hướng tại một khoảng không thời gian của tương lai. Đây có phải là cơ hội mà ông trời dành cho cậu để có lại một sự khởi đầu mới không? Cậu cũng không biết, vì khi không có người đó thì sự khởi đầu nào cũng đều vô nghĩa.

Những hạt tuyết nhỏ bé rơi phảng phất nhưng lại gieo rắc vào lòng người biết bao suy tư, nỗi niềm. Ngồi trên chiếc giường bệnh, cậu bó gối lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu lại nhớ anh ấy rồi.

Mọi việc diễn ra quá nhanh tựa như một cái chớp mắt vậy, cậu không hiểu bất cứ thứ gì đang xảy ra ngoài việc mình đã bỏ anh ấy tại nơi vực sâu thăm thẳm kia mà đến nơi này. Cậu ngồi đó nói lí nhí chỉ đủ mình nghe thấy:

" Taehyung...chúng ta đã xa nhau tận bảy trăm năm rồi đấy. Lúc chết đi những tưởng có thể sẽ được ông trời thành toàn cho chúng ta ở cạnh nhau, nếu không được ít ra em cũng sẽ được cùng anh ở cùng một chỗ. Em xin lỗi đã để anh lại nơi đó một mình, anh cảm thấy cô đơn lắm đúng không ?" Jungkook chỉ biết bất lực ngồi gục đầu lên gối nghẹn ngào

" Em ở nơi này rất cô đơn, rất nhớ anh. Không có anh bên cạnh mỗi ngày với em đều trở nên vô nghĩa. Đêm nay trời lạnh lắm, còn có cả tuyết nữa. Anh đến trong giấc mơ sưởi ấm cho em với."

' Wowww....hôm nay là tuyết đầu mùa rồi sao ?'
' Ừm, chúng ta cùng đón tuyết với nhau thì sẽ bên nhau mãi mãi đấy.'
' Thật vậy không, đừng lừa em...'
' Kookie không tin anh sao ?'
' Không aaaa...'
' Vậy chúng ta hứa với nhau nhé, mỗi năm cứ mỗi đợt tuyết đầu mùa rơi chúng ta nhất định phải ngắm cùng với nhau. Nếu một trong hai người thất hứa sẽ phải chấp nhận một hình phạt của người kia đưa ra được không ?'
' Nếu như đã không ngắm được cùng nhau thì làm sao có cơ hội mà phạt chứ, anh lại lừa em.'
' Anh không lừa Kookie mà, dù có như thế nào anh cũng sẽ thực hiện đúng với giao kèo của chúng ta trừ khi anh chết đi thôi.'

Dòng kí ức hạnh phúc ấy như bộ phim tua chậm chạy dọc thẳng  vào não bộ của cậu. Jungkook khóc, khóc vì nhớ, khóc vì tủi thân, và khóc cho người cậu yêu. Giọt nước mắt tựa pha lê len lỏi nơi hốc mắt rơi xuống rồi tan vỡ, cậu yêu Kim Taehyung nhưng lại không bảo vệ được hắn, hắn làm tất cả vì cậu nhưng khi cậu là người tàn nhẫn xuống tay giết hắn, Kim Taehyung hắn cũng chẳng nỡ trách cậu.

" Anh thất hứa...em phạt anh suốt đời, suốt kiếp đều không được tha thứ cho em." Jungkook cười nhạt tự chế giễu bản thân

Ngày mà em đâm người một nhát dao vào tận sâu tâm can, cũng chính là ngày bản thân đã định, suốt đời này không thể tha thứ cho lỗi lầm của mình.

Một giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má xanh xao, thân ảnh cậu hòa cùng màn đêm tĩnh mịt, khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến thương tâm. Không biết cậu đã khóc bao nhiêu lần cho cái đêm định mệnh ấy và cả lần tương phùng đầy đau đớn này, nước mắt cứ rơi mãi giống như nhịp rơi của tuyết đầu mùa vậy, không biết khi nào sẽ có điểm dừng.

Tại cùng một thời điểm, ở tòa nhà tầng 69. Taehyung đứng lặng người nhìn khung cảnh toàn thành phố từ từ sáng đèn qua khung kính của tòa nhà, cùng với ly rượu vang trên tay đun đưa qua lại. Những bông tuyết rơi xượt xuống tấm kính rồi vỡ tan ra, hắn đắm chìm vào dòng suy nghĩ sâu xa không có điểm dừng, căn phòng làm việc tối đen nhấn chìm thân ảnh cô độc hoà    vào cùng màn đêm tĩnh mịt.

' Tuyết đầu mùa rơi rồi sao! Nhanh thật '

Một thứ gì đó như bóp nghẹn lấy tim hắn, một cảm giác đau lòng len lỏi nơi lồng ngực khiến hắn không thể thở được. Cơn đau lại bắt đầu kéo đến nữa rồi, gân xanh nổi lên ngày một nhiều, hắn đã phải kiềm nén rất nhiều để hạn chế cho bản thân sử dụng đến thuốc giảm đau, nhưng mỗi lần nó kéo đến dường như muốn giết chết hắn.

Chầm chậm ôm lấy ngực mình tiến đến bàn làm việc đặt ly rượu vang xuống, rồi mở ngăn kéo ra lấy lọ thuốc giảm đau. Không kiên nhẫn mà đổ cả lọ thuốc ra bàn, thuốc vương vãi ra khắp sàn. Hắn lấy một viên cho vào miệng, một vị đắng nghẹn nơi cổ họng không thể nuốt xuống, với tay lấy ly rượu vang đang đặt cạnh đó uống một hơi cạn hết. Từ từ trượt dài xuống sàn nhà hắn thở hắt ra, mồ hôi cứ thế mà tuôn ra nhễ nhại. Nhắm mắt lại để điều hòa nhịp thở, khi đã bình ổn trở lại hắn mới ngã đầu ra sau nghỉ ngơi.

Đứng cùng nhau dưới một bầu trời xanh thẫm kia, cùng ngắm nhìn những bông tuyết đầu mùa rơi. Kẻ từ bỏ quá khứ đau thương làm lữ khách du hành đến tương lai, người rơi xuống đáy vực đợi đến kiếp luân hồi cũng chẳng biết ngày tương phùng.

Thôi thì cứ xem nhau như hai người xa lạ, đợi khi đau thương kia qua rồi, là duyên hay là nợ ắt lại đến tìm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro