Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau vẫn là sự lạnh lẽo đó.Anh đã đi từ rất sớm,cô lặng lẽ nấu ăn rồi ngồi ăn cùng với nỗi buồn thấu xương đó và có cả nước mắt làm gia vị.Đến trưa thì anh về còn dẫn theo cả Ji Won.Cô hiện đang nằm ngủ trên sofa.

Ji Won: "Aii đây anh?"

Taehyung: "Chỉ là người anh thấy tội nên đưa về thôi.Em đừng để ý."

Ji Won: "Vậy có thể xem là người làm nhà anh không? "

Taehyung: "Nếu em muốn."

Ji Won: (đá cạnh sofa) "Nè!!Đii lấy cho chị mày cốc nước coi."

Jungkook vẫn nằm đó...

Ji Won: "Nghe gì không ? Xuống lấy dùm chị mày cốc nước,khát muốn khô cổ rồi này."

Jungkook: "Nước ở trong tủ lạnh.Chị khát thì vào trong lấy." (giọng yếu)

Ji Won: "Anh àh~~ Sao nó không nghe lời em"

Taehyung: "Jeon Jungkook ! Nếu còn muốn sống ở đây thì tốt nhất nên nghe lời đi."

Cô nhìn anh một lát rồi lòm còm ngồi dậy đi vào bếp.Cặp nam nữ kia ngồi xuống sofa mà tình tứ,mặc cho cô đang khập khiễng cố gắng bước đi,người cô bây giờ nóng ran,môi khô,mắt đã hơi mờ.Lấy nước ra cô nhanh chóng hất luôn ly nước vào chỗ Taehyung và Ji Won đang ngồi.

Ji Won: "Con ranh này....Anh à ! Cho nó đi đâu đi.Ở đây chỉ mang phiền phức."

Taehyung: "Jungkook ! Cô lên phòng đi !"

Jungkook: "Tại sao ?? Đây cũng xem là nhà của em mà ?"

Taehyung: "Nhà cô??? Ảo tưởng đủ rồi.Mau lên phòng đii.Tôi mới chính là người quyết định sự hiện diện của cô trong cái ngôi nhà này."

Ji Won: "Còn không mau biến đi"

Mắt đã đỏ hoen,cô không lên phòng mà lê bước ra ngoài cửa chính.

Taehyung: "Đii đâu ?Tôi đã bảo lên phòng."

Ji Won: "Kệ nó đi anh à.Mặc xác nó,nhà cao cửa rộng không ở mà ra ngoài,cho chết luôn cũng được."

Taehyung mặt lạnh nhìn ả.

Ji Won: "À em chỉ nói đùa thôi mà ^^" (sợ hãi)

Cả hai tiếp tục âu yếm nhau,Jungkook vừa đi vừa rơi nước mắt không ngừng,tim như vỡ ra.Thật sự là không thể cứu vãn cuộc hôn nhân này sao ? Đau....cảm giác này đau lắm.Cô muốn khóc thật to nhưng cổ họng và lồng ngực cứ nghẹn lại.Cô mơ hồ đi và đii....Và rồii......

"RẦM"

Nằm dài dưới mặt đường lạnh lẽo,vẫn còn chút ý thức cô luôn miệng gọi tên anh.Còn tên lái xe-người đã tông cô đã bỏ chạy để lại mình cô nằm bơ vơ trên đường.Nhưng thật ra ngay lúc này chính cô cũng muốn mình chết đi cho xong.Mọi người xúm lại.

👧- "Hình như cô ấy....nhìn quen lắm nha."
👨- "Ừ. Tôi cũng thấy vậy.Như gặp đâu rồi í."
👩- "Thì vợ Kim tổng chứ ai."
👥- "Cái gì !!!"
👥- "Mau gọi cho ngài ấy."
👱‍♀️- "Còn bây giờ đưa cô ấy đến bệnh viện."

Do không ai biết số điện thoại của anh nên đành gọi đến công ty,nhân viên gọi về cho anh.Lúc này,Taehyung và Ji Won đang ngồi xem phim rồi đùa giởn với nhau.

"Phài ớ~~ ồ ế ồ~~" (chuông điện thoại của TH nha mấy mẹ😂)

Có điện thoại reo,anh định tới lấy thì Ji Won cản lại.

Ji Won: "Thôi mà anh." (giọng nũng nịu><)

Taehyung: "Bảo bối à~ ! Nhỡ công ty có việc gì quan trọng rồi sao.Ngoan...ngồi yên chờ anh."

Ji Won giận dỗi xoay mặt qua chỗ khác.Anh nghe máy.

Taehyung: "Có chuyện gì?"

Nhân viên: "%^@&@**£@" (kể chuyện Jk bị tai nạn cho anh)

Taehyung: (Đứng phắt dậy) "Cái gì ?? Bệnh viện nào?"

Sau khi nghe bên kia nói địa chỉ,anh dập máy rồi lấy áo khoác chạy đi.

Ji Won: "Anh đii đâu vậy ?" (Nắm tay anh lại)

Taehyung: (Hất tay ả ra) "BUÔNG RAA"

Ji Won: "Sao an quát em:<"

Taehyung: "TRÁNH RA NGAY CHO TÔII."

Nói rồi anh phóng xe ngay đến bệnh viện,chạy vào trong vừa thở dốc vừa tìm phòng.Trước cửa phòng cấp cứu,anh cố gắng nhìn vào.Hiện trạng của anh bây giờ chỉ gói gọn trong một từ.....SỢ....
Một lát sau bác sĩ bước ra....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro