Chap Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung: "Em ấy sao rồi ?"

Bác sĩ: (Mở khẩu trang ra rồi lắt đầu) "Qua kiểm tra cho thấy,cô Jeon Jungkook mắc bệnh suyễn bẩm sinh. Dạo gần đây dường như đã không dùng thuốc trợ đầy đủ nên bệnh đã chuyển biến nặng.Cô ấy còn đang sốt rất cao,tận 45°.Không những vậy cô ấy còn mới bị chấn thương vì va đập mạnh ở đầu.Tâm lí có vẻ rất bất ổn,nên tôi e là...."

Taehyung: "Suyễn....suyễn bẩm sinh ??"

Bác sĩ: "Đúng vậy!Cậu không biết sao??"

Taehyung: (Anh đờ người ra..)

Bác sĩ: Haizz...Chỉ là một cô bé 20t mà sao phải gánh chịu ngần ấy chuyện chứ ? Tôi khuyên cậu,vào gặp cô ấy lần cuối đi !"

Taehyung: "Cái...cái gì mà lần cuối ??"

Bác sĩ: (Thở dài) Đúng là vô tâm mà.Tội cho cô gái đó...(bỏ đi)

Anh hốt hoảng xông cửa vào,cô đang nằm trên giường bệnh với bao nhiêu là dây dợ chằng chịt,khuôn mặt xanh xao.Anh đi tới quỳ bên giường,nắm lấy tay cô,nước mắt trong vô thức mà tự rơi...

Taehyung: "Jeon Jungkook,Sao em lại nằm đây ? Nói tôi biết em đang đùa đúng không ?"

Jungkook: "Taehyung à ! Anh đổi cách xưng hô rồi,em vuii lắm!" (giọng yếu ớt)

Taehyung: "Em ngồi dậy cho tôi.Về nhà!"

Jungkook: "Không được đâu anh à ! Đối với em bây giờ đó là điều không thể....chắc bác sĩ cũng đã nói cho anh biết rồi nhỉ ? Em không sống được nữa đâuu...Nhưng cuối cùng thì anh cũng chịu rơi nước mắt vì em...em mãn nguyện lắm rồi..."

Taehyung: "Không.Tôi chưa cho phép em rời xa tôi ! Nghe rõ không hả ?"

Jungkook: "Anh à !! Em biết trước giờ anh chưa giờ anh chưa từng xem em là vợ,nói thẳng ra chỉ là một người thay thế....bây giờ Ji Won về rồi....em cũng đã quá mệt mỏi....cũng đến lúc em nên trả lại sự tự do cho hai người..."

Taehyung: "Không được ! Em không có quyền đi đâu khi chưa có sự đồng ý của tôi....em dậy đi...chúng ta bắt đầu lại....được không ?"

Jungkook: "Anh nhớ sống tốt...đừng có giữ những thói quen có hại đó nữa...không tốt đâu...à mà thôi...em đâu cần phải nhắc....Ji Won sẽ thay em chăm sóc cho anh..."

Taehyung: "Không cần cô ta...tôi cần em,là em đó Jeon Jungkook"

Jungkook: "Anh đừng tự dối lòng...em biết anh chỉ là đang nói cho em vui... nhưng anh à! Dù thế nào em cũng vẫn thích sự thật lòng hơn sự miễn cưỡng...."

Taehyung: "Em nghe tôi có được không ? Tất cả những lời đó đều là sự thật.Tôi yêu em! Tôi cần em ! Đừng bỏ tôi."

Jungkook: "Anh cứ đùa.Lúc trước có em,anh có bao giờ ngó tới chưa? Anh đã bao giờ ăn với em được một bữa cơm ? Có bao giờ nói chuyện với em được một câu đàng hoàn ? Có bao giờ hỏi thăm em được lấy một câu khi em bệnh ? Không....mọi thứ đều không...."

Taehyung: "Đúng!Tại tôi...tất cả đều là lỗi của tôi...những việc làm cơ bản của một người chồng đúng nghĩa tôi cũng chẳng làm được....nhưng Jungkook à...xin em...đừng rời xa tôi mà...được không ? Không có em tôi sẽ chết mất...."

Jungkook: "Thôi anh đừng nói nữa...ra ngoài đi em muốn ngủ rồi...."
Cô cố gắng nói vì bây giờ cơ thể của cô đã không ổn.

Taehyung: "Không ! Tôi cấm em không được ngủ...Mở mắt ra nhìn tôi ! Em nghe rõ không ?" (Siết chặt lấy tay cô)

Jungkook: "....Tạm biệt anh...em xin thề...nếu...thật sự...có...kiếp sau...em...chắc chắn....sẽ...không bao giờ...ngu ngốc...mà yêuu....anh...thêm một lần nào nữa..."

Nói rồi cô lịm đi với hai hàng nước mắt chảy dài xuống hai bên thái dương.Đây chắc hẳn là giọt nước mắt đã cất chứa toàn bộ những nổi lòng của cô.Nhưng bây giờ xem như cô buông bỏ tất cả,chẳng luyến tiếc điều gì nữa mà ra đi.
Anh cũng đã cả nhận được bàn tay bé nhỏ trong tay anh đã không còn sức lực mà thả lỏng.Anh như vừa bị sét đánh,không dám tiin đây là sự thật.

Taehyung: "Em...thật là...quá tàn nhẫn mà...Jeon Jungkook...tha lỗi cho anh..." (khóc)

Cả bệnh viện vang vọng tiếng thét của anh.
"JUNGKOOK AHH~"

Tự trách ? Hối hận ? Được gì đâu chứ ? Người ta nói,hạnh phúc luôn ở cạnh ta,biết thế nhưng nhiều người cứ tìm kiếm đâu xa xôi rồi tự chuốc lấy cái kết đắng!!
Cuộc sống sau này của anh sẽ ra sao ? Đúng ! Nó rất trống vắng....vắng hình bóng của aii đó mà anh đã từng ruồng bỏ chà đạp không thương tiếc.Anh cũng đã cắt đứt hẳn với Ji Won,anh biết cô ta kiếm người khác và tận mắt chứng kiến họ....Nhưng không hiểu sao anh chẳng đau lòng hay ghen ghét gì.Tim anh đã chết theo cô vào ngày hôm đó rồi chăng ? Không ít lâu sau anh cố gắng vùi đầu vào công việc,lòng cứ nuôi hii vọng,mong sẽ có một phép màu mang cô trở về bên anh,cho anh được chuộc lỗi.Nhưng.....CÒN KỊP SAO ????
___THE END___
Nay tâm trạng tuii hông được ổn nên viết ngắn.Lần sau tuii bù lại cho mấy thím truyện dài nhen !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro